Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Nơi ở mới Bích Quy được cung cấp là một căn nhà khá hiện đại, tiện nghi và sạch sẽ cũng như không quá xa trường học.

Việc dọn dẹp hành lý của nó diễn ra rất nhanh, phần nhiều vì con nhỏ cũng không có nhiều đồ đạc gì cho cam. Căn nhà nhỏ nằm ở mặt tiền, có hai tầng và được trang trí theo gam màu trắng thanh nhã. Đây là một trong những bất động sản của vợ chồng ông Hùng Tâm, đắc địa ngay phía trung tâm thành phố.

Đưa cho Bích Quy căn nhà này, đối với họ, cũng là một sự đền bù.

"Đồ đạc ba má đã dọn cho con xong rồi, không được tại ở một mình ên mà ăn chơi chểnh mảnh nghe chưa!"- Bà Liên xoa đầu con gái-" Con tạm thời ở đây, đợi Hải Dương và mấy chú bác ổn thỏa, cả nhà sẽ đón con về liền!"

"Dạ, con biết rồi!"- Bích Quy gật đầu.

"Sẽ có mấy người nói lùm xùm, nhưng đừng có bận tâm rồi nghĩ từa lưa, ba má không có bỏ con đâu!"- Ông Hùng Tâm xoa đầu nó-"Cái gì cũng vậy, phải để cho nó tự nhiên, cho con ra không phải đuổi con mà là cho chị con có thời gian lấy lại cảm giác an toàn, nên đừng suy nghĩ nhiều, xong việc ba má sẽ đón con về liền!"

Bích Quy gật đầu, dạ ran.

Nhắc nhớ thêm một mớ thứ, ông bà Hùng Tâm mới lúi húi ra về, bỏ lại Bích Quy một mình trong căn nhà có phần rộng rãi với một người.

Con nhỏ tắt điện thoại, nó nghĩ không muốn gặp ai bây giờ và sự thật là những người anh chị của ba mẹ đã làm nó lo sợ về những mối quan hệ sẽ còn tan vỡ nữa. Suy cho cùng, con nuôi khác máu vẫn không có giá trị bằng ruột rà. Vẩn vơ một hồi, Bích Quy chọn cách nằm gục ở trên giường, ngủ thiếp đi.

Mai lại phải đi học rồi!

Nhà mới cách trường không xa lắm, tầm hai cây số hơn một xíu. Bích Quy dậy sớm, tự nấu cho mình một bữa sáng mau lẹ rồi chuẩn bị đi bộ đến trường. Nhưng khi nó vừa mở cửa, một chiếc xe hơi màu xám đã đậu đâu trước cổng nhà.

"Bích Quy, vô đi em!"- Nhật Minh mở cửa xe ra-" Vào đây, anh có mua bim bim cho em nữa nè!"

"Sao anh biết em ở đây?"

"Hôm qua ba anh nói, anh không biết ba nghe tin từ đâu nữa nhưng hồi sáng ba má đã bảo anh tới sớm !"- Nhật Minh  đóng cửa cho bạn gái- " Ba má dặn em nếu rãnh cuối tuần ghé nhà anh ăn cơm đó! Cơm tối, sau giờ học!"

"Em nghĩ ba mẹ anh không thích em."

"Đừng nói với anh bây giờ em nghĩ chả còn ai thích em nhớ?"- Nhật Minh nhíu mày-" Ai chứ em là anh nghi lắm đấy!"

"Dạ!"- Bích Quy nhỏ giọng đáp

"Ôi, cô nhỏ của tui ơi, tui nghi lắm mà!"- anh phì cười-" Em mở điện thoại anh coi cái nào, mở coi thử xem! Anh chưa xử tội em vụ tắt biệt cái điện thoại nhá!"

Bích Quy nghe lời mở nguồn điện thoại, ngay lập tức, thông báo vập vào máy nó tới tấp. Ba trăm sáu mươi chín cuộc gọi nhỡ??? Một trăm băm hai tin nhắn?

"Tròn mắt cái gì? Mở 4g lên, mở mạng lên cho tui, ngay lập tức!"

Facebook, instagram và mấy cái nền tảng xã hội khác như bùng nổ, thanh tin nhắn, cuộc gọi hiện tới con số 99+. Bích Quy nhìn Nhật Minh cho tới khi nghe anh nói.

"Hôm qua mọi người tìm cách liên lạc với em đó, nếu không phải đây là chuyện gia đình em, anh đã tới tận chỗ em rồi!"

"Em xin lỗi..."

"Để dành câu đó cho Song Anh ấy, hôm qua anh đã phải chịu cơn thịnh nộ của bọn nó hộ em đấy! Gì mà dòm anh? Tìm không được con vợ thì khủng bố thằng chồng chứ sao?"

"Nhưng, sao mọi người biết tin của em?"

"Anh cũng không rõ, nhưng gia đình bác Tâm cũng có gốc sâu xa gì đâu, chạy một vòng Sài Gòn là biết liền ấy mà!"- Anh nhún vai-" Anh cũng chỉ nghe ba nói lại thôi! Bộ em nghĩ giới nhà giàu không có bà tám à? Đó là bản chất rồi em ơi!"

Xe đi tầm vài phút đã tới trường, Nhật Minh xách con Bích Quy đang rén rén xuống xe, nơi hai con song Anh đã đợi sẵn với cái mặt hầm hập.

"Hay ha? Giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi ha?"- Hiền Anh chóng nạnh-" Tao gọi mày cả đêm hôm qua!"

"Gọi nát cả nước, thiếu điều bị khóa tài khoản do tưởng mình spam cơ, mà chị đây dòm còn yên tâm lắm he?"- Trúc Anh đẩy Nhật Minh-" Ông né ra cho tui, ông làm gì chắn chắn như bọn tui ăn thịt bồ ông dị?"

"Rõ ràng!"- Nhật Minh phản ứng-" Thôi hạ hỏa hạ hỏa, này trước cổng trường, có gì ra ghế đá ngồi nói chuyện. Đi, tui mua cho ba người bánh tráng trộn ha, đi đi!"

"Còn chấp nhận được!"- Hiền Anh bỉu môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro