Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sợ

" Đôi khi bóng đêm lại là nơi an toàn nhất."

Sáu tháng sau......

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chim hót véo von, cỏ cây xanh màu tươi tốt, trâu bò chạy đua trên đường quốc lộ,... và hàng nghìn người chọn cách ngủ nướng để bù lại cả tuần làm việc mệt mỏi thì tại một căn hộ ở tầng 15, thuộc chung cư hạng top...

An Lạc đầu tóc rối bù, hai mắt hiện lên những đường máu, người mặc bộ đồ gấu, ngồi thẩn thờ trên giường. Trong đầu cô không ngừng chửi rủa tên bạn thân kia. Là ai? Câu trả lời chính là: Trần Phong. Người lúc nào cũng nói: "Dù cả thế giới quay lưng lại với Lạc, tớ vẫn mãi là bạn của cậu." Rồi sau câu nói cảm động ấy là: " Tớ có chuyện muốn nhờ..."

"Cái tên này biết mình như thế rồi mà vẫn mang mình đi, tức chết đi được!" An Lạc vẫn đang tiếp tục chửi rủa trong đầu. "Mà tại sao lúc đó mình không từ chối mới chết chứ! Sao ngu vậy trời!?"

Chắc mọi người đang thắc mắc: chuyện gì làm tiểu Lạc nhà ta tức giận như vậy? Hãy cùng trở lại buổi tối hôm trước...

............Dòng hồi tưởng của tiểu Lạc.........

" tèo teo teo téo, téo tèo teo, teo teo..." con điện thoại rung lên từng đợt với tiếng nhạc chuông độc lạ. Nó rung được một lúc thì ngừng, chưa kịp thở lấy hơi thì số máy kia lại gọi đến nữa làm nó rung mệt cả người, chủ nhân của nó - Tiểu Lạc đang ngủ trong đống chăn phải thò đầu ra, lười biếng đưa một ngón tay khều nó qua, miệng lầu bầu: "Ai mà ngày nghỉ còn gọi léo nhéo vậy trời." thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Phong đẹp dzai" mới cầm lên, cau mày nói:

-Alo! Ai Vậy?

Phong ca nghe ra giọng điệu tức giận và ngái ngủ của đứa bạn mới cười cười, nói:

-Tớ nè! Phong ca đây.

- Cuối tuần rồi không cho người ta ngủ, gọi làm cái gì vậy?

-Cậu làm cái gì mà mới 6 giờ đã đi ngủ rồi. Người gì đâu ngủ sớm hơn gà, thảo nào giờ còn ế là phải.

Nghe đầu dây bên kia nói thế, trán tiểu Lạc xuất hiện ba đường hắc tuyến, nói như hét vào cái điện thoại:

-Làm cái gì mặc kệ người ta. Có gì thì nói không thì cúp máy đây.

Phong ca nghe vậy mới vội vàng nói:

-Làm gì dữ vậy, đùa chút thôi mà. Tớ đang có chuyện vui, đi ăn không? Tớ bao.

Nghe đến ăn, tiểu Lạc mới nhớ cả ngày hôm nay cô chỉ ngồi cày phim, chưa ăn cái gì đàng hoàng cả. Lúc nãy mỏi mắt quá mới quyết định đi ngủ một lát, dậy rồi cày tiếp. " Chắc có một ngày mình chết khi đang cày phim quá!" tiểu Lạc đưa tay xoa cái bụng đói, nghĩ " Lúc đó cái bia sẽ ghi thế này: Đây là mộ của một người chết đói khi cày phim. Vật phẩm chôn theo: một máy tính xách tay hiệu Trái táo sứt và một bộ wifi.."

-Alo, đâu rồi? Có đi không thì bảo.

Tiếng nói trong điện thoại kéo cô trở về thực tại, không cần bên kia nói nhiều, cô trả lời ngay:

-Có người bao ăn dại gì không đi. Ăn ở đâu?

-Cậu cứ chuẩn bị đi. Ba mươi phút sau tớ đến đón.

-Ok!

Sau khi tắt máy, điều đầu tiên mà tiểu Lạc làm là lao vào nhà vệ sinh tắm rữa, thay áo quần. Bôi một ít son lên môi, cô ngắm mình trong gương, tự thấy nhan sắc đâu có kém ai, đôi lông mày không quá rậm và sắc, đôi mắt to và cặp đồng tử đen láy, bờ môi mỏng và một cái mũi cao đạt chuẩn. Tất cả tổ hợp trên khuôn mặt trái xoan, điểm nhấn trong đó là một nốt ruồi sau đuôi mắt trái, làm người ta không thể rời mắt (được công nhận trên giấy cmnd đó nha). Tóm lại, nhan sắc của cô gói gọn trong hai chữ: ưa nhìn. "Còn mái tóc sáng giờ chưa chải, buộc lên thì nhác, thôi thì tết một bên vậy." cô tặc lưỡi một cái rồi đánh vật với mái tóc.

Một lúc sau, ở cổng chung cư xuất hiện một cô gái mặc một cái váy đen ngang đầu gối với áo bun màu trắng, tay cầm một cái áo khoác đen sọc trắng, chân đi giày thể thao hiệu con nai cũng màu trắng nốt. Mái tóc dài màu đen xõa ngang thắt lưng bay bay nhẹ theo từng cơn gió. Cô đứng đó như chờ đợi cái gì. Người qua đường ai chạy qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn, cơ bản không phải vì cô quá đẹp mà bởi vì trong đêm tối tự nhiên có người mặc đồ trắng mà xõa tóc thì ai cũng nghĩ đến...

Người qua đường A: " Ô kìa, ma nữ.." cầm chuổi hạt ra.

Người qua đường B: " Ô, tiểu long nữ.." cầm máy ảnh ra.

Người qua đường C: " ế, đường tam tạng... mua không?" cầm quyển kinh ra.

A,B: What!?

Trong lúc mấy người qua đường ai cũng nơm nớp lo sợ, vừa đi vừa niệm kinh thì có một chiếc xe ô tô hiệu Mẹt sẽ đẹt lao như bay về phía cô gái.

Keeeét....

Người qua đường: "OMG. Cô gái kia sắp dùng ma lực để gây tai nạn. Về nhanh thôi, mô phật."

Bất chấp mọi người nghĩ gì, cô gái mở cửa chiếc xe, ngồi vào trong, cài dây an toàn rồi mở nhạc tự nhiên như xe của mình. Quay sang thanh niên có nhan sắc đáng ngưỡng mộ bên cạnh buông một chữ: Đi.

Chiếc xe biến nhanh như lúc mới xuất hiện.

Người qua đường lấy khăn ra lau kính: "ảo giác, ảo giác"

.........Tại một quán ăn KFC.........

Tiểu Lạc tay phải cầm một cái đùi gà, tay trái cầm một cái hamberger, miệng vừa nhai vừa nói:

-Cậu chạy xe gì mà nhanh dữ, làm tớ sợ chết khiếp.

Phong ca ngồi đối diện đưa mắt nhìn một bàn đồ ăn, đưa tay sờ ví âm thầm hối hận. Nhẹ nhàng cắn một miếng bánh, nhìn cô nói:

-Cậu ăn từ từ thôi, ăn gì như hổ đói thế hả! Mất hết cả hình tượng. Làm như cả ngày chưa ăn gì không bằng.

-Hả? Sao biết hay vậy. Ngửa mặt lên nói một câu rồi tiếp tục cắm cúi ăn.

Phong ca ngán ngẩm nhìn đứa bạn,

-Trời! Tớ lạy cậu luôn đó, có làm gì cũng phải ăn chứ. Tớ được có một mình cậu là BFF(best friend forever) thôi đó.

-Biết rồi, biết rồi! Phong đại gia hôm nay có chuyện gì vui thì kể nghe coi.

Nghe có vẻ quan tâm nhưng người đưa ra câu nói ấy vẫn tiếp tục ăn, trong bụng lại nghĩ "Ăn cho no mà về cày tiếp, còn mấy bộ chưa xem nữa."

Phong ca nghe hỏi liền cười một cái rất tươi, hồ hởi kể:

-Cậu có nhớ bệnh nhân mà chúng ta mổ sáu tháng trước không?

Cái máy ăn ngừng lại nghĩ nghĩ, nói:

-Tớ mổ nhiều người lắm. Không nhớ.

-Thì người bị tai nạn giao thông ấy. Phong ca cố gắng khơi gợi lại kí ức cho tiểu Lạc.

-Sáu tháng trước nhiều người bị tai nạn giao thông lắm. Không nhớ.

Vừa nói vừa xé một miếng thịt cho vào miệng.

Phong ca tung ra tuyệt chiêu:

-Người bị gãy xương sườn đâm vào phổi đó!

-À...

Hình như có chút hiệu quả, Phong ca chờ đợi. Tiểu Lạc bật ra một câu:

-Không nhớ!

Câu nói đó đã đập vỡ ngôi sao hi vọng nhỏ bé của anh thanh niên. Vẫn chưa bỏ cuộc, anh thanh niên suy nghĩ " hồ sơ bệnh án, ngày nhập viện,.." rồi tự lắc đầu " không, mấy cái đó bả không nhớ nổi đâu. Nguyên nhân...à.. đúng rồi nguyên nhân." Vỗ tay một cái thật to làm tiểu Lạc giật bắn cả mình, Phong ca tung ra đòn cuối cùng: -Cái người mà nhập viện vì tông phải chó ấy!

Tiểu Lạc đưa mắt nhìn lên thấy Phong ca nhìn mình chằm chằm, cô cũng nhìn lại. Cuộc nói chuyện biến thành thi đấu mắt.

Tích tắc, tích tắc,...

Phong ca chịu hết nổi, cảm giác như quạ bay đầy đầu, gào lên:

-Đã nhớ ra chưa? Không là tự trả tiền nghe. Tớ về trước à.

Tiểu Lạc vơ vét hết đồ ăn trên bàn, đang lấy khăn giấy lau tay nghe vậy liền nói:

-Nhớ ra rồi! Sao nữa? Lại vào viện tiếp à? Mới vừa ra đó cơ mà. Lại tông cái gì nữa à?

Thấy cô phản ứng dữ dội như vậy Phong ca mừng lắm, vội nói:

-Không phải đâu! Anh ấy vẫn khỏe. Chỉ là... tớ với anh ấy.... vừa mới chính thức quen nhau.

Cô nghe vậy cũng không có ngạc nhiên gì, chỉ tội cho mấy cô y tá bị sắc đẹp của ổng hớp hồn thôi. Cô nhìn bạn:

-Ghê nha! Hèn gì hôm nay đãi lớn như vậy. Quen nhau lúc nào sao tớ không biết?

Phong ca dáng vẻ ngại ngùng:

-Thì bữa phẩu thuật xong cậu để cho tớ theo dõi anh ấy nên là....

-Lâu ngày nảy sinh tình củm chứ gì. Mà người đó thế nào? Gia cảnh ra làm sao? Có tốt với cậu không?

- Anh ấy là giám đốc công ty bán hàng online Sâu con mà cậu hay mua đó. Tính tình ấm áp, hiền hòa, biết quan tâm, lại còn... rất tỉ mỉ nữa. Gia đình anh ấy cũng không có phản đối chuyện của chúng tớ.

Phong ca vừa nói vừa bẽn lẽn cúi đầu, ngại ngùng.

Tiểu Lạc thấy vậy chỉ biết ngoác miệng ra mà cười:

-Ây dà, chúc mừng nha. Được lang quân như ý rồi gì nữa. Bao giờ cưới để tớ làm phù dâu cho, chỉ cần cậu nói ổng bán hàng cho tớ thì khuyến mãi nhiều nhiều là được!

Nghe vậy, Phong ca mặt càng thêm đỏ lại thấy đứa bạn cứ cười tủm tỉm hoài, đành đánh trống lảng:

-Ăn xong chưa tớ dẫn cậu đi xem phim, 4D luôn nha. Phim này hay lắm đó, đảm bảo cậu phấn khích không ngủ nổi cho coi!

Người ăn no thường không có tập trung hoạt động não nhiều lắm, không nhận ra có ẩn ý đằng sau câu nói ấy mới nhoẻn miệng cười, gật đầu cái rụp.

Cho đến khi ngồi trong rạp chiếu phim rồi, tiểu Lạc vẫn hồn nhiên vô tư mà nhai bắp rang bơ. Lúc trên màn hình xuất hiện những hình ảnh màu đen đáng sợ với tên phim The nun, đại não của cô mới bắt đầu load dữ liệu "what the ****? Cần lời giải thích. Cái quái gì đây? Xem nào bóng đen đi qua đi lại, xác chết, nhà thờ....." quan trọng là cô chưa kịp định hình thì đột nhiên cái mặt của bà sơ đó dí sát màn hình, "Aaaaaaaaaá" cô vừa hét vừa nghĩ "đây rõ là.. là kinh dị rồi." Mấy người còn lại trong rạp vì tiếng hét của cô mà giật mình cũng hét theo tạo nên bầu không khí rất.. nhập tâm với nhân vật. Ông đạo diễn mà thấy cảnh này chắc mừng phát khóc.

Cuối cùng, bạn Lạc tái xanh mặt mày chạy ra giữa chừng. Phong ca vì chơi dại phải đưa cô về tận nhà, còn phải mua một đống đồ ăn vặt thay lời xin lỗi nữa.

Cô ôm đống đồ, bước ra khỏi xe, quẳng lại một câu:

- Thù này phải báo.

Rồi xiêu vẹo bước vào chung cư mặc kệ tên kia trưng ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

Thời gian đi thang máy đến tầng 15 như dài vô tận.

Tâm trạng của cô xuống dốc trầm trọng, không còn hứng thú cày phim nữa. Cô nhìn đi đâu cũng tưởng tượng ra cái mặt ma kia, nhắm mắt lại cũng thấy, đành phải bật điện lung tung cả lên rồi ngồi trên giường,đến buồn tiểu còn không dám đi.

Cô ngồi như thế suốt đêm nguyền rủa đứa bạn thân rồi lây lan ra cả nhà ông đạo diễn, cả họ bà biên kịch rồi tự an ủi bản thân: "Cũng tại bữa nay người ta làm phim giống thật quá, sợ chết khiếp đi được. Mình mà xem hết chắc đột tử luôn quá! Làm phim thì nhớ khuyến cáo cho người yếu tim chơ."

...........hết dòng hồi tưởng, trở lại với hiện tại........

Nhân vật chính vẫn đang tiếp tục nguyền rủa, bây giờ đã là 6 giờ sáng, việc nguyền rủa trong đầu chấm dứt khi bàng quan hối thúc nhân vật của chúng ta chạy vào nhà vệ sinh để làm cái công việc gọi là khi đi vội vã, khi về thảnh thơi.

Tiểu Lạc từ trong nhà vệ sinh đi ra với tâm trạng nhẹ nhõm. Cái cần gạt đã làm đúng cái chức năng của nó, không chỉ xả nước mà còn xả luôn những cái lo lắng bực bội trong người. Cô nằm vật xuống giường, thoải mái nhắm mắt lại.

Có một số người ngủ vào ban ngày vì ban đêm quá nguy hiểm để ngủ..

Trong lúc có người ngủ ngon như thế này trên thế giới có tin chấn động..

.........................Phía sau sân khấu....................

Tui: Biết rồi nha!

Lạc: Biết cái gì?

Tui: Đi ngủ mặc đồ gấu nha!

Lạc: Thường thôi.

Tui: Ăn nhiều nha!

Lạc: Thường thôi.

Tui: Sợ ma nha!

Lạc* nổi khùng*: ai biểu bà tạo ra tui như vậy. Có biết nhịn tiểu khổ lắm không hả?

Vì vụ máy tính hư nên bonus thêm chương này nữa để xả xui >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro