Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Không có duyên với nam nhân

Ngày hôm nay trời rất cao và trong, nắng cũng rất vàng, Quân Sở Sở trang điểm thật đẹp, quyết tâm sửa soạn một phen để đến gặp vị hôn phu. Hôm nay cô sẽ cùng người trong lòng đi chụp hình cưới, cô, Quân Sở Sở chắc chắn sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, cũng là hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Trước đây cho dù bị phản bội trong tình yêu, mối tình đầu năm năm bị bạn thân cướp đi, phải mất năm năm sau Quân Sở Sở mới có dũng khí mở lòng ra thêm một lần nữa, lại tìm hiểu thêm ba năm mới tiến tới hôn nhân. Hôm nay đúng là một ngày đẹp, đẹp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Còn hẳn hai tiếng mới đến giờ hẹn Tô Phỉ Quân, có nên cho anh ấy một bất ngờ không? Với một người bận rộn như Quân Sở Sở, để xoay sở được hai tiếng đồng hồ rảnh rỗi mà nói thì đúng là chuyện hiếm thấy.

Thân là tiểu thư của thế gia tài phiệt, trong tay điều hành tập đoàn lớn nhỏ, suốt ngày ký kết hợp đồng lại đi quan sát thực tế, gặp gỡ đối tác, việc chụp hình cưới cũng phải lên kế hoạch trước cả bốn tháng rồi. Tô Phỉ Quân vẫn hay hờn giận cô không chịu thu xếp thời gian cho hắn, hai nhà tiềm lực ngang nhau mà Quân Sở Sở lúc nào cũng tỏ ra bận rộn hơn vị hôn phu của mình.

Bật điện thoại định vị vị trí của Tô Phỉ Quân, Quân Sở Sở có một tia hoảng hốt khó nắm bắt lóe qua đáy mắt, rất nhanh trấn định như không có chuyện gì, lái xe đến nơi chỉ dẫn trên bản đồ.

"-A lô, bảo bối!" Giọng của Tô Phỉ Quân nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

"- Phỉ Quân, anh đang làm gì vậy?" Quân Sở Sở cũng nhẹ nhàng hỏi, trong xe cách âm rất tốt nên đầu dây bên kia tất nhiên không biết 'bảo bối' của mình đang lái xe.

"- Anh đang ở nhà chuẩn bị, lát nữa định qua công ty đón bảo bối đi chụp hình nha!" Tô Phỉ Quân vừa xả nước vừa trả lời.

"- Được a, vậy em chờ anh!" Quân Sở Sở cũng không hỏi nhiều, lập tức tắt máy.

Chần chờ một chút, cuối cùng Quân Sở Sở cũng gọi điện cho em gái của mình là Quân Sở Vy, nghe thấy đầu bên kia là một trận tiếng "sụp sụp sột sột", sau đó mới là giọng nói nũng nịu của Quân Sở Vy vang lên.

"- Chị gái tìm em sao? Em đang ăn mỳ tôm xúc xích một mình nè!"

"- Vậy sao? 5h chị và anh Phỉ Quân sẽ chụp hình cưới, em có muốn đến không?" Quân Sở Sở như cũ không nhanh không chậm nói chuyện.

"- Chuyện trọng đại như vậy tất nhiên em phải đi rồi, em sẽ nhờ Quân qua đón rồi cùng qua chỗ chị nhé?"

Quân Sở Sở nhíu mày, từ khi nào xưng hô của em gái cô và chồng sắp cưới của cô lại thân mật như thế? Có phải mọi chuyện đang như cô nghĩ không? Có phải cô dành quá ít thời gian cho Tô Phỉ Quân không? Hay lại là bi kịch như trước đây, sắp cưới rồi mà chú rể lại nói cô dâu không phải Quân Sở Sở cô, từ cô dâu bỗng nhiên biến thành phù dâu, bạn thân thì từ phù dâu lại trở thành cô dâu? Trò cười hoang đường nhất thế gian lại rơi trúng vào người Quân Sở Sở như thế,  lần này chờ đợi cô sẽ là cái gì?

Bàn tay run run bấm mật khẩu phòng thí nghiệm của Quân Sở Vy, Quân Sở Sở nhẹ nhàng bước vào. Không sai, định vị chỉ rõ vị trí của Tô Phỉ Quân chính là ở đây, tại phòng thí nghiệm của em gái cô.

Quân Sở Vy vốn là một người học y học, lại theo cả đông y và tây y nên trong phòng không chỉ có thiết bị nghiên cứu khoa học của tây y còn có dược phòng chứa thuốc đông y.

Quân Sở Sở tò mò đánh giá căn phòng thí nghiệm này, bởi vì nó quá lớn nên nhất thời hơi bối rối. Đây lại là lần đầu tiên cô đến đây, trước đây vì quá bận nên Quân Sở Sở cũng chưa đến đây lấy một lần.

Mở cánh cửa gần cửa nhất, Quân Sở Sở bị mùi thuốc bắc xộc vào mũi khiến cô nhíu nhíu mày, đây chắc hẳn là dược phòng đi.

Tò mò đánh giá căn phòng một chút, Quân Sở Sở vô tình chú ý lên màn hình máy tính vẫn đang mở, trên đó chính là địa chỉ mail của Tô Phỉ Quân. Tính tò mò của phụ nữ luôn luôn tồn tại, Quân Sở Sở cũng vậy, tất nhiên cô muôn biết hai người sẽ trao đổi thông tin gì với nhau nên click chuột vào nơi đó.

Quân Sở Sở vừa đọc thư vừa lấy tay che miệng mình lại cố gắng không để phát ra tiếng kích động. Trái tim cô đau như có ngàn vạn dao cứa, lại giống như bị lửa của địa ngục thiêu đốt.

Em gái cô vậy mà vẫn cùng nam nhân của cô xảy ra quan hệ, bọn họ không chỉ có muốn đưa cô vào trò cười của tám năm trước mà còn muốn Quân Sở Sở  cô biến mất mãi mãi.

Quân Sở Sở vẫn biết em gái Quân Sở Vy là một người biến thái, có thể nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc khác nhau, lần này cũng vậy.

Quân Sở Vy mới chế ra một loại thuốc mới, chỉ cần rắc bột thuốc lên một vật mang sự sống là vật đó sẽ từ từ hóa thành chất lỏng rồi khô cạn đến khi hoàn toàn mất dấu, quá trình diễn ra không đến ba phút đồng hồ. Mà thuốc này lại được chế đặc biệt cho Quân Sở Sở.

Trong nội dung thư cũng tràn đầy sự kích động của Quân Sở Vy nên lập tức gọi Tô Phỉ Quân đến ăn mừng, hẳn là không lâu trước đi.

Quân Sở Sở nhớ lại tiếng sụp sụp sột sột của Quân Sở Vy, lại nhớ đến tiếng nước chảy trong nhà tắm của Tô Phỉ Quân không khỏi tức giận đến trắng bệch khuôn mặt.

Được lắm một đôi tra nam tra nữ, vừa tầm hoan trong nhà tắm vừa trả lời điện thoại sao? Ăn mỳ tôm xúc xích hay đang ăn tiểu Tô Phỉ Quân đâu.

Quân Sở Sở lần thứ hai mất lý trí, lập tức đi tìm nhà tắm, phải bắt tận tay đôi tra nam tra nữ kia, phải chửi một trận thống khoái rồi đá đít hắn như đá một quả bóng, em gái ư? Có thể không cần nhìn mặt cũng được đi. Kiếp này coi như vô duyên với nam nhân, không lấy chồng cũng không phải không thể a.

Cánh cửa nhà tắm đột ngột bị mở ra, một đôi nam nữ đang trần như nhộng quấn quýt bên nhau, tình ý vẫn triền miên thì đứng hình.

Nhận ra người đến là ai, ban đầu bọn họ còn tỏ vẻ hoảng hốt, rất nhanh sau đó thì bày ra bộ mặt thật.

"- Chị cũng đã biết rồi, vậy thì tụi em cũng không cần giấu nữa, mà chị cũng nên biến mất khỏi đây rồi!"

Quân Sở Vy cười nhếch môi, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của ả bắn thẳng về phía Quân Sở Sở.

Quân Sở Sở ý thức được sự nguy hiểm phản ứng nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng sàn nhà tắm vừa được đổ một lượng sữa tắm lớn trợ giúp cho sự kích tình của Tô Phỉ Quân và Quân Sở Vy nên rất trơn, Quân Sở Sở nhanh chóng ngã ngồi xuống sàn nhà.

"- Tại sao? Tô Phỉ Quân, không yêu tôi anh có thể từ chối tôi, cưới em gái tôi anh vẫn có được cổ phần của Quân gia, tại sao phải lừa gạt tôi?" Quân Sở Sở đau đớn nhìn về người mình đã coi là chồng trước mặt, hắn vẫn chưa mặc gì, chỉ lạnh lùng ôm eo trần chuồng của Quân Sở Vy mà nhìn cô, lâu lâu mới buông ra một câu

"- Một phần cổ phần và toàn bộ cổ phần, cô nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?"

"- Hahaha, hóa ra là thế!" Quân Sở Sở cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn chua xót và cay đắng. Cũng chưa kịp nói thêm điều gì thì chỉ trợn mắt nhìn thân thể mình dần dần bị hóa thành một vũng máu, đến khi biến mất hoàn toàn có lẽ Quân Sở Sở cũng chưa kịp hình dung ra đau đớn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heohi8