Chương 12: Mối Liên Kết Gia Đình
Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, vết thương trên người cậu cũng xem như đã khỏi hoàn toàn trừ cánh tay phải kia, do dư chấn từ một kiếm kia để lại nội thương khó có thể chữa trị, đáng lẽ xương cốt của tu tiên giả bình thường thì nó đã vỡ tan cũng coi như là cánh tay đó đã vĩnh viễn bị phế nhưng không biết bằng cách nào đó lúc anh cứu nhóc ấy về các đoạn xương cốt kia như đang dần dần gắn kết lại, dù tốn rất nhiều thời gian nhưng nhờ yêu lực và số thuốc kia của anh tác động nên quá trình diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn trước, bây giờ thì cậu đã có thể cử động cánh tay thoải mái miễn không quá mạnh là được, nhưng còn một vấn đề khác là kinh mạch của cậu !
Dù xương cốt có hàn gắn lại, dù tay cậu có hoạt động trở lại nhưng kinh mạch lại không, đối với người phàm thì đó là điều có thể chấp nhận được, nhưng nhóc ấy lại là tu sĩ, trước mắt là con đường tu đạo mà điểm thiết yếu của việc tu đạo là phải có linh khí mà linh khí được dẫn dắt và hòa hợp cùng với cơ thể tất cả đều phải đi theo đường kinh mạch, nay kinh mạch ở cánh tay phải kia lại bị phế hơn nữa lại là cánh tay thuận của cậu, việc này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu nhóc sau này, chưa nói đến không biết rằng việc tắc nghẽn kinh mạch như vậy mai sau có để lại di chứng gì nữa hay không, hiện giờ cậu có thể dẫn linh lực đến mọi nơi của cơ thể nhưng riêng cánh tay phải thì không
Việc này khiến anh khá đau đầu, anh đã phải sử dụng vài canh giờ "xà sinh" của mình để moi hết đống ký ức của cơ thể này để tìm cách chữa trị cho cánh tay của cậu
*Mộc Lưu Sinh Lộ thảo đúng là nó rồi ! *Đây đúng là loại thảo dược anh đang muốn tìm, nó có khả năng nối lại kinh mạch cho cậu nhưng anh lại không biết nó mọc ở đâu, có vẻ ngày mai anh nên dạo một vòng quanh khu rừng này vậy
Đang mải mê suy nghĩ anh bị một bóng đen chồm tới ôm lấy cái cổ thanh mảnh của anh mà dụi dụi, khỏi cần nhìn anh cũng biết đấy là ai, không phụ sự chờ đợi của anh, đằng sau lưng bắt đầu vang lên tiếng lèm bèm non nớt
"Nè tiểu Bạch ngươi nghĩ gì mà chăm chú vậy, mau lại đây, ta nướng cho ngươi cái đùi gà ngươi thích ăn nhất rồi đấy" Cậu nhóc cười cười nói
Anh thở dài một hơi, *thôi việc đó để sau vậy* anh chợt thu nhỏ thân hình lại, khiến cho thằng nhóc kia xém hôn đất mẹ vì điểm tựa thân thể của cậu đột nhiên biến mất
Cái đầu rắn nhẹ liếc một ánh nhìn khinh bỉ về sau rồi hất cái đầu ngạo kiều, phe phẩy cái đuôi mà thong thả trườn tới nơi phát ra cái mùi hương mê người kia
Cậu nhóc vội lấy lại thăng bằng chứng kiến một màn khinh bỉ của xà yêu dành cho mình thì nhanh chóng nổi đóa "Này ngươi làm vậy là có ý gì đứng lại cho ta !!!" cậu lên án xà yêu mấy câu rồi vác hai cái chân củ cải mà lon ton đuổi theo
Buổi trưa nhanh chóng bị hai "người" giải quyết, cái đầu rắn lại hất hất về phía cậu nhóc với ánh mắt nghiêm khắc
Cậu giơ tay đầu hàng "Rồi rồi nay ta lại phải ngâm thuốc nữa chứ gì" cậu làu bàu oán trách vài câu, song thân thể lại nghe lời mà chạy lại góc hang lấy một cái thùng gỗ lớn mà nhấc chân theo xà yêu ra con suối kia
Vài ngày trước anh có xuống "ghé thăm" một gia tộc tên Lý gia gì gì đó "tiện tay" cuỗm luôn vài vật dụng sinh hoạt cá nhân đem về
Do đã trong dạng rắn anh cần đếch gì đống vật dụng kia nhưng giờ anh lại đang dưỡng một tên nhãi con nha, nên để nhóc ấy sống như mình thì sao được
Cả hai nhanh chóng ra tới con suối, cậu nhóc vác trên lưng một cái sọt tre còn xà yêu thì dùng đuôi cuốn lấy cái thùng gỗ to kia ra bờ suối
Nhìn những con cá đang bơi lội tung tăng dưới nước làm cậu nhóc có chút thèm, cậu nhóc chộp một khúc cây gần đó, nhìn phần đầu khúc cây có vẻ sắc nhọn, cậu thả nhẹ bước chân về phía mặt nước, nhắm chuẩn mục tiêu là con cá to đang chuẩn bị ngoi lên lấy dưỡng khí mà quyết đoán đâm một lao xuống
Phập ! Rào rào ! Tiếng cây gỗ đâm vào da thịt cùng tiếng quẩy nước nhanh chóng thu hút sự chú ý của con xà yêu lười biếng đang thả mình trong dòng nước, hai con mắt lười biếng mở ra một khe hở nhỏ quan sát thân ảnh cậu nhóc một tay chống ngang eo một tay đưa chiến lợi phẩm của mình lên mà ngắm nghía làm một vẻ mặt dương dương tự đắc còn cười khẩy một cái làm anh buồn cười chết được
Cậu nhóc bắt gặp tầm mắt của xà yêu còn đưa chiến lợi phẩm lên mà vẩy vẩy còn cười ngốc nghếch với anh, anh cũng vươn cái đuôi ngâm nước nãy giờ của mình ra mà vò đầu cậu nhóc, thành công kiến tạo ra một cái ổ rơm ẩm ướt làm gương mặt cậu nhóc đứng hình trong chốc lát
Khôi phục lại thần trí trong chốc lát, cậu nhóc xù lông tức giận vứt chiến lợi phẩm của mình lên bờ rồi nhảy chồm xuống con suối nông mà chạy tới chỗ xà yêu
Xà yêu nhận thấy "mối nguy hiểm" đang đuổi tới cũng nhanh chóng cười khẩy mà bơi xuống vùng nước sâu hơn, cậu nhóc nhận thấy xà yêu muốn bỏ chạy thì nhanh chóng chạy tới hòng giữ lấy đuôi của con rắn chết tiệt kia, cái tay nhỏ nhắn sắp chộp tới cái chóp đuôi thanh mảnh kia, cậu nhóc cười khẩy trong lòng một cái nhưng không may cậu nhóc lại dẫm phải một tảng đá phủ đầy rong rêu trơn trượt mà trượt chân té đập mặt xuống mặt nước, xà yêu nghe thấy động tĩnh sau lưng thì dừng lại hành động bơi vòng lại dùng đuôi cuốn lấy eo cậu nhóc mà nhấc lên, trong lòng lại lo lắng sợ cậu sẽ bị sặc nước, xà yêu cuốn lấy eo cậu nhấc nhẹ lên khỏi mặt nước ngang tầm mắt anh, cái đầu rắn tiến lại gần muốn xem xét, nhưng đột nhiên cái đầu nhỏ xù xù kia đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu xung quanh làm nước văng tứ tung, Giai Thụy ngẩng đầu lên nhìn cái đầu rắn đang hắc tuyến vì bị hắt nước đầy mặt mà cười sảng khoái
"Hahaha nhìn ngươi thật buồn cười, cho chừa tội dám quậy đầu ta thành cái ổ rơm" hắn đắc ý nhưng quên mất bản thân đang bị xà yêu cuốn lấy eo, cái đầu rắn nổi lên một ngã tư đường, gương mặt vô cảm mà thả cái đuôi ra
Tủm !!!
Bọt nước bắn lên tung tóe, xung động nước làm lũ cá phía dưới tản ra mà tìm chổ ẩn nấp, sau vài giây dưới mặt nước từ từ nổi lên vài cái bong bóng khí sau đó dần dần trồi lên một cái đầu nhỏ, nửa mặt trên bị mái tóc xù xù ướt nhẹp che mất, khuôn mặt cậu nhóc nhanh chóng đen thui, nắm tay nhỏ nắm lại run lên bần bật, nhìn dáng vẻ chật vật ướt như chuột lột của cậu nhóc anh cười khoái chí trong lòng, bên ngoài cái đầu rắn thì phát ra tiếng xì xì cùng cơ thể đang run lên từng đợt vì buồn cười
Cơ thể cậu nhóc cũng run lên nhưng trái ngược với xà yêu đây là cậu đang tức giận, giận đến run người, cậu gào lên "Con rắn chết tiệt kia ngươi đứng lại cho ta !!!" rồi bổ nhào về phía anh
Nhẹ lách người một cái làm cậu nhóc nhào vào hư không lại thêm một pha cắm mặt xuống nước làm cho anh lại có thêm một trận cười nữa
"Chết tiệt ngươi đứng lại !!!" Cậu nhóc nhanh chóng bơi đuổi theo, đại xà cũng quẩy đuôi mà bơi đi xa hơn, một người một xà ta chạy ngươi đuổi ở con suối kia chơi đến quên trời quên đất
Cách đó hơn vạn dặm, tại Thần Kiếm Tông, một trong các tông môn đệ nhất của toàn đại lục, tại chủ điện có 10 vị đại năng giả đang ngự trị tại đây
"Tông chủ, bọn Khải nhi có vẻ sắp về tới rồi, xin ngài cho phép lão già này ra đón tiếp bọn chúng" Một ông lão với mái tóc bạc phơ vuốt chòm râu dài của mình tay cầm cây phất trần cười hiền từ mà cung kính nói
"Được, sư thúc đi sớm về sớm sẵn tiện đưa bọn chúng lên đây, mệnh bài của chúng vài ngày trước có chuyển biến xấu" Một người thanh niên tầm 20 tuổi đang ngự tại chiếc ghế cao nhất trên chủ điện gật gật đầu mà mỉm cười, người phụ nữ đang ngồi kế bên anh cũng gật đầu nở một nụ cười trang nhã, hai người là tông chủ cùng tông chủ phu nhân của Thần Kiếm Tông, tu vi cả hai đều trên Xuất Khiếu kỳ, hơn nữa dung mạo cả hai đều thuộc hàng cực phẩm, người con trai thì mang nét đẹp tinh xảo từ đôi mày kiếm, môi mỏng bạc tình cùng sóng mũi cao, đường nét khuôn mặt lại lạnh lùng cương nghị nhưng thực tế lại ôn nhu dịu dàng, người con gái thì lại mang nét đẹp nhẹ nhàng thanh thoát của một quý cô nhưng không kém phần sắc xảo từ đôi mày phượng, cặp mắt to tròn cùng đôi môi anh đào khẻ mỉm cười làm người như lâm vào bể mật
"Đa tạ nhị vị tông chủ, lão phu đi đây" ông chấp tay cúi người xuống một cái rồi quay lưng bay ra khỏi chủ điện
Trước cửa Thần Kiếm Tông, cách đó vài dặm có ba người đang ngự kiếm mà bay tới, không tới một khắc cả ba đều hạ xuống thu hồi linh lực cùng bội kiếm mà tiến vào tông môn, chợt ba người khựng lại vì nhận ra hình bóng sư phụ của họ đang đứng trước cửa tông môn mà mỉm cười chờ họ
La Vân là người phản ứng đầu tiên cô òa khóc phi tới như bay mà ôm chầm lấy ông lão, theo sau đó hai nam tử thì lại nghẹn ngào rơi vài giọt nước mắt rồi thả bước tới chổ hai người họ
Ông lão hiền từ dỗ dành cô gái nhỏ, ông dịu giọng "Tiểu Vân sao thế, không lẽ gặp lại sư phụ mà con không thấy vui à, còn hai ngươi nữa sao lại để sư muội khóc đến nhường này" ông vờ khiển trách
"Vâng sư tôn là lỗi của tụi con" hai thiếu niên gãi gãi đầu cười trừ nhận lỗi
"Được rồi được rồi có gì thì chúng ta nói sau nhị vị tông chủ đang gọi bọn con đấy, phu nhân nhớ các con lắm chúng ta mau đi nào đừng để nhị vị tông chủ đợi lâu" ông nhẹ nhàng vỗ lưng La Vân từ tốn nói
"Vâng sư tôn !" cả ba đồng thanh rồi ngự kiếm theo ông lão tiến đến chủ điện
Đáp xuống chủ điện ông lão chấp tay cúi người cung kính nói
"Thưa nhị vị tông chủ, lão đây đã đưa ba đồ đệ Vương Quân Khải, La Hoàng cùng La Vân tới theo lệnh của người"
"Đệ tử Vương Quân Khải, La Vân, La Hoàng bái kiến nhị vị tông chủ cùng tám vị trưởng lão" cả ba chấp tay cúi người đồng thanh
"Được rồi không cần đa lễ mau đứng dậy hết đi" Bạch Vấn Thiên cười trừ xua tay
"Vâng Tông chủ !"
Nam Cung Vân Anh dịu dàng lên tiếng khó giấu trong đó là sự vui mừng và lo lắng cho cả ba "Về là tốt rồi, Tiểu Vân à rốt cuộc các con đã gặp phải chuyện gì trong khu rừng đó vậy, ta thấy mệnh bài của các con,........"
"Bẩm tông chủ phu nhân ba người chúng con nhận nhiệm vụ diệt trừ Tật Phong Lanh nhưng cảnh giới của nó cao hơn chúng con tưởng hơn nữa lại rơi vào trạng thái cuồng nộ nên bọn con bị nó đánh bại hơn nữa còn xém.....mất mạng" La Vân nói
Nàng ngập ngừng chút rồi nói tiếp "Nhưng may thay chúng con được một vị tu sĩ Nguyên Anh đi ngang qua kịp thời cứu giúp vì vậy mới tránh khỏi việc mất mạng"
"Vậy các con có biết người ấy thuộc tông môn nào không để có dịp cảm tạ" Nàng hỏi
Bạch Vấn Thiên cũng gật gật đầu
"Chúng con không biết nhưng có vẻ người ấy là một tán tu, sau khi cứu cùng chăm sóc bọn con vài ngày thì người ấy đã rời đi rồi ạ" Cô nói
"Nếu như vậy thì sau này có gặp lại thì phải cảm ơn người ta đàng hoàng có biết chưa, các con cũng có thể mời người về làm khác tông môn chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón ân nhân dù là của bất kỳ thành viên nào" Bạch Vấn Thiên nghiêm nghị nói
"Vâng tông chủ !!!"
Anh mỉm cười hài lòng rồi nói "Nếu hôm nay không còn chuyện gì thì ta nghĩ chúng ta nên giải tán, Vương Quân Khải, La Vân, La Hoàng ba người các ngươi thì theo bọn ta có việc cần bàn, sư thúc và sư phụ hai người có thể đi theo"
"Vâng tông chủ !!!"
Vài khắc sau tại Vân Lam phong nơi của một trong hai thái thượng trưởng lão cai quản là sư thúc của nhị vị tông chủ Từ Khiêm, Bạch Vấn Thiên chống tay nói đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc "Ở đây thì các con khai thật được rồi chứ"
Bọn Quân Khải rùng mình, quỳ gối dập đầu đồng thanh "Xin tông chủ tha tội"
Anh xua tay "Không sao các con cũng có nổi khổ riêng của mình, chuyện lúc nãy ta có thể bỏ qua nhưng giờ là chuyện chính ta không thể bỏ qua cho bất cứ việc gì gây nguy hiểm cho tông môn nên mong các con hãy nói thật" Anh khẽ liếc
"Vâng !!!"
Cả ba người nhìn nhau một cái, Quân Khải đại diện cả bọn trả lời "Thưa tông chủ chuyện của Tiểu Vân nói lúc nãy đều đúng nhưng em ấy chỉ nói sai một chi tiết"
Anh nhướng mày hỏi "Ồ, là chi tiết gì"
Quân Khải hít một hơi trầm giọng nói "Thứ cứu bọn con không phải là người !"
Bốn người còn lại trong phòng cũng bắt đầu nghiêm túc sau câu nói của Quân Khải
Từ Khiêm hỏi "Vậy thứ cứu các con là gì, là ma tộc hay là yêu tộc ?"
"Thưa sư phụ là yêu tộc ạ" Quân Khải cung kính nói
Ông nghiêm giọng truy hỏi "Vậy nó thuộc chủng loài gì ?"
Anh hơi ngập ngừng rồi nói "Thưa là xà yêu ạ"
"Cái gì !!!" Bốn người ngạc nhiên vô thức mà hét lên
"Không thể nào !" Tiêu Giao một trong hai thái thượng trưởng lão hiện tại cũng là tông chủ đời trước cùng là sư phụ của nhị vị tông chủ hiện tại cảm thán
Ông hỏi lại "Các con có chắc chắn nó là xà yêu hay không"
"Dạ vâng thưa sư bá bọn con chắc chắn nó thuộc loại xà yêu"
"Chuyện này thật khó tin, cuộc đời ta hơn 400 năm tu vi nhưng chưa hề nghe qua việc xà yêu cứu người bao giờ" Ông nói
Từ Khiêm vội lấy lại bình tĩnh ông hỏi "Vậy hình dạng của nó như thế nào"
"Thưa sư phụ nó là một con Bạch Xà dài hơn 10 trượng nhưng không thể biết chính xác vì nó có khả năng phóng to thu nhỏ tùy ý, sở hữu linh căn băng hệ, nó có thể dễ dàng thao túng nhiệt độ, hình dạng, đặc tính,.....của băng theo ý muốn, đôi mắt nó có màu xanh lam tuyệt đẹp"Anh nhớ lại hình dạng tuyệt đẹp của xà yêu mà tuôn ra một tràn
"Ta chưa từng trông thấy loại rắn đấy bao giờ và.....những quyển sách cổ của tông môn chúng ta cũng chưa từng có tài liệu ghi lại về loại xà yêu này" Tiêu Giao vuốt vuốt chòm râu của mình suy ngẫm nói
Bạch Vấn Thiên đưa tay xoa xoa cầm mà ngẩm nghĩ, Nam Cung Vân Anh xoa nhẹ thái dương cho anh cười nhẹ từ tốn nói "Các con có thể kể lại chi tiết những việc đó được không"
"Dạ được ạ" Cả ba kể lại mọi chuyện một cách đầy đủ không bỏ qua bất kỳ chi tiết
"Thật khó tin, một con xà yêu cứu người hơn nữa còn cho các con theo dưỡng thương hơn nữa còn chăm sóc các con nữa sao" Từ Khiêm cảm thán
"Vâng !!!"
"Theo như lời các con nói thì nó đã mở linh trí cùng với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ vậy nó đã từng tấn công con người hay chưa" Ông nghiêm giọng
"Thưa sư phụ con chưa từng nhận thấy một dấu vết nào về việc nó tấn công con người, yêu khí của nó cực kỳ thuần khiết không hề chứa một chút tạp niệm nào cả"
"Vậy thì không sao, miễn nó không hại người thì chúng ta không cần phải động tới nó" Ông nói
"Các con có nói nó đã tặng các con 3 bông hoa sen đúng không.....có thể cho chúng ta xem thử không" Vân Anh cùng Bạch Vấn Thiên nhìn nhau một cái rồi cô mở lời, cô không biết vì sao bản thân mình lại vô cùng tò mò với cái hoa sen trong miệng bọn nhóc, cô không biết vì sao nhưng linh cảm lại cho cô biết nếu bỏ qua việc này cô và phu quân cô chắc chắn sẽ hối hận
"Vâng được chứ ạ" La Vân cười tươi nhìn 2 vị sư huynh rồi cả ba cùng lấy ra ba cái nụ hoa sen bằng băng
Lúc nhìn thấy ba nụ hoa Vân Anh cùng Vấn Thiên sững người trong giây lát cô run run nhận lấy một nụ hoa rồi đưa mắt xuống xem xét, Bạch Vấn Thiên là tông chủ của một phái nổi tiếng với sự nghiêm nghị, bình ổn nay lại vì hấp tấp mà bước hụt một bước nhưng lại xem như không có gì mà tiến lại nhìn xuống nụ hoa cùng với phu nhân mình, cả hai tròn mắt nhìn nụ hoa thập phần quen mắt với họ, từng chi tiết cánh hoa từng đường kẻ cùng với hai sợi tua rua dưới đáy nụ hoa, cô run run lật ngược đáy hoa sen lên dưới đấy nụ hoa có khắc một chứ "Kỳ" nho nhỏ tươm tất sạch đẹp yên vị dưới đây
"Tiểu Kỳ bảo bối ơi xem mama với papa chuẩn bị quà sinh nhật gì cho con nè" Trong hồi ức cô nắm tay chồng mình gõ nhẹ cửa phòng tiểu thiên sứ nhà mình, không lâu sau có tiếng lạch cạch lạch cạch do đôi chân trần va chạm với sàn gỗ hớn hở chạy ra mở cửa
Cạch ! Chiếc cửa gỗ mở toang ra rồi một cục bông mềm mại lao tới ôm chầm lấy hai người mà dụi dụi, giọng nói non nớt mềm nhủn như bông cất lên tiếng cười khanh khách "Papa mama mừng hai người về"
"Aaaaa Tiểu Kỳ bảo bối papa mama trở về rồi đây cho hai chúng ta sạc năng lượng cái nào" Hai người ôm chầm lấy tiểu thiên sứ nhà mình hôn một cái ngay hai má của nhóc rồi dụi dụi
"Papa mama đã đầy năng lượng chưa ạ, hai người còn mệt hông ???" Cậu nhóc cười khanh khác ngây thơ hỏi
"Chúng ta hết mệt rồi cảm ơn tiểu bảo bối nha" Bạch Vấn Thiên cắn một cái lên cái má mochi của cậu nhóc rồi lấy ra một hộp quà
"Xem bọn ta chuẩn bị gì cho con này" Anh cười cười lại hun một cái lên má cậu rồi giơ hộp quà ra
"Woa cảm ơn papa mama con yêu hai người nhất" cậu nhóc hai tay ôm lấy hộp quà cười vui vẻ rồi hun hai người một cái
Một kích xuyên qua hai trái tim, hai người mềm nhũn ôm lấy Bạch Kỳ "Oa tiểu bảo bối thật là đáng yêu mà"
"Áu tha con đi mà" Kết quả Bạch Kỳ với hai chiếc má mochi in đầy dấu răng cùng với cái ổ rơm trên đầu đầy ủy khuất mà mở hộp quà ra
"Woa đây là một nụ hoa, papa mama giờ phải làm sao hoa mới nở được ạ" Cậu lèm bèm cầm cái nụ hoa sen bằng gỗ hỏi
"Đây con làm thế này" Vân Anh cầm tay cậu lên mà nhẹ nhàng vặn nụ hoa sen theo chiều kim đồng hồ càng vặn nụ hoa càng nở ra thành một đóa hoa sen rực rỡ
Cậu nhóc mắt sáng lấp lánh thích thú mà nhìn nụ hoa gỗ, vặn đi vặn lại cười khanh khách rồi nói "Cảm ơn hai người món quà này con rất thích"
"Con thích là tốt rồi, bọn ta mong con sẽ như một bông hoa sen, dù mọc ra từ bùn đất nhưng khi trưởng thành lại rực rỡ sạch sẽ xinh đẹp, mong con sau này dù trong môi trường thế nào thì cũng phải trưởng thành một cách rực rỡ sạch sẽ nhất, chúng ta sẽ luôn dõi theo con" Vân Anh cười dịu dàng sờ sờ mái tóc xù xù của cậu nhóc dịu giọng nói
"Vâng" Cậu nhóc mỉm cười đáp lại
Xin lỗi con........vì chúng ta đã không giữ vững lời hứa......không thể tận mắt chứng kiến con trưởng thành.......xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình.....Tiểu Kỳ à chúng ta thật hư phải không vì không giữ được lời hứa với con.....
Từng giọt nước mắt theo gò má mà thi nhau rơi xuống, cô òa khóc ôm chặt nụ hoa sen, anh cũng ôm chặt cô vào lòng vổ vai cô an ủi trong khi chính anh cũng không cầm được nước mắt
"Tông chủ......tông chủ phu nhân.......hai người" Bọn Quân Khải cùng nhị vị Thái Thượng Trưởng Lão đứng sững người nhìn hai vị tông chủ đánh kính của họ òa khóc như những đứa trẻ
"Xin lỗi mọi người, đã thất lễ rồi" Vấn Thiên lấy tay áo quẹt mạnh hai mắt của mình rồi nghẹn giọng nói "Mọi người yên tâm vì xà yêu này nó sẽ không hại người đâu" anh cười nhẹ trong lòng
"Hơn nữa các con sau này đi đâu nhớ mang theo chúng nhé vì......" Anh khẽ niệm chú một luồng linh lực từ ngón tay anh bắn thẳng vào đóa hoa sen tức khắc đóa hoa sen tỏa một luồn yêu khí khổng lồ chặn đứng đòn tấn công của anh rồi thu lại vào nụ hoa
"Trong đây nó đã yểm thuật phòng ngự lên để bảo vệ các con rồi, nó sẽ tự động nạp trở lại sau một thời gian" Anh nói
Cả ba người sững người trong giây lát, họ không ngờ xà yêu lại yểm thuật phòng ngự lên nụ hoa mà tặng cho mỗi người bọn họ nữa, vì một người xa lạ.......đáng sao....?
"Vâng...." Cả ba trả lời
"Được rồi giải tán thôi, sư thúc người hãy đưa bọn nhóc về đi, Anh nhi à muội bình tĩnh lại nào" Anh vổ về Vân Anh nghiêm giọng nói
"Vâng tông chủ !!!"
"Tiểu Vân, của bọn con" Vân Anh nghẹn ngào đưa lại ba nụ hoa cho ba nhóc
"Phu nhân.....người" La Vân lo lắng hỏi
"Ta không sao đâu....được rồi các con mau về đi à mà Tiểu Vân hôm sau con có thể ghé qua điện của ta một chút được không ?" Nàng dịu giọng ẩn ẩn pha chút lo lắng hỏi
"Vâng phu nhân đệ tử cáo lui" La Vân nhẹ cười, nàng chấp tay cúi người rồi nối gót theo sư phụ cô trở về
"Ừm.....cảm ơn con"
Hai người cùng Tiêu Giao trở vào phòng, cô lại ôm lấy phu quân mình mà òa khóc "Thiên ca, tiểu Kỳ nó........"
"Được rồi Anh nhi ta biết, ta biết mà, con của chúng ta.......thật không ngờ....ông trời có mắt.....ông trời có mắt" Anh nghẹn ngào ôm lấy phu nhân mình mà khóc
Tiêu Giao đau lòng nhìn hai đệ tử của mình, ông dịu giọng "Tiểu Anh, Tiểu Thiên có phải chuyện này liên quan đến kiếp trước của các con"
"Vâng sư phụ" Hai người quỳ xuống "Xin lỗi người vì đã thất lễ", hai người đã sớm xem ông như là người cha của mình mà nói hết sự thật về kiếp trước của hai người
"Được rồi được rồi mau đứng lên đi" Ông đỡ hai người đứng lên rồi hỏi "Tiểu Kỳ trong miệng các con có phải là.....?"
Hai người nhìn nhau mà cười "Vâng là con trai của chúng con, kiếp trước bọn con vì chết đi mà bỏ nó lại thế giới đó một mình, không ngờ tới hôm nay nó được trọng sinh qua thế giới này.....ông trời có mắt.....ông trời có mắt" anh vui mừng nói
"Tốt tốt haha, vậy là ta sắp có cháu rồi, mà đây là chuyện vui các con phải vui lên chứ, sao lại khóc như thế, cháu ta mà biết nó buồn là ta trị tội hai ngươi" Ông vờ trách
"Vâng người nói phải" Hai người lau nước mắt rồi nhìn nhau mỉm cười
"Chúng con sẽ cố gắng hoàn tất xong kết giới rồi đi đón bảo bối của chúng con, Anh nhi ủy khuất cho nàng rồi" Anh sờ sờ đầu Vân Anh buồn giọng hụt hẫng nói
"Thiếp biết, thời điểm này ma tộc cùng các tông môn khác đang lăm le Thần Kiếm Tông của chúng ta, nếu chúng ta rời đi dù chỉ một ngày tông môn sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa Tiểu Kỳ cũng sẽ gặp nguy hiểm, kết giới lại suy yếu vào năm nay, chúng ta phải tu bổ xong kết giới rồi sẽ đi đón bảo bối" Vân Anh lau đi 2 hàng nước mắt rồi kiên cường nói
"Ừm bọn ta cũng sẽ giúp các con, lão phu cũng mong chờ được gặp cháu trai lắm đấy haha" Ông vuốt chòm râu dài bạc phơ của mình cao hứng nói
"Cảm ơn người sư phụ" 2 người cúi người
"Giữa chúng ta không cần nói 2 từ đấy" Ông tụt hứng nói
"Vâng sư phụ" Hai người cười cười
"Được rồi chúng ta mau tới kết giới xem xét lại một lần mau nhanh làm xong để đi đón cháu trai ta" Ông cao hứng mà thi pháp bay đi bỏ lại hai con người ngơ ngác
Hai người nhìn nhau một cái chợt phì cười rồi thi pháp đuổi theo
"Tiểu Kỳ chờ chúng ta nhé, lần này sẽ không ai có thể chia cắt gia đình chúng ta được nữa !!!"
Trở về khu rừng rậm kia anh đang vác một chiếc thùng gỗ chứa đầy nước mà bám theo cậu nhóc trước mặt, chợt anh sững người lại nhìn một đóa hoa sen đang nở rộ rực rỡ trên đống bùn đen gợi lại cho anh những đoạn ký ức tốt đẹp
Cậu nhóc thấy kỳ lạ quay người lại hô to "Tiểu Bạch à ngươi sao đấy chúng ta gần về tới rồi mau đi thôi"
Anh chợt hồi thần lại nhìn cậu nhóc mà lắc nhẹ cái đầu sau đó phấn khích đuổi theo
"Papa, mama Tiểu Kỳ của hai người đã trưởng thành rồi !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro