Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

"Ò ó o oooo..." Tiếng con gà trống ở đâu gáy ầm ĩ, đánh thức người đang nằm trên giường với bộ đồ từ hôm qua tới giờ chưa thay. Tiểu Lạc nhíu mày mở mắt ra, nhìn lên thấy trần nhà lợp ngói và các xà ngang xà dọc bằng gỗ có chạm trổ hai đầu, thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Cô nhắm mắt, mở mắt ba lần nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, khi gật đầu ngồi lên kiệu xong thì cô ngủ ngất đi từ lúc nào không biết. Vội vắt cái tay lên trán mà nghĩ: "Xuyên thiệt luôn à, không chết mà xuyên luôn á trời. Nghe ông quan hôm qua nói thì hình như triều đại này không có trong lịch sử, được cái là nói tiếng việt, chứ nói tiếng khác chắc người ta không tin mình là tiên đâu." Lại tặc lưỡi một cái, vặn vặn thân mình: "Lỡ rồi thì thôi vậy, xem giúp được gì cho người ta thì giúp còn kiếm cái ăn, giúp không được thì chuồn thui." Đang tính nằm lười thêm một chút thì nghe tiếng bước chân người tiến đến, sau đó có bóng người in trên cửa, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:     

- Thần tiên đại nhân, người đã dậy chưa ạ? Tối hôm qua khi về đến nơi thì người đã ngủ mất nên Hạ đại nhân cấm mọi người không được làm phiền. Hôm nay đại nhân muốn làm lễ tẩy trần, nô tì được phái tới chuẩn bị nước tắm cho người. 

- Hả ?? Chuẩn bị nước tắm? Tắm ở đâu?_ Lăn vội từ trên giường xuống, lật đật xỏ giày chạy ra mở cửa hỏi. Ngoài cửa là một cô gái tầm mười bốn mười lăm tuổi, tóc búi gọn sau đầu cố định bằng một cây trâm nhỏ, mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, tà áo bắt chéo nhau, kiểu cách đơn giản, đang quỳ gối chờ đợi.  Tự dưng thần tiên đại nhân mở cửa nhảy xổ ra, cô gái giật mình sợ hãi, cúi đầu càng thấp:

- Dạ thưa, tắm ở trong phòng, sau tấm bình phong kia. Chỉ cần người đồng ý là nô tỳ mang nước vào ngay ạ.

Ngoái đầu lại mới thấy có tấm bình phong bằng gỗ dựng trong góc phòng, được ghép lại từ bốn bức vẽ tùng, cúc, trúc, mai. Ngoái xém sái cái cổ, quay đầu lại vẫn thấy cô bé đang quỳ. Tiểu Lạc vội xua xua tay, nói:

- Cô bé, em đứng lên đi, đừng quỳ. Chúng ta giống nhau, là bình đẳng, nhớ chưa? Em quỳ như này là chị bị FBI bắt đi ngay đó.

Thấy cô bé vẫn quỳ, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn mình tròn mắt, biết ngay là không hiểu mình nói gì. Đưa tay gãi đầu, nhảy số tìm từ, sửa lời lại:

 - Ý ta là, muội đứng lên đi, sau này gặp ta cũng vậy, không cần quỳ đâu.  

- Dạ, nô tỳ không dám, tạ ơn thần tiên đại nhân._ Lại tiếp tục quỳ. 

- Ây dà ta nói muội đứng lên đi. Quỳ nhiều không tốt đâu.. ái da.. " tự dưng mình buồn tiểu vậy trời, đang khuyên con người ta lun á" liền đưa hai tay nâng cô bé đứng dậy. Cô gái giật mình, nhưng cũng không dám động.

- Đừng sợ, mau chỉ cho ta đường đi nhà vệ sinh à... nhà xí ở lối nào. Nhanh lên, ta đang gấp lắm.

 - Để nô tỳ dẫn đường cho ngài.

- Tốt lắm. Chúng ta mau đi thôi._ Mặt nhăn lại như quả táo tàu.

Có lẽ nhận ra sự gấp gáp của thần tiên đại nhân, cô bé xách váy chạy như bay, lâu lâu cũng có quay đầu lại nhìn xem còn đại nhân sau lưng không. Chạy không biết qua bao nhiêu khúc cua mà vẫn chưa thấy bóng dáng cái nhà xí đâu, tiểu Lạc thở hổn hển:

- Sắp tới chưa vậy? Không khéo ta đổ mồ hôi thay đi tè luôn rồi.

- Qua cây cầu kia rồi thêm một lối rẽ là tới đó đại nhân.

Chính vào lúc này, lại nghe có tiếng người kêu thất thanh:

- Có ai không, cứu với, tiểu thư rơi xuống nước rồi!!!

Tiếng kêu nghe rất gần, có lẽ là có người rơi xuống hồ trước mắt kia. Cô bé muốn chạy ngay qua đó nhưng việc gấp của thần tiên đại nhân, quyết định quay người lại hỏi trước:

- Thần tiên đại nhân, chúng ta qua đó hay là tiếp tục tới nhà xí?

Mặc dù cái bàng quang như sắp nứt ra tới nơi, nhưng mà cứu người quan trọng, tiểu Lạc ráng nhịn, đáp:

- Cứu người như cứu hỏa, qua đó nhanh.

Rồi co giò chạy trước, không cần cô bé trả lời. Chạy lên cây cầu thì thấy trong lòng hồ có một người vùng vẫy rồi chìm dần, trên bờ chỉ có một cô bé khác đang gào khóc thảm thiết. Không cần nghĩ nhiều, thần tiên đại nhân của chúng ta - người đã qua khóa bơi cơ bản -  tự tin nhảy xuống bơi vòng ra sau, ban đầu tính ôm lấy nhưng mà sức không đủ đành chuyển sang nắm lấy tóc người giữa hồ, khó khăn bơi vào bờ. Một đám người chạy từ đâu tới, đứng sẵn trên bờ giúp tiểu Lạc nâng cô gái lên đặt trên bờ. "Ham hố gì mà xây cái hồ vừa sâu vừa rộng trong nhà thế này không biết. Bơi muốn lòi cái bản họng luôn." Mặc dù mệt nhưng mà sức cằn nhằn của cô vẫn còn nha, mới vuốt cái cái mặt cho bớt nước thì tỳ nữ đứng khóc lúc nãy kêu lên:

- Tiểu thư không còn thở nữa rồi!

Rồi ngất đi. Nhóm người đứng đó tá hỏa lên, nhốn nháo. Tiểu Lạc vội chạy tới, đẩy mấy người kia ra, thấy người nằm sắc mặt tái nhợt, kiểm tra mạch thấy không còn đập nữa, dùng tay mở miệng ra không thấy dị vật liền tiến hành kỹ thuật CPR (Hồi sinh tim phổi). Chính là khi tiểu Lạc ép tim và thổi ngạt thì mấy người xung quanh tò mò nhìn người ăn mặc kì quái, kiểu mắt tròn mắt dẹt "Hôn kìa, tên kia hôn tiểu thư", một người trong đó đứng ra chỉ tay vào cô, giọng gay gắt: 

- Ngươi là ai? Dám mạo phạm tiểu thư của chúng ta?

Đang tập trung cứu người, tiểu Lạc chẳng thèm để ý. Hắn nổi khùng lên, tính đi tới động tay động chân với cô thì cô bé tỳ nữ chạy với cô khi nãy đang chăm sóc cho cô gái ngất xỉu, liền đứng ra, ngăn lại:

- Ngươi không biết đây là thần tiên đại nhân ư? Ngài đang cứu tiểu thư. Các ngươi còn không mau chạy đi báo Hạ đại nhân, gọi thêm đại phu tới. Hay là chờ tiểu thư có chuyện thì mới báo hả?   

Nghe vậy, bọn người kia hoảng sợ, im thin thít, cử người chạy vội đi báo Hạ đại nhân. Không còn ai dám xì xào gì nữa. Sau vài vòng ép tim, "tiểu thư" nôn ra vài ngụm nước, từ từ tỉnh lại. " Tiểu thư tỉnh.. tỉnh rồi" cả một đám người tự dưng bật khóc huhu cả lên. Tiểu Lạc nhìn quanh xem có thanh niên trai tráng nào không để nhờ bế cái cô gái này về giùm thì xung quanh chỉ có vài ba cô bé mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem. Đành phải xắn tay áo, bế "tiểu thư" lên.

Tự dưng có người bế mình, cô gái nhỏ mặc dù rất mệt cũng cố gắng vùng vẫy thoát ra, tiểu Lạc sắp trụ không nổi, cáu lên: 

- Này cô bé bệnh nhân, có nằm yên cho tôi không? Hay là thích nằm đây cho gió thổi lạnh cóng thì thôi! Tôi thả ra à nha!

Nghe chữ hiểu chữ không, lại cảm thấy người này đang cáu, còn tính thả mình xuống, lập tức lấy tay túm cổ áo người ta. Tiểu Lạc lại bồi thêm một câu:

- Cũng hơi nặng à nha!

Cô bé bệnh nhân xấu hổ vùi mặt vào ngực thần tiên đại nhân. Khẽ cười, tiểu Lạc bảo một tỳ nữ gần đó dẫn đường về phòng của người này. Sau khi thả được cô bé xuống, tay cũng sắp rã rời, lại dặn dò:

- Này, cô bé à tiểu muội, muội nhớ thay đồ ấm với uống nước gừng không là cảm lạnh đó. Lần sau đừng có mà nhảy xuống hồ như thế nữa. Không có vui đâu. Hiểu?

 Thấy cô bé chỉ gật gật đầu, liền đưa tay ra dấu ok rồi mỉm cười đi ra ngoài. Vừa bước ra ngưỡng cửa thì... không biết đi lối nào, nãy giờ bận chạy chứ có biết gì đâu. Gió thổi lạnh cả người, đồ ướt nãy giờ chưa có thay. Đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì may thay cô tỳ nữ áo xanh xuất hiện, hành lễ:

- Đại nhân, người cần nô tỳ dẫn đi nhà xí nữa không? 

 Nụ cười chưa kịp nở trên môi thì vụt tắt. Cô nhớ lại lúc nhảy xuống hồ ban nãy, mặt đỏ tới mang tai:

- Hình như ta... ta.. không cần nữa rồi. Muội dẫn ta về phòng, ta muốn tắm, có thể chuẩn bị cho ta bộ quần áo được không? Lúc nãy cảm ơn muội nha, mà muội tên là gì?

- Đó là bổn phận của nô tỳ thưa đại nhân. Người cứ gọi nô tỳ Mặc Lan là được. Nô tỳ mạo muội hỏi cái này, xin đại nhân đừng trách tội, người mặc nam trang hay nữ trang?

"Haizz, chắc tại bộ đồ lính này nên người ta cũng không biết mình là nam hay nữ. Thôi chọn đồ nam đi cho dễ chạy nhảy, chứ váy vóc xúng xính thế kia, thời này không có xe đi đâu cũng vướng." Đánh một cái hắt xì, tiểu Lạc run rẩy nói: 

- Được rồi Mặc Lan tiểu tỷ tỷ, lấy giùm ta bộ nam trang. Giờ về phòng được chưa?

 - Dạ, người đừng gọi nô tỳ như vậy. Mời người đi theo nô tỳ.

Đang đi thì "rột rột ọooot ọoooot", tiểu Lạc xấu hổ ôm bụng:

- Sáng giờ ta chưa có ăn gì cả? Lát nữa, phiền Mặc Lan lấy cho ta cái gì đó ăn được không? Ta sắp đói xỉu rồi._ Trưng ra một cái mặt với đôi mắt chờ mong. Nãy giờ đã quen với việc xưng hô lung tung thoải mái của thần tiên đại nhân, Mặc Lan mạnh dạn đáp: 

- Dạ, trong lúc người tắm, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay. Người yên tâm. 

Bên này, Hạ đại nhân đang đi ra ngoài thị sát dân chúng, ở huyện này đang xảy ra một vụ dịch bệnh, người dân chết cũng nhiều, các đại phu ở đây cũng bó tay. Dù đã gửi tấu sớ về triều đình xin cử thái y đến giúp đỡ, nhưng mà núi cao hoàng đế xa không biết bao giờ mới được chuẩn tấu. Hết cách đành phải lập đàn tế trời vì nghe thiên hạ đồn thổi trước đó huyện khác khẩn cầu có thần tiên xuất hiện. Không ngờ thần linh ứng nghiệm, có vị thần tiên hạ phàm thật. Ngày hôm nay tính làm lễ tẩy trần nhỏ rồi xin thần tiên trợ giúp, không ngờ ở nhà con gái lại xảy ra chuyện. Hạ đại nhân thần kinh căng như dây đàn, lập tức tìm một vị đại phu, ngựa phi nước đại đưa người về đến phủ. Được hạ nhân báo tiểu thư đã được thần tiên đại nhân cứu chữa đã qua cơn nguy kịch mới nhẹ nhõm phần nào. Cho đại phu vào khám cho con gái, thời gian tầm một chén trà, vị đại phu kia đi ra, bẩm rằng:

- Đại nhân, thân thể tiểu thư hiện tại không có gì bất ổn, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Chỉ là lão phu nghe nói lúc đưa tiểu thư lên bờ, người đã ngưng thở, khẩn cầu đại nhân cho lão phu gặp người cứu để xin chỉ giáo.

-  Có chuyện như vậy sao? Được, vậy ngươi đi cùng ta. Ta cũng muốn tới cảm tạ người. Thần tiên đại nhân giờ ở đâu?

Lão quản gia đứng bên cạnh, vội cúi người, bẩm:

- Dạ, theo như nô tài được biết là đang ở trong phòng ạ.

- Được, ngươi dẫn đường đi.

Hôm đó, ngoài phố nghe thiên hạ kháo nhau huyện Vĩnh Niên có vị thần tiên tỷ tỷ chỉ cần hà hơi một cái có thể khiến người chết sống lại, người thì nói vị thần tiên hạ phàm có mang theo hộp bảo bối đựng thuốc thần, ai uống vào có thể sống lâu trăm tuổi. Có người kháo vị thần tiên này là một lão tiên ông cưỡi một cành cây bay từ trên trời xuống là Mộc thần hiển linh, người cược vị này là Thực thần vì rơi xuống tay cầm ngay cái đùi gà.... kháo một hồi quay sang cãi nhau um sùm, ồn ào náo nhiệt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính đăng ngày 23 mà lố qua ngày 24 luôn. Hôm 22 học cả ngày rồi chạy mấy chục cây về nhà đón tết, còn chạy cả đoạn dài ngoằng xuống trạm y tế, muốn liệt cả mông. Được nghỉ tết mà sáng 24 này còn học onl nữa nè (một nụ cười đầy niềm tin và lẽ sống :>). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro