Chương 3: Đi
"Con người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ"
" Tin thế giới: Nhóm phiến quân khủng bố ngày càng lớn mạnh, sau một tuần đánh chiếm kịch liệt đã chiếm được một huyện của đất nước Thái Lan. Tình hình ngày càng khẩn cấp, có người cho rằng bọn khủng bố được giúp bởi người ngoài hành tinh... Liên hợp quốc kêu gọi quân đội các nước tham gia chống khủng bố và tuyển người vào bệnh viện dã chiến hỗ trợ..."
Với lấy cái điều khiển tắt tivi, đối với cô mấy tin tức này cũng chả quan trọng lắm, nếu người khác bất chấp tất cả xông pha lên cứu thế giới thì cô là thành phần yên phận lùi về phía sau, làm việc của mình yên yên ổn ổn. "Nếu cần gấp mình sẽ đăng kí tham gia chứ bình thường thì chắc gì đã đến lượt của mình đâu. Sống chết của một người thì đều đã được an bài trước cả rồi." Tên đang ngồi ăn sáng một mình suy nghĩ như tự kĩ. Nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, cô với lấy áo blue cho vào túi xách chuẩn bị đi đến chỗ làm. Đáng lẽ ra hôm nay cô được nghỉ nhưng tự dưng có thông báo họp khẩn cấp làm cô phải luyến tiếc mà rời cái giường yêu dấu. " Không biết hôm nay là có chuyện gì đây." Tự dưng cô có linh cảm không được tốt " Chắc có lẽ tại cái bánh mì nướng hơi cháy đi " lắc lắc nhẹ cái đầu, cô đóng sập cửa lại rảo bước đi thật nhanh trên cái nền bóng không thể bóng hơn của chung cư hạng A này.
-----------Tại bệnh viện--------------
Giám đốc bệnh viện ông Trương Hoàng Trắc bình tĩnh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, mở miệng nói:
- Tất cả những người ở đây đều là những bác sĩ ưu tú của bệnh viện, để một trong các bạn phải ra đi khiến tôi thực sự rất buồn nhưng đây là mệnh lệnh cấp trên đã đưa ra, chính là nhiệm vụ của chúng ta.
Tất cả mọi người xôn xao, ồn ào, người thì thảo luận với nhau không biết đây là cái quỷ gì, người thì im lặng dựa cột, người thì suy nghĩ bâng quơ, tiểu Lạc nhà chúng ta ngồi cau mày, nghiêm túc mà nghĩ "sáng nay mình ăn gì ta, sao vừa ra cửa đã quên rồi!?" nhìn thì rất tập trung nhưng thực ra không phải.
Giám đốc Trắc yêu cầu mọi người trật tự, lại tiếp tục nói:
- Tình hình thế giới hiện nay chắc mọi người cũng rõ hết rồi đi, với tình hình như thế mỗi bệnh viện cần cử ra một bác sĩ ưu tú để tham gia vào bệnh viện dã chiến. Tất nhiên không chỉ có mỗi nước chúng ta mà còn có các nước khác cùng chung tay để đẩy lùi khủng bố. Cho nên, ai đi lần này đều yêu cầu khả năng ngoại ngữ giỏi để giao tiếp với bác sĩ nước bạn.
Nghe nói đến đây, một số người mù ngoại ngữ thở ra một cách nhẹ nhõm, đi lần này không biết sống chết ra sao, vợ con ở nhà để ai dùng đâu ..
- Việc lần này đi các bác sĩ sẽ được đào tạo cấp tốc các kĩ thuật cơ bản trong chiến đấu, phòng thủ và cách sử dụng các loại súng. Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng chúng ta sẽ được bố trí ở hậu phương nên các bạn đừng lo lắng quá. Có ai tình nguyện đi không?
Lại dùng con mắt nhỏ hẹp nhìn tất cả mọi người, không ai nói năng, nhúc nhích, tiếng hít thở nghe rõ mồn một trong không khí, cảm giác im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ. Dù cho nói không có vấn đề gì thì cũng là đưa thân ra chiến trường, là người ai mà không sợ chết chứ.
- Nếu không có ai tình nguyện thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Ai nhận nhiều phiếu nhất sẽ đi. Mọi người đồng ý không?!
Có vài tiếng xôn xao bàn tán nhưng tất cả đều nhất trí gật đầu, lòng cầu cho người xui xẻo đó không phải là chính mình. Cho nên trừ tên của mình ra, có kẻ nhắm mắt đánh bừa vài cái.
Một tiếng trôi qua, kết quả kiểm phiếu đã có. Người chiếm tỷ lệ cao nhất chính là Bác sĩ Lạc. Không một chút bất ngờ, tiểu Lạc đưa mắt đẹp nhìn mọi người trong phòng họp, để lên được vị trí trưởng phòng phẫu thuật ngày hôm nay cô đã đắc tội rất nhiều người, chưa kể còn chơi thân với Trần Phong – trai đẹp nhiều người mơ ước, có người bầu cho cô hẳn cũng vì ghen ghét cái nhan sắc này đi.
Trong khi nhân vật chính lại ngồi ung dung tự tại nhàn nhạt cười thì Phong ca lại tức giận đến bốc khói cả đầu đứng bật dậy nói:
- Mấy người các ngươi chính là ghen nghét năng lực của Lạc Lạc, cố đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm để được lợi cho chính mình. Mấy người nhìn lại mình đi, toàn những kẻ giỏi gièm pha, sợ chết. Giám đốc Trắc để tôi đi thay cô ấy.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn, tiểu Lạc vỗ vỗ vài cái, rồi nói:
- Mọi người, sáng nay Bác sĩ Phong ngủ chưa đủ giấc nên cảm xúc có chút thất thường mọi người thông cảm cho. Bản thân tôi phải cảm ơn mọi người đã tín nhiệm và bầu cho tôi, nhất định tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mọi người ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho trí tuệ và sức khỏe của bản thân tránh để bệnh nhân khiếu nại, tôi không có ở đây để gánh thay cho đâu.
Nói đoạn lại thở dài ra một cái:" Ai bảo tôi chính là tuổi trẻ tài cao nhất cái bệnh viện này đâu."
Miệng cười cười nhưng ánh mắt sắc như đao nhìn thẳng từng người một, người tâm địa thiện lương thì cười đáp lại, kẻ có chút xấu xa trong lòng thì cúi đầu tránh né. " Thôi, tạm biệt mọi người, tôi trở về chuẩn bị đồ trước." Nghĩ nghĩ một chút lại nói " À còn vị trí của tôi thì giao lại cho bác sĩ Phong ha." Chính là trong phòng chưa ai kịp có ý kiến đã bị cô nói tiếp:" Không ai nói gì tức là đồng ý rồi nha, đó cũng coi như là di nguyện cuối cùng của tôi đi." Xong lại dắt tay tên đứng như trời trồng một bên chạy đi. Phong ca não chưa kịp load hết nội dung câu nói của tiểu Lạc thì đã bị kéo bay vào thang máy rồi, mới sực tỉnh thì giận dữ vung tay, hung hăng trừng tiểu Lạc:" Tại sao cậu không để cho tớ đi thay, một mình cậu ra đó dù sao cũng là thân gái dặm trường. Cậu đi rồi chỉ khiến bọn họ đắc ý thôi."
Tựa lưng vào tường thang máy, cô mỉm cười nhìn bạn:" Cậu cũng không cần phải giận dữ như vậy đâu, dù sao thì mình cũng tính tham gia cái này rồi. Với lại mình một thân một mình, đi cũng không có gì vướng bận. Thực cảm ơn ý tốt của cậu nhưng hãy ở nhà chăm sóc tình cảm thật tốt với người thương đi rồi sống thật hạnh phúc vào. À còn phải làm việc ở đây thật tốt để trừng trị bọn họ cho tớ nữa chứ."
Nhìn tên đang cười cười kia, Trần Phong thật muốn đấm một cái vào mặt hắn. Người gì đâu kì lạ, dù chơi với nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh hiểu rõ cô. Nhưng một điều không bao giờ thay đổi là anh rất quý cô, như tri kỷ vậy. Nhắm mắt lại để kiểm soát lại cảm xúc, anh cũng cười mà nhìn lại cô:
- Nói như vậy thì cậu cũng đã có tính toán rồi đi.
- Tất nhiên, mình tính toán rất kĩ nhé. Tất cả mọi thứ của mình đều nhờ cậu giữ dùm, cả căn hộ và con kiến hôi nữa. Còn công việc của mình thì chỉ cần cậu làm lên chức càng to thì mình trở về càng dễ kiếm việc sao. Haha
- Cái tên này, tính toán của cậu là như thế hả?! _ Trên đầu Phong ca xuất hiện ba đường hắc tuyến, đen không thấy mặt trời luôn.
- À còn nữa... " giọng tự nhiên nhẹ hẳn" Nếu có chuyện không hay xảy ra với tớ thì tất cả những thứ của tớ cậu cứ lấy mang đi quyên góp và ....phiền cậu lâu lâu lại tới thăm mộ mẹ tớ một chút. Tớ biết là không nên nhờ cậu chuyện này nhưng...
Tiểu Lạc chưa kịp nói dứt câu đã bị Phong ca cắt ngang:
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó, cậu sẽ trở về nhanh thôi. Có khi huân chương còn đeo đầy ngực nữa. Phần mộ của bác gái để tớ lo, lúc nào tớ cũng xem cậu như người nhà, cậu biết mà.
-Ừ, Cảm ơn cậu. " Lại nháy mắt một cái" Tất nhiên là tớ sẽ trở về rồi!
Hai người nhìn nhau cười phá lên, bầu không khí trong thang máy có chút dịu đi nhưng trong lòng thì không như vậy.
Thực ra mọi tính toán của cô chỉ vừa bắt đầu khi chuẩn bị bỏ phiếu thôi.
Chính là cô cũng tự bỏ phiếu cho chính mình.
-----------------------Tối hôm đó, tại phòng viện trưởng-----------
Một dáng người nhỏ nhắn rụt rè đưa tay lên cánh cửa thép, có chút chần chừ rồi dường như đã hạ quyết tâm gõ mạnh xuống làm âm thanh lạnh lẽo, khô khốc vang lên " Cốc cốc"
- Vào đi
Vội vàng tiến vào trong phòng liền hỏi:
- Viện trưởng, tôi có thể đăng kí đi cái kia được không?
Hạ nhẹ cặp kính trước mũi, nheo nheo mắt nhìn người trước mặt, viện trưởng Trắc cất lên tiếng hỏi:- Việc này người nào cũng né, cớ sao cô lại lao vào. Tôi có thể hỏi lý do không?
- Cái này... " Cắn nhẹ môi dưới, mắt chợt lóe lên một tia sáng".. thực ra.. tôi không thể nói được. Nhưng xin hãy cho tôi đi nữa, năng lực của tôi rất tốt và tôi tình nguyện.
Viện trưởng cũng chả quan tâm lắm đến cái lý do chủ yếu là cấp trên chỉ yêu cầu có một người mà nay bệnh viện của ông lại có đến hai người đăng kí tham gia chính là vượt chỉ tiêu rồi. Chắc chắn ông sẽ được biểu dương và khen thưởng bởi cách quản lí nhân viên của mình. Không chừng ông còn có thể leo lên được cái ghế cao hơn trước khi về hưu nữa. Nở ra một nụ cười giả tạo, nhìn cô gái nhỏ:
- Tất nhiên là được rồi. Cô về sắp xếp đồ đi, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ cho cô. Có điều cô sẽ đi sau bác sĩ Lạc vì tôi đã chuẩn bị xong cho cô ấy rồi. Ba ngày nữa cô sẽ đi. Về nhà chuẩn bị đi.
- Cảm ơn viện trưởng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.
Hơi cúi người về phía trước chào một cái, rồi quay người tiêu sái bước đi, tiếng chân dấn thân vào nơi nguy hiểm nhưng lại nghe ra một chút vui thích cứ như đi gặp người yêu.
----------------------------------------------------
Một chút tâm sự
Hôm nay tui mở lại album cũ, nhìn những bức ảnh đã qua thiệt là mắc cười luôn á. Tui không nhận ra tui luôn. Mặc dù hồi đó công nhận tui ốm thiệt là dễ thương nè, giờ như cái lu rồi. Nhân dịp ở nhà vì dịch tui sẽ giảm cân nâng cao sức khỏe, tui bắt đầu từ ngày cá tháng tư rồi. Hóng kết quả 2 tuần sau ^.^
Có tổ chim cúc cu cãi nhau mà hình như không có não, nghe rất là vô lý luôn. Nhức tai hết sức..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro