Văn Án và Chương 1
Văn án:
Nàng, một sinh viên trường đại học nghệ thuật trung ương, vẻ bề ngoài hết sức bình thường, thành tích học tập lại không cao, lại thêm bản tính yêu tiền hơn cả mạng sống, thế nên hai mươi tư tuổi nàng vẫn ế chỏng ế chơ! Nàng lại càng không ngờ cư nhiên mình lại xuyên không, thật sự là xuyên không, hơn nữa lại xuyên đến thời đại trong Truyện Kiều. Người ta xuyên qua thì làm vương phi, phi tần này nọ, bản thân nàng xuyên qua thành tú bà, một tú bà nhan sắc tuyệt trần, nhan sắc không hề thua kém nàng Kiều xinh đẹp có tiếng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nàng dù đã có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bản tính ham tiền vẫn không chịu bỏ, muốn Thúy Kiều kia phải ngoan ngoãn kiếm tiền cho mình, ngay cả một cơ hội trốn thoát Kiều cũng không thể! Vốn cứ nghĩ nàng đề phòng cẩn thận thì Thúy Kiều không thể chạy trốn, nhưng số mệnh vẫn cứ là số mệnh, Nguyễn Du đã muốn viết thì ngòi bút của ông sẽ khiến Kiều gặp Từ Hải. Chỉ khổ cho nàng, làm cái nền cho tác phẩm ấy, hừ! Đại thi hào của dân tộc có lẽ cũng không ngờ rằng nhân vật phản diện như nàng đây cũng gặp được mối lương duyên tốt. Hắn à, là một tên công tử bột háo sắc, thường xuyên đến chỗ nàng, giúp nàng thu được bộn tiền. Đến cuối cùng hắn lại thu nàng vào trong tay, khiến nàng mãi mãi là của hắn.
Chương 1:
"Tiền... sao mà nhiều tiền thế?". Trương Nhật Ánh thích thú vơ vét hết đám giấy đang bay lả tả kia, mong sao vơ được hết. Nàng thật là may mắn nha, tự nhiên trời đổ một cơn mưa tiền. Phát tài rồi! Có tiền rồi việc đầu tiên nàng phải làm đó chính là đi ăn một bữa thật đã mới được! Nàng không nhịn được cười thật lớn.
"Nhật Ánh, còn không mau dậy, giáo sư gọi cậu. Đến lượt cậu rồi!"
Trương Nhật Ánh mở mắt, còn tưởng nàng phát tài rồi, thì ra chỉ là mơ! Nhưng giấc mơ này rất ngọt đi.
Mang theo sáo trúc, nàng tự tin bước đến trước mặt giáo viên. Chà, kiểm tra tấu nhạc, mà sở trường của nàng lại là thổi sáo, lần này đạt điểm giỏi là cái chắc!
Nàng bốn năm học đại học thì ba năm đạt thành tích trung bình, môn nàng giỏi nhất chính là thổi sáo. Cần gì phải giỏi cơ chứ, chỉ cần nàng có tiền, muốn gì mà chẳng được?
Từ bé đến lớn, ước mơ lớn nhất của nàng chính là có thật nhiều tiền, sau đó mua nhà, mua xe, đi ăn ở những nơi sang trọng. Lên đại học, bạn cùng phòng ngày ngày làm đẹp, mong muốn kiếm được người yêu, nàng thì nhận làm thêm để có tiền! Nàng đã từng khinh bỉ mấy người bạn cùng phòng vì họ không có chí hướng. Người yêu có thể cho họ tiền hay sao?
Tan học, trở về phòng thật nhanh chóng, nàng ôm đống hoa vải vừa làm xong đêm qua đi giao. Chà, lại kiếm được một khoản!
"Bimmmmm....". Tiếng còi xe vang lên. "Nhóc con, tránh ra!"
Nàng ngoảnh đầu nhìn. Một chiếc xe tải đang lao về phía nàng. Gì thế? Đây là làn đường dành cho người đi bộ nhé, muốn bị phạt tiền à?
"Rầm...". Chiếc xe mất lái lao thẳng về phía nàng. Toàn thân nàng đau đớn, mềm nhũn ngã xuống, đầu óc nàng ong ong, còn thoáng nghe được tiếng ồn ào. "Có tai nạn!"
"Là một cô gái bị xe tải đâm."
"Mau, gọi xe cứu thương!"
....
"Đau đầu quá!". Trương Nhật Ánh khàn giọng nói, đôi mắt khẽ chớp. Đây là nơi nào thế? Nàng bị tai nạn xe, không phải nên ở bệnh viện sao? Sao nàng lại ở đây?
"Đại tỷ, người tỉnh rồi?"
Một nữ nhân ăn mặc kì lạ tiến đến đỡ nàng. Gì thế? Họ đang đóng phim cổ trang đấy à? Sao mình lại ở đây?
"Này cậu... cho hỏi, cậu đang đóng phim à? Sao mình lại ở đây?"
"Đóng phim? Đại tỷ, phim là cái gì vậy? Tỷ nói gì lạ thế? Đây là nhà tỷ, tỷ không ở đây thì ở đâu?"
"Nhà? Nhà tôi đâu giống thế này! Cô là ai?"
Nữ tử kinh hãi nhìn nàng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
"Đại tỷ, tỷ quên muội rồi sao? Muội là em gái ruột của tỷ, là Hồng Ánh này!"
Em gái ruột? Ăn mặc như người cổ đại, không phải đóng phim... lẽ nào... nàng xuyên không rồi?
Trương Nhật Ánh kích động kéo tay Hồng Ánh. "Ta là ai? Tên ta là gì? Người thân gồm những ai? Ta có thân phận thế nào?"
"Đại tỷ... tỷ không nhớ gì hết sao?"
"Không, đầu ta rất đau!"
"Đại tỷ, tỷ họ Trương, tên Nhật Ánh, muội là em gái ruột duy nhất của tỷ, Trương Hồng Ánh. Chúng ta không có cha mẹ, tỷ là chủ của hồng lâu lớn nhất kinh thành, Cẩm Tú lầu!"
"Cẩm Tú lầu? Là kĩ viện sao? Ta là tú bà độc ác trong truyền thuyết hay bị phỉ báng?"
"Độc ác, phỉ báng? Đại tỷ, tỷ nói gì thế?". Hồng Ánh ngơ ngác nhìn nàng. Đại tỷ sau khi tỉnh lại liền nói một loạt chuyện khó hiểu, có phải đầu bị va đập mạnh nên bị ảnh hưởng rồi không?
"Không có gì, còn một chuyện ta muốn hỏi!"
"Dạ?"
"Sao ta lại bị thương?"
"Đại tỷ, hôm đó tỷ cùng Trần công tử xả ra tranh chấp, hắn liền xô tỷ ngã từ trên gác xuống!"
Trần công tử? Tranh chấp gì mà đẩy người ta ngã vậy chứ? Muốn giết người luôn sao? Dựa vào việc này nàng đã có thể bắt hắn bồi thường một khoản không hề nhỏ rồi!
Hà hà! Nàng cười gian tà nhìn Hồng Ánh. "Muội đi báo quan cho ta, nhất định phải bắt Trần thối tha đó bồi thường cho ta!"
"Vâng!"
"Ra ngoài đi, ta muốn ngủ!"
Trương Nhật Ánh nàng thật không ngờ nàng tai nạn lại có thể xuyên không. Nhưng nàng vẫn là bất hạnh, tại sao lại xuyên thành tú bà chứ? Xuyên thành vương phi hay phi tần gì gì đó có phải tốt hơn không? Nàng sẽ có thật nhiều tiền! Nhưng, làm tú bà cũng không tệ, vẫn có tiền. Trương Nhật Ánh mỉm cười hài lòng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro