Chương 5: Bị gọi là đồ ngốc cũng vui vẻ...
Ngay cả trong mơ Kiều Trăn Trăn cũng đang suy nghĩ, tại sao Trì Thâm lại nhìn chằm chằm tay của chính mình cũng có thể cho cô 20 điểm hảo cảm, vì suy nghĩ quá nghiêm túc, nên ngày hôm sau báo thức còn chưa reo cô đã dậy rồi.
Cô không định ngủ lại, chỉ rửa mặt đơn giản rồi đi xuống lầu, lúc sắp đến phòng khách ở lầu một thì nghe thấy tiếng tài xế kể khổ, cô cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục đi xuống, sau khi tài xế nhìn thấy cô, hắn ta lập tức ngậm miệng lại. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên đang mặc quần áo chỉnh tề trên ghế sô pha để cầu cứu, người đàn ông kia là cha ruột của cô - Kiều Kiến.
Kiều Kiến cau mày, khi nhìn thấy cô thì không vui lắm: "Qua đây."
Kiều Trăn Trăn đi qua đó với nét mặt thản nhiên.
"Nghe nói con muốn đổi tài xế ư?" Giọng điệu Kiều Kiến không tốt lắm, "Tiểu Ngô luôn làm việc chăm chỉ, hai năm qua bất kể mưa hay nắng đều đưa đón con, không có công lao cũng có khổ lao, con tùy hứng cũng phải có mức độ, tại sao lại trực tiếp cự tuyệt cậu ấy đưa đón con mà không có một lý do nào."
Kiều Trăn Trăn yên lặng nhìn ông ta, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Đời trước, sau khi Kiều Kiến ly hôn, cô đi theo mẹ rời khỏi Kiều gia, nhiều năm sau đó cũng không liên lạc, mười năm sau có gặp lại một lần, hai người gặp nhau ở bệnh viện. Lúc đó Kiều Kiến đang ở bên cạnh Triệu Luyến Kiều và mẹ cô ta Triệu Cầm, một nhà ba người thân thiết đến chướng mắt, còn đứa con gái ruột là cô đây lại giống như người ngoài.
Hôm nay gặp lại, cũng giống như lần gặp mặt tình cờ đó, trong lòng Kiều Trăn Trăn không có cảm xúc gì, lại cảm thấy có chút chán ghét.
"Nói chuyện đi, câm rồi sao?" Kiều Kiến nhíu mày. Ông luôn bận rộn với công việc, rất ít can dự vào chuyện của cô, ông đã nghĩ đến xoa dịu, nhưng lại không kiên nhẫn bồi dưỡng, cứ như vậy mối quan hệ giữa họ càng thêm mờ nhạt.
Tuy là con gái ruột, nhưng còn không bằng con bé Luyến Kiều biết lạnh biết nóng kia, nó cho ông cảm giác giống một người cha hơn.
"Đúng vậy tiểu thư, cô hãy nói đi." Tài xế vội hùa theo, "Nếu tôi thật sự làm sai, không cần cô nói, tôi sẽ tự động từ chức."
Lúc hắn nói chuyện vô cùng tự tin, còn lộ ra một chút đắc ý, hắn biết chắc Kiều Trăn Trăn không nắm được nhược điểm của mình.
Kiều Trăn Trăn lạnh mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót.
"Được rồi, ba biết vì sao con tức giận, chẳng phải hôm qua cậu ấy nhiều lời nhắc đến Triệu Luyến Kiều hay sao." Kiều Kiến trầm giọng mở miệng, "Hai chị em con cãi nhau, liên quan gì đến Tiểu Ngô? Thật trẻ con!"
...Hai chị em...ai là chị em với cô ta. Một tia châm chọc hiện lên trong mắt Kiều Trăn Trăn, cô trực tiếp hỏi tài xế: "Hôm qua tôi kêu ông mua trà sữa về cho mẹ tôi, ông đã mua chưa?"
"Tôi có mua rồi! Phu nhân cũng biết!" Tài xế vội trả lời.
"Nhưng đã nguội lạnh." Kiều Trăn Trăn nhướng mắt.
Tài xế sững người, không hiểu ý cô lắm.
"Từ trường về nhà chỉ tốn khoảng mười mấy phút, trên đường cũng không có kẹt xe, trà sữa mang về không thể nào nguội lạnh được, trừ khi ông mua trà sữa xong không quay về ngay, mà còn đi nơi khác nữa." Kiều Trăn Trăn nhìn về phía hắn ta.
Một nét không tự nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt tài xế: "Tôi...tôi đã đi đến trạm xăng...."
"Trước cổng trường có camera giám sát, có cần tôi đi lấy về đây không?" Giọng nói Kiều Trăn Trăn lạnh lùng, "Xem thử rốt cuộc ông có đi trạm xăng không hay là quay lại đón người."
Tài xế sững sờ một lúc, nhìn Kiều Kiến rồi lại nhìn sang Kiều Trăn Trăn, tặc lưỡi một cái liền trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy. Hôm qua sau khi tiểu thư xuống xe, tôi đã quay lại cổng trường một chuyến, đưa Triệu tiểu thư về nhà cô ấy."
Vẻ mặt Kiều Kiến rất bình tĩnh, hiển nhiên lúc nãy tài xế đã nói với ông rồi.
"Tôi...tôi chỉ nghĩ Triệu tiểu thư là bạn thân của tiểu thư, tôi đưa đón các cô cũng được hai năm rồi, bỗng dưng bỏ người ta lại cũng không hay lắm, đúng lúc tiểu thư không ngồi xe nữa, tôi mới gọi điện cho Triệu tiểu thư, sau khi nghe nói Triệu tiểu thư vẫn ở trường học, nên tôi đi đón cô ấy." Tài xế nhìn Kiều Kiến và giải thích.
Kiều Kiến nghiêm mặt dạy bảo Kiều Trăn Trăn: "Tiểu Ngô làm rất đúng, cậu ấy đang giúp con duy trì tình bạn."
"Giúp con duy trì tình bạn?" Kiều Trăn Trăn nhướng mày, "Ông ta đem việc con sắp xếp đặt qua một bên, lại còn đi đón một người không liên quan gì trước, đây gọi là giúp con duy trì tình bạn sao?"
Kiều Kiến nhíu mày: "Trăn Trăn...con..."
"Lại nói, nếu như ông ta thật sự muốn giúp con duy trì tình bạn, tại sao lúc nãy nói dối là đến trạm xăng, đón người phải lén lút đón, giống như giữa ông ta với Triệu Luyến Kiều có bí mật gì đó không thể cho ai biết, ba không cảm thấy kỳ lạ sao?" Kiều Trăn Trăn chất vấn.
Mặt Kiều Kiến thoáng hiện ra vẻ không tự nhiên: "Chuyện này có gì lạ đâu, con đừng nghĩ quá nhiều."
"Chỉ mong là con không nghĩ nhiều." Kiều Trăn Trăn nhìn tài xế một cái, nói đầy ẩn ý, "Thái độ này của ông ta, thiếu chút nữa khiến con nghĩ rằng Triệu Luyến Kiều mới là con gái của ba."
"Nói bậy, con mới là con gái duy nhất của ba!" Kiều Kiến lập tức nghiêm mặt.
"Vậy nên, ba đừng nói giúp ông ta nữa, nếu không con thật sự cho rằng trong lòng ba Triệu Luyến Kiều quan trọng hơn con." Kiều Trăn Trăn nhếch môi cười châm biếm.
Kiều Kiến bị cô nhìn khiến ông ta sửng sốt một chút, liền cau mày quát mắng: "Con nói lung tung cái gì vậy, cũng không sợ nói ra khiến người ta chê cười, nó là bạn học của con, sao có thể quan trọng hơn con được."
"Kiều tổng..." Tài xế mơ hồ cảm thấy không ổn.
Kiều Kiến ho một tiếng, ngữ điệu chậm lại: "Trăn Trăn à, Tiểu Ngô cũng không cố ý, ba cảm thấy cậu ấy đã biết lỗi rồi, hay là con tha thứ cho cậu ấy lần này đi, nếu có lần sau, ba nhất định đuổi cậu ta, không cho phép bước vào nhà Luyến Kiều nữa."
"Vâng vâng vâng, tôi bảo đảm sẽ không có lần sau." Tài xế vội vã nói.
"Chuyện này con không làm chủ được, con còn phải hỏi kiến của mẹ." Kiều Trăn Trăn quan sát một vòng, "Mẹ còn ở trong phòng không? Không bằng gọi mẹ ra đây, cả nhà chúng ta mở một cuộc họp, nghiên cứu thử xem một người tài xế quan tâm đến một người ngoài tới mức chậm trễ trà sữa của bà chủ, có còn thích hợp đưa đón con không?"
"...Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần làm phiền tới mẹ con, con không muốn để cậu ấy đưa đón, sau này không để cậu ấy đưa đón con nữa." Kiều Kiến lập tức từ bỏ. Mặc dù quan hệ giữa ông và Triệu Cầm đã kéo dài hai năm rồi, nhưng ông cũng không định tiến thêm một bước, đương nhiên không muốn cãi nhau trước mặt Tần Tĩnh.
"Kiều tổng, thế này,...thế này làm sao mà được?!" Tài xế lập tức lo lắng. Chưa kể đến việc đưa đón Kiều Trăn Trăn đi học nhẹ nhàng cỡ nào, còn thường xuyên nhận được tiền thưởng của Tần Tĩnh, là một công việc hiếm có khó tìm.
Kiều Kiến sa sầm mặt: "Được rồi, sau này cậu lái xe ở công ty đi, không cần lái xe cho nhà nữa."
Thấy Kiều Kiến đã hạ quyết tâm, tài xế cũng không dám nói gì nữa, đau khổ liếc nhìn Kiều Trăn Trăn một cái, khi đối diện với tầm mắt cô thì bị dọa tới mức co lại.
Kiều Trăn Trăn khẽ cười một tiếng, chạy tới phòng bếp lấy hai cái bánh sandwich, sau đó bắt taxi đến trường. Cô ăn một miếng sandwich, bỏ cái còn lại vào túi giấy, cầm đi thẳng đến cổng trường.
Hôm nay cô dậy sớm, lúc đến trường trời mới vừa hửng sáng, con đường đối diện trường học vẫn chưa có ai, nhưng Trì Thâm đã đứng sẵn trong góc rồi. Kiều Trăn Trăn đi thẳng đến chỗ cậu và đưa túi giấy đến trước mặt cậu.
"Bữa sáng." Cô nói.
Trì Thâm nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy trên tay cô, mím chặt môi một lúc lâu.
"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi, tôi biết cậu chưa ăn sáng." Kiều Trăn Trăn thúc giục. Đời trước quen biết ba năm, từng nhìn thấy cậu bị tụt huyết áp mấy lần, sau này nghe những bạn học khác nói, cậu ấy vì đợi cô, mỗi ngày đều đến trường sớm một tiếng đồng hồ, thường xuyên bỏ bữa sáng.
Tuy nhiên, sau ngày hôm qua, cũng không loại trừ khả năng ba mẹ vô lương tâm kia không cho cậu ăn.
Mặt trời còn chưa mọc, buổi sáng còn u ám, bầu không khí trong lành mát mẻ, Trì Thâm và Kiều Trăn Trăn đứng cùng nhau, dáng người chênh lệch giống như con chó lớn đứng cùng con thỏ vậy, nhưng khí thế ngược lại rất hợp.
Nhìn cậu còn chưa chịu nhận, Kiều Trăn Trăn nheo mắt lại: "Nhanh lên, đừng ép tôi phải đút vào miệng cậu." Việc khác có thể thỏa hiệp, nhưng việc này không được, bỏ bữa sáng thực sự không phải thói quen tốt.
Nghe thấy lời đe dọa của cô, cuối cùng Trì Thâm cũng đưa tay ra nhận túi giấy, lấy sandwich ra nhìn một lúc, sau đó bắt đầu chậm rãi ăn trước mặt cô, mỗi một miếng đều ăn rất chậm, càng ăn biểu cảm càng nặng nề.
...Bọn họ ăn cùng một loại sandwich mà, tại sao cảm thấy cậu ấy ăn nó khó khăn như vậy? Kiều Trăn Trăn im lặng nhìn cậu.
Trì Thâm ăn bánh mì sandwich lớn cỡ một gang tay gần năm phút đồng hồ, ăn tới lúc người đến cổng trường càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy cậu đưa miếng cuối cùng vào miệng, Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi về phía tòa nhà dạy học.
Trì Thâm yên lặng nhìn theo bóng lưng cô, đợi cách xa một đoạn, cơ thể căng chặt của cậu mới từ từ thả lỏng.
Kiều Trăn Trăn đi được một đoạn bỗng nhiên quay đầu lại, xác định Trì Thâm vẫn đi theo sau mình, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi Tiểu Bát: "Tôi đã mời cậu ấy ăn bữa sáng rồi, sao không thấy giá trị hảo cảm mới xuất hiện nhỉ?"
"...Cô còn định đem bữa sáng đút vào miệng cậu ấy, làm sao cậu ấy sinh ra hảo cảm mới được?" Bây giờ Trì Thâm là khách hàng lớn sinh ra điểm hảo cảm của bọn họ, dùng cách này đe dọa khách hàng lớn, đến cả hệ thống cũng cảm thấy cạn lời.
Kiều Trăn Trăn nghe vậy, dẩu dẩu môi: "Tôi cũng không muốn đâu, nếu không nói vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ không phối hợp."
Nói một lúc, cô đã đến lầu bốn rồi, còn chưa vào lớp thì đã nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện.
"Đâu phải cô ta không có tay, tại sao ngay cả trực nhật cũng muốn cậu làm giúp, thật là quá đáng mà." Một nữ sinh tức giận.
"Không sao, mọi người đều là bạn, tôi giúp cậu ấy cũng là điều nên làm." Triệu Luyến Kiều vừa cười vừa giải thích, nghe có vẻ rất rộng lượng.
"Cậu xem cô ta như bạn bè, cô ta có coi cậu là bạn bè không?" Nữ sinh tiếp tục bất bình thay Triệu Luyến Kiều, "Tôi thấy cô ta là được nước lấn tới, cậu nữa, làm người không thể quá hiền lành, có biết chưa?"
"Cậu ấy chỉ có tính khí đại tiểu thư một chút thôi, những cái khác vẫn rất tốt." Triệu Luyến Kiều nói giúp cô.
Kiều Trăn Trăn tặc lưỡi, trực tiếp bước vào lớp: "Trực nhật là do cậu ta muốn giúp tôi làm, sao thành tôi được nước lấn tới rồi?"
Không ngờ tới bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, nữ sinh đột nhiên lộ vẻ xấu hổ, nhìn thấy mười người vừa vào lớp đều nhìn về phía bên này, nữ sinh liền cắn môi phản bác: "Cho là cậu ấy muốn giúp, cậu cũng không thể để cậu ấy làm hết chứ, cậu ấy là bạn cậu, không phải là người hầu nhà cậu."
"Tôi có nói cậu ta là người hầu nhà tôi chưa?" Kiều Trăn Trăn liếc nhìn Triệu Luyến Kiều một cái, "Lại nói, cậu ta cũng không chịu thiệt, giúp tôi trực nhật xong thì gọi cho tài xế nhà tôi, sau đó tài xế nhà tôi đã đưa cậu ta về nhà."
Khi cô nói những lời này, những bạn khác trong lớp nhìn về phía Triệu Luyến Kiều, ngay cả nữ sinh khăng khăng giúp Triệu Luyến Kiều bỗng nhiên im bặt.
Mặc kệ nói thế nào, dù bạn bè tốt tới đâu cũng cần có giới hạn, trực tiếp sai bảo người làm nhà bạn mình, nghe không được ổn lắm, trường cấp ba Thừa Đức là trường tư thục, gia cảnh của học sinh trong lớp đa phần đều rất tốt, tài xế đưa đón cũng là chuyện bình thường, sau khi nghe Kiều Trăn Trăn nói như vậy, tâm trạng có chút phức tạp.
Triệu Luyến Kiều không ngờ rằng cô cũng biết chuyện tài xế đưa mình về, sau một lúc ngẩn người cô ta vội vàng giải thích: "Là chú Ngô muốn đưa tôi về, không phải tôi chủ động đề nghị." ý câu này là cô ta và tài xế rất thân thiết, được đưa đón cũng là chuyện bình thường.
"Ừa, dùng xe của nhà tôi, quẹt thẻ của nhà tôi đổ xăng, đưa cậu về." Kiều Trăn Trăn bình tĩnh nói chuyện.
Triệu Luyến Kiều không ngờ tới hôm nay cô không cho mình thể diện như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa tức giận, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mím chặt môi tỏ vẻ yếu đuối: "Xin lỗi, đợi chút nữa tôi trả tiền xăng cho cậu, cậu đừng giận có được không?"
"Tiền xăng chỉ có mấy đồng, cậu cũng giúp cậu ta trực nhật rồi, nên hòa nhau mới đúng." Nữ sinh lúc này luôn im lặng cuối cùng cũng nói chuyện.
Triệu Luyến Kiều cười khổ một tiếng, đang muốn giả bộ đáng thương trước mặt mọi người, thì nghe Kiều Trăn Trăn nhẹ nhàng nói: "Nói đúng lắm, vẫn là hòa nhau đi, sau này cũng hạn chế qua lại."
Nói xong, cô dừng lại một chút, nhếch khóe môi nói với Triệu Luyến Kiều: "Dù sao tôi có tính khí đại tiểu thư, không thích hợp làm bạn với cậu."
Triệu Luyến Kiều nghe thấy cô nhấn mạnh "tính khí đại tiểu thư", nhất thời hơi sượng một chút. Cô ta tốt xấu gì cũng là người xuyên sách, biết tất cả nội dung câu chuyện trong nguyên văn, có bản lĩnh vượt trội hơn so với người ở đây, bây giờ nghe thấy Kiều Trăn Trăn làm mình mất mặt như vậy, không còn hứng dỗ dành Kiều Trăn Trăn nữa, bình tĩnh ngồi xuống.
So với vẻ bực bội của cô ta, tâm trạng Kiều Trăn Trăn rất vui vẻ, sau khi xác nhận Trì Thâm đã ngồi xuống mới quay về chỗ ngồi.
"Lúc nãy tôi cư xử có hung dữ lắm không, Trì Thâm sẽ sợ tôi hơn sao?" Bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng.
Tiểu Bát im lặng một lúc: "...Bây giờ cô mới nghĩ tới sao, có phải quá muộn rồi không."
Kiều Trăn Trăn bất lực thở dài: "Tôi cũng không muốn mà." Cô đã nghĩ đến chuyện trở mặt với Triệu Luyến Kiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó của cô ta đều cảm thấy phiền, càng không muốn để mình uất ức giả vờ tổn thương, vậy nên dứt khoát cắt đứt nó.
Chuông vào lớp vang lên, không khí dần trở nên oi bức, cô lại bắt đầu giờ học buồn tẻ.
Tối qua ngủ không ngon giấc, làm cô buồn ngủ cả buổi sáng, đến gần trưa, trong đầu bỗng nhiên phát ra một âm thanh thông báo.
[Hảo cảm +20, hiện tại có 40 điểm.]
Cô đột nhiên tỉnh táo: "...Có phải do dáng ngủ của tôi rất đẹp không?" Điểm hảo cảm lớn như vậy xuất hiện, cô không còn nghĩ đến người nào khác ngoài Trì Thâm nữa.
"Không phải." Tiểu Bát phủ nhận điều đó đầu tiên, im lặng một lúc rồi đưa ra kết luận, "Sự xuất hiện của giá trị hảo cảm là do bữa sáng."
"Không phải nói chậm nhất là một phút sao? Bữa sáng là chuyện của ba tiếng trước rồi." Kiều Trăn Trăn nhíu mày.
Tiểu Bát cũng không hiểu: "Không thấy sự chậm trễ, là vừa được sinh ra."
Kiều Trăn Trăn càng nghi ngờ, sau khi suy nghĩ hồi lâu, một tia sáng chợt lóe lên, càng thêm cạn lời: "...Lúc trước cậu ấy cho rằng sandwich có vấn đề, cho nên lúc đó không có hảo cảm, nhưng cả buổi sáng trôi qua cậu ấy vẫn ổn, hiểu ra bữa sáng tôi đưa không có vấn đề, lúc này mới sinh ra 20 điểm hảo cảm."
Cậu ấy là tên ngốc sao? Luôn cho rằng cô muốn hại cậu, nhưng vẫn dám ăn đồ cô đưa, quả thật không sợ chết. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cả người cậu đầy máu nằm trong lòng cô, tâm trạng cô bỗng trở nên tồi tệ.
Kiều Trăn Trăn mím môi, lấy gương soi về phía sau, đúng như dự đoán trong gương hiện lên gương mặt của Trì Thâm.
"Đồ ngốc!" Cô ra vẻ hung dữ nói.
[Hảo cảm +30, hiện tại có 70 điểm.]
Kiều Trăn Trăn: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro