Chương 47-50
Chương 47:
Nhật Ánh sau khi rời khỏi vương phủ liền tìm mua một căn nhà trong kinh thành, cùng Hồng Ánh làm ăn nhỏ. Nàng vẽ một số mẫu y phục, Hồng Ánh khéo tay may vá lại theo bản vẽ. Y phục của các nàng mau chóng được các cô nương, phu nhân, tiểu thư trong thành ủng hộ bởi y phục do Nhật Ánh thiết kế đơn giản mà lại đẹp, vừa không cổ hủ quá mức lại rất kín đáo, không quá lộ liễu. Đường may, họa tiết trên trang phục lại vô cùng đẹp mắt, phù hợp với từng độ tuổi, từng địa vị khác nhau. Hai người bọn họ nhanh chóng nổi danh khắp kinh thành.
Còn về Trần Hạo Phong, hắn đang rất sốt ruột. Vì sao chứ? Nàng từ ngày đi khỏi vương phủ đến nay đã hơn một tháng, hắn ngày nào cũng ôm cây đợi thỏ, đợi nàng đến tìm hắn, nhưng nàng lại không đến. Hơn nữa,con thỏ ấy còn cư nhiên mua nhà, kinh doanh, nổi danh khắp kinh thành. Còn nữa, bây giờ người ta đang bàn tán khắp nơi, khen rằng Hồng Ánh cô nương xinh đẹp, lại khéo tay. Nhật Ánh cô nương còn xinh đẹp hơn gấp bội. Người trong kinh thành đều mơ ước có được nàng. Hắn là đang ôm một bụng dấm chua. Không được, hắn không thể nào ôm lấy cái cây được nữa, phải phá hang bắt con thỏ ngang bướng về thôi.
Trần Hạo Phong liền mang theo một đám binh lính, đến bao vây cửa tiệm của nàng. Người dân xung quanh lại gần đứng xem náo nhiệt, tay chỉ trỏ vào trong bàn tán với nhau, chắc hai vị cô nương đây đắc tội với triều đình.
Bên trong, Nhật Ánh cùng Trần Hạo Phong ngồi đối diện nhau, đôi mắt tà mị của hắn dán chặt vào nàng. Lâu không gặp, nàng ngày càng đẹp.
Mà Nhật Ánh ngồi đối diện ban đầu có chút lúng túng nhưng ngay sau đó tĩnh tâm lại, to gan hất mặt lên với hắn. "Trần đại vương gia, không biết dân nữ đã phạm phải lỗi gì khiến cho vương gia mang theo nhiều binh mã đến vậy?"
Trần Hạo Phong cười gian xảo ăn một miếng quýt. "Trương cô nương, cô có lẽ không biết, bổn vương là người được hoàng thượng giao phó cho cai quản tình hình trị an của kinh thành. Mà công việc này của ta cũng nhẹ lắm, tức là cứ thấy chỗ nào loạn là đến chỗ đó dẹp. Mà chỗ của cô nương lại cư nhiên làm ăn tốt như vậy, cho nên ta muốn đến hỏi cô có giấy phép hay chưa?"
Nhật Ánh thực sự chỉ muốn ném ly trà vào cái bản mặt lưu manh của hắn. Giấy phép kinh doanh ư? Hắn đang tự cho mình là bộ trưởng bộ kinh tế của thế kỷ 21 đấy à? Đừng nói là nàng không có, e rằng có lật tung cả cái kinh thành này lên cũng không một ai có! Nàng cố trấn tĩnh, mỉm cười thản nhiên. "Vương gia, xin hỏi người, tờ giấy phép đó trông như thế nào a? Tiểu nữ hiểu biết kém cỏi, mong vương gia chỉ bảo thêm!"
"Được, được!". Trần Hạo.Phong gật đầu, cười khoái chí, thỏ con, tốt lắm, nàng mắc câu rồi! "Thấy cô nương có vẻ làm ăn lương thiện, vì thế ta đây sẽ bỏ qua cho cô một lần, cũng là tạo phúc cho dân chúng, không muốn mất đi một nhà cung cấp y phục đẹp như tiểu thư!". Hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. "Ta sẽ cấp cho cô giấy phép kinh doanh. Có điều... cô phả đi đến vương phủ cùng ta!"
Nhật Ánh biết thừa đây là trò bịp bợm của hắn, nhưng nếu nàng không theo, hắn còn đến phá rối. Nàng chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. "Hồng Ánh sẽ đi thay ta!"
" y da, không được a!". Hắn lập tức phản đối. "Có một vài chỗ cần điềm chỉ nên cô nương đích thân đi thì hơn!"
Nhật Ánh gật đầu, hỏi tiếp. "Vậy để Hồng Ánh đi cùng ta?"
"Cũng được!". Hắn mỉm cười đứng dậy chìa tay ra làm động tác mời. Thỏ con ơi là thỏ con, theo ta về phủ nào!
Chương 48:
Nhật Ánh cùng Hồng Ánh lên xe ngựa, cùng Trần Hạo Phong đến vương phủ để nhận "giấy phép kinh doanh" ở "địa bàn" của Trần vương gia. Suốt cả đường đi Hồng Ánh cứ ôm miệng cười tủm tỉm. Hai người này cũng thực buồn cười, một người thì ngày ngày thương nhớ mà không chịu đi tìm người kia, một người rõ ràng muốn làm lành mà còn viện cớ đến kiểm tra giấy phép.
Bị cười đến đỏ mặt, Nhật Ánh quát nhẹ. "Nha đầu, muội có dừng ngay cái ánh mắt ghê rợn kia nhìn ta không? Lạnh cả sống lưng!"
"Đại tỷ, ngươi theo sói về hang, không sợ hắn ăn thịt ngươi đến một mẩu xương cũng không còn sao?". Hồng Ánh cười gian.
"Cái gì mà sói? Ta không quan tâm hắn là gà hay vịt, ta đến chỉ vì giấy phép!"
Đến nơi, Trần Hạo Phong đích thân vén màn cửa, đỡ nàng xuống xe. Hồng Ánh ở phía sau ấm ức. Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy a? Tỷ tỷ là nữ nhân, chẳng lẽ nàng không phải? Hắn cư nhiên coi thường nàng!
Trần Hạo Phong dẫn hai người bọn họ đến thư phòng, ngồi xuống bàn lấy hai tờ giấy ra, viết cẩn thận từng chút một rồi trao cho nàng cùng hũ mực đỏ. "Trương cô nương, phiền cô điềm chỉ vào hai bản này, một bản là do cô giữ, một bản là do bổn vương giữ. Sau này bổn vương sẽ thường xuyên đi kiểm tra!"
Nhật Ánh cảm thấy có mùi gian lận ở đây, nàng không biết chữ, làm sao biết được hắn có lừa nàng hay không chứ? "Hồng Ánh, giúp ta đọc nội dung giấy phép!"
Trần Hạo Phong mỉm cười tự nhiên trao mảnh giấy cho Hồng Ánh. Con thỏ này của hắn ngày càng thông minh rồi? Nhưng chỉ sợ nàng đã chọn sai người đọc!
Hồng Ánh nhận lấy "giấy phép" từ tay Trần Hạo Phong, nhìn lướt qua nội dung, sắc mặt khẽ biến đổi sau đó hắng giọng đọc. "Nam triều vương gia, Trần Hạo Phong hạ bút cho phép Trương chủ tiệm ở phía Tây kinh thành được phép kinh doanh. Loại mặt hàng y phục nữ nhân. Trương chủ tiệm Trương Nhật Ánh phải đảm bảo việc làm ăn không làm ảnh hưởng đến tình hình trị an của kinh thành. Nếu không việc kinh doanh sẽ bị dẹp bỏ!"
Nhật Ánh gật gật đầu nhận lấy hai bản giấy phép, ngón tay cái nhúng vào hũ mực, nàng ngước mắt lên hỏi Trần Hạo Phong. "Điền chỉ ở đâu?"
Trần Hạo Phong nở nụ cười gian xảo, ngón tay thon dài chỉ vào một góc của mảnh giấy. Nhật Ánh ngây thơ hạ ngón tay xuống điền chỉ ở cả hai bản. Xong xuôi nàng đứng dậy, nhận lấy khăn tay mà Trần Hạo Phong đưa, không thèm cảm ơn một câu, thản nhiên lau tay.
Trần Hạo Phong nhìn con thỏ trước mặt đang ngây thơ lau tay mà không hề biết mình bị lừa liền cười thỏa mãn, gập cẩn thận một bản "giấy phép" cất trong ngực rồi ra lệnh với thị vệ bên ngoài. "Người đâu, đưa vương phi về Phong Tình các, sắp xếp cho vương phi hai thị nữ, còn nữa, đưa Hồng Ánh cô nương đây về nhà chuẩn bị tiệc cưới!"
Nhật Ánh đang lau tay nghe hắn nói thế giật mình ném khăn tay xuống bàn, túm lấy vạt áo hắn. "Cái gì mà tiệc cưới hả? Cái gì mà vương phi? Trần thối tha, ngươi lừa ta cái gì rồi?"
Trần Hạo Phong nhếch mép, nâng mảnh giấy trên bàn lên, chầm chậm đọc. "Ta, Trương Nhật Ánh đã yêu Trần Hạo Phong, yêu vô cùng sâu đậm. Vừa hay chàng cũng có tình cảm với ta. Trương Nhật Ánh ta thề, đời này, kiếp này, cả kiếp sau hay hàng vạn kiếp sau nữa ta cũng chỉ yêu một mình Trần Hạo Phong, mãi không thay lòng! Ta nguyện ý gả cho chàng, mãi mãi là vương phi của chàng! Trương Nhật Ánh điền chỉ!". Hắn lại đặt mảnh giấy xuống, bàn tay nghịch ngợm xoắn lọn tóc nàng. "Thế nào, Ánh nhi, nàng gả hay không gả?"
Nhật Ánh trừng lớn mắt nhìn hắn, bàn tay run run kéo vạt áo hắn. "Gả cái gì mà gả? Trần đê tiện, ta không gả! Có ngươi mới muốn gả!"
Trần Hạo Phong kéo tay nàng, ra vẻ ủy khuất nói. "Nàng nha, thật là áp đặt người ta mà! Được rồi, ta liền gả cho nàng!"
Chương 49:
Nhật Ánh cảm thán, sao trên đời lại có loại người vô sỉ đến vậy. Nàng rút tay về, chán ghét nói. "Trần Hạo Phong, bổn cô nương đây theo chế độ một vợ một chồng, ngươi muốn lấy ta thì đành ủy khuất cho Linh nhi của ngươi rồi?"
"Linh nhi?". Trần Hạo Phong ngạc nhiên, hắn có Linh nhi nào à? "Ánh nhi, nàng nói nhảm gì thế? Linh nhi nào?"
"Ngươi...". Nhật Ánh tức giận đến run giọng. "Ngươi còn cãi? Tối hôm đó ở ngự hoa viên hai người các ngươi ân ân ái ái đừng tưởng không ai biết. Hừ!". Nhắc lại nàng vẫn còn thấy ấm ức, đôi gian phu, dâm phụ dám diễn phim tình cảm trước mặt nàng.
Trần Hạo Phong cười, bàn tay véo nhẹ má nàng. "Nói hết nửa ngày thì ra là nàng ghen, nhìn vẻ mặt này, đáng ghét thế, nhưng mà ta thích!"
"Ta mới không cần ngươi thích! Trần Hạo Phong, ta ghen thì sao hả, ngươi đã đồng ý hỏi cưới người ta rồi thì đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Hồng Ánh thấy hai người họ cãi nhau thì biết ý lui ra. Lần này tỷ tỷ không thoát khỏi móng vuốt của Trần Hạo Phong rồi. Nàng mỉm cười thanh thản, nàng nên về chuẩn bị cho tỷ tỷ một bộ giá y thật đẹp mới được.
Trong thư phòng, Nhật Ánh khoanh tay trước ngực, dương dương tự đắc vênh mặt lên nhìn Trần Hạo Phong. Sao rồi, không nói lại được à?
Trần Hạo Phong chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu xuống trực tiếp hôn lên môi nàng. Bấy lâu nay hắn nhớ đôi môi này đến chết mất. Nhật Ánh đang yên thì bị hôn, nàng tức giận nhe răng cắn một cái, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập khoang mũi. Trần Hạo Phong bị nàng cắn cũng không buông ra, ngược lại hắn càng hôn ngấu nghiến hơn.
Một lúc sau Nhật Ánh tham lam hít thở, ngạt chết nàng rồi. Trần Hạo Phong đưa tay vuốt lưng nàng, thở dài. "Đã nói nàng nên học hít thở khi hôn rồi mà. Ta còn chưa có thỏa mãn a!"
"Thỏa mãn cái đầu heo nhà ngươi, ngươi muốn giết ta để thoải mái sống bên cạnh Linh nhi chứ gì? Đúng là cái đồ lòng lang dạ sói!". Nàng lườm hắn một cái, miệng liên tục mắng người.
Trần Hạo Phong vắt tay ngang trán, nữ nhân này, sao lại có thể ngốc đến vậy? Có ai bị ngạt thở chết vì hôn đâu! Còn nói hắn độc ác muốn đem nàng hôn tới chết. Nếu được hắn cũng muốn làm thế trừ hại cho dân. "Ánh nhi, nàng thấy có ai bị ngạt chết do hôn chưa? Còn nữa, không có Linh nhi nào ở đây hết, nàng sớm đã được gả đi rồi!"
"Gả? Ngươi gả nàng đi đâu?". Nàng nhìn hắn. Không phải là gả cho đám lính ngoài biên ải như Hà Ảnh chứ?
"Ta không có gả!". Trần Hạo Phong chối. Hắn có quyền gì mà gả người chứ. "Là cha nàng gả. Bây giờ thì đồng ý làm vương phi của ta rồi chứ? Mà nàng cũng không từ chối được, ta có bản "khế ước bán thân" của nàng rồi!". Trần Hạo Phong giơ mảnh giấy lên, lưu manh nói.
Nhật Ánh tức giận giật lấy tờ giấy, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
Trần Hạo Phong nhún người. "Nàng xé đi, chỗ ta vẫn còn một bản!"
Chương 50:
Nhật Ánh mím chặt môi. "Được rồi, gả thì gả. Nhưng bổn cô nương đây cần thời gian. Ta muốn tự chuẩn bị y phục!"
Trần Hạo Phong cười gật đầu. "Được, được! Nàng cần thời gian bao lâu?"
"Nửa năm!". Nàng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói thời gian.
"Cái gì?". Trần Hạo Phong không tin vào tai mình. Nàng không phải định đào hôn đấy chứ? Sao cần nhiều thời gian đến thế? "Ánh nhi...". Hắn hắng giọng. "Ta nghĩ, giá y để tiệm may làm cũng không tệ!"
"Không được!". Nàng cự tuyệt. "Ta muốn tự làm y phục cho mình! Còn nữa, ta không phải mở một tiệm may hay sao?"
"Nhưng...". Thời gian nửa năm là quá lâu đấy. Nàng nhẫn tâm bắt hắn chờ thêm nữa sao?
"Không nhưng gì cả. Ngươi để Hồng Ánh ở lại đây giúp ta may y phục hoặc để ta về nhà!".
Trần Hạo Phong vừa nghĩ đến cảnh để con thỏ này về, ngày nào cũng có một đám sói đến trước cửa liền lắc đầu. "Ta cho người đến đón Hồng Ánh!"
"Tốt!". Nhật Ánh cười tán thưởng. Nàng cũng không muốn phải nhìn hắn âu yếm bên nữ tử khác nữa. Thực là đau mắt muốn chết! "Người đâu, dẫn bổn vương phi đến Phong Tình các. Bổn vương phi đói rồi, Hạo Phong đê tiện, lát đến bồi bổn vương phi ăn trưa!". Nàng ra dáng chủ nhân ra lệnh.
Trần Hạo Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng cười xu nịnh. "Vương phi đại nhân, tiểu nhân tuân mệnh!"
Thị vệ đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng này của vương gia thì kinh ngạc vô cùng. Trần vương gia của bọn họ ngày thường lãnh khốc, vô tình, lúc nào cũng làm mặt lạnh. Không ngờ trước mặt vương phi lại có vẻ mặt này. Thật là thê nô chính hiệu!
Trần Hạo Phong tất nhiên không thèm để ý thái độ của thị vệ. Hắn hôm nay tâm tình rất tốt, con thỏ ngang bướng cuối cùng cũng chịu thuần phục hắn. Thực không dễ dàng mà.
Hồng Ánh được đón đến phủ vương gia để giúp vương phi chuẩn bị giá y. Ban đầu, nhìn qua bản vẽ của tỷ tỷ nàng thiếu chút nữa bị kinh ngạc đến chết, nàng run run hỏi. "Đại tỷ, ngươi mặc cái này muội e Trần Hạo Phong sẽ tức đến chết!"
Nhật Ánh bộ dáng không quan tâm uống trà. Nàng chính là muốn mặc như thế. "May cả cho tên đại đê tiện đó một bộ!". Nàng chìa bản vẽ ra cho Hồng Ánh.
Hồng Ánh nhận lấy bản vẽ, mắt không tin nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ định nghĩ ra trò quái quỷ gì để phá hỏng hôn lễ nữa đây? Lần này e rằng Trần Hạo Phong sẽ tức đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro