Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Lúc mọi người đang bận rộn băng bó cho thương binh thì chợt nghe tiếng "bùm bùm bùm" rung động cả mặt đất. Một người hét lên " Có máy bay thả bom!!". Mọi người ai cũng hoảng loạn thì tiếng còi lệnh sơ tán vang lên. Tiểu Lạc lập tức cùng đồng chí bác sĩ bên cạnh dìu từng thương bệnh binh lên xe trước. Tiếng bom đạn vẫn không ngừng vang lên bên tai. Có tiếng loa phát lên:" Phòng tuyến của chúng ta bị thủng, quân khủng bố đang tấn công về hướng này, đề nghị di tản về nơi an toàn." Là bệnh viện dã chiến, quân chiến đấu ít, sơ tán lúc này là quyết định đúng đắn nhất. 

Vừa dìu xong một anh thương binh lên xe, lại nghe oành một tiếng rất to, có người quan sát nói:"Hình như lán anh nuôi trúng bom rồi." Tiểu Lạc đeo vội hộp cứu thương lên vai, chạy đến vị trí mà lúc trước mình vừa ngồi ăn ngon lành thì nay đã trở thành một hố đất. Cô nhìn quanh thì thấy một người đang nằm sấp gần đó. Hình như là anh nuôi, chạy đến kiểm tra không có chấn thương cột sống mới dám lật ngữa người ra. Đúng là anh nuôi rồi, đang kiểm tra nhịp thở thì anh mở mắt ra cười nói:

- Không sao đâu. Chỉ là hơi choáng một tí thôi. Anh khỏe như vâm._ Vừa nói xong câu này mặt anh chợt co dúm lại thành một đoàn. Tiểu Lạc nhìn xuống dưới mới phát hiện ra chân anh bị một mảnh bom cắt qua, cũng may là không sâu lắm. Cô nhanh tay băng lại, cười mà nói:

- Lần này người cần ăn đùi gà là anh chứ không phải em nha! 

Cả hai anh em cùng cười, giữa mưa bom bão đạn mà cười vui vẻ thế kia thì cũng thật kì lạ. Nhờ một đồng chí cũng đang chạy tìm kiếm người bị thương dìu anh nuôi về nơi an toàn. Tiểu Lạc tiếp tục chạy đi tìm kiếm người bị thương, băng bó rồi dìu đi. Cô chạy như con thoi không biết mệt mỏi, thầm cảm ơn 3 tháng huấn luyện và 6 tháng đóng quân ở đây làm mình quen với tiếng bom tiếng súng, không có sợ hãi như ngày đầu tiên. Cầm khẩu súng bắn một phát mà ù cả tai, váng cả đầu.

"Cẩn thận!" vừa quay đầu lại để xem ai hét lên với mình thì cô bị một lực đẩy hất bay ra xa, cảm giác toàn thân như vỡ nát, rất đau. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy có người chạy đến bên cạnh mình, gọi tên mình rất to, và người đó vừa ôm lấy cô vừa khóc nữa.  Cô không nhớ ra đây là ai, chỉ nghĩ "ủaaa, sao không sơ cứu cho tôi vậy cô gái?" thì nghe cô ấy thầm thì:" Chị, chị đừng chết, đừng bỏ em lại một mình! Chờ em, chúng ta sẽ đi cùng nhau!" Lại có một loạt tiếng nổ vang lên, trước khi mất ý thức hẳn, cô còn nghĩ " Kiểu này, tèo thật rồi.."

--------------------------------------

Halo, nay viết được đoạn ngắn thôi, gần đây thầy cô yêu quí cho bài kiểm tra rất là nhiều, sáng nay mới đi thi về đang thảo luận với bạn trên messenger còn nhắn nhầm group chat nữa chứ mà còn gỡ về phía bạn chứ không gỡ phía mọi người, lag thật sự. Muốn đội quần lun á trời!

Túm cái quần lại thì chúc các bạn năm mới dương lịch vui vẻ! Mạnh khỏe, an khang nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro