Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trống Lúc Lắc !!!

  Trong cái khoảng không tăm tối ấy, Giai Thụy đang bước đi, từng bước tường bước, như đang đứng trên mặt nước từng bước chân cậu đều tạo ra những làn sóng rung động, "luồng khí tức kia nó đâu rồi ?!" hắn không biết vì sao nó lại biến mất nhưng hắn cũng không biết tại sao mình phải chạy theo nó, hắn là đang luyến tiếc nó sao ??? đã kéo dài lâu lắm rồi, ý thức của hắn dường như đã bị bóng tối nuốt chửng, dù cố gắng giãy dụa đến đâu, chạy trốn đến đâu hắn đều không thoát khỏi nó

  Chợt dừng lại, từng gợn sóng dưới chân hắn cũng cố định ở đó mà phát ra xung động những thanh âm lặp đi lặp lại làm hắn gần như điên lên, cậu nhóc ôm đầu vô lực khụy xuống, tại sao chứ, tại sao tất cả những chuyện này lại đến với hắn, dù hắn có làm gì thì cả thế giới cũng muốn chống lại hắn, triệt tiêu mọi đường lui của hắn, những gì quan trọng nhất của hắn đều lần lượt rời bỏ hắn, đã vậy hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ........nhỉ ? trong đôi mắt to tròn kia dần mất đi ánh sáng, nó vô hồn đến đáng sợ, bóng tối bắt đầu lấn chiếm như những bàn tay địa ngục mà vây hãm cậu bé lại mà kéo xuống vực sâu

  Cơ thể đang run lên vì đau đớn cho chất độc ăn mòn, quanh người thì đang bị bóng tối nuốt chửng nhưng cậu lại thờ ơ mặc kệ cho chúng muốn làm gì thì làm cậu đã mệt mỏi lắm rồi, chiếc môi nhỏ khẻ lẩm bẩm "Nên kết thúc thôi" rồi nhắm mắt buông xuôi mọi thứ

  Ma khí trong cậu chỉ chờ có thế nhăm nhe lại thần hồn đã rơi vào cảnh tuyệt vọng mà mất hết đi khả năng kháng cự, chúng nhanh chóng nhào lại nhằm nuốt chửng thần hồn kia mà nhắm nháp

    Ánh mắt chúng chợt trở nên tàn ác, tà khí đã gần như hoàn toàn nuốt chửng cậu, chợt trong thân thể kia toát ra một luồng khí rét lạnh, những tà khí đang vậy hãm xung quanh vì cái lạnh mà theo phản xạ lùi ra, nhưng chúng càng lui ra bao nhiêu hàn khí đều theo đến đấy dần dần nuốt chửng hóa băng tà khí trong những tiếng gào thét chói tai của bọn chúng

  "Không thể nào, không thể nào !!! Thiên Đạo Hàn Khí, nó không thể xuất hiện ở đây được aaaaaaaa" như những con dã thú gào thét điên loạn âm thanh chợt tắt cũng là lúc bọn chúng bị  biến thành những tảng băng vĩnh cửu, một tia sáng lóe lên những tản băng vỡ tan ra thành từng mảnh như những hạt bụi mà tung bay trong không gian từ từ thắp sáng thức hải đen tối kia, trả lại cho nó một vùng biển bình yên, tĩnh lặng

  "Là ai ???" Cậu nhóc từ từ mở mắt ra mà lẩm bẩm, luồng hàn khí rét lạnh kia từ từ biến thành những luồng khí mát mẻ bao quanh cậu, mọi đau đớn do những vết thương kia để lại cũng nhanh chóng dịu đi

  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luồng khí lởn vởn quanh người cậu rồi dần dần tan biến

  "Khoan đã, đừng, đợi một chút" cậu nhóc cố vươn tay nắm lấy những lọn khí tức vô hình nhưng lại chạm vào cái gì đó rắn chắc lành lạnh, cậu nắn nắn nó một chút thì lại có cảm giác mềm mại

  "Đây là.....???" cậu nhóc thử dùng ngón tay vuốt mạnh vật thể kia

  "Tch" có cái gì đó rắn chắc sắt bén làm đứt tay cậu, nương theo dòng máu chảy xuống đầu cậu cảm thấy như ai đang dùng búa gõ vào vậy, tầm mặt cậu thì lại dần dần nhòe đi

  "Hộc......hộc......." cậu nhóc giật mình tỉnh dậy lắc lắc cái đầu nhỏ làm bản thân tỉnh táo quan sát xung quanh, đối diện tầm mắt cậu là một cái hang động, cậu nheo nheo mắt dùng tay nhéo nhéo mi tâm để làm quen với cường độ ánh sáng

  "Đây là đâu......?" cậu lẩm bẩm một lần nữa đưa mắt một vòng quanh hang ánh sáng từ cửa hang cũng dần dần chiếu vào khiến cho hang động dễ nhìn hơn một chút

  Cậu thử cử động thân thể một chút "tch" đột nhiên bàn tay cậu lại truyền lại cảm giác đau đớn

  "Là thứ gì..." cậu nhóc đưa tay lên kiểm tra thì phát hiện bản thân mình đã vô thức nắm chặt thứ gì đó, nhẹ nhàng mở rộng bản tay nhỏ bé hiện ra một vật thể màu trắng phủ lên mình những chiếc vảy rắn chắc, sắc bén ẩn ẩn thấy trên đầu một miếng vảy có dính một vài giọt máu, đối xứng đó là bụng ngón tay cái của cậu bị rạch một đường nhỏ, những giọt máu cứ theo đó mà chảy xuống tô điểm cho chiếc đuôi trắng ngần kia càng thêm bắt mắt

  "Đây là.....?" cậu vuốt nhẹ lên vật thể kia, cảm giác rắn chắc xen lẫn mềm mại mà truyền đến tay cậu, cậu đưa tầm mắt nương theo vật thể kia thì phát hiện một sinh vật khổng lồ dài ngoằn ngoèo đang cuộn mình lại cách bản thân cậu một vài bước chân

  Giật mình theo phản xạ cậu ném vật thể mình cầm ra rồi lùi lại 2 bước "Đó là đuôi rắn sao", cậu nhóc thở ra hai hơi giữ cho mình bình tĩnh rồi cẩn thận đứng dậy lùi ra sau một khoảng cách an toàn rồi quan sát sinh vật trước mặt

  "Đây là yêu thú gì sao ta chưa từng thấy cũng chưa từng nghe thấy bao giờ" con rắn trước mắt làm hắn rất khó hiểu, do kiếp trước là một ma tôn có niên đại trị vì hơn trăm năm, mọi thứ từ  yêu thú, chủng tộc, những chiêu thức của từng tông môn khác nhau hắn đều nắm trong tầm tay

  Nhưng sinh vật trước mặt lại cho hắn một cảm giác xa lạ, hắn chưa từng biết đến chủng loại này trước đây, là một chủng loài mới sao ???, hay đây là một yêu thú thời cổ đại chưa từng được phát hiện, những luồng suy nghĩ khác nhau đan xen nhau quậy tung trong đầu của hắn

  *Quan trọng hơn tại sao ta lại ở đây.......không phải ta đã......* Hắn thắc mắc, nhìn xuống những vết thương đã được đắp thuốc chu đáo *Có ai đó đã mang ta về đây sao, vậy....người đó đâu tại sao lại có một con xà yêu ở đây chứ, là linh thú của người đó sao*

  *Ta nên ở lại đây chờ người đó trở lại hay âm thầm rời đi đây* Loạt xoạt, loạt xoạt !!! Thanh âm lạo xạo cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn giật mình quay đầu lại về phía nơi phát ra âm thanh, tại đó con rắn kia cũng từ từ ngóc đầu dậy mà đung đưa như đang tìm kiếm gì đó, ẩn ẩn thấy nó có vẻ hốt hoảng

  Chợt cái đầu rắn quay qua phía cậu, đối mặt với đôi mắt xanh thẳm kia khiến cậu nhóc thất thần trong giây lát, xà yêu tìm được thứ mình muốn tìm cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ nhàng trườn tới chỗ cậu nhóc

  Nhìn đại xà trườn đến trước mặt dù trực giác chinh chiến cả đời biết rằng nó sẽ không làm hại mình nhưng cơ thể hắn theo phản xạ lại lùi ra sau một chút

  Đại xà chợt khựng lại động tác, thầm nghĩ *bé con đây là đang sợ hãi sao, vậy mình phải làm sao bây giờ* anh hơi lo lắng, lỡ như khiến thằng bé chạy mất thì sao, nhóc ấy còn có vết thương trên người đấy

  Cậu nhóc nhìn đại xà đang trườn về phía mình đột nhiên dừng lại một chút như đang suy ngẫm gì đó rồi tiến lên thêm một chút ngẩng đầu lên dùng chiếc đuôi thon dài thanh mãnh của mình lắc lắc khiến cậu hơi khó hiểu

  *Nó là đang cố tỏ ra thân thiện sao* cậu hơi thắc mắc, không chắc lắm về suy nghĩ của mình nên ánh mắt nhìn xà yêu lại càng trở nên khó hiểu, 1 chút thận trọng pha chút bối rối lại thêm vài phần cảnh giác cùng tò mò

  *Mình đáng sợ lắm sao* anh đang hoài nghi xà sinh, à có cách rồi !

  Anh tụ hàn khí lại xung quanh chiếc đuôi từng lớp băng cũng dần dần tụ lại thành hình một cái.....trống lúc lắc.......!!!Một món đồ chơi cho trẻ con

  Tiếp đó anh dùng chóp đuôi quấn lấy cán trống rồi lắc lắc 2 hòn đá 2 bên va đập vào thành trống bằng băng nên âm thanh phát ra không được như bình thường nhưng lại khá vui tai

  Đây là cách cha mẹ dỗ anh khi anh đang khóc nhè hay buồn bã lúc còn nhỏ, hi vọng nó sẽ có tác dụng

  Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào chiếc trống, *nó đang làm gì vậy, đang dỗ trẻ con chắc* chưa bao giờ hắn cảm giác nhục nhã như vậy nhưng chí ít có thể xác định rằng con xà yêu trước mắt này đã mở linh trí hơn nữa còn cực kỳ thông minh

  Vậy suy nghĩ trước kia của hắn là đúng là đúng nó không có ý định muốn hại ta

  Nhìn ánh mắt cậu nhóc cứ chăm chăm chiếc trống anh thầm vui mừng *kế hoạch thành công* có vẻ cậu nhóc đã gỡ bỏ sự phòng bị với anh rồi

  Cậu nhóc khó hiểu nhìn đại xà *sao nó trông có vẻ vui vậy nhỉ ?*

  Tiếp theo đó đại xà mang theo cái trống kia từ từ tiến về phía cậu nó nhét cái trống vào tay cậu rồi nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt mong chờ

  Cậu nhóc hắc tuyến nhìn cái trống bằng băng đặt trong tay mình cái trống không lạnh như trong tưởng tưởng mà lại mát mẻ dễ chịu cầm rất vừa tay, *mình phải làm chuyện ấu trĩ này thật sao trời* hắn có cảm giác khao khát muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, tôn nghiêm người lớn của hắn phải để đâu, tôn nghiêm ma tôn người người kính sợ của hắn phải để ở đâu !!!

  Không được không thể để con rắn này nghi ngờ được, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ nhận ra hắn có vấn đề, hắn đang có thân phận là một đứa nhóc, hừ vì kế hoạch nên ta đành phải miễn cưỡng làm cái thứ đáng xấu hổ này thôi đấy

  Trong thâm tâm dù đang chống cự mãnh liệt nhưng đôi tay hắn lại vô thức vì tò mò mà lắc lắc cái trống, hai viên đá 2 bên theo nhịp điệu lắc trống mà lại một lần nữa va đập vào thành trống tạo ra những âm thanh kỳ quái nhưng vui nhộn kia làm hắn vô thức không biết mình bị nó hấp dẫn lúc nào mà mãi chơi với nó vài khắc

  *Đáng yêu quá, thực sự có tác dụng rồi" anh vui vẻ nhìn nhóc đáng yêu phía dưới đang say mê lắc cái trống

  *Được rồi cũng nên làm việc chính sự rồi* Anh nhẹ thả ra yêu lực từ từ thâm nhập vào người cậu một cách nhẹ nhàng

  Chợt cảm nhận được một luồng yêu lực xa lạ tiến vào cơ thể mình cậu nhóc chợt giật mình thoát khỏi trạng thái lúc trước *Chết tiệt ta bất cẩn quá rồi, nó đang muốn làm gì chứ, nhìn động thái của những sợi yêu lực này không giống sẽ làm ta, thôi thì cứ để đấy xem sao* cậu nhóc híp mắt lại nhìn xà yêu đang mãi điều khiển yêu lực tiến vào cơ thể cậu mà không chú ý bàn tay nhỏ nhắn sau lưng đang tích tụ ma khí sẵn sàng liều mạng với anh bất cứ lúc nào

  Dò thám 1 vòng trong cơ thể cậu nhóc anh thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng thu lại yêu lực trở lại, *may quá đã không sao rồi*

  Sợi yêu lực cuối cùng trở lại cơ thể anh ũng là lúc bàn tay tràn ngập ma khí đầy tính công kích kia dần tản ra

  *Nó là đang kiểm tra vết thương của ta sao ? Vì sao phải làm như vậy chứ ?* Sở dĩ hắn đoán vậy vì những sợi yêu lực kia chỉ luồn qua những nơi bị thương của hắn mà kiểm tra một vòng kỹ càng rồi trở về với chủ nhân của nó chứ không hề làm ra hành động mờ ám nào khác

  Trong lúc cậu nhóc đang thất thần chợt cảm thấy có thứ gì đó đang xoa xoa đầu mình, khiến cậu chợt khựng lại thoát khỏi đống suy nghĩ kia, xà yêu kia đang dùng cái chóp đuôi mềm mại kia mà xoa đầu cậu *sao mình lại có cảm giác hưởng thụ thế này chết tiệt !* Chưa bao giờ hắn bất cẩn như ngày hôm nay, dám chắc nếu đứng trước mặt là kẻ địch thì hắn đã chết trên dưới trăm lần rồi

  Thoát khỏi đống suy nghĩ kia cậu nhóc lắc lắc đầu trầm giọng hỏi xà yêu "Này chủ nhân của ngươi đâu rồi"

  *Hở ?* Anh nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi to đùng bay thẳng xuống đầu anh *Chủ nhân ?*

  Anh chợt khựng lại đừ người ra *không lẽ nhóc đấy tưởng mình là yêu thú của người khác sao, nếu thật vậy thì mình biết phải giải thích thế nào đây trờiiiiiiiiiiiii !!!"

                        -Hết chương-

#Phần của tác giả:

1/Cho ai chưa biết hình ảnh của trống lúc lắc ( Cứ tưởng tượng nó làm bằng băng và bỏ những họa tiết đi nha 🤣🤣🤣)

2/Xin lỗi vì sự ấu trĩ của tui, do tưởng tượng hình ảnh đó thấy nó dễ thương quá nên thêm vào luôn

3/Mọi người cho xin 1 lượt bình chọn/like, theo dõi với bình luận với ạ xem như là thêm động lực cho tui vì tui được nghĩ hè rồi nên sẽ bắt đầu xả

                           -Bye bye-

 

 

 



 

 


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro