
Chương 8: Là Tồn Hay Vong Tất Cả Đều Cho Số Phận Định Đoạt Đi !!!
Chương 8: Là Tồn Hay Vong Tất Cả Đều Cho Số Phận Định Đoạt Đi !!!
Do linh hồn từ hơn 200 trăm năm sau đột nhiên nhập trở về thân xác nhỏ bé mang theo nguồn tu vi cùng ma lực khủng khiếp đang đè ép lên một cơ thể chỉ mới 8 tuổi, do không thích ứng kịp nguồn năng lượng đó dẫn đến nó trở nên quá tải, các kinh mạch ở khắp nơi trên cơ thể cậu như muốn nổ tung lên cả vậy, trong đan điền hàng vạn đạo ma khí tràn mà cắn xé, nhưng trong cái rủi có cái may, thể chất Thôn Phệ Ma Thể của kiếp trước cũng theo hắn mà trọng sinh trở về
Nhờ nó mà lượng ma khí kia mới từ từ ổn định lại và bị nó từng chút hấp thu, nếu không khi vừa nhập hồn trở về thì thân thể này đã nổ tung rồi
"Hộc hộc hộc.....khụ...." cậu lại nôn ra một miệng máu rồi vô lực ngã khụy xuống, đôi mắt mệt mỏi như muốn nhắm lại nhưng vẫn gắng gượng khiến bản thân trở nên tỉnh táo
Hắn không thể gục lúc này, nếu gục ngay tại đây thì mọi công sức của kiếp trước coi như tan thành mây khói, cậu nhóc gắng gượng nâng cơ thể đứng dậy bước chân lảo đảo lùi lại theo quán tính mà dựa vào thân cây mà thở hồng hộc
Cậu nhóc vận ma khí điều hòa lại cơ thể và giảm đi sự đau đớn từ cái đan điền đang quá tải và hỗn loạn kia, vài khắc sau đôi mày do đau đớn mà nhăn lại cũng từ từ giản ra
"Là nó, nó đang ở đây !!!" Một tên gia đinh phát hiện ra cậu mà hét lên
"Chết tiệt" khẽ chửi thầm trong miệng cậu nhóc bắn một luồng ma khí xuyên thủng qua đầu của hắn khiến hắn chết bất đắc kỳ tử
Nhưng bọn gia đinh kia cũng đã nghe thấy động tĩnh phía bên này mà rút kiếm chạy tới
"Tch" cậu chạy lại rút lấy thanh đao nhỏ dắt ngang vai của tên gia đinh đã chết kia rồi nhanh chóng ẩn nấp vào các lùm cây cao, bọn chúng thấy xác tên gia đinh kia chết bất đắc kỳ tử thì trong lòng dù có chút sợ sệt nhưng vẫn chia nhau ra mà đi tìm cậu
Do thân thể chưa thích nghi được với nguồn ma khí khổng lồ, giờ đây cậu đã gần phá đi giới hạn ma lực ban đầu, nếu bây giờ lại tiếp tục sử dụng ma khí e rằng sẽ dẫn đến phản phệ
"Tch nếu ở thực lực đỉnh cao lũ giòi bọ này 1 ngón tay ta cũng có thể khiến chúng tan xương nát thịt" Hắn rủa thầm trong lòng rồi siết chặt thanh đoản đao cảnh giác xung quanh
Sột soạt, sột soạt !!! Vài tên gia bắt đầu di chuyển lại chỗ lùm cây nơi hắn ẩn nấp
"Kỳ lạ tên súc sinh đó chạy đâu rồi, ngươi tiếp tục rà soát chỗ này, còn ngươi thử qua bên bụi cây kia, ta phải về báo cáo lại cho 2 vị thiếu gia" Một tên gia đình lớn giọng
"Rõ" 2 tên gia đinh kia đáp lại, gã cầm đầu phất tay áo trở lại chỗ 2 tên thiếu gia
2 gã chia nhau ra mà rà soát các bụi cây gần đó, bỗng nhiên một tên trong đó từ từ tiến lại bụi cây mà cậu nhóc đang ẩn nấp mà rút thanh bội kiếm ra lùa các nhánh cây ra để kiểm tra, nhưng từ trong bụi cây, một ánh hàn quang chợt lóe lên cổ tên đó bị chém 1 đường sâu, khóe môi mấp máy gì đó không hiểu được rồi ngã xuống nền đất chết tức tưởi
Tên gia đinh kia nghe thấy tiếng động lạ quay người qua thì thấy thi thể của gã đang chìm trong bãi máu thì giật bắn người lên gã sợ hãi theo phản xạ muốn hét lên nhưng một bàn tay nhỏ nhắn non nớt bụm chặt miệng gã lại rồi kề thanh đoản đao vào cổ gã mà cứa mạnh một đường, huyết nhục bắn ra tung tóe, thân thể gã co giật trong giây lát rồi cũng gục xuống mà chết
Gã gia đinh cầm đầu nghe thấy động tĩnh gã quát lên "là nó mau bắt lấy nó" nghe thấy thanh âm vang vảng của gã toán gia đinh kia cũng nhanh chóng chạy lại chỗ cậu
Cậu nhóc vứt thanh đoản đao đi rồi rút lấy thanh bội kiếm của tên lính rồi nhanh chóng chạy đi về phía trung tâm khu rừng
"Mau đuổi theo !!!" 2 tên Lý thiếu gia cũng đã đuổi tới, Lý Cao Lãng quát lên, gã đưa tay ra hiệu cho tên quản gia gần đó, hắn hiểu ý mà đưa cho hắn một cây cung và một mũi tên, gã cầm lấy cung tên giương lên về phía cậu nhóc mà thả tay, một mũi tên phóng ra mà cắm thẳng trên bả vai cậu, cậu nhóc thét lên một tiếng rồi gắng sức mà chạy tiếp
"Thiếu gia chúng ta có thể trở về được rồi, trên mũi tên lão nô có tẩm Nhuyễn Cốt Tán, loại độc này có thể khiến 10 người trưởng thành mất mạng chỉ trong vài canh giờ, tên súc sinh kia trúng vài khắc sau cũng sẽ gục thôi, nhị vị thiếu gia không cần phải bẩn tay mà đuổi theo tên súc sinh đó làm gì" lão ta nịnh nọt
"Ừm mau trở về thôi, ngươi nhanh đem xác tên súc sinh đó về cho ta, đừng chậm trễ thời gian" gã dứt lời rồi quay ngựa trở lại gia viên, Lý Tuấn Lãng cũng quay ngựa lại mà đi theo hơn ai hết 2 gã cũng hiểu sự lợi hại của loại độc kia nên gã chắc rằng cậu sẽ không có khả năng sống sót khi dính phải
"Rõ thưa thiếu gia" Lão quản gia khép tay cung kính rồi nối gót theo 2 gã mà trở về nhưng ai ngờ rằng thứ độc của bọn họ lại không thể giết được cậu tất cả chỉ vì cái thể chất đặc biệt kia
Cậu nhóc vừa chạy vừa giết, nhưng vì cơ thể vừa nhận phản phệ từ ma khí cùng với thể lực đã sớm bị hao mòn từ trước, cơ thể nhỏ bé kia dường như không chịu nổi mà bắt đầu đau nhức, các khớp xương cũng da thịt cậu đang có cảm giác chúng chuẩn bị đứt đoạn ra cả rồi
Bỗng cơ thể cậu đình trễ trong giây lát, đầu choáng một cái tầm nhìn chợt bị nhòe đi, đôi tay đang nắm chặt thanh kiếm cũng đột nhiên cứng đơ
Bọn gia đinh chớp lấy thời cơ, đôi mắt ánh lên tia thâm độc, một tên trong đó lẻn ra sau lưng cậu mà chém xuống một đường
Đau đớn đột nhiên ập tới khiến cậu thanh tỉnh đôi chút nhưng những tên gia đinh khác đâu bỏ qua cơ hội như vậy bọn chúng tấn công dồn dập khi cậu chưa lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, qua vài giây cơ thể cậu đã chằng chặt vết đao kiếm, chúng đang rỉ máu ướt đỏ cả một vùng đất phía dưới, không còn cách khác hắn phóng thích ma khí ra mà bịt lại miệng vết thương, do mất máu quá nhiều khiến tầm mắt cậu lại một lần nữa bị hoa đi nhưng lại bị cậu tàn nhẫn véo vào vết đao đang rỉ máu của mình khiến cơ thể thanh tĩnh hơn
"Chết tiệt đến nước này chỉ còn cách đó thôi, nếu đêm nay không thoát được thì cứ mặc số phận đi, xem như lão thiên muốn diệt ta" Hắn nghĩ thầm, đôi môi nhỏ nhắn chợt niệm những tà chú kì lạ tức khắc ma khí trong đan điền hắn trào ra mà lơ lửng xung quanh khiến bọn gia đinh đang thích thú cũng chợt khựng lại bước chân, chúng theo bản năng mà lùi lại trước cảm giác nguy hiểm phía trước
Chợt từng luồn ma khí đang lơ lửng như sóng cuồn mà tràn vào thanh bội kiếm kia khiến nó hóa thành một màu đen tối quanh thân kiếm còn trào ra từng làn khói đen tà ác, chợt cậu nhóc vung tay, thanh kiếm kia lấy tốc độ xé gió mà chém một đường hình bán nguyệt, kiếm khí cũng ma khí như gào thét mà phóng như đường kiếm kia mà chém đứt đôi người của bọn gia đinh kia cũng một mảng rừng cây phía sau ma khí do vết chém lưu lại cũng nhanh chóng ăn mòn tất cả
Khi chém xong một kiếm, thanh kiếm tầm thường kia cũng không chịu nổi áp lực mà vỡ tan thành từng mảnh, cánh tay cầm kiếm kia cũng xụi xuống mà mất hết cảm giác giờ cả cánh tay kia của hắn xương cốt đã vỡ tan gân mạch cũng đứt đoạn, xem như đã phế nếu không có người đủ khả năng chữa trị
Cánh tay còn lại che miệng mà thổ huyết, thân thể hắn lảo đảo rồi gắn gượng mà lết cái thân tàn ma dại về phía trung tâm khu rừng, hắn không biết vì sao bản thân phải đi về phía đó nhưng hắn có linh cảm nếu tới được đó thì hắn sẽ sống, hắn bước đi, mỗi bước chân đều in màu máu từng giọt máu nhỏ xuống nhuộm đỏ một đoạn đường, hắn đã không thể dùng ma khí để chặn lại miệng vết thương được nữa, từng giọt máu cứ như vậy nhỏ xuống, bản thân hắn cũng không biết vì sao mình có thể gắn gượng được đến bây giờ do thù hắn hay do hắn đang khát khao được sống đây, Tiên Thiên Thánh Thể dù có thể cho hắn khả năng khôi phục nhanh nhưng không có nghĩa là nó không có giới hạn và bây giờ hắn đã chạm tới giới hạn đó
Lũ yêu thú cũng đã ngửi thấy mùi máu mà tiến tới nhưng lại dè chừng cỗ uy áp trên khối thân thể kia mà dè chừng miếng mồi béo bở
Lại đi thêm vài khắc thần thể hắn không chịu nổi nà ngã xuống đất bất tỉnh, dù bất tỉnh nhưng do thần thức được tôi luyện qua hàng trăm năm nên hắn vẫn còn giữ lại sự thanh tĩnh, chất độc của chiếc mũi tên kia cũng bắt đầu phát tác, hắn đau đến chết đi sống lại
Lũ yêu thú xung quanh cũng chỉ chờ có thế, nhận thấy cơ thể nhỏ bé kia đã ngã xuống bọn chúng cũng bắt đầu rục rịch
Sột soạt, sột soạt bọn yêu thú chợt đình trệ lại chuyển động mà sợ hãi, hắn cũng nhận thấy có một thứ gì đó đang tiến tới, thứ đó di chuyển đến chỗ anh dường như nó đang ngửi một thứ gì đó, hơi thở mát lạnh ập tới khiến hắn có cảm giác hơi kỳ lạ
Bỗng hắn có cảm giác mình bị một thứ gì đó quấn lấy mà vác lên, động tác nó rất nhẹ nhàng lại vì cố gắng tránh đi những vết thương của hắn mà lại có chút vụng về
Thật dịu dàng, đã từng có ai ngoài ông bà và 2 người họ đối xử với hắn tốt đến vậy sao, thứ cảm giác đó khiến hắn tham lam muốn đắm chìm trong đó nhiều hơn nữa
Song song đó các miệng vết thương đang vỡ ra của hắn lại bị một thứ gì đó gắn kết mà bịt lại *Là băng sao nhưng sau nó lại không lạnh một chút nào* sinh vật kia sau khi đóng băng miệng vết thương cho hắn rồi mới nâng hắn lên một cách nhẹ nhàng rồi trườn đi
Hắn không biết vì sao trong khoảnh khắc đó bản thân lại thanh thản đến lạ, hắn không biết vì sao sinh vật kia lại cho mình một cảm giác an tâm lạ thường, có lẽ hắn bị điên rồi đi, thần thức đamg mệt mỏi như được một dòng nước ấm áp chảy qua, giờ đây cậu thật sự muốn ngủ, cậu đã mệt mỏi lắm rồi
Bạch xà vác cậu nhóc lên mà trườn về hang động đám yêu thú sau lưng dù đỏ mắt nhưng cũng không dám manh động, chúng không chê mệnh mình quá dài đâu. Cảm ơn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro