Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35-39

Chương 35:
Đại phu đi ra từ phòng của Nam Cảnh Lăng, lắc đầu nhìn Trần Hạo Phong. "Bẩm vương gia, vết thương của Nam vương rất nghiêm trọng, mũi kiếm đã đâm đến tim, thần không dám rút, sợ xảy ra sơ suất..."
"Ngươi về tháo cái bảng hiệu đại phu của ngươi xuống cho bổn vương!". Trần Hạo Phong tức giận. Chết tiệt, đám người này toàn một lũ vô dụng. "Ánh nhi, giúp ta cầm máu cho hắn, ta đi tìm lão già thối!". Hắn căn dặn nàng một câu rồi phi thân đi tìm Lâm đại phu.
Nhật Ánh gật đầu một cái, bước vào phòng. Nam Cảnh Lăng nằm trên giường, y phục bị xé rách để tránh chạm vào miệng vết thương, mũi kiếm sắc bén vẫn cắm sâu trong lồng ngực hắn, máu chảy ra một mảng đỏ chói cả giường. Nhìn máu không có dấu hiệu ngừng chảy, nàng lo lắng, liệu hắn có thiếu máu mà chết không? Nam Cảnh Lăng mơ hồ, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Dường như vết thương rất đau, hắn nắm chặt tay. Nhật Ánh đang giúp hắn bôi thuốc cầm máu liền nắm lấy bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói. "Nam Cảnh Lăng, ngươi phải cói gắng. Hạo Phong đi tìm Lâm thần y cho ngươi rồi. Ngươi chịu đau một chút nữa thôi!"
"Tiểu tử thối, lão phu còn đang ăn cơm, ngươi lôi ta đến đây làm gì?". Lâm đại phu tức giận kêu gào. Tiểu tử thối này, ông còn đang ngon lành dùng bữa hắn đến liền kéo ông đi, không thèm giải thích là đang đi đâu nha?
Vừa nhìn thấy Nam Cảnh Lăng tái nhợt, ngực còn nguyên vẹn một thanh kiếm, ông giật mình túm cổ áo Trần Hạo Phong. "Tiểu tử thối, ngươi muốn hắn chết phải không? Sao bị thương mà không rút kiếm ra còn để đó?"
"Vì không thể rút nên mới tìm ông! Mau đến trị thương cho hắn đi!". Trần Hạo Phong đen mặt, lão già này thật lắm điều, không thấy tình hình đang cấp bách hay sao?
Lâm thần y tiến đến bên giường, nhìn qua tình trạng của Nam Cảnh Lăng, sắc mặt khẽ biến. Ông nhìn Nhật Ánh đang ngồi bên giường. "Nha đầu, ra ngoài đi! Tiểu tử thối, đến đây giúp ta lấy thanh kiếm ra!"
Nhật Ánh nhanh chóng ra ngoài, không quên khép cửa lại. Trần Hạo Phong đi đến bên giường đợi Lâm thần y phân phó.
"Tiểu tử, ngươi vận công từ phía sau đẩy thanh kiếm ra, ta ở đằng trước giúp hắn rút ra và cầm máu. Phải làm thật nhanh không hắn sẽ mất máu mà chết!"
"Được!". Trần Hạo Phong gật đầu, ngồi lên giường, vận công truyền qua lưng của Nam Cảnh Lăng, đẩy thanh kiếm ra.
Sau một hồi căng thẳng, thanh kiếm cũng được lấy ra, vết thương của Nam Cảnh Lăng cũng ngừng chảy máu, được băng bó lại. Nhưng Nam Cảnh Lăng vẫn chưa tỉnh lại, Nhật Ánh mang theo khăn ướt cho Trần Hạo Phong lau mồ hôi, ánh mắt áy náy nhìn người trên giường. "Lâm đại phu, hắn không sao chứ?". Nhìn hắn không có lấy một tia huyết sắc nào nha, có thể sống được không?
"Nha đầu, ngươi không tin ta sao?". Lâm đại phu vỗ ngực. Ở hiện đại ông còn phẫu thuật lấy đạn cho mấy người lính, còn nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều. "Nha đầu, có người sẵn sàng chết vì ngươi như thế, ngươi nên cảm thấy may mắn!"
"Lão già, ngươi lảm nhảm gì thế?". Trần Hạo Phong lườm ông. Ông chưa thấy nàng đã áy náy đến thế rồi sao còn muốn nàng áy náy hơn? "Ánh nhi, nàng về Cẩm Tú lầu đi, tam thúc sẽ không sao đâu, Lâm lão đầu này giúp hắn trị thương hắn nhất định sẽ khỏe lại."
Nhật Ánh lắc đầu nhìn Trần Hạo Phong cười yếu ớt. "Hạo Phong, ta muốn ở lại cho đến khi hắn khỏe lại, chàng về đi!"
Tim Trần Hạo Phong nhói lên một cái. Nàng nói, nàng muốn ở lại bên tam thúc? Hắn gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. "Được, ta cũng cảm thấy mệt rồi, ta về nghỉ. Ngày mai ta tới thăm hắn!"
Chương 36:
Nam Cảnh Lăng hôn mê suốt hai ngày, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy nàng đang ngồi gục mặt xuống bàn mà ngủ. Hắn cười khổ, hắn đã bao lần định buông tay nhưng nàng lại quan tâm tới hắn, khiến hắn muốn mà không được. Ngồi dậy, định đi đến khoác áo cho nàng thì ngực nhói lên một cái khiến hắn lại ngã xuống giường. Chết tiệt, giờ phút này hắn thấy mình thật vô dụng.
Nghe thấy tiếng động, Nhật Ánh giật mình tỉnh giấc, thấy hắn đã tỉnh liền vội vàng chạy tới bên giường. "Vương gia, ngươi tỉnh rồi, vết thương thế nào? Có đau lắm không? Ngươi hôn mê đã hai ngày rồi, có đói không, để ta sai nhà bếp làm cái gì cho ngươi ăn nhé? Hay là..."
Nam Cảnh Lăng nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích. "Ta không sao! Nhưng mà...". Hắn chần chừ. "Sao nàng còn chưa đi? Không phải hôm đó nàng muốn đi hay sao?"
"Ta...". Nhật Ánh ấp úng. Nếu không phải hôm đó nàng làm loạn, hắn chắc chắn sẽ không vì nàng mà bị thương thành ra như vậy. Thở hắt ra một hơi, nàng nói. "Ta sẽ không đi, ta quyết định rồi, ta sẽ ở lại, sẽ làm vương phi của ngươi!"
Không gian như ngưng đọng. Nhật Ánh cúi đầu, không đoán được thái độ của nàng. Nam Cảnh Lăng sững sờ, nàng đang nói nàng đồng ý hôn sự này?
"Ánh nhi, nàng không nên đùa như vậy, sẽ đùa chết tam thúc!". Trần Hạo Phong bước vào, giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận phá tan bầu không khí trầm lặng. "Tam thúc, ngươi ổn chứ? Ánh nhi nàng ấy nói thế là muốn ngươi mau chóng bình phục, ngươi đừng hiểu lầm!"
"Ta hiểu...". Nam Cảnh Lăng cười khổ. Vốn biết người mà nàng yêu là Hạo Phong nhưng hắn vẫn không kìm được rung động khi nghe mấy lời của nàng.
"Ta nói thật!". Nhật Ánh lên tiếng, nàng không muốn đem chuyện hôn nhân ra để nói đùa.
Trần Hạo Phong im lặng, tức giận kéo lấy tay của nàng đi ra ngoài hoa viên. Mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của nàng, hai bàn tay nắm chắc bờ vai mảnh khảnh của nàng. "Ánh nhi, nàng đừng đùa nữa có được không?"
Nhật Ánh nhăn mặt, tên này, mạnh tay quá. Nàng cố gắng vùng ra khỏi bàn tay của hắn, ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn theo cành lan hồ điệp trắng muốt đang nở rộ dưới ánh nắng vàng nhạt. "Hạo Phong, ta không hề đùa, cũng không hề có ý đem chuyện chung thân đại sự ra để đùa!"
"Không đùa?". Trần Hạo Phong ngồi xuống trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, khiến đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Con ngươi nàng khẽ động, nàng nhắm mắt. Nàng sợ, nếu nàng nhìn vào đôi mắt ấy nàng sẽ rung động. "Mở mắt ra nhìn ta!". Hắn ra lệnh.
Nàng vẫn nhắm chặt mắt, không hề coi trọng lời của hắn. Trần Hạo Phong cúi xuống, môi của hắn dán lên môi nàng. Nhật Ánh sững sờ, mở to đôi mắt. Tên này, đang hôn nàng? Trần Hạo Phong không thèm để ý thái độ ngạc nhiên của nàng, đôi tay hắn luồn ra sau gáy, khóa chặt cổ nàng, lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của nàng, thuận lợi tiến vào trong khoang miệng của nàng. Tay của Nhật Ánh đặt ở trước ngực Trần Hạo Phong, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn của hắn. Nàng khép mắt lại, phối hợp cùng hắn.
Chẳng biết hết bao lâu, Trần Hạo Phong mới thỏa mãn buông nàng ra, Nhật Ánh cố gắng hít thở. Ai dám nói cảm giác khi hôn rất tuyệt chứ? Nàng sắp ngạt thở mà chết luôn rồi. Trần Hạo Phong nhìn điệu bộ thiếu đói không khí của nàng mà không nhịn được cười. "Ánh nhi, lần sau nàng phải học cách lấy hơi mới được. Ta còn chưa thỏa mãn!"
Nhật Ánh trừng lớn mắt nhìn hắn, hắn còn chưa thỏa mãn, có phải chờ nàng chết vì ngạt thở rồi hắn mới thỏa mãn? "Chàng vô sỉ!". Nhật Ánh lườm hắn. "Trả lại nụ hôn đầu cho ta!"
Trần Hạo Phong cười thoải mái, dựa đầu vào vai nàng. "Ánh nhi, nàng còn đòi? Chính nàng cũng cướp nụ hôn đầu của ta nha!"
Vu khống! Nàng tức giận. "Ta cướp nụ hôn đầu của chàng khi nào? Chàng hoa tâm như thế, ai biết chàng trao nụ hôn đầu cho vị cô nương nào?"
Trần Hạo Phong thổi một hơi vào tai nàng khiến nàng đỏ mặt. "Ta chưa từng hôn qua bọn họ!"
Chương 37:
Nhật Ánh không tin nhìn hắn, mới hôn lần đầu mà kinh nghiệm đầy mình như vậy, nàng có là trẻ con cũng không tin a. Như đọc thấu suy nghĩ của nàng, Trần Hạo Phong giơ hai ngón tay lên trời thề độc. "Trần Hạo Phong ta thề lời nói của ta hoàn toàn là sự thật. Ánh nhi à, người ta là một thân trong trắng nha!"
Đen mặt, tên này chắc chắn ra sinh nhầm giới tính. "Trong trắng? Một người dành cả nửa ngày để vào kĩ viện như chàng mà dám xưng là trong trắng? Không biết xấu hổ!"
"Ta đến kĩ viện còn không phải vì nàng là chủ sao? Ba năm đấy, ta đến chỉ vì muốn gặp nàng thôi!"
"Vậy còn khoảng thời gian trước đó?"
"Ta là có nỗi khổ tâm!". Hắn thở dài. "Nói chung là nàng bây gio giờ theo ta về Cẩm Tú lầu đi, chuyện hôn sự tam thúc sẽ bẩm lại với hoàng thượng, tin là nó sẽ bị hủy thôi!"
"Không được, Hạo Phong, ngay sau khi Nam Cảnh Lăng bị thương ta đã quyết định rồi, chỉ cần Nam Cảnh Lăng bình phục ta sẽ thành thân với hắn, cho dù hoàng thượng có bãi bỏ hôn ước. Hắn vì ta mà phải chịu hi sinh quá nhiều rồi!". Nàng cự tuyệt.
"Vậy còn ta thì sao?". Trần Hạo Phong nhìn nàng, viền mắt hắn đã đỏ lên. "Nàng nói nàng yêu ta, nàng từ bỏ ta dễ dàng thế sao? Ánh nhi, đừng cứng đầu nữa. Nghe lời ta đi, theo ta về. Ta sẽ từ bỏ địa vị, chúng ta đến một nơi thật xa, làm một đôi phu thê, an an ổn ổn sống đến hết đời, được không?"
Nàng lắc đầu, nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt. "Hạo Phong, ta xin lỗi, ta yêu chàng. Nhưng yêu là một chuyện mà hôn nhân đại sự là một chuyện hoàn toàn khác. Ta và chàng có duyên yêu nhau, nhưng lại không thể trở thành phu thê. Chàng không cần từ bỏ địa vị vì ta, chàng tài giỏi, chắc chắn sẽ được hoàng thượng trọng dụng, tương lai sẽ rất xán lạn."
"Không có nàng thì cũng chỉ là tăm tối. Ánh nhi, một hôn sự mà xuất phát từ sự áy náy thì chẳng thể nào hạnh phúc được đâu. Nghe lời ta, từ bỏ đi, được không?"
"Hạo Phong, chàng về đi!". Nhật Ánh quay lưng bước đi. "Kiếp này, ta nợ chàng. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ trả!"
"Không, Ánh nhi, theo ta về đi!". Trần Hạo Phong ánh mắt ưu thương nhìn theo bóng lưng nàng nhưng lại không hề đuổi theo. Hắn hiểu nàng, trừ khi nàng muốn, không ai có thể ép được nàng. "Thúy Kiều bỏ trốn rồi, Cẩm Tú lầu bây giờ loạn lắm. Nàng chẳng lẽ không quan tâm đến tâm huyết gầy dựng lên suốt ba năm kia sao?". Ba năm qua hắn chứng kiến nàng từ một nữ tử phương nam lần đầu đến kinh thành, chỉ một chút vốn liếng mà có thể khiến Cẩm Tú lầu nổi danh bậc nhất kinh thành. Đừng nói là nàng, ngay cả hắn cũng không nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ.
Nhật Ánh khựng người lại nhưng rồi lại bước đi tiếp, buông lại một câu nhẹ tựa như gió. "Bỏ đi, dù sao cái kí ức ba năm kia ta hoàn toàn không có tham gia. Giao Cẩm Tú lầu cho Lý ma ma, ta tin bà ấy sẽ làm tốt hơn ta!". Dù sao số kiếp đã định, Thúy Kiều muốn trốn thì nhất định sẽ trốn được. Nhật Ánh thở dài. Thúy Kiều, mong rằng sau này cuộc đời của nàng sẽ được suôn sẻ. "Hạo Phong, đừng vì ta mà suy sụp. Ít nhất cũng vì ông nội của chàng mà sống thật tốt!". Nước mắt lại rơi, cơn gió đầu thu mang theo hơi lạnh thổi đến, nàng tê dại, mùa thu đến rồi!
Ngồi bên cửa sổ, nàng xoa bờ vai của mình, mong có được chút ấm áp. Hồng Ánh khoác tấm áo choàng lên vai nàng, ân cần dặn dò. "Tỷ tỷ, đêm đến lạnh lắm, tỷ không nên mở cửa sổ!". Nàng được đưa đến Nam vương phủ mấy ngày nay, đêm nào cũng thấy tỷ tỷ ngồi cô độc bên cửa sổ. Nàng thực không hiểu, tỷ tỷ đã yêu Trần Hạo Phong sâu sắc đến vậy thì việc gì mà buông tay? "Tỷ tỷ, người nhớ hắn thì liền đi tìm hắn đi!"
Nhật Ánh lắc đầu. "Hồng Ánh, đời này ta nợ Nam Cảnh Lăng quá nhiều, ta không muốn làm hắn tổn thương thêm nữa!"
"Vậy tỷ nhẫn tâm để Trần Hạo Phong tổn thương?"
"Thật ra, buông tay cũng là một cách thể hiện tình cảm.". Nhật Ánh cười. "Muội nói xem, bọn ta dù có yêu nhau đến đâu, Trần lão gia có quý ta đến đâu cũng không thể quản được cái miệng của người đời.". Đúng, Trần Hạo Phong đã có một người mẹ là nữ tử thanh lâu, bị người đời coi rẻ. Nàng không muốn hắn bị coi thường hơn nữa vì nàng. Nàng nhớ lại lúc đi săn, Hà Ảnh có nói, nàng là một nữ tử thanh lâu! Nàng cười mà cảm thấy trong lòng chua xót. Dù nàng có làm chủ đi chăng nữa không phải là cũng bước ra từ thanh lâu hay sao?
Chương 38:
Nam Cảnh Lăng rất mau đã bình phục, tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Nhật Ánh đối với hắn vẫn là nụ cười, nói chuyện một cách gượng gạo. Nàng đối với hôn lễ này không có lấy một chút mong chờ!
Hôm nay Nam vương phủ rất nhộn nhịp người ra vào, đèn hoa treo ở cửa, một màu đỏ rực rỡ. Nhật Ánh ngồi trong phòng, khoác giá y đỏ tươi, tôn lên làn da trắng nõn như ngọc. Nàng ngồi im để Hồng Ánh trang điểm, khi mũ phượng nặng trĩu sắp được đội lên nàng mới giơ tay ngăn Hồng Ánh. "Trang điểm nhẹ là được rồi. Cái này... Cất đi!"
Hồng Ánh gật đầu đặt mũ phượng xuống. Đại tỷ trước giờ vẫn luôn thích trang điểm nhẹ nhàng, hơn nữa bản thân tỷ ấy lại không mặn mà với hôn sự này. Giúp nàng chải tóc, tạo kiểu đơn giản, cài thêm một chiếc trâm hoa vàng rồi mới đi ra ngoài. "Lát nữa đến giờ bái đường muội sẽ đến giúp tỷ, tỷ đội cái này...". Hồng Ánh đưa cho nàng một tấm khăn trùm thêu một đôi uyên ương. "Là muội tự tay thêu cho tỷ! Định chờ hôn lễ của tỷ và Trần..."
Nhật Ánh cảm kích nhận lấy, trên môi nở một nụ cười tươi rói. "Hồng Ánh, cảm ơn muội, tỷ nhất định sẽ hạnh phúc!"
Hồng Ánh thở dài, đại tỷ cứ mỗi lần nhắc đến Trần Hạo Phong lại như thế, luôn dùng nụ cười để che dấu ưu thương. Nàng ra ngoài, khép cánh cửa lại, suy nghĩ của tỷ tỷ, nàng không thể nào hiểu được! Có lẽ vì nàng chưa hề yêu ai nên không thể hiểu.
Khi còn có một mình Nhật Ánh mới đi tới bên giường, lấy sáo trúc ra thổi. Đã lâu rồi nàng không thổi sáo, ngày xưa tiếng sáo của nàng vang lên vì nhớ nhà, bây giờ nó vang lên vì nhớ một người. Thanh âm vang lên tựa như nỗi lòng của nàng, nàng bỏ cây sáo xuống, thất thần hát.
"Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad..."
Trần Hạo Phong vào phòng được một lúc, chỉ đứng dựa vào cửa lắng nghe giọng hát của nàng. Nàng hát cũng thực hay, dù hắn không hiểu nàng hát gì nhưng đây chính là đoạn nhạc mà nàng hay thổi sáo. Trong phòng, một người thẩn thơ hát, một người chú ý dõi theo từng cử chỉ của người ấy.
"Nàng khóc? Ngay vào ngày đại hỷ như thế này sao?". Chờ cho nàng hát xong, nhìn thấy bả vai nàng khẽ run hắn mới lên tiếng.
Nhật Ánh giật mình xoay người lại, lau vội má, cố tỏ vẻ lạnh lùng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Trần vương gia, ngươi vào tân phòng là không nên!"
"Tam thẩm...". Hắn gọi. "Nàng vừa lòng chứ? Ta cứ nghĩ nàng sẽ hối hận, muốn đến xem nàng. Vẫn là ta hi vọng quá nhiều!". Hắn cười bi thương.
"Vậy Trần vương, ngươi ra ngoài đi, sắp đến giờ bái đường, ta không muốn bị kẻ khác trông thấy!". Nàng rũ mi mắt, không dám ngẩng đầu.
Trần Hạo Phong tức giận bước đến đẩy nàng ngã xuống giường, dùng thân mình khóa chặt nàng, không cho nàng ngồi dậy. Giá y vì bị hắn xô mạnh mà lệch đi, để lộ bờ vai trắng nõn không tỳ vết. Bờ môi nàng mím chặt, đôi mắt nhắm tịt lại sợ hãi. "Không phải nàng sợ có người nhìn thấy hay sao? Không muốn thì đứng dậy đi!". Trần Hạo Phong ngữ khí đe dọa nói. "Ta chính là muốn kẻ khác nhìn thấy ta cùng nàng ở một chỗ!"
Chương 39:
Trần Hạo Phong cúi xuống hôn lên bờ môi đang mím chặt kia của nàng, đầu lưỡi trêu chọc mơn trớn đôi môi nàng. Nhật Ánh cảm thấy toàn thân tê dại, đôi mắt mở to nhìn hắn. Trần Hạo Phong không vừa ý dừng lại nhìn nàng. "Bây giờ cần phải nhắm mắt! Ánh nhi, nghe lời đi!". Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay nàng, không cho nàng cơ hội phản kháng, đôi môi lại dán lên môi nàng, tiếp tục trêu đùa với đôi môi nàng. Nhật Ánh bị hắn trêu đùa, đôi môi vì thế mà cảm thấy nhột, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Trần Hạo Phong nhân cơ hội ấy đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng tìm kiếm tư vị ngọt ngào.
Phải đến một lúc sau, khi đã thỏa mãn rồi hắn mới buông nàng ra, nâng nàng ngồi dậy, ân cần vén những sợi tóc rối trước trán nàng. "Ánh nhi, ta nghe Hồng Ánh nói rồi, nàng đã biết về mẫu thân của ta đúng không? Nàng lo cho ta vì nàng mà bị người đời coi thường, đúng không?". Hân mỉm cười thỏa mãn. "Nếu ta mà sợ miệng lưỡi thế gian ta đã không sống được ở trên đời hai mươi sáu năm. Nha đầu ngốc, nàng hi sinh thừa rồi. Ta đã leo lên được vị trí vương gia thì ta ắt sẽ khiến cho người trong thiên hạ phải nể phục! Nghe lời ta, không thành thân nữa được không?"
Nhật Ánh rung động, thực sự lời nói của hắn khiến nàng cảm động. Nàng đứng dậy, hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài. "Trần vương gia, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng tam thẩm thì cả cuộc đời này ta sẽ là tam thẩm của ngươi. Hôm nay Nam vương phủ thực náo nhiệt, hoàng thượng đích thân chủ trì hôn lễ, ngươi có phải muốn ta trở thành tội nhân thiên cổ, bị người đời coi là kẻ đào hôn theo nam nhân khác, là kẻ lăng loàn đáng khinh?"
"Nàng...". Trần Hạo Phong tức giận nhìn nàng.
"Trần vương gia, ngươi có thể sống mà không quan tâm miệng lưỡi người đời nhưng ta thì không thể!". Nàng thản nhiên cầm tấm khăn trùm lên. "Mong ngài đi ra ngoài!"
Trần Hạo Phong tức giận đạp cửa đi ra, Hồng Ánh vừa lúc bước đến. Nàng lắc đầu ngao ngán. Trần Hạo Phong như vậy chắc chắn lại bị cự tuyệt rồi? Aiz, tỷ tỷ thực cứng đầu. "Tỷ tỷ, đến giờ rồi!"
Nhật Ánh chùm khăn lên, đặt tay lên tay Hồng Ánh, để nàng dìu ra ngoài. Ra đến hoa viên, Nam Cảnh Lăng đã đứng đấy, bà mối trao nàng một đầu của chiếc khăn lụa đỏ, một đầu trao cho Nam Cảnh Lăng. Cả hai bước qua hoa viên, đi vào cửa chính. Bước qua ngưỡng cửa, Nhật Ánh bị vấp một cái, nếu không có Hồng Ánh, nàng sớm đã ngã. Cả đại sảnh im lặng, tân nương bước qua ngưỡng cửa mà vấp thì cuộc sống sau này sẽ không suôn sẻ. Nam Cảnh Lăn vẫn lạnh lùng, lúc này đưa tay ra đỡ nàng bước vào. Bộ giá y hoàng thượng ngự ban rõ phiền phức, vướng hết bước chân, nàng không vấp ngã mới lạ! Bà mối vội vàng xua tay, cười lớn. "Đến giờ tốt rồi, mau cử hành lễ bái đường! Người đâu, đốt pháo, đốt pháo!"
"Bụp... bụp... bụp...". Tiếng pháo vang lên ngoài cổng, xác pháo rơi đầy trên mặt đất, dân chúng lại gần xem đại hôn của vương phủ.
Đại sảnh, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngồi ở hai ghế chính giữa, hai hàng ghế hai bên là một số vị vương thân quý tộc. Các vị quan lại trong triều được sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía sau, ai nấy đều nở một nụ cười chúc phúc cho Nam vương gia.
"Giờ lành đã tới, tân lang tân nương mau làm lễ bái đường...". Người đàn ông đứng phía sau hoàng thượng hô lớn.
Nhật Ánh sau khi bái đường xong được Hồng Ánh dìu trở lại tân phòng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: