Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Nhai nhồm nhoàm một miệng cơm, dưới cái nhìn chăm chú của Mặc Lan, tiểu Lạc lén đưa tay sửa lại cái khăn quấn ngực, chưa bao giờ quấn nên cảm thấy khá khó chịu "May hồi nãy nhanh trí xin thêm miếng vải dài chứ không là bay màu rồi, dù là không có thật đi thì thời này người ta chưa có mấy loại áo ngực đâu nhỉ? Chưa kể bên dưới cũng thiếu hèn gì hơi mát mát. Chắc tí nữa xin vài mảnh vải rồi tự khâu thôi, không mặc thấy trống trải ghê." Nghĩ xong tự dưng thấy buồn cười, thế là vỗ bàn mở miệng cười "haha" mà quên rằng cả một miệng cơm, thế là cười cơm bay cả ra ngoài. Mặc Lan nhìn vị thần tiên đại nhân đang ăn tự dưng cười như khùng điên lòng lo sợ không biết vị này là thần tiên hay thần kinh đây. Hồi nãy vị này còn cố lôi kéo cô ngồi xuống ăn cùng, thật kì lạ. Thấy cô bé đứng cạnh mình trưng ra một khuôn mặt hoảng hốt, tiểu Lạc biết mình hơi thất thố, vội vội vàng vàng chỉnh đốn tác phong, cố gắng ngậm cái miệng lại không cười nữa. Giả vờ tìm nội dung nói chuyện cho đỡ mất mặt:

- Mặc Lan nè, y phục của ta muội cứ để đó ta tự giặt sau. 

- Làm sao được, thần tiên đại nhân cứ để cho mấy việc này cho nô tỳ đi ạ. Nếu Hạ đại nhân mà biết nô tỳ để ngài tự giặt đồ thì chắc chắn sẽ trách phạt nô tỳ đó ạ.

- Haizz, ta cũng muốn lắm nhưng mà để người khác giặt đồ của ta, ta sẽ mặc không quen. Nếu Hạ đại nhân biết chuyện, muội cứ nói là do ta bảo là được. Còn nữa, không cần gọi ta là thần tiên đại nhân, ta họ Đường, cứ gọi ta là Đường ca đi. Mà quên muội năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa năm nay vừa tròn hai tám ạ. 

- Ừm, ta lớn tuổi hơn, cứ gọi ta là..... Hảaaaaaaa! Hai.. hai mươi tám. Sao lại có thể? _ Tiểu Lạc há hốc mồm, vội đưa tay lên lau mắt, nhìn kỹ lại thì trên người Mặc Lan toát ra vẻ rất thuần thục, có lẽ là tại vóc người nhỏ nhắn nên cảm giác nhỏ tuổi, có lẽ mắt mình có vấn đề rồi _ Nhìn tỷ thật sự rất là trẻ a. Không nghĩ là đã hai tám rồi. Không biết tỷ đã thành thân chưa?

- Đại nhân không biết rồi, phụ nữ mà vấn tóc là đã lập gia đình, nô tỳ xuất giá đã được mười một năm, có ba đứa nhỏ. Cha sắp nhỏ làm lính theo bảo vệ Hạ đại nhân đó ạ.

- À thì ra là vậy, theo kế hoạch hóa gia đình ba đứa là đủ rồi đó Mặc Lan tỷ. Ây dà, tiểu đệ lại nói linh tinh rồi. Mà ta họ Đường, tên Lạc lót một chữ An, tỷ cứ gọi ta là tiểu Đường là được. _ "Chờ một tí, sao tên mình mà nghe như bệnh đái tháo đường thế này, thui kệ vậy"

- Dạ, đại nhân._Thấy tiểu Lạc nhướng mày lên liền sửa lời_ Tỷ biết rồi, tiểu Đường.

- Vậy thì tỷ ngồi xuống ăn với ta đi từ sáng giờ ta cũng chưa thấy tỷ ăn gì, thuận tiện cho ta hỏi thăm nơi này một chút.

Mặc Lan vâng dạ ngồi xuống ghế, càng nghĩ càng thấy tính cách vị thần tiên này kì quái không giống người bình thường. Tiểu Lạc tiếp tục ăn, lâu lâu lại hỏi vài câu. Lan tỷ vẫn cứ nhỏ nhẹ trả lời từng câu một. Nói chuyện một hồi tiểu Lạc cũng nắm được đại khái tình hình ở đây, đây là một huyện vùng núi, cuộc sống của người dân cũng thuộc dạng an cư lạc nghiệp, đa số là làm nông, săn bắt thú rừng hoặc tìm mộc nhĩ, trầm hương,.. mang lên trấn để bán. Một phần vì ở trấn bán được giá hơn và một phần vì nơi đây ở gần biên giới nên thường có thương gia ở nơi khác sang trao đổi mua bán vật tư, cơ hội kiếm việc làm thêm cũng nhiều. Nhưng việc mua bán ở trấn nhộn nhịp nhất là vào ngày rằm hàng tháng, Hạ đại nhân sẽ cho tổ chức phiên chợ kéo dài hai ngày một đêm nhằm thúc đẩy mua bán. Nơi tiểu Lạc đang ở đây là phủ được cấp cho tri huyện đại nhân, tọa lạc ở trung tâm trấn, huyện đường cũng ở trong phủ dùng để xử án. Tiểu Lạc đang gật gù" ở đây trù phú như vậy hèn gì xây cái hồ vừa to vừa sâu.." đang tính hỏi tiếp thì nghe tiếng chân người dồn dập ngoài cửa tiếp đó giọng một ông lão cất lên:

- Thần tiên đại nhân, Hạ đại nhân muốn gặp người, không biết người đã tắm rửa xong chưa?

Lan tỷ vội vã đứng dậy, mở cửa mời Hạ đại nhân vào, đồng thời nhún người hành lễ. Hạ đại nhân phất phất tay xem như là miễn. Tiểu Lạc đứng dậy đưa tay ra tính bắt tay thì thấy gương mặt khó hiểu của Hạ đại nhân đành cười cho có lệ giả vờ đưa tay chỉ chỉ vào cái ghế.

- Ngài là Hạ đại nhân đúng không? Mời ngồi, xin cứ tự nhiên._ "Ủa có lộn không, đây là nhà người ta mà nói cứ như nhà mình không bằng." tiểu Lạc lại tự nghĩ vớ vẩn trong đầu. Chỉ là Hạ đại nhận không có ngồi mà lại quỳ xuống làm tiểu Lạc giật nảy mình "người nơi này thích quỳ quá vậy ta". Mấy người đứng xung quanh cũng vội vàng quỳ xuống theo, mỗi cô là đứng như trời trồng giữa căn phòng đó.

- Tạ thần tiên đại nhân đã cứu mạng tiểu nữ nhà hạ quan. Ơn này cả nhà hạ quan ghi nhớ suốt đời không quên._ Hạ đại nhân vừa quỳ vừa hô thật to, giọng nghe có vẻ nức nở??

"Thiệt tình, thanh niên 5 tốt như ta đây ai lại để mấy ông lão quỳ lạy mình bao giờ" *Bụp* tiểu Lạc cũng quỳ cả hai chân xuống mà rằng:

- Hạ đại nhân, thấy người gặp nạn ai lại không ra tay tương trợ cơ chứ, với lại ta cũng ăn cơm nhà ngài, ngủ nhà ngài, ơn nghĩa gì. Ngài không chịu đứng lên thì ta chỉ có cách quỳ với ngài thôi, chứ ngài quỳ còn rủ thêm mọi người cùng quỳ, ta tổn thọ lắm.

- Thần..tiên đại nhân, người đã nói thế thì... tạ ơn đại nhân. Người hãy mau đứng lên đi, dưới gối nam nhân có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ được.

- Được vậy ta với Hạ đại nhân và mọi người cùng đứng lên ha?

- Dạ..Dạ.

Chỉ cần có vậy tiểu Lạc đứng bật dậy đưa tay phủi đầu gối, cô không phải nam nhân cũng không có hoàng kim, có điều nãy diễn hơi sâu đầu gối cô đang rất đau đây. Cô đứng lên liền loạng choạng ngồi bịch lên ghế. Đành cười giả lả mời Hạ đại nhân ngồi, đánh trống lảng:

- Nghe nói ở đây có dịch bệnh, không biết Hạ đại nhân có thể nói rõ cho ta nghe được không?

Hạ đại nhân vâng dạ liền trình bày ngay, có đôi chỗ tiểu Lạc nghe không hiểu nhưng cũng không ngắt lời. Đại khái là một tuần trước, người dân ở làng Bạch Vân ven bìa rừng khá xa trấn, tự nhiên tất cả đều bị đi cầu phân lỏng, người mệt mỏi, dân làng vội lên trấn tìm đại phu, được vài đơn thuốc, uống thì đỡ nhưng sau đó bệnh lại tiếp tục. Ban đầu chỉ có vài người già chết sau đó thì tới người trẻ tính đến nay đã hơn 10 người, người dân mới vội vàng lên báo cho quan tri huyện. Hạ đại nhân đi điều tra đã được 4 ngày nhưng y thuật không hiểu nên chưa tìm được nguyên nhân. Nghe xong tiểu Lạc cũng đoán được là người dân ở đó bị tiêu chảy, dựa theo triệu chứng dùng thuốc có đỡ thì khả năng ngộ độc rồi tiếp tục sử dụng thứ gì đó nên tái ngộ độc trở lại chứ không hẳn do mấy con tả, lỵ.. phức tạp. Nếu bị cả làng thì khả năng là một thứ mọi người thường dùng chung có thể là thực phẩm hoặc nước uống.

- Được rồi Hạ đại nhân, từ đây đi tới đó mất bao xa? Ta muốn đi tới đó một chuyến. Còn có, ở đây có ai là đại phu không, mời đi cùng ta. Hiện tại ta đã có nghi ngờ, nhưng phải tới đó mới chứng thực được.

- Từ đây tới làng đó đi ngựa mất nữa ngày đường, bây giờ cũng không còn sớm hay để hạ quan sắp xếp sáng sớm mai chúng ta lên đường. Còn về đại phu thì...

Tự nhiên có một người tóc bạc phơ núp ở đâu bước ra, quỳ xuống hô lên:"Thảo dân là đại phu vùng này, xin được góp chút sức mọn cho thần tiên đại nhân ạ."

- Ồ thì ra ông là đại phu, có gì xin ông chỉ giáo thêm. Vậy phiền Hạ đại nhân sắp xếp, lên đường càng sớm càng tốt, cứu người như cứu hỏa, ta biết ông cũng không muốn có thêm người chết vì dịch bệnh đúng không? Còn nữa ta họ Đường, đừng gọi ta là thần tiên đại nhân nữa.

- Dạ, hạ quan sẽ sắp xếp, 2 canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát thưa Đường đại nhân.

Tiểu Lạc tiễn mấy người ra khỏi phòng xong, vội vàng đóng cửa lại, hôm nay đúng là mệt chết cô, xuyên qua tới mới ngày thứ 2 thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Quay qua căn dặn Lan tỷ lát nữa đi thì gọi cô, với chuẩn bị cho cô vài bộ quần áo cùng miếng vải dài. Nói xong không chờ Lan tỷ đáp lời đã lăn lên giường ngủ mất tiêu.

Bên kia, tiểu thư tri huyện lại vừa tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ, đưa tay sờ nhẹ lên môi, suy nghĩ gì không rõ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Halo cả nhà, chào năm mới, chào va lung tung, chào mùng 8/3.. Chả là tết xong thì tui có quá trời kiểm tra, rồi đi bệnh viện này nọ, deadline dí ầm ầm tới đ*t. Nên mới có màn chào sân muộn như này đây. Nói nhỏ nghe, hồi tối tui mơ kì lắm mn, tui có đứa bạn chơi cũng thân (tui nghĩ dậy) rùi thì tự dưng mơ ôm bạn ngủ @@ mà trưa nay ngủ tui lại mơ tiếp nữa.  À bạn tui là thẳng nữ, mà tui thì chưa từng iu ai nha. Aishhhh, thiệc là chít tịt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro