Chương 54-3
Buổi chiều tại tuần phủ, Mẫn Trúc vì ngón trỏ đang được băng bó nên nàng bây giờ chỉ có thể đọc sách giải sầu. Cũng may tuần phủ không thiếu nhất chính là sách, có đủ các thể loại, nên Mẫn Trúc cũng không cảm thấy nhàm chán.
Tần Tu Kiệt cũng đang đọc binh thư ở đối diện, căn phòng ngoài tiếng lật sách và tiếng hít thở nhè nhẹ thì hoàn toàn yên tĩnh.
Mẫn Trúc đang đọc một cuốn du ký của tác giả họ Vạn, trong sách có viết khá nhiều về vùng Đông Bắc và đề cập đến một vài chuyện ly kỳ về sói trắng. Mẫn Trúc đọc trong sách miêu tả 'Sói trắng thân tình to gấp đôi sói xám, thoắt ẩn thoắt hiện, người đời chưa bao giờ bắt được nó. Dân cư nơi đó tương truyền rằng sói trắng là vị thần trấn giữ biên giới cho phía Đông Bắc Nguyệt quốc, nếu có kẻ muốn xâm lấn địa phận nơi đó thì sói trắng sẽ liều mình bảo vệ'. Mẫn Trúc nhớ lại sử sách Nguyệt quốc nàng đã đọc qua thì trong vòng hơn một trăm năm qua, dưới triều đại của các vị vua họ Hoàng này thì quả thật quân lính biên giới phía Đông Bắc luôn luôn chiến thắng vẻ vang, giữ vững bờ cõi. Cũng không biết truyền thuyết nắm giữ phần lớn sự thật, hay Nguyệt quốc có rất nhiều binh tài tướng giỏi. Nghĩ tới đây Mẫn Trúc ngẩng đầu nhìn Tần Tu Kiệt.
Cảm nhận được ánh mắt của Mẫn Trúc đang nhìn mình, Tần Tu Kiệt đưa mắt nhìn lại Mẫn Trúc như hỏi nàng đang nhìn hắn vì cái gì?
Mẫn Trúc bị phát hiện thì có chút xấu hổ, nàng cười cười hỏi Tần Tu Kiệt :"Huynh là phó tướng canh giữ biên giới phía Đông Bắc nước ta sao?"
Tần Tu Kiệt không hiểu sao Mẫn Trúc lại đột nhiên hỏi hắn chuyện này nên cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi thôi.
Mẫn Trúc thấy Tần Tu Kiệt không có ý nói chuyện thì cũng không dám làm phiền nên lại tiếp tục đọc sách của mình. Tần Tu Kiệt vốn mặt than không biết nói chuyện nên thấy Mẫn Trúc không nói gì nữa hắn cũng không hỏi gì thêm.
Vân Chính từ bên ngoài bước vào, trong tay là một bao đồ nhỏ, Vân Chính đưa bao đồ cho Mẫn Trúc :"Đây là hành lý nương ta chuẩn bị cho muội. Bên trong là mấy bộ nam hài và một ít vật dụng cần thiết khi đi đường".
Mẫn Trúc nhận bao hành lý từ tay Vân Chính :"Triệu huynh giúp muội cám ơn Triệu phu nhân đã vì muội mà phải vất vả".
Vân Chính phất tay, cười hắc hắc :"Nương cũng không vất vả gì, chỉ nói một tiếng thì có hạ nhân làm rồi".
Mẫn Trúc buồn cười nói :" Nhưng do phu nhân nghĩ tới muội thì mới sai hạ nhân đi làm mà, đúng không? Vì muội mà phu nhân phải suy nghĩ thêm thì cũng đủ vất vả rồi".
Vân Chính lắc đầu cười :"Thật là tiểu cô nương nhanh miệng, ta nói không lại muội. Đêm nay ta sẽ không tiễn mọi người, ta tại đây chúc mọi người lên đường bình an".
Tần Tu Kiệt và Mẫn Trúc đều ứng tiếng cám ơn Vân Chính. Triệu Vân Chính ngồi nói chuyện với Mẫn Trúc một lúc rồi mới rời khỏi. Mẫn Trúc qua Vân Chính thì biết được tiểu cô nương thay nàng bị bắt đi đêm trước đã bình an về tới Lâm gia. Mẫn Trúc cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nếu tiểu cô nương ấy gặp chuyện không may thì nàng quả thật sẽ áy náy cả đời mất. Vì biết Tứ Ca sẽ cùng mình xuất phát đêm nay nên còn bận nhiều việc, Mẫn Trúc đã nhờ Vân Chính giao mấy bức thư nàng viết thêm trước đó cho cha nàng. Vân Chính sảng khoái đồng ý, cầm thư của Mẫn Trúc rời khỏi căn phòng nhỏ.
Mẫn Trúc để gọn bao đồ nhỏ Phó thị chuẩn bị cho nàng ở góc giường, suy nghĩ một chút rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Thân thể nàng là của tiểu cô nương mới bảy tuổi, trước đây lại còn sinh ra sớm hơn dự tính một tháng, nên hay bệnh vặt. Bây giờ nàng một mình rời khỏi vòng tay bảo bọc của người nhà thì nên tự chăm sóc tốt bản thân, tránh gây phiền toái cho người xung quanh.
Trong phòng lúc này đặt mấy tảng băng nên cũng khá mát mẻ. Có lẽ Mẫn Trúc mệt mỏi vì đọc sách lâu nên nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tần Tu Kiệt thấy Mẫn Trúc mới đó đã ngủ say thì nghĩ 'đúng là tiểu hài tử, mới đó đã ngủ rồi'! Tuy là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn giảm nhẹ động tác lật sách trên tay để tránh gây ồn ào tới Mẫn Trúc.
...
Về phía Lâm gia, sau khi đón được 'Mẫn Trúc' vào nhà thì ngay lập tức sai người mời đại phu. Thực ra tiểu cô nương kia cũng không có gì tổn hại thân thể. Nhưng nếu muốn danh chính ngôn thuận tuyên bố đưa Mẫn Trúc về quê nhà 'dưỡng bệnh' cùng Dương lão gia tử thì phải có một cái lý do hợp lý để giải thích với người ngoài, thế nên mời đại phu là điều nên làm.
Dương thị nhìn tiểu cô nương đang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo trên bàn mà lòng có chút sầu muộn. Tiểu cô nương cũng tầm sáu bảy tuổi thế nhưng đã mồ côi cha nương từ nhỏ. Không biết một cái tiểu oa nhi đã trải qua những năm vừa qua như thế nào. Dương thị thấy đứa nhỏ ăn xong chén cháo liền đưa tới một đĩa bánh nhỏ :"Con nếu chưa no thì ăn thêm miếng bánh nữa, nếu con muốn ăn gì cứ nói, ta sai Lưu đầu bếp nấu cho con".
Tiểu cô nương cũng chỉ lắc đầu :"Tạ phu nhân quan tâm, ta không ăn thêm nữa"
Dương thị cũng không ép đứa nhỏ, nàng ta để đĩa điểm tâm trên bàn, đứng dậy nói :"Vậy ta đi lấy bộ đồ cho con tắm rửa cho sạch sẽ".
"Vậy làm phiền phu nhân"- tiểu cô nương cúi đầu thi lễ.
Dương thị đỡ tay tiểu cô nương :"Con thay Trúc nhi đi mạo hiểm, là ta phải cảm tạ con mới phải. À phải rồi, khuê danh của con là gì?"
Tiểu cô nương nhìn Dương thị, miệng hé mở rồi lại không biết nói gì? 'Khuê danh ư?' Một đứa không cha không nương từ thuở lọt lòng như nàng ấy thì làm gì có tên?
Dương thị nghĩ tiểu cô nương không muốn nói nên mỉm cười nói :"Con không muốn nói cũng không sao. Đợi đại phu tới khám cho con xong thì sẽ có người đưa con về tuần phủ. Nếu con có yêu cầu gì mà ta có thể làm, ta sẽ tận lực giúp con".
Tiểu cô nương lắc đầu :"Không có yêu cầu gì cả!"
Dương thị cũng thấy tiểu cô nương không muốn nói chuyện nên nàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Thấy Thư Họa mang đồ tới thì sai nàng ấy mang tiểu cô nương đi tắm gội.
Dương thị nhớ lại lúc quan sai đưa người tới nói là có người thấy tiểu thư ngất ngoài cổng thành nên mang người tới báo quan, là Vương bộ đầu nhận ra tiểu thư nên mang người tới hậu viện. Đợi người tỉnh dậy, Dương thị nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ thì có chút ngỡ ngàng, đôi mắt ấy có đến bảy phần giống mắt Mẫn Trúc. Chỉ là, mắt Mẫn Trúc thì ánh lên sự vui vẻ, lém lỉnh. Còn đôi mắt của tiểu cô nương kia lại không có một chút cảm xúc nào trong đó, cảm giác như một mặt hồ phẳng lặng vậy. Dương thị thở dài nghĩ 'phải trải qua những chuyện kinh khủng gì mà khiến một tiểu hài tử nhỏ như vậy mà đã biết che giấu cảm xúc của bản thân?'
Dương thị ngẫm nghĩ nàng cũng không thể giúp được gì cho người ta nên cũng không đem thắc mắc trong lòng nói ra. Dù sao cuộc sống của mỗi người đều có bất đắc dĩ, nếu ai nàng cũng mang tâm đi giúp thì nàng cũng không thể làm được. Bây giờ gia cảnh nhà nàng cũng không an bình như xưa, nếu thu nhận người ta cũng không biết là phúc hay họa đối với người đó...
Dương thị đang ngồi ngẩn người suy nghĩ thì tiếng Lâm Hải làm nàng ta choàng tỉnh :"Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu cô nương kia đâu rồi?"
Dương thị mỉm cười :"Thư Họa dẫn tiểu hài tử ấy đi thay xiêm y rồi. Chàng muốn đưa người đến tuần phủ sao?"
Lâm Hải lắc đầu :"Trước để đại phu xem cho đứa bé ấy một chút, dù sao cũng qua bốn năm ngày bị giam giữ. Còn việc đưa người về tuần phủ thì có lẽ phải qua một hai ngày nữa. Nàng xem sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tiểu cô nương đó đi".
Dương thị gật đầu đáp ứng, lúc này người canh cửa vào báo đã mời đại phu tới. Phu thê hai người nhanh chóng chia ra, Lâm Hải đi tới chính viện đón đại phu, Dương thị qua chỗ tiểu cô nương mang người tới phòng Mẫn Trúc, để nàng nằm xuống giường rồi hạ mành giường xuống. Dương thị vừa làm thỏa đáng mọi chuyện thì Lâm Hải cũng dắt đại phu tới cửa phòng.
Đại phu hành lễ với Dương thị rồi tới ngồi ở mép giường :"Tiểu thư đưa tay ra cho ta xem qua mạch một chút".
'Mẫn Trúc' cũng rất ngoan ngoãn, nàng đưa tay ra khỏi mành che cho đại phu xem mạch.
Đại phu Lâm Hải mời cũng là người có tiếng tăm trong thành, qua thời gian bắt mạch, ông trầm tư một lát rồi nói với Lâm Hải :" Hồi đại nhân, tiểu thư cơ thể suy nhược khá nghiêm trọng. Việc điều trị e là cần một thời gian dài, tránh việc lao lực quá độ mà gây ảnh hưởng cơ thể".
Lâm Hải lúc đầu cũng chỉ muốn tìm lý do hợp lý cho Mẫn Trúc, thế nhưng không ngờ tiểu cô nương thế thân cho khuê nữ của mình lại bệnh tình nghiêm trọng thật sự. Đây cũng coi như là ' trong họa có phúc' vậy, thân thể tiểu cô nương đã không khỏe thực sự thì lý do để Mẫn Trúc về quê nhà tịnh dưỡng lại là dễ nói. Lâm Hải nhờ đại phu kê đơn thuốc cho 'Mẫn Trúc' rồi tiễn đại phu một đoạn mới quay trở lại.
Dương thị thấy phu quân trở lại thì lên tiếng hỏi :" Người chúng ta cũng đã cứu được, vậy khi nào chàng đón Trúc nhi về?"
Lâm Hải trốn tránh ánh mắt của thê tử nói :"Bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp, nàng cố gắng một chút, ta lo xong sự vụ sẽ nói rõ ràng với nàng".
Dương thị hơi khó hiểu :" Chuyện đã xong rồi, người cũng đã ở chỗ chúng ta, như thế nào còn chưa xong?"
Lâm Hải đang không biết giải thích chuyện Mẫn Trúc thế nào, thì hạ nhân mang mấy phong thư tiến vào :" Bẩm lão gia, phu nhân, bên phủ Triệu đại nhân sai người đưa mấy phong thư tới đây". Nói xong thì dâng thư lên cho Lâm Hải.
Lâm Hải nhận thư, nhìn nét chữ là của Mẫn Trúc thì cũng không vội đọc ngay, lấy ra một phong thư Mẫn Trúc gửi cho Dương thị đưa tới tay nàng :" Có lẽ ta không cần giải thích với nàng nữa, nàng về viện của chúng ta rồi đọc lá thư khuê nữ gửi cho nàng. Ta giờ có nói gì có lẽ nàng cũng không tha thứ cho ta được?"
Dương thị nhận thư từ Lâm Hải rồi hồ nghi nhìn trượng phu mình:" Cái gì mà tha thứ với không tha thứ, chàng đừng làm ta sợ a".
Lâm Hải lắc đầu vẫy vẫy tay :" Nàng trước cứ đọc thư Trúc nhi gửi đi, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng sau".
Dương thị trong lòng có chút lo lắng, tay nàng hơi run từ từ mở phong thư. Sau khi đọc xong bức thư của khuê nữ, nàng đôi mắt đỏ hoe mà nhìn trượng phu của mình :" Lâm Hải! Chàng mau đi đón khuê nữ về cho ta, cái gì mà "mưu cầu tương lai hạnh phúc", lại cái gì mà "bình yên toàn gia nên không từ mà biệt"? Chàng nhớ khuê nữ của chúng ta như thế nào mới sinh hạ ra sao? Mau mang khuê nữ về trả cho ta đi". Những lời cuối Dương thị tê tâm liệt phế mà hét lên. Nàng khuê nữ mới là một tiểu hài tử, nàng mới bao nhiêu tuổi đâu?
Lâm Hải nhìn thê tử nước mắt như mưa mà không biết nên khuyên thế nào. Hắn cũng không muốn mọi chuyện như thế này, nhưng tiểu bảo bối của hắn muốn đi. Lại nói tứ hoàng tử cũng ra quyết định. Thế đạo này, cai dám cãi lệnh hoàng quyền đây?
....
XIN LỖI mọi người
Bỏ bê hơi lâu 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro