Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình cảm

Bích Quy luôn luôn biết rằng, ngày này sẽ tới.

Từ cổng chào, con bé có thể cảm thấy được sự lạ lẫm, cứ như mười năm kia tan thành một giấc mơ bọt biển vô thực. Mọi thành viên trong gia đình đều đang ở phòng khách và cái ánh mắt mọi người dành cho Bích Quy khiến con nhỏ muốn ngộp thở.

Không còn những cái nhìn quen thuộc nữa.

"Bích Quy, lại đây ngồi với mẹ nào!"

Bà Liên vươn tay và khoảng cách giữa hai người như mọc đâu thêm một bức tường mỏng dẻ. Bích Quy chậm rãi tiến lại, ngồi cạnh 'mẹ' của mình với phía bên phải là Hải Dương và ông Hùng Tâm.

"Bích Quy ơi, đây là chị Hải Dương của con, mau chào chị đi! Hai đứa sau này sẽ phải giúp đỡ nhau ấy!"

"Có mấy thứ, giấy không gói được lửa, ba má hông có ý định giấu giếm hai đứa hay bất kì ai làm gì!"- Ông Hùng Tâm chạm nhẹ tay hai cô co gái, trấn an-" Nhưng ba muốn hai đứa phải hiểu là đứa nào cũng là con của ba má hết, cho nên là..."

"Ủa anh nói gì dị anh ba, anh hông thấy nó vô lý hả?-" Bác năm đột ngột chen mồm vào-" Nhỏ đó cũng có phải ruột rà gì? Nuôi dùm người ta mười sáu năm là đủ rồi chớ? Anh tính nuôi dùm con người dưng nước lã cả đời à?"

"Phải đó anh ba, tính đi tính lại, thay vì nuôi con người cháu lạ, anh mang tiền đó cho đám cháu họ hàng anh không phải tốt hơn à?"- Chú tư lên tiếng.

Bích Quy cố gắng giữ cho mình một cái đầu thật lạnh trước khi làm một điều gì ngu ngốc. Nó biết và sẽ không phản bác, vì trong tâm lý của mỗi người ở đây, với một kẻ tu hú chiếm chỗ, ai cũng sẽ cảm thấy bị lừa gạt, bị qua mặt suốt từng ấy năm.

Họ đã bỏ ra trên người nó rất nhiều tình cảm, suy cho cùng, có yêu mới có hận, cảm giác bị phản bội sẽ là điều đầu tiên chen vào trái tim của những người ở đây trước nhất. Bích Quy không dám quá tự tin rằng mình sẽ được ở lại, thậm chí, nó bạo dạn nghĩ rằng, có lẽ khi mình rời đi mới là lúc những ánh mắt này kết thúc.

Nếu nó không có tội, thì Hải Dương của họ như thế nào đây? Mười sáu năm trong khốn khó và mệt nhoài?

"Anh ba, em biết anh thương Bích Quy, nhưng cái gì ra cái đó, phải rõ ràng. Bây giờ anh nói giữ Bích Quy lại, rồi con bé Dương nhà mình nó sẽ nghĩ như thế nào?"- Bác út Sáu lên tiếng-" Con nhỏ mới về, nó không dám nói nhưng mà em là em dám nói, anh đâu có muốn gì làm đó được?"

"Chưa kể, ba người ở chung đụng lâu như thế, rồi bé Dương nó thấy không hòa hợp được thì sao? Anh phải biết thương con anh chớ? Nó là con ruột anh mà!"- Chú Bốn nói thẳng-" Rồi lỡ nha, ba má con Quy thật về, biết chuyện rồi làm tùm lum tà lưa lên, anh quản được không? Khi đó ai mệt? Anh, chị ba, rồi cả hai đứa nhỏ nữa!"

Ông Hùng Tâm khó xử, nếp nhăn dày hơn một chút. Bà Liên bên cạnh cũng cười trừ, cả hai vợ chồng gần như không biết phải làm gì lúc này. Đúng rồi, họ yêu mến Bích Quy- cô con gái đã ở cùng hai vợ chồng mười sáu năm, nhưng họ cũng phải lo lắng cho Hải Dương nữa. Một cái cán cân đã được đặt lên trên cả thẩy và phía nào cũng có cái cớ để trĩu nặng hơn.

Hai vợ chồng không muốn thiệt thòi hay thiên vị bất kì đứa con nào cả, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy. Và Hải Dương, con bé sẽ nghĩ ra sao? Dương vẫn một mực im lặng, con nhỏ phải khó chịu chứ! Tại sao không? Nhẽ ra mình mới là công chúa được cưng chiều nhưng lại dầm mình mười sáu năm trong bụi đất. Nếu họ giữ Quy lại, Hải Dương sẽ nghĩ ra sao?

"Thôi, anh tính như vầy!"- Lúc này, bác cả Hai đánh tiếng-" Anh biết vợ chồng bây cũng thương con bé Bích Quy, ừ, anh cũng thương nó, nhưng Hải Dương mới là con ruột của hai bây!"

"Ba người đã ở với nhau quá hạp rồi, anh cũng không muốn Dương nó chịu thêm bất công nào nữa, con em em có quyền đau thì cháu anh anh có quyền xót. Chưa kể, thằng bốn nói đúng, nếu ba má con Quy về thật rồi như thế nào? Này là anh mày không trù ẻo, anh đang nói đây là tình huống xấu nhất!"

"Cho nên, anh nghĩ như vầy,Quy nó tạm thời chuyển ra ngoài ở còn ba người nhà thằng ba ở với nhau, ở đi, một thời gian để thấy là đủ rồi, muốn con bé Quy về thì hẵng kêu nó về. Chứ bây giờ, không khí nhà tụi bây vầy, ai dám ở?"- Ông nhấp một ngụm trà-" Bích Quy, về cơ bản là con người ngoài, anh thấy bọn mày lo cho nó, đảm bảo nó học xong đại học , tự có cho mình cái cần câu cơm. Khi đó, muốn ra sao thì ra, làm gì thì làm. Sao? Được không?"

Trong nhà, tiếng nói của ông Hai rất được coi trọng. Nghe nói năm đó cha bị tai nạn má thì đau ốm, ông bỏ học nuôi bốn thằng em đàng hoàng tử tế. Nên dù học hành chểnh mảng đứt cầu, gia cảnh cũng không bằng các em trai nhưng mọi người lại vô cùng coi trọng ý kiến của ông.

Bích Quy đã đọc được điều này trong tiểu thuyết, nữ phụ khi ấy đã la toáng ầm lên và làm ông Hai nổi giận. Nữ phụ ép Hải Dương phải nói muốn mình ở lại trong gia đình và làm mọi người khó xử. Dĩ nhiên, cô cuối cùng cũng được toại nguyện.

Ông Hai đã làm Bích Quy nhớ tới phân cảnh ấy, nhưng con bé lại không có sự can đảm như nữ phụ. Bích Quy không muốn rời đi nhưng những nếp nhăn trên mắt ông bà Hùng Tâm làm nó im bặt miệng lại. Con nhỏ không muốn gây thêm rắc rối, nó không muốn làm ầm làm ĩ rồi y như bản gốc, nó được ở lại nhưng mấy anh em này lại khó chịu với nhau.

Có lẽ, có lẽ nó nên ở đâu đó một thời gian, đợi cho nữ chính nguôi ngoai, đợi cho mọi người tin rằng nó không có một chút sự nguy hiểm nào, rồi xin trở lại.

Cảm tình, đôi khi đáng sợ như thế đó.

"Ý hai con như thế nào? Bích Quy? Hải Dương?"

Phải rất lâu sau, nó mới nghe được từ cổ họng mình phát ra, như không phải âm thanh của nó nữa, nhưng lại rõ ràng,rành mạch.

"Con nghe theo mọi người!"

Nghe theo ông Hai, cuốn xéo khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro