Chương 9+10+11
Chương 9:
Mới sáng sớm Trần Hạo Phong đã đến Cẩm Tú lầu, hắn muốn nhìn xem nàng có bị tổn hại gì không, tam thúc của hắn thật sự không đáng tin.
"Trần công tử, mới sáng sớm mà đã tới, rất tiếc chỗ chúng tôi tối mới mở cửa!". Nàng ra vẻ phiền toái nói. Chỗ của nàng tối mới mở cửa thật nha.
"Hôm qua, tam thúc không làm gì cô chứ?". Hắn không để tâm thái độ của nàng, kéo nàng lại gần nhìn tới nhìn lui, thấy nàng không bị thương mới yên tâm. Tam thúc của hắn rất hay đánh người nha.
"Làm gì ta? Trần thối tha, ngươi rảnh rỗi quá đi? Không có việc gì làm liền tới đây nói nhảm?". Người điên mà!
Trần Hạo Phong phẩy tay, bỏ đi, nàng không có việc gì là tốt rồi.
"Đại tiểu thư, Nam vương gia cho người mang thư mời đến nói là mời ngươi tham gia buổi đi săn của ngài ấy!". Cẩm Nguyệt cười ngọt ngào với Trần Hạo Phong, tay mang theo thư mời giao cho Nhật Ánh.
"Săn? Ta đâu có biết săn bắn gì?". Nàng uống một ngụm trà, vừa đọc nội dung trong thư vừa ngạc nhiên. Atula muốn mời nàng đi săn để rồi nhìn nàng đến chết luôn?
"Không biết thì ta dạy, hôm đó ta cũng ở đó!". Trần Hạo Phong liếc qua thư mời tự tin nói.
"Ngươi?". Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Tên công tử suốt ngày ra vào thanh lâu như hắn mà cũng biết bắn cung? Nàng không tin nha! "Ngươi mà nâng nổi cung ta cũng mừng lắm rồi!"
"Cô coi thường ta quá đó, thật là tổn thương mà!". Lại ôm ngực, hắn yếu ớt nói. "Hôm đó ta sẽ cho cô thấy!"
Nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Nàng cư nhiên coi thường hắn như thế, hắn phải cho nàng thấy thực lực của hắn!
"Trần công tử!". Thúy Kiều đứng ở trên lầu nhìn thấy hắn liền gọi. Hắn mới sáng sớm đã tìm đến không biết có việc gì a. Lần trước hắn nói nhận nàng làm nghĩa muội xong liền mất tích hơn mười ngày, nghĩa huynh này... thật tồi nha.
"Thúy Kiều...". Nhìn thấy nàng hắn có chút ngỡ ngàng, hắn hoàn toàn quên mất mình có một nghĩa muội.
Thúy Kiều mỉm cười, hắn không có quên nàng, thật tốt. Nàng đến nơi lầu xanh này cũng có người quan tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy cao hứng.
Nhật Ánh ngồi một bên nhìn bọn họ chàng chàng thiếp thiếp thì trong lòng không khỏi có chút bực. Tên đại gia này đang muốn chuộc Thúy Kiều sao? "Trần công tử, thật không ngờ ngươi lại nhất kiến chung tình với cô nương của bổn lầu!"
Thúy Kiều đỏ mặt, bộ dáng yêu kiều làm điên đảo chúng sinh. Trần Hạo Phong ngược lại, vô cùng bình tĩnh, bộ dáng lẳng lơ nhìn Nhật Ánh. "Ta đây là nhất kiến chung tình với đại tiểu thư a! Thúy Kiều là ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu mến nên nhận làm nghĩa muội!"
Còn ngụy biện? Nhật Ánh hừ nhẹ, không thèm nể nang lên tiếng đuổi người. "Trần công tử, nếu muốn tâm sự với nghĩa muội thì buổi tối hãy quay lại. Thứ lỗi ta không tiễn!"
Hắn nhìn nàng cười đầy ý vị rồi bước chân về phía cửa. Nàng là đang ghen sao? Thật đáng yêu nha!
Đợi người ra về, Nhật Ánh mới gọi Hồng Ánh phòng nói chuyện riêng. Phải cẩn thận mới được, tên đó có thể chuộc mất cây hái ra tiền của nàng a!
"Hồng Ánh, muội giúp ta nhắn với thím Lý phải chiếu cố cho Thúy Kiều thật tốt, không được để nàng bỏ trốn. Còn nữa, Trần đại thối tha có đến tìm nàng thì liền thông báo với ta!"
Hồng Ánh gật đầu. Thúy Kiều muốn bỏ trốn sao? Nàng mấy ngày nay rất an phận mà.
Chương 10:
Nhật Ánh xoa xoa hai huyệt thái dương, thật là mệt mỏi nha, mấy ngày nay nàng đau đầu tìm cách cự tuyệt Nam lãnh vương. Nàng không muốn sắn bắn gì hết a! Trần đại thối tha còn không biết điều mới sáng bảnh mắt đã bò đến lôi nàng đi. Không muốn... không muốn...
Đứng trước mặt một con bạch mã nàng nghệt mặt ra, phải cưỡi ngựa sao? Nàng trời sinh thần kinh vận động kém, học thể dục còn lười nói gì đến học cưỡi ngựa? Ngựa đẹp thật, nhưng nàng lực bất tòng tâm nha!
"Trương Nhật Ánh, sao cô còn chưa lên ngựa?". Trần Hạo Phong đã leo lên ngựa, bộ dáng oai hùng nhìn xuống nàng đang chần chừ.
"Ta... ta đi xe ngựa được rồi!". Nàng ấp úng, thật là mất mặt.
"Xe ngựa đi rất lâu a, ta không chờ được, cô có biết đường đến bãi săn?". Hắn mỉm cười trêu trọc nàng, không biết cưỡi ngựa thì cứ nhận đi, việc gì phải ấp a ấp úng chứ.
"Ta...ta... ta không biết...". Nàng ấp úng nói lí nhí rồi im bặt. Gò má ửng hồng như được ánh tà dương in lên đó.
"Ha...". Hắn không nhịn được cười lớn khiến nàng càng lúng túng hơn. "Được rồi, không trêu chọc cô nữa, leo lên đây.". Hắn tự động xuống ngựa nâng nàng leo lên ngựa của hắn rồi hắn leo lên ngồi phía sau nàng, ôm nàng vào trong ngực.
Cả chặng đường nàng được hắn ôm chặt, tai dán chặt vào lồng ngực hắn, nghe rõ từng nhịp đập của hắn. Người bên đường đều phải dõi mắt nhìn theo hai người họ, một đấng nam nhi anh tuấn phi phàm đang ôm trong ngực một mỹ nữ sắc đẹp khuynh thành. Má nàng càng đỏ hơn, cúi đầu thấp nhất có thể, hi vọng giảm sự tồn tại của bản thân. Nàng là không khí, là không khí a!
Bãi săn đông đúc người, tất cả đều là công tử, tiểu thư nhà quyền quý mong có thể trổ tài săn bắn cho mọi người xem. Nam Cảnh Lăng một mình ngồi trên ghế, hai bên người hầu đứng khúm núm, xung quanh nữ tử đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Nhưng Nam vương vẫn thuỷ chung giữ bộ mặt lạnh tanh, hoàn toàn không để các nàng vào mắt. Ánh mắt hắn chợt sáng lên một tia nguy hiểm, phía xa Trần Hạo Phong đang tiêu diêu tiến đến. Tên tiểu tử Hạo Phong, cư nhiên ôm nàng.
Trần Hạo Phong xuống ngựa rồi cũng xuống, giao ngựa cho đám người hầu dắt đi. Lúc nàng Nhật Ánh thật là ngượng chín mặt luôn rồi. Nữ tử trong bãi săn lập tức xán lại gần Trần Hạo Phong, ai nấy đều một vẻ cười nói e thẹn. Trần Hạo Phong cười lẳng lơ đáp trả. "Lục tiểu thư, lâu ngày không gặp, ngươi ngày càng đẹp nha!"
"Ta thì sao?". Một nữ tử khác lên tiếng bất bình.
"Trần công tử, ta nữa a!"
"Ta nữa..."
"Các người đều rất đẹp!". Trần Hạo Phong vẫn cười rất tự nhiên tán thưởng một câu.
Nhật Ánh rùng mình một cái, cảm thấy nổi hết da gà. Tên Trần đại thối tha này, rất giỏi tán gái đi! Nhìn một đám nữ nhân bám lấy hắn ríu ra ríu rít thật mất mặt nữ nhân mà!
Nàng lặng lẽ tránh xa đám lộn xộn, bước đến trước mặt Nam Cảnh Lăng nhún chân một cái. "Thỉnh an vương gia!"
Nam Cảnh Lăng gật đầu, nhìn nàng chăm chú, lạnh nhạt hỏi nàng. "Cô cùng với tiểu tử kia có quan hệ?"
"Quan hệ?". Nàng kinh ngạc nhìn hắn, quan hệ gì cơ? Tất nhiên là có rồi, hắn là khách quen của nàng nha, là mỏ vàng đó nha.
"Không có sao?". Hắn hỏi lại cũng là tự nhủ với bản thân mình. "Nhật Ánh, lại đây, ta đưa cô đi săn!"
"A, không cần, vương gia, ta không biết bắn cung, lại không biết cưỡi ngựa, theo ngươi thực phiền cho ngươi.". Nàng lập tức cự tuyệt, nàng không muốn bị lạnh chết nha.
"Không sao, bổn vương không phiền cho cô ngồi chung ngựa!". Hắn phất tay.
Nhật Ánh im lặng, người nhà tên này rất thích áp bức người khác nha, sao không hỏi xem nàng có thích hay không chứ?
"Nàng ấy không cần ngồi chung ngựa với ngươi đó tam thúc!". Trần Hạo Phong hằn học xen vào, nàng dám một mình đến chỗ lang sói, thật muốn hắn tức chết.
"A, tiểu Phong, ngươi thật đúng là kỳ đà cản mũi!"
"Tam thúc, phiền ngươi tránh xa nàng ra một chút!". Trần Hạo Phong lườm Nam Cảnh Lăng một cái, hừ nhẹ.
"Tránh xa? Tiểu Phong là gì của nàng a?". Nam Cảnh Lăng lạnh lùng hỏi lại, đứa cháu này, ngày càng không biết phép tắc!
"Nàng rất nhanh sẽ trở thành cháu dâu của ngươi a!"
Ngỡ ngàng... Nhật Ánh kinh ngạc, cháu dâu của Nam Cảnh Lăng? Vậy... nàng liếc mắt nhìn Trần Hạo Phong, hắn dường như không hề lúng túng, mỉm cười thản nhiên nhìn nàng.
"Ta lại muốn nàng làm nàng làm tam thẩm của ngươi a!". Nam Cảnh Lăng cũng thản nhiên đáp lại.
Nhật Ánh cảm thán, hai kẻ này bị điên a, có ai kéo nàng ra khỏi đây không?
Chương 11:
Nhật Ánh lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn hai người họ. Hai tên này chắc chắn bị ma nhập rồi a, Trần đại thối tha bản tính háo sắc nói ra lời này có thể tạm chấp nhận, vì hắn háo sắc mà. Nhưng ngay cả Nam lãnh vương cũng nói mấy lời đùa cợt thế là sao? Nàng là đồ chơi của bọn hắn?
Nam Cảnh Lăng tiến lên một bước kéo nàng vào trong lòng nhưng không kịp, nàng đã nằm gọn trong lòng Trần Hạo Phong. Hắn nghếch mặt lên tỏ vẻ thách thức. "Tam thúc, ta và nàng đã có mối giao tình ba năm, ba năm nay ta làm khách quen của Cẩm Tú lầu là vì nàng. Ngươi nên rút lui a!"
"Hạo Phong, ngươi đừng quá phận như thế, tam thúc ngươi nếu muốn nàng thì nàng sẽ lập tức trở thành vương phi của bổn vương!". Nam Cảnh Lăng cũng không vừa, đáp lại.
Trần Hạo Phong cúi xuống nhìn người trong ngực, mỉm cười vô lại. "Nàng muốn làm vương phi hay làm thiếu phu nhân Trần gia, sau này cai quản Trần gia?". Giọng hắn có chút run rẩy, hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt hắn.
Nhật Ánh ngước mắt nhìn Trần Hạo Phong, trong mắt hắn ánh lên một tia tình cảm chân tình khiến lòng của nàng khẽ run lên. Nàng hai mươi tư tuổi lần đầu tiên có người tỏ tình nha! Nàng nhìn Nam Cảnh Lăng phía đối diện, mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào nàng. Vớ vẩn, nàng là ai chứ. Là nữ nhân đến từ thế kỷ 21 nha, chỉ nói vài câu liền muốn nàng là của bọn hắn sao? Còn phải hỏi xem nàng có thích hay không? "Các người...". Nàng vùng ra khỏi người Trần Hạo Phong, run giọng nói. "Ta đã có ý trung nhân!"
"Hắn là ai?". Nam Cảnh Lăng hỏi nàng bằng giọng cực kỳ nguy hiểm khiến nàng không nhịn được mà run lên. Hắn muốn giết người a!
"Ánh nhi ngoan, nói cho ta biết hắn là ai ta sẽ giúp hắn được làm tiên a!". Trần Hạo Phong mỉm cười thản nhiên, búng tay một cái tiếp tục đem nàng ôm trong lòng hỏi lại. Quen nàng ba năm, thật không ngờ nàng có nam nhân thầm yêu nha! Phải nhanh đưa nàng về phủ của hắn.
"A, hắn tên Dương Dương!". Thần tượng của nàng a, các ngươi có giỏi thì tìm đi. Bắt hắn mang về đây cho nàng, ha ha.
"Dương Dương a, hắn đẹp trai hơn ta sao Ánh nhi?". Trần Hạo Phong mặt dày hỏi lại.
Nhật Ánh nuốt nước bọt, ngang nhau a, nàng biết nói ai đẹp hơn đây? Nhìn xem, ánh mắt của hắn nhìn nàng là gì đây? Nếu nàng nói hắn kém hắn sẽ ăn nàng sao? Tên khủng bố mà, nàng muốn khóc a.
Nam Cảnh Lăng chỉ nhìn chằm chằm nàng rồi gọi tên hầu cận đến bên cạnh. "Ngươi đi lật tung mọi nơi lên, lôi một nam tử tên Dương Dương về đây cho ta!"
"Vâng!". Tên hầu bất đắc dĩ vâng một tiếng, vương gia lại sai hắn đi tìm một người mà hắn không biết mặt a, có phải muốn hắn chết? Nhìn ánh mắt của vương gia, thật lạnh.
Nhật Ánh cười thầm trong lòng, được lắm, tìm Dương Dương cho nàng đi a. Nàng thật mong chờ nha! "Trần công tử, Nam vương gia, hai người không phải muốn đi săn hay sao? Còn không đi a, sắp trưa rồi nha!". Nàng lên tiếng xóa tan bầu không khí ngạt mùi thuốc súng.
"Được, nàng ở đây ngoan ngoãn chờ ta!". Trần Hạo Phong gật đầu, buông nàng ra, cầm theo cung tên, hất cằm về phía Nam Cảnh Lăng. "Tam thúc, đi chứ?"
"Được!". Nam Cảnh Lăng lạnh nhạt nói rồi bước đến trước mặt nàng. "Chờ ta!"
"Được, được!". Nàng cười hì hì, gật đầu lia lịa. Có ngu mới chờ bọn hắn a, đi nhanh đi để nàng chuồn.
Đợi hai kẻ độc tài đi rồi nàng mới một mình đi dạo, tiện thể kiếm một cái xe ngựa để về. Đến bên bờ sông, nàng cảm thấy hơi nóng liền lại gần rửa mặt. A, thật mát, nước sông trong vắt, hoa cỏ mọc sát hai bên bờ, rất đẹp.
"Ngươi là tiểu thư nhà nào? Vừa rồi sao lại thân mật với vương gia đến vậy?". Một giọng nói vang lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn, là một nữ tử. Xem điệu bộ thì có vẻ là tiểu thư quyền quý.
"Ta tên Trần Nhật Ánh, chủ Cẩm Tú lầu.". Nàng đứng lên, hãnh diện nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro