Chương 1: Bạch Kỳ
Tại một thành phố hiện đại nơi mà sáng sớm những con đường, những khu phố đều có nhiều người qua lại tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp mang vài phần ồn ào nhưng song song đó lại mang theo vài phần sức sống cho khung cảnh phồn hoa kia
Trong một căn nhà nhỏ ở chốn thành thị hiện đại kia lại mang nét cổ xưa lại có vài phần thanh tĩnh, ôn hòa nhưng cũng có vài nét uy nghiêm, tráng lệ. Người qua đường đi ngang qua còn ngửi thấy thoang thoảng mùi vị thảo dược trong không khí bắt nguồn từ căn nhà nhỏ kia
Trên gác xếp của căn nhà có một thiếu niên tầm 20 tuổi mang một cặp kính dày đang ngồi trước một cái bàn chất đầy dược liệu.Đôi mày phượng khẽ nhíu lại tỏ vẻ suy tư rồi lại tiếp tục công trình đang nghiên cứu của mình
Khoảng nửa tiếng sau đôi mày sắc sảo kia cũng giản ra, anh thả lưng dựa vào ghế thở ra một hơi, tháo cặp kính dày kia ra mà xoa nhẹ thái dương.Nếu lúc đeo kính anh khiến cho người khác cảm thấy không có gì đặc biệt, thậm chí nếu thêm quả đầu tóc rối bời kia lại giảm mấy phần thiện cảm làm cho người khác liên tưởng chừng như anh là một tên mọt sách thì lúc tháo kính ra lại khác xa một trời một vực làm người khác kinh ngạc không thôi.
Trái với vẻ ngoài tùy tiện, lôi thôi lếch thếch vừa rồi khi gỡ cặp đít chai kia ra lại lộ ra một gương mặt xinh đẹp sắc sảo lại pha thêm vài phần non nớt, thêm vào đó là một đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút như cánh bướm kia làm anh lại tăng thêm vài phần đáng yêu.Đôi môi anh đào kia khẽ nhếch lên, 2 cặp má mochi trắng nộn kia lộ ra 2 lúm đồng tiền, cặp mắt kia hơi híp lại khi cười làm cho gương mặt anh lại tăng thêm vài phần ôn nhu và ấm áp.
Với gương mặt trẻ con cộng thêm quả đầu tóc rối bời kia lại không khiến cho người ta không cảm thấy lôi thôi lếch thếch như trước mà lại mang vài phần đáng yêu, ngây thơ cùng vài phần nghịch ngợm
Sau khi nhìn thành quả nghiên cứu là đống dược liệu trên bàn anh khẽ cười rồi lấy ra một chiếc khăn tay mà lao chùi lại cặp đít chai kia rồi cất vào hộc tủ
Xong việc anh rời khỏi cái bàn kia mà đi xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân.Đeo lên cho mình một chiếc tạp dề màu lam nhạt rồi tiến vào căn bếp nhỏ,một lát sau một mùi thơm tỏa ra từ căn bếp kia.Anh bưng thành phẩm của mình ra rồi chậm rãi thưởng thức, bữa sáng hôm nay đơn giản chỉ là một dĩa cơm chiên trứng trộn lẫn trong đó là một ít cà rốt, rau xanh và vài lát ớt chuông xanh cùng với một chén súp nóng hổi.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng anh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay "Đi được rồi" anh khẽ lẩm bẩm rồi dọn bát đĩa vào phía bếp mà rửa sạch rồi úp lên chiếc rổ kia cho ráo nước.Xong việc anh tiến lên phòng trải chuốt lại đầu tóc rồi thay một bộ đồ khác rồi khoác một chiếc áo blouse trắng rồi vòng xuống nhà dưới đi ra cửa rồi tiến đến trạm xe bus gần đó
Khi đi ngang qua một khu phố một bác gái với gương mặt tươi cười vẫy tay kêu anh một tiếng "Tiểu Kỳ đi làm hả con".Anh cười nhẹ nhàng đáp lại "Vâng cháu đang đi làm thưa bác"
Bác gái cười càng thêm tươi mà cất bước đi lại phía anh lấy trong giỏ đồ mình vừa đi chợ ra một quả táo mọng nước rồi đưa cho anh "Cầm lấy mà ăn dọc đường đi con"
Anh khẽ xua tay từ tốn từ chối "Vậy sao được thưa bác"
Bác gái nghe anh nói vậy nhíu mày lại mà nhỏ giọng trách móc "Sao lại không được, lúc trước bác hay bị đau lưng con bốc thuốc cho ta lại lấy giá rẻ không lẽ bây giờ chỉ một quả táo con cũng không cho ta mặt mũi mà nhận lấy sao"
Nhận thấy bác gái đang không vui anh bối rối vẩy tay lung tung "Không, không cháu không có ý đó" nhìn quả táo trước mặt anh đành nói "Vậy cháu cung kính không bằng tuân mệnh rồi" rồi nhận lấy quả táo trên tay bác
"Ai da thằng nhóc này miệng lưỡi càng ngày càng ngọt nha"bác gái lại nhìn một vòng quanh người anh lại tiếp tục nói "cái thằng nhóc này suốt ngày chỉ làm lo làm việc không bồi bổ cơ thể hay sao mà cả người gầy như vậy"
"Haha vậy sao bác" anh gãi gãi đầu cười trừ rồi nâng tay lên mà nhìn chiếc đồng hồ "không xong nếu không nhanh lên cháu trễ giờ mất"
Bác gái đang muốn trách móc anh không biết chăm sóc mình nhưng lại nghe anh nói vậy nên đành nuốt lời định nói vào ngược lại rồi xua tay "Vậy đi nhanh đi nãy giờ ta làm mất thời gian của cháu rồi"
"Vâng cháu tạm biệt bác cháu đi đây" anh chào bác một tiếng rồi phi nước đại về phía trạm xe bus
Nhìn bóng dáng anh đang chạy gấp gáp bác gái lại lên tiếng nói vọng theo "chạy từ từ thôi cẩn thận ngã bây giờ" đáp lại bà là bóng dáng anh đưa một tay lên cao mà vẩy vẩy
Thấy vậy bác gái lại lắc đầu ngao ngán mà lẩm bẩm "cái thằng nhóc này không khiến ta bớt lo mà"
Một ông chú trung niên đang chạy bộ nghe vậy thì bật cười "Tiểu Kỳ lúc nào cũng hấp tấp nhỉ" đáp lại ông là những âm thanh đồng tình cùng những tiếng cười vang của những người xung quanh

Quay lại phía anh thì lúc đang chạy đi thì anh cũng đã ăn xong quả táo kia mà vứt phần cùi quả vào thùng rác rồi chạy lên xe bus mà khởi hành đi đến bệnh viện.Vài phút sau chiếc xe bus cũng chạy đến trạm anh bước ra khỏi xe rồi cất bước đi về phía bệnh viện.
Vừa cất bước vào bệnh viện thì anh lại nhận được những lời chào hỏi thân thuộc từ các vị bác sĩ, y tá gần đó, anh cũng chào lại họ cũng như bổ sung thêm vài lần vẩy tay rồi cười thân thiện làm cho các cô y tá gần đó bị lệch nhịp tim(¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)
Khung cảnh náo nhiệt chợt dừng lại khi 1 âm thanh già nua nhưng không kém phần uy nghiêm thân thiện lại vang lên "Bác sĩ Bạch tới rồi đấy à" một ông lão chừng 60 tuổi với mái tóc đã gần như bạc màu với nụ cười hiền lành trên môi đang đi về phía anh
"Vâng thưa viện trưởng" anh cũng vui vẻ đáp lại
"Haha một chút nữa lại có thêm một ca phẫu thuật phải nhờ đến bác sĩ Bạch đây rồi" viện trưởng cười sang sảng rồi tiến lại vỗ vai anh
"Tôi đã biết rồi thưa viện trưởng" anh cười trừ
"Được được ta không quấy rầy mọi người nữa, ta phải về phòng phê duyệt đống giấy tờ chán ngắt kia đây" viện trưởng nhỏ giọng oán thán rồi trở về phòng ông với đằng sau là những lời chào tạm biệt của mọi người
Nếu trong bệnh viện này ai có hỏi bác sĩ Bạch là ai thì mọi người đều sẽ nghĩ ngay người hỏi là một người lạc hậu hoặc là 1 tân binh, vì sao ư ??? Vì bác sĩ Bạch quá nổi tiếng mà. Anh tên đầy đủ là Bạch Kỳ không chỉ có bề ngoài ưa nhìn mà năng lực của anh cũng hoàn toàn xứng đáng với vẻ ngoài nghịch thiên của anh.
Anh nắm giữ chức vị trưởng khoa ở bệnh viện này khi chỉ mới 23 tuổi nhưng thực lực của anh chỉ có thể lấy lão viện trưởng lão làng mà so sánh, so với ông anh chỉ kém một chút về phần kinh nghiệm mà thôi.Anh thông thạo cả đông y và tây y ngoài ra cũng là một bậc thầy dùng châm.
Kết hợp tri thức giữa 2 loại y dược cổ đại và hiện đại cùng với tay nghề châm cứu và các dụng cụ và phương pháp phẫu thuật ở hiện đại càng làm cho tay nghề của anh tiến bộ hơn.Anh cũng có công rất nhiều trong việc chế tạo ra các phương thuốc cũng như vacxin mới.
Nhưng dù mang trên mình nhiều tài năng như vậy anh lại không hề kiêu ngạo mà lại khiêm tốn, thân thiện với mọi người làm cho người khác rất có hảo cảm với anh, không tin ư ??? Thế cứ nhìn mọi người trong bệnh viện đi tất cả mọi người gồm bác sĩ, y tá hay thậm chí là bệnh nhân đều có hảo cảm với anh, anh đang đứng top 1 trong cuộc thi "Chọn ra bác sĩ ưa thích nhất của bạn" do lão viện trưởng bày ra ((◔‿◔))
Còn nếu như bạn đang thắc mắc tại sao anh lại biết cũng như là thông thạo cả y thuật cổ đại lẫn hiện đại thì trong căn bệnh viện này cũng như là khu phố mà anh đang ở thì gần như ai cũng biết đối nghịch với tài năng như vậy anh đã có 1 tuổi thơ không yên bình chút nào.......
Bố của anh là phó viện trưởng của bệnh viện này cùng với lão viện trưởng là 2 người trụ cột của cả bệnh viện hơn 20 năm trước, ông thông thạo tất cả các phương pháp y thuật hiện đại còn mẹ anh thì lại là truyền nhân của 1 thần y thời cổ đại bà thông thạo tất cả các phương pháp y thuật cổ đại bao gồm cả việc châm cứu.
Với cha mẹ là 2 bậc thầy với 2 loại y thuật cổ đại lẫn hiện đại làm cho bản thân anh ngay từ khi còn nhỏ đã có sự tò mò và hiếu học với công việc này, thấy con trai mình như vậy 2 người cũng rất tự hào, vui vẻ mà truyền lại y thuật của họ cho anh.
Từ nhỏ anh đã rất thông minh có thể nói là học 1 hiểu 10 cũng không quá, nên chỉ vỏn vẹn vài năm 2 người cũng không còn gì để truyền lại cho anh nữa, thứ anh còn thiếu chỉ là trạng thái tâm lý và kinh nghiệm mà thôi.
Nhưng khung cảnh bình yên ấm áp đó lại không kéo dài được lâu, vào một buổi tối nọ với cơn mưa tầm tả khi cả nhà đang cùng nhau về nhà trên một chiếc xe hơi thì một vụ tai nạn thương tâm đã diễn ra !!! Một chiếc xe tải chở đồ hạng nặng quá tải đang mất kiểm soát mà lao về phía họ, 2 chiếc xe va chạm tạo ra một vụ nổ mạnh làm kinh động cả 1 khu phố.
8 tuổi, chỉ 8 tuổi anh đã phải chứng kiến cảnh thân thể của ba mẹ mình đang dần lạnh đi ngay bên cạnh mình, khi chết họ đã cố hết sức ôm anh vào lòng mà bảo hộ, lúc đó anh đã từ từ cảm nhận thân thể họ dần lạnh đi từng chút, từng chút một, tim mạch cũng đã ngừng đập và yên tĩnh một cách đáng sợ dù anh đã cố gắng sơ cứu cho họ bằng mọi cách
Qua vụ tai nạn đó anh đã bị chấn thương tâm lý một cách trầm trọng, anh đã tự bế bản thân mình trong phòng trong suốt 1 tháng, tang lễ của họ anh cũng không tham dự vì anh nghĩ họ vẫn còn sống đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi có phải không.......nhỉ ???
Anh dường như đang cố trốn tránh sự thật rằng họ đã mất mà cố làm mọi thứ trong căn phòng kia để xua đi sự thật đang nhồn nhạo trong cơ thể mình.Tang lễ của bố mẹ anh đều được lão viện trưởng cũng như những người hàng xóm xung quanh góp tiền túi mà tổ chức.
Qua một tháng sau đó, một tháng tràn ngập bóng tối và sự cô đơn, trống trãi cũng đang nhắc nhở anh đó là sự thật ba mẹ anh đã mất và họ đã vĩnh viễn rời xa anh rồi.Trong một tháng tự bế lão viện trưởng cũng cố gắng khuyên nhủ anh ra khỏi đó nhưng đáp lại ông chỉ là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, hết cách ông chỉ đành để đồ ăn, nước uống trước của căn phòng rồi rời đi, may mắn là anh cũng còn chút lý trí mà giải quyết phần thức ăn đó nhưng cũng ăn không được nhiều.....2-3 hôm ông mới thấy phần cơm có dấu hiệu giảm xuống.
1 tháng sau anh đã chấp nhận sự thật đau thương kia mà bước ra khỏi căn phòng với gương mặt thiếu sức sống, thân hình gầy gò và ánh mắt vô hồn......
Lão viện trưởng cũng đã mời bác sĩ tâm lý cho anh và họ tốn 6 năm để anh thoát khỏi bóng ma năm đó và tới khi anh 18 tuổi mới vui vẻ và có hồn trở lại.Trong 6 năm kia anh đã giành rất nhiều thời gian để trau chuốt y thuật của mình nên từ năm 18 tuổi anh đã được lão viện trưởng đặc cách cho tham gia vào bệnh viện với vai trò thực tập sinh trẻ nhất lịch sử nơi đây.
Lúc mới bước vào bệnh viện làm việc anh cũng đã phải hứng chịu nhiều ánh mắt coi thường, bất mãn thậm chí là ghen tỵ của nhiều người nhưng qua thời gian họ cũng đã công nhận khả năng của anh.Giờ đây trong họ không còn những cảm xúc tiêu cực kia nữa mà trong đó chỉ còn đọng lại sự yêu mến, khâm phục dành cho anh.
Dù đã hơn 20 nhưng anh có nói là chỉ 16 tuổi thì họ cũng tin, vì sao ư ??? Vì khuôn mặt nghịch thiên cùng chiều cao 1m62 chứ sao, nó làm cho nhan sắc cũng như độ tuổi của anh mãi ngưng đọng ở số tuổi 16 vậy.Do đó nên trong bệnh viện fan của anh đa số là fan mẹ cũng như là fan anh/chị mà thôi (¯\_(ツ)_/¯)
Trở lại hiện thực sau khi đã xong ca phẫu thuật anh vội vã cởi bỏ khẩu trang y tế ra mà hít một ngụm khí rồi cởi bộ phần áo phẫu thuật kia ra rồi lau mồ hôi đang đọng trên 2 má.Nhẹ thở ra một hơi anh tiến lại phía bồn rửa tay cởi bao tay y tế của mình ra rửa tay một chút rồi khoát lại bộ áo blouse trắng của anh rồi rời khỏi căn phòng kia.
Đang đi trên hành lang bệnh viện bất chợt 1 gã trung niên thần sắc bất ổn đang hằm hằm lao về phía anh, gã nắm cổ áo anh nâng lên mà gào lên giận dữ "tên khốn lừa đảo, mày làm bác sĩ kiểu gì mà phẫu thuật cho vợ tao với vài vết thương nhỏ như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro