Chương 3: Hải Dương
"Vậy là mày đồng ý luôn? Ô cái con dở hơi cám lợn này!"- Trúc Anh như thể muốn cười mà cười hổng xong - "Mày phải dữ lên, bung bét lên rồi ở lại cho tao, gì mà ngon ăn vậy?"
"Đừng nói vậy chớ, cũng đâu phải là, ờm, nhà của tao nữa đâu!"- Bích Quy gãi đầu - "Tao còn nghĩ tới chuyện bị đuổi cơ!"
"Thiệc là mần dị với mày khác bố gì bị đuổi đâu, chỉ là làm nhẹ nhàng lươn khươn thêm tí đỉnh!"- Hiền Anh nhìn con bạn - "Nhưng mà đúng là cũng khó cho mày thiệc, giờ mày tính làm sao đây?"
"Tao cũng chả biết, thôi tới đâu hay tới đó!"- Bích Quy cười nhạt nhẽo - "Coi.. ờm, ba má tao tính như nào đã!"
"Đừng có sợ, hai người đó hổng nuôi mày nữa thì để tao nói ba tao, ba nhận nuôi mày cái rụp!"- Trúc Anh xông xáo - "Cho mày mần em tao, tao đè đầu cưỡi cổ mày chơi!"
"Giờ cũng chưa biết như nào, để xem đã, chuyện của nhà mày xem ra hông sớm thì muộn hông mai thì một là mọi người biết hết!"- Hiền Anh khoanh tay làm bộ tính toán như một bậc thầy thứ thiệc hổng ngoa - " Mà cái bà chị kia của mày ổn áp hông? Cái con bé gì ấy nhờ, qua ba tao có nói mà tao quên bẵng cả cái tên cái họ!"
"Hải Dương!" - Nhật Minh đáp- "Nhưng mà vào lớp thôi ba cô nhỏ, sắp trễ rồi! Có gì ra chơi hay ra về lại bàn tiếp hén!"
Ba đứa con gái đồng ý, việc học dù gì cũng quan trọng hơn dữ lắm. Với một ngôi trường gắn mác nhà giàu thì chất lượng giáo dục luôn được canh cho thẳng thớm, Nhật Minh từng nói, những người giàu thực sự biết cách để cho con mình giàu tiếp nữa. Tụi nhỏ được tiếp cận một nền giáo dục đàng hoàng từ rất sớm, đi học đúng giờ và giáo viên thì đủ đầy mọi quốc tịch. Có những giờ học chúng phải dùng tiếng anh hoặc có những môn phụ trợ thêm với đầy các bài thực tập báo cáo. Với một môi trường như vậy thì sự tồn tại của Thế Vũ chính là cái ô dù lạc quẻ nhứt. Người ta đôi khi nói hổng có sai, con tác giả là con giời! Với cái môi trường học tập kỉ luật khắc nghiệt và đầu tư dữ đội, anh ta lại thản nhiên nhuộm tóc chơi bời, chọc chuồng gà thọc chuồng chó, không có một chút tác phong nào ra cái dáng dấp học đường nhưng vẫn êm re được giữ lại chỉ là gia đình là cổ đông của trường đấy!
"Thế Vũ kìa, lại đi đơm gái!" - Trúc Anh chỉ một chỗ xa xa, bĩu môi - "Gớm, chỉ được cái ngon mã chứ chả ra làm gì, chả hiểu sao đám con gái bu thằng ta như báu quý lắm vậy!"
"Giàu đó, mày giàu bằng nó hông!" - Hiền Anh nhún vai - "Nhưng mà nhiều khi cũng hổng phải tại tiền, người ta nói đó hổng nhớ á hen? Trai hư hông tốt nhưng trai tốt hông dui!"
Mấy đứa cứ tám phét với nhau cho tới khi tới gần hơn một chút, Bích Quy thấy rõ người con gái đang đứng kế tên đàn anh là ai. Tóc dài mượt mà, đôi mắt lúng liếng cùng khuôn mặt đẹp tươi bừng sáng.
"Hải Dương?"
Bích Quy nhăn mày, tiến lại để dòm rõ Thế Vũ đang kéo tay kéo chân người 'chị' mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro