Chương 40-46
Chương 40:
Nam Cảnh Lăng sau khi đón tiếp khách khứa xong xuôi thì được bà mối đưa trở lại tân phòng. Cả người hắn tỏa ra một mùi rượu nhàn nhạt khiến Nhật Ánh cảm thấy run sợ. Hắn cứ đứng im lặng đứng trước mặt nàng thật lâu. Hôm nay Hạo Phong đến đây, hắn thấy rõ, chỉ là... hắn không dám vén khăn trùm đầu lên, sợ rằng người ngồi đây không phải là nàng, sợ nàng đến phút cuối lại vứt bỏ hắn. Bà mối lúc này cười đon đả. "Vương gia, mau vén khăn trùm lên, cùng vương phi uống rượu giao bôi!"
Nam Cảnh Lăng gật đầu, bàn tay có chút chần chừ chạm vào khăn trùm. Tấm khăn đỏ từ từ được nâng lên, dung nhan nàng từ từ lộ rõ. Dưới ánh đèn cầy màu vàng nhạt, Nam Cảnh Lăng thấy rõ nàng xinh đẹp tuyệt trần, giá y đỏ tươi như máu làm tôn lên làn da trắng nõn, gò má nàng ửng hồng vì ngượng, đôi môi đỏ mọng mím hờ, nàng hơi cúi đầu. Nam Cảnh Lăng nhận lấy hai ly rượu từ tay bà mối, trao cho nàng một ly, cả hai vòng tay qua tay nhau cùng uống hết ly rượu. Bà mối chứng kiến xong thì cười chúc phúc. "Chúc vương gia, vương phi bách niên giai lão, con cháu đầy đàn!". Sau đó bước ra ngoài, còn không quên khép cửa lại. Ngoài cửa phòng, hai nha đầu mỉm cười tủm tỉm nhìn nhau, hôm nay bọn họ được xem trò vui rồi! Trong phòng, Nam Cảnh Lăng ngồi xuống bên cạnh nàng, giờ phút này hắn đang rất hồi hộp. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng ngã xuống giường. Bị hắn ôm, thân hình Nhật Ánh có chút cứng ngắc, nàng nhắm tịt mắt sợ hãi. Nam Cảnh Lăng cúi xuống từ từ tiến lại gần môi nàng, nàng cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng của hắn. Nàng mím chặt môi lại, đầu không tự chủ được mà ngoảnh sang một bên. Nam Cảnh Lăng khựng lại, đứng dậy thổi tắt đèn cầy, tiến đến bên giường đắp chăn cho nàng, giọng không vui nói. "Hôm nay nàng mệt rồi, ngủ sớm đi!". Sau đó hắn xoay người đi mất dạng, nàng thở hắt ra một hơi. Nàng đúng là không có can đảm ở cùng một chỗ với hắn. Ít nhất là bây giờ trong tâm nàng chỉ có Trần Hạo Phong.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhật Ánh cùng Nam Cảnh Lăng vào cung thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, thật trùng hợp, Trần Hạo Phong cũng có ở đó. Hắn nhìn nàng chăm chú, để ý từng cử chỉ của nàng. Bên cạnh nàng luôn có Nam Cảnh Lăng, hắn đỡ nàng từng bước một, như thể sợ nàng vấp ngã. Hai bên đang nói chuyện vui vẻ, Nhật Ánh cảm thấy không thoải mái liền xin phép ra ngoài ngự hoa viên đi dạo để hít thở không khí. Ngay sau đó, Trần Hạo Phong cũng xin phép ra về. Đi qua ngự hoa viên, thấy nàng đang ngồi nghỉ chân dưới đình hiên, hắn bước đến, giọng châm biếm nói. "Nhìn sắc mặt tam thẩm không được tốt, có phải hôm qua vui mừng quá sức không?"
Nhật Ánh giật mình, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo Phong. Trong ánh mắt hắn thoáng lên sự ưu thương nhưng ngay sau đó biến mất, thay vào đó là sự chế giễu. Nàng hơi ngẩn người, hắn đang cười nhạo nàng sao? Bàn tay nhỏ bé đưa lên xoa huyệt thái dương, đôi mắt nhắm lại, cố che giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. "Trần vương gia, thật trùng hợp, ngươi cũng ra đây ngắm hoa sao?". Nàng cười nhạt, mặt không lộ rõ cảm xúc nhìn hắn. "Không làm phiền ngươi thưởng hoa, ta đây liền đi trước!"
Chương 41:
Nhật Ánh đứng dậy đi lướt qua người hắn, còn nghe hắn thì thầm một câu. "Mong rằng nàng sẽ không hối hận!". Nàng có hối hận không? Ngày hôm qua, khi hắn vừa bước chân ra khỏi tân phòng nàng đã ngay lập tức hối hận, muốn chạy theo hắn. Nhưng nàng không làm được... đại hôn do hoàng thượng đích thân làm chủ, nàng muốn chạy mà được sao? Làm mất danh dự của vương gia và hoàng thượng. Nàng có trốn được không? Hơn nữa, nếu nàng biến mất, Trần Hạo Phong hắn cũng sẽ không thoát được tội. Nàng có thể chết một mình chứ nhất định sẽ không để Trần Hạo Phong phải chịu tội cùng nàng.
Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời, ngắm lá vàng rơi, nàng thừ người suy nghĩ. Thành thân được ba ngày, Nam Cảnh Lăng luôn bận việc triều chính, bữa trưa cùng bữa tối đến dùng bữa cùng nàng sau đó lại đi mất dạng, chưa từng qua đêm ở chỗ nàng. Người trong vương phủ truyền miệng nhau rằng vương phi bị thất sủng. Có người nói vương gia chán ghét vương phi, đến mức đêm tân hôn cũng không cùng vương phi ở một chỗ. Có người lại phản đối, nếu vương gia ghét vương phi thì việc gì phải đỡ cho nàng một nhát kiếm đến nỗi bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Có người lại nói vương phi và Trần vương gia có tư tình, vương gia vì chuyện này mà không đoái hoài đến vương phi. Còn có người nói...
Nàng thở dài, làm vương phi thất sủng cũng tốt, nhìn đi, nàng sống ở đây ba ngày mà không có lấy một bóng nô tài, chỉ có Hồng Ánh vẫn ngày ngày ở bên nàng, nàng có thể sống yên bình, không bị ai làm phiền.
Bữa trưa, Nam Cảnh Lăng sau khi lên triều thì liền trở về chỗ nàng, cùng nàng ăn cơm. Hôm nay đến sớm hắn mới để ý, nơi này... quá hiu quạnh! Không có lấy một tỳ nữ hay hộ vệ. Hắn tức giận tìm quản gia hỏi cho ra nhẽ. Để nàng như thế, chẳng may lại có thích khách thì thế nào? Quản gia run rẩy quỳ trước mặt vương gia. Không phải vương phi bị thất sủng hay sao? Không phải vương gia không thèm ngó ngàng gì tới vương phi hay sao? Hắn không phân phó người hầu cho nàng tưởng rằng vương gia phải vui vẻ mới đúng chứ? "Nô tài có tội, chẳng qua thấy vương gia không ngó ngàng tới nàng nên mới có chút thất trách, mong vương gia thứ tội."
"Bổn vương không ngó ngàng tới nàng?". Nam Cảnh Lăng tức giận, hắn chỉ là không muốn nhìn thấy vẻ chống đối của nàng nên mới lánh mặt. Bọn nô tài này lại nhìn thành hắn chán ghét nàng? "Người đâu, lôi quản gia xuống đánh năm mươi trượng!"
"Vương gia, người đừng giận!". Nhật Ánh bước vào. Vừa nãy nghe Hồng Ánh nói hắn muốn phạt người thì nàng lập tức chạy đến đây. "Chuyện không phải do lỗi của quản gia, là do ta phân phó hắn!"
Nam Cảnh Lăng kinh ngạc nhìn nàng. "Phân phó? Nàng không cần người?"
"Không cần, chỗ ta cũng rộng rãi nhưng mà ta có thể tự quét dọn, như thế ta mới bớt nhàn rỗi, không phải sao?". Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích với hắn. "Còn nữa, bọn họ trước giờ đều đưa cơm đến rất đúng giờ, không phải là bọn họ làm rất tốt sao?"
Nam Cảnh Lăng nhìn nàng, biết thừa nàng đang cố ý bao che cho bọn nô tài như hắn vẫn phất tay bảo quản gia lui ra. "Ngươi lui ra đi, lần này tha cho ngươi, sắp xếp hai tỳ nữ nhanh nhẹn đến chỗ vương phi!"
"Dạ, vương gia!". Quản gia rối rít gật đầu, không quên nhìn Nhật Ánh với ánh mắt cảm kích rồi mới lui ra.
Mấy ngày sau đó khắp vương phủ lại truyền tai nhau vương phi là một người vừa đẹp, lại vừa lương thiện, rất đẹp đôi với vương gia!
Chương 42:
Nhật Ánh gặp lại Trần Hạo Phong là việc của một tháng sau, trong đại tiệc trăng rằm được tổ chức trong cung. Nàng, với tư cách là Nam vương phi được sắp xếp ngồi cạnh Nam Cảnh Lăng, ngay đầu hàng ghế bên tay phải hoàng thượng. Bên kia là Trần Hạo Phong ngồi đầu, sau đó là Trần tướng quân. Trần Hạo Phong... xem ra hắn rất được hoàng thượng trọng dụng.
Trần Hạo Phong của ngày hôm nay đã khác với Trần Hạo Phong của một tháng trước, hắn bây giờ bộ dáng lạnh lùng, cương nghị, ánh mắt thâm sâu, khó đoán. Hắn trầm lặng quan sát nàng ở hàng ghế đối diện, không ai biết được hắn đang nghĩ gì.
"Trung thu năm nay trăng thực là đẹp!". Hoàng thượng khen một câu, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn về phía Nhật Ánh. "Nam vương phi thổi sáo rất hay, lần trước trẫm còn chưa được thưởng thức hết, hôm nay có thể biểu diễn lại không?"
Nàng đứng dậy nhún người một cái. "Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ hôm nay không mang theo sáo, hay là để tiểu nữ hát một bài, góp vui cho đại tiệc hôm nay?"
"Ồ?". Hoàng thượng ngạc nhiên. "Được lắm, trẫm không biết khanh còn biết hát, vậy thì lời cho Nam vương quá rồi!". Liếc qua Nam Cảnh Lăng cười đầy ý vị.
Nàng đỏ mặt bước ra khỏi hàng ghế, nhún người với hoàng thượng và hoàng hậu. Trần Hạo Phong ngồi đó, chứng kiến nàng đứng dậy chuẩn bị hát thì tức giận nắm chặt tay, giọng hát của nàng rất hay, hắn đã được nghe một lần, thực sự hắn đã mê đắm giọng hát ấy. Nhưng hắn lại tức giận, hắn không muốn ai nghe được giọng hát của nàng, ngoài hắn!
"If only you could see the tears
In the world you left behind
If only you could heal my heart
Just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come to realise
You're a loss I can't replace"
Giọng hát ngọt ngào của nàng vang lên. Ai cũng bất ngờ, nàng hát tiếng ngoại quốc, hơn nữa giai điệu bài hát lại vô cùng buồn thảm, giống với đoạn nhạc mà lần trước nàng đã thổi sáo. Trong số khách mời của hoàng cung, có một vị khách nghe nàng hát thì hết sức ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đầy thú vị, không ngờ Nam quốc lại có một nữ tử thú vị đến vậy, thông thạo ngôn ngữ của quốc gia bọn hắn, còn tự sáng tác được một bài hát hay đến mức rung động lòng người đến vậy.
"Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad"
Giọng hát của nàng vẫn đều đều vang lên, cho đến khi bài hát kết thúc, toàn bộ người trong đại điện đều gật đầu tán dương, một số vị tiểu thư, phu nhân còn rơm rớm nước mắt. Bài hát này quả thực rất buồn.
"Bộp...bộp..."
Tiếng vỗ tay vang lên đơn lẻ làm thu hút sự chú ý của mọi người, hoàng thượng vuốt ve hòn ngọc trong tay, nhìn về phía người vừa vỗ tay mỉm cười thú vị. "Anh quốc hoàng tử, không biết ngươi có chuyện gì vui? Có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết?"
"Bẩm hoàng thượng, bổn hoàng tử là đang cảm thấy ganh tị với quốc gia của người. Một cô gái tài giỏi như vậy, vừa hát hay lại vừa tinh thông ngôn ngữ của bổn quốc. Ta thỉnh cầu hoàng thượng có thể ban nàng ấy cho ta không?". Vị hoàng tử ngoại quốc nhìn nàng, đôi mắt màu xanh ngọc quan sát nàng một cách tỉ mỉ. Ừm, vóc người nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp, rất phù hợp làm công nương của hắn.
Trần Hạo Phong nghe được lời của hắn thì uống một ly rượu rồi trực tiếp bóp nát nó. Thì ra nàng còn biết nói cả ngoại ngữ! Còn có bao nhiêu điều hắn chưa hiểu về nàng?
Nam Cảnh Lăng không nói gì, chỉ đợi nàng về chỗ rồi gắp đồ ăn vào bát của nàng.
Hoàng thượng cười gượng. Ông rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với người Anh. Nhưng yêu cầu này của hoàng tử Anh quốc có hơi khó. "Hoàng tử, người vừa hát đã là thê tử của Nam vương gia, là Nam vương phi!"
"Có gì đâu!". Hoàng tử phất tay. "Bảo hắn hưu nàng là xong!"
Chương 43:
Cả người Nam Cảnh Lăng tỏa ra hơi lạnh, hắn nắm chặt tay, cố kìm nén không lao đến đấm vào mặt tên vừa nói kia. Dám bảo hắn hưu nàng? Có chết hắn cũng không đồng ý. Nhật Ánh vỗ nhẹ bàn tay của hắn mỉm cười an ủi, hướng về phía người ngoại quốc nói. "Hoàng tử, người có lời khen, bổn vương phi xin cảm ơn. Người muốn vương gia hưu ta e là không được!". Nàng chần chừ nói ra câu sau cùng. "Ta và vương gia là có tình cảm với nhau, không thể chia lìa!"
"Bốp...bốp...". Trần Hạo Phong ngồi ở hàng ghế đối diện vỗ tay, mỉm cười ưu thương. "Hay cho câu không thể chia lìa!". Ánh mắt của hắn dán chặt vào nàng, cứ nhìn như thế một hồi lâu khiến nàng không tự chủ được mà đỏ bừng mặt.
Ai trong đại điện cũng nghĩ rằng vương phi vì bày tỏ với vương gia mà đỏ mặt. Trần Hạo Phong lúc này mới mỉm cười nhìn vị hoàng tử kia. "Hoàng tử, ngươi nghe rồi chứ, không phải hoàng thượng của bọn ta không muốn ban nàng cho ngươi, mà là vì nàng có tình cảm với phu quân của nàng. Tình cảm của nàng sâu đậm đến mức KHÔNG THỂ CHIA LÌA!". Hắn cố tình nhấn mạnh câu kia của nàng. Nàng và Nam Cảnh Lăng không thể rời xa nhau. Vì thế mà nàng cự tuyệt hắn phải không? Cái gì mà hữu duyên vô phận? Nam Cảnh Lăng cứu nàng một mạng nàng liền gả cho hắn, còn tình cảm nàng đem vứt bỏ đi không thương tiếc? Nữ nhân đáng ghét. Trần Hạo Phong uống một ngụm rượu. Kì lạ, sao rượu lại có vị đắng? Hắn đứng lên, không thèm nói một tiếng nào, lập tức rời khỏi đại điện. Bảo hắn phải nhìn nàng và tam thúc ân ân ái ái chi bằng để hắn chết.
Quan lại trong triều bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Trong mắt bọn họ, Trần vương gia là một kẻ ngạo mạn, chưa bao giờ tỏ ra tôn kính với thánh thượng. Hơn nữa hắn còn là một kẻ vô cùng tàn độc. Cứ nhìn vụ tể tướng Hà Cẩn tạo phản thì biết. Toàn bộ gia khuyến Hà gia bị hắn cho người giết sạch chỉ sau một đêm. Con gái Hà Cẩn là Hà Ảnh bị đưa ra ngoài biên ải làm quân kĩ, còn thống khổ hơn là cái chết. Về phần Hà Cẩn, không ai biết hắn đã đối xử với lão như thế nào, chỉ nghe mấy tên cai ngục nói, Trần Hạo Phong mỗi ngày đều tìm đến đại lao sử dụng cực hình, tra tấn khiến Hà Cẩn không trụ được mà bỏ mạng.
Nhật Ánh muốn ra ngoài hít thở không khí liền đứng dậy xin phép ra ngoài đi dạo. Bước dưới ánh trăng bàng bạc, nàng rảo bước đến bên hồ cá trong ngự hoa viên. Trước mắt nàng là cảnh Trần Hạo Phong cùng một nữ tử khác đang tình tứ ôm ấp, trái tim nàng như bị bóp nghẹt, một nỗi đau đớn dâng lên.
Nữ tử kia nhan sắc xinh đẹp, nụ cười khả ái, ánh mắt quyến rũ nhìn Trần Hạo Phong. "Vương gia, bao giờ người mới hỏi cưới ta a? Phụ thân ta sốt ruột muốn gả ta đi rồi!"
Nam Cảnh Lăng chán ghét định đẩy nàng ta ra nhưng ánh mắt hắn thấy nàng ở phía sau thì liền ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của nữ tử kia. "Linh nhi, nàng đợi ta một thời gian nữa thôi, ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng!"
"Nhớ đó nha!". Nữ tử kia cười hài lòng tựa đầu vào vai hắn.
"Được rồi, ta hứa, theo ta vào đi, phụ thân nàng không thấy lại lo lắng!"
Hai người bước ra khỏi ngự hoa viên, Trần Hạo Phong lập tức buông nàng ra. "Ngươi vào đi, bổn vương về trước!". Hắn lạnh giọng nói rồi phất tay áo rời đi. Cưới nàng cái gì chứ, còn không phải lần trước hắn say rượu tưởng lầm nàng là Ánh nhi sao? Nàng còn lâu mới bước chân được vào vương phủ của hắn!
Chương 44:
Khi hai người họ đi rồi Nhật Ánh quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài trên má. Nàng cắn môi tự trách bản thân. Khóc cái gì chứ? Không phải chính nàng là người buông tay hay sao? Nội tâm nàng co rút, đau đớn tràn ngập. Hạo Phong hắn thực sự quên nàng dễ đến thế sao? Nàng cười khổ, giọt nước mắt chảy vào miệng. Mặn chát! Nàng bây giờ là đáng đời thôi, đúng không?
Ngày ngày ở vương phủ, nàng sống im lặng, giống như một vị khách. Sau tiệc trung thu, nàng không còn nở được nụ cười nữa. Hồng Ánh vẫn ngày ngày nhìn đại tỷ sống cô độc, buồn bã. Dù vương gia có đối tốt với đại tỷ thế nào đi chăng nữa, tỷ ấy cũng chưa bao giờ cười.
Nam Cảnh Lăng người đầy hơi men đi đến chỗ của nàng. Dù đã khuya nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn nhìn qua nàng. Trong phòng, Nhật Ánh đang ngồi thẩn thơ bên cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn ánh trăng mờ nhạt sau lùm mây. Nam Cảnh Lăng tiến vào, hắn nhận ra chứ, thành thân hơn một tháng qua, hắn biết, nàng chưa bao giờ thôi nghĩ về Hạo Phong. Hắn có thể đợi, đợi nàng hoàn toàn quên Hạo Phong, nhưng nàng ngay cả nhìn đến hắn một cái cũng không thể. Hắn phải đợi đến bao giờ? Nam Cảnh Lăng ôm nàng từ phía sau, nhỏ giọng hỏi nàng. "Nàng đến bao giờ thì mới quên được Hạo Phong? Đến bao giờ nàng mới gạt hắn ra khỏi trái tim nàng đây? Đến bao giờ ta mới có thể bước vào lòng của nàng đây? Đến bao giờ...". Hắn ưu thương hỏi nàng, cũng chính là hỏi bản thân hắn. Hắn mất hết kiên nhẫn rồi.
Nhật Ánh run rẩy, đôi tay nàng gỡ tay hắn ra, đối diện với hắn. "Vương gia, ta xin lỗi!"
"Choang!...". Ly trà trên bàn bị Nam Cảnh Lăng tức giận hất xuống, vỡ tan. Hắn ngồi xuống, cúi đầu trầm mặc, cả người toát ra hơi lạnh đến đáng sợ.
Nhật Ánh sợ hãi, vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Bàn tay run rẩy chạm vào những mảnh vỡ, cứa vào da thịt ứa máu. Bàn tay trắng nõn bị cứa đứt hến mấy đầu ngón tay nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau đớn. Có lẽ, có lẽ cảm giác của nàng bị tê dại rồi!
Nam Cảnh Lăng thương tiếc nâng nàng lên, lấy khăn tay trong ngực ra lau sạch máu đi cho nàng. Hắn thở hắt ra một hơi. "Có lẽ, ta nên dừng lại!"
Nhật Ánh khó hiểu nhìn hắn. Dừng cái gì? Nam Cảnh Lăng vẫn chăm chú lau tay cho nàng, không hề lên tiếng giải thích. "Ta về phòng! Nàng nghỉ sớm đi!". Sau đó hắn đứng dậy rời đi. Xem ra, dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa nàng cũng sẽ mãi không yêu hắn.
Sáng sớm, Nhật Ánh vừa mở mắt, Hồng Ánh đã tới tìm nàng. Vẻ mặt có chút hứng khởi. "Tỷ tỷ, tốt rồi. Tỷ không phải một mình ôm đau khổ nữa rồi nhé. Vương gia sáng nay đã viết hưu thư cho tỷ rồi! Tỷ có thể tìm Trần Hạo Phong rồi!"
Nhật Ánh ngạc nhiên. Nàng đẩy cửa chạy đi tìm hắn.
"Vương phi, à không, tiểu thư, vương gia đã lên triều. Người có để lại cho ngươi một lá thư.". Thị vệ trao cho nàng một mảnh giấy được gập cẩn thận. Nàng vội mở ra đọc. Chữ hắn rất đẹp nhưng nàng là không biết chữ a! Vội xoay người mang lá thư về phòng. "Hồng Ánh, muội mau giúp ta đọc nội dung bức thư này..."
Hồng Ánh ngạc nhiên. "Tỷ tỷ,ngươi biết chữ mà? Sao lại không tự mình đọc?"
Chương 45:
"Ách...". Nhật Ánh giật mình, nàng của trước kia biết chữ? "Ta... Hồng Ánh, muội quên à, ta bị mất trí... mọi chuyện trước kia đều đã quên sạch."
Nàng tỏ ra đau khổ khiến Hồng Ánh cảm thấy khá hợp lí, gật đầu lia lịa. Được rồi, đại tỷ không nhớ, xem ra phải học lại toàn bộ. Nhận lấy lá thư, Hồng Ánh nhẹ giọng đọc.
"Nhật Ánh, ta đúng là nhát gan, ngay cả nhìn mặt nàng mà nói câu 'nàng đi đi' ta cũng không dám. Ta sợ bản thân sẽ không nỡ mà rút lại hưu thư. Duyên phận của ta với nàng có lẽ chỉ đến đây thôi, nàng đi đi! Bao ngày ở bên ta nàng chưa hề cười với ta như nàng từng cười với Hạo Phong. Ta mong sau này gặp lại ta và nàng có thể là bằng hữu. Được chứ? Hạnh phúc bên Hạo Phong, đừng để ta hối hận vì ngày hôm nay đã buông nàng ra!". Đọc xong lá thư của Nam Cảnh Lăng để lại, Hồng Ánh rơm rớm nước mắt. Thực ra vương gia cũng rất tốt, đối xử tử tế với đại tỷ, lại là một người si tình. Chỉ tiếc là, trong lòng đại tỷ chỉ có Trần Hạo Phong. Có trách thì là trách Trần Hạo Phong là người gặp đại tỷ trước, là người ở bên tỷ ấy ba năm.
Nhật Ánh nhận lại lá thư, gập cẩn thận lại. Là nàng không tốt, vốn cứ nghĩ tình cảm có thể vun đắp qua thời gian. Nhưng nàng lại không thể nào quên đi Trần Hạo Phong, nàng lại một lần nữa làm tổn thương Nam Cảnh Lăng. Nàng thở dài. "Hồng Ánh, chuẩn bị đồ, chúng ta nên rời khỏi đây!"
"Rời khỏi?". Hồng Ánh còn chưa rõ. "Là về Cẩm Tú lầu sao?"
"Không!". Nàng lắc đầu. Nàng không muốn làm một tú bà nữa, số tiền trước đây kiếm được cũng đủ nàng sống dư dả cả đời. "Mua một căn nhà, Cẩm Tú lầu đã giao cho thím Lý thì hãy để thím ấu quản, ta mệt rồi!"
Hồng Ánh gật đầu, giúp nàng đi thu dọn hành lí.
Nhật Ánh đem bức thư của Nam Cảnh Lăng cất đi cùng với hưu thư do hắn viết. Hồng Ánh nói hắn hưu nàng vì muốn lập nữ tử khác làm vương phi. Nhưng nàng biết, đây cũng chỉ là cách để hắn che miệng người đời. Một nữ nhân mới kết hôn được hơn một tháng lại bị hưu, không thể tránh khỏi cái nhìn của thế gian. Hắn càng đối tốt với nàng bao nhiêu càng làm nàng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. "À, phải rồi, Thúy Kiều làm sao mà bỏ trốn?". Nàng vẫn thắc mắc vấn đề này, không phải nàng ấy nhận nàng làm tỷ tỷ rồi sao, còn bỏ trốn?
Hồng Ánh ôm chồng y phục của nàng đi qua, không dừng lại một bước. "Là thím Lý bắt ép nàng bán thân để tiếp khách, nàng không chịu được mà bỏ trốn!"
Chương 46:
Nhật Ánh gật đầu, thôi bỏ qua đi, nàng dù sao cũng không muốn làm tú bà nữa.
Hồng Ánh đang xếp y phục thì dừng tay, đi qua ngồi xuống đối diện với nàng, tay chống cằm nhìn nàng. "Đại tỷ, tỷ tại sao không đến tìm Trần Hạo Phong mà lại mua nhà làm gì?"
Nhật Ánh lắc đầu. "Hắn không phải là người ta muốn với tới mà được!". Tối hôm ấy, không phải hắn đã hứa hỏi cưới nữ tử khác rồi sao? Nàng có tư cách gì mà ở bên hắn nữa đây?
Ra khỏi cung, Nam Cảnh Lăng vội đuổi theo Trần Hạo Phong đi đằng trước. "Hạo Phong, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"
Trần Hạo Phong không ngoảnh lại mà thả chậm cước bộ, cố ý chờ hắn đi đến gần mình mới nở nụ cười châm chọc. "Sao thế tam thúc, ngươi lại muốn khoe về vị vương phi yêu quý của ngươi à?"
Nam Cảnh Lăng cười khổ. Hắn và Hạo Phong cùng nhau lớn lên, cùng sinh một năm, có thể coi là có tình thâm không dễ chia rẽ. Thế mà giờ đây Hạo Phong nói chuyện với hắn bằng giọng điệu châm biếm đến vậy. "Ta hưu nàng rồi!"
"Hả?". Trần Hạo Phong không tin nhìn hắn, sau đó bật cười ha ha, giọng điệu lại càng châm chọc hơn. "Tam thúc, điều ngươi muốn nói với ta là điều này? Ngươi hưu nàng thì có liên quan gì đến ta? Hay là ngươi định nói ta chấp nhận nàng, nhặt lại chiếc giày rách ngươi đã vứt đi?"
"Bốp!". Nam Cảnh Lăng đấm một cái vào khuôn mặt tuấn mĩ của Trần Hạo Phong. Hắn gầm lên. "Trần Hạo Phong, ngươi vốn không xứng đáng có được tình yêu của nàng. Nàng thành thân với ta vì sợ thân phận của nàng làm cản trở ngươi thăng tiến. Trong thời gian qua, nàng chưa bao giờ quên ngươi. Vậy mà ngươi cư nhiên coi thường nàng, xem nàng như một phế vật bỏ đi?"
"Bốp!". Trần Hạo Phong cũng chẳng vừa, hằn học nhìn Nam Cảnh Lăng. "Ngươi cho rằng ta không muốn nàng sao? Ngày các người thành thân, ta đến tìm nàng, nguyện từ bỏ danh phận chỉ để cùng nàng làm một cặp phu thê bình thường. Nhưng nàng lại đang tâm cự tuyệt! Ngươi nói ta phải làm sao?"
Nam Cảnh Lăng xoa xoa mặt, miệng nhếch lên, hắn lại gần, vỗ vai Trần Hạo Phong. "Lần này ta đảm bảo nàng sẽ đồng ý!"
Trần Hạo Phong cười. Phải rồi, Cẩm Tú lầu không còn, nàng nhất định sẽ tìm hắn. "Tam thúc, cảm ơn ngươi!"
"Làm cho nàng hạnh phúc! Nếu không ta sẽ tìm đủ mọi cách để giành lại nàng!". Nam Cảnh Lăng gật đầu, đe dọa một câu.
"Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội ấy!". Trần Hạo Phong mỉm cười tự tin, hắn không tin nàng ở bên hắn mà lại không hạnh phúc. Nếu thế, hắn nhất định sẽ biến nàng thành một nữ tử hạnh phúc nhất thế gian!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro