Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2+3

Chương 2:
Sáng sớm Hồng Ánh đã gọi nàng dậy, giúp nàng chải đầu. Nghe đâu hôm nay có mối làm ăn lớn. Nhìn vào gương đồng nàng giật mình không thôi. Ai trong gương thế kia? "Thật là đáng sợ!". Nhìn người trong gương nàng không khỏi kinh hãi hô lên.
Hồng Ánh đang chải đầu cho nàng, giật mình nhìn nàng. "Sao vậy đại tỷ?"
"Hồng Ánh, ai ở trong gương vậy? Trông thật đáng sợ!"
"Gương? Ở đây chỉ có hai tỷ muội ta, làm gì chó ai soi gương nữa? Người trong gương chính là tỷ!". Hồng Ánh cười nhẹ.
Nàng đây sao? Xinh đẹp đến vậy à? Nàng kinh sợ nhìn bản thân mình trong gương, đẹp như ma nữ vậy! Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi đỏ mọng. Chính xác, đây chính là ma nữ!
Hồng Ánh giúp nàng vấn tóc, xong xuôi đâu đó mới dìu nàng ra ngoài. Chà, Cẩm Tú lầu thật lớn, không hổ danh là lầu xanh lớn nhất kinh thành. Nàng cùng Hồng Ánh đi xuống lầu, Hồng Ánh dìu nàng ngồi xuống ghế chính giữa sảnh lớn. Dưới sảnh, hai hàng mỹ nữ xếp thẳng, đồng thời nhún người chào nàng. "Tiểu thư!"
Oai quá! Nàng phất tay, ý muốn nói họ muốn làm gì thì làm. Các nàng đi xuống, một người phụ nữ tướng tá to lớn ở lại. Hồng Ánh nhanh miệng giới thiệu. "Đại tỷ, đây là thím Lý, hằng ngày giúp tỷ tiếp nhận người mới!"
Người phụ nữ cao lớn gật đầu. "Đại tiểu thư, người đã tỉnh, hôm qua nghe nhị tiểu thư nói người bị mất trí nhớ lão nương đây thực lo lắng."
Trương Nhật Ánh uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mắt. "Thím Lý, cảm ơn đã lo lắng. Nghe nói hôm nay có người mới?"
Thím Lý gật đầu, "Hôm qua phu quân lão nương đem tới một loại cực phẩm. Chắc chắn sẽ khiến Cẩm Tú lầu đã nổi danh, còn nổi danh hơn nữa!"
Nàng gật đầu. "Thím Lý, tất cả nhờ vào thím. Ta vừa mới tỉnh, đối với công việc còn chút xa lạ, mong thím giúp ta trong coi người mới!". Sau đó nhìn Hồng Ánh. "Muội giúp ta làm quen với toàn bộ mọi người, để sau này dễ nói chuyện.
"Dạ, đại tỷ, người áo xanh kia tên Cẩm Nguyệt, cô nương ở phòng phía đông trên lầu hai. Người áo tím kia tên Hạ Ngân, cô nương ở phòng phía tây trên lầu hai. Người áo hồng kia tên Hiểu Nguyệt, cô nương ở phòng cuối dãy hành lang trên lầu ba. Người kia là...". Hồng Ánh nói một mạch, giúp nàng ghi nhớ tên từng người. "Còn nữa, người mới vào tên Thúy Kiều, lát nữa thím Lý sẽ dẫn đến.
"Thúy Kiều?"
"Vâng, nàng là do phu quân thím Lý là Mã Giám Sinh mua lại bằng 400 lượng vàng. Tỷ tỷ có muốn gặp nàng một chút không?"
"Được, lát nữa nàng được đưa đến thì kêu ta!"
Nàng phất tay áo đi lên lầu. Không phải nàng xuyên ngay đến thời đại trong truyện Kiều rồi không? Aiz, ông trời thật biết đùa, như vậy không phải nàng chính là tú bà mà dân gian thường mắng hay sao? "Ngài Nguyễn Du ơi, ngài miêu tả con nhẹ tay một chút được không?".
Nhưng người có vóc dáng như mụ tú bà mà Nguyễn Du nói đến.... không phải là thím Lý sao? Nàng đẹp như vậy...
Nhưng Kiều đã bán thân cho Cẩm Tú lầu của nàng thì cả đời đừng hòng chạy thoát. Nàng sẽ khiến Kiều kiếm đủ 400 lượng vàng trả nàng, và còn phải kiếm cho nàng nhiều hơn thế nữa! Có ai làm ăn mà không lấy lãi đâu? Hơn nữa vẻ đẹp của Kiều lại thuộc loại cực phẩm!
"Trương đại tiểu thư, có việc gì vui mà lại cười vui vẻ đến vậy?". Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau nàng. Hắn nãy giờ đứng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng, từ bất ngờ đến kinh hãi rồi lại vui vẻ tươi cười hí hửng, thật là phong phú.
"Công tử đây là..."
Trương Nhật Ánh nàng bây giờ thật muốn kinh doanh cả kỹ nam. Hừ tên này sao đẹp trai đến vậy? Đôi mắt yêu mị híp lại nhìn nàng, khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh, đôi môi mỏng mỉm cười lẳng lơ. Aiz, càng nhìn càng thấy giống kỹ nam mà!
"Nghe nói sau khi tỉnh lại đại tiểu thư Cẩm Tú lầu liền mất trí nhớ. Xem ra là thật. Nhanh như vậy đã quên đi ta, thật thất vọng quá!". Hắn đưa tay xoa mi tâm, làm ra vẻ đau khổ. "Nhớ cho kỹ nhé, cả đời này không được phép quên tên ta, ta họ Trần, tên Hạo Phong. Hơn nữa ta chính là người khiến cô ngã đến mất trí nhớ!"
"Trần... ra là ngươi, tên Trần thối tha, ngươi mưu sát bổn cô nương còn dám vác mặt đến đây? Lại còn muốn bổn cô nương nhớ tên ngươi đến hết đời? Có phải không muốn bổn cô nương ngay bây giờ khắc bia mộ cho ngươi?"
"Ai nha, thật không ngờ ta lại vinh dự được nữ nhân xinh đẹp như cô khắc bia mộ cho!". Hắn cười tà mị nhìn nàng. "Không phải ai kia vừa tỉnh lại đã muốn ta bồi thường hay sao? Ta chính là đến vì việc này!"
"Ngươi nói thật?". Nàng âm thầm đánh giá hắn, quần áo sang trọng, là người có tiền nha.
"Bổn công tử đây chưa bao giờ nói dối, đặc biệt là với phụ nữ.". Tay hắn lướt nhẹ qua cằm nàng. "Ra giá đi!"
"Một nghìn lượng!". Nàng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ra giá.
"Thật là nhanh miệng. Một nghìn lượng? Có phải giá hơi cao không?"
"Không cao! Trần công tử, ngươi đẩy bổn cô nương đây từ trên lầu hai xuống, hại bổn cô nương mất trí nhớ. Một nghìn lượng vàng đã là giá rất thấp rồi!"
Hắn bật cười. "Được, ta chấp nhận giá này. Nhưng vẫn phải xin lỗi Trương đại tiểu thư đây, ta không hề có ý muốn mưu sát cô. Đừng làm như ta là một tên sát nhân vậy, người ta thật đáng thương mà!". Hắn ôm ngực ra vẻ bị ủy khuất.
Nàng khinh bỉ nhìn hắn. Thật là vô liêm sỉ, còn dám mặt dày nói hắn không cố ý. Giá một nghìn lượng hình như vẫn thấp, nhìn tên này có vẻ rất nhiều tiền, biết vậy nàng đòi một vạn lượng cho rồi! Đồ công tử bột lẳng lơ, đừng để ta tóm mi làm kỹ nam kiếm tiền cho ta!
"Trương tiểu thư, cô nhìn ta như vậy thật khiến ta có ý nghĩ rằng cô yêu thích ta!". Hắn cười yêu mị.
"Thật xin lỗi, loại người như ngươi không phải khẩu vị của ta!"
"Không biết cô nương đây khẩu vị thế nào?". Hắn ghé sát mặt với nàng, khẽ thổi một hơi vào tai nàng khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.
"Hỗn đản!". Nàng giơ chân và vô tình đá đúng chỗ đó, quát một tiếng. Hắn liền ôm lấy chỗ đó và kêu lên. Chết tiệt, nữ nhân này ra tay cũng thực thâm độc.
Nhìn hắn xanh mặt vì đau nàng mỉm cười quay người rời đi.
"Trần công tử, không nên trêu hoa ghẹo gió!"
Chương 3:
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mời người xuống sảnh lớn, người mới đã được đưa đến."
"Ta xuống ngay!"
Nàng vội mở cửa, cùng Cẩm Nguyệt đi xuống lầu. Thật là háo hức nha, không biết nhan sắc của Thúy Kiều đẹp đến thế nào. Đứng dưới sảnh lớn, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang cúi đầu không rõ đang e thẹn hay sợ hãi. Trương Nhật Ánh ngồi xuống ghế đối diện, phất tay yêu cầu mọi người ra ngoài, chỉ còn lại mình nàng và nữ tử nhan sắc tuyệt mỹ kia. Nàng chăm chú nhìn người trước mặt. Thật đẹp, đúng như những gì Nguyễn Du miêu tả, nàng ấy khiến người ta phải mê mẩn. Người con gái này thật khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Nàng ngay lúc này lại không muốn nàng ấy phải bước chân vào thanh lâu này.
"Cô nương tên gì?"
"Tiểu nữ họ Vương, tên gọi Thúy Kiều!"
"Thúy Kiều, tên rất đẹp. Được đưa đến đây ắt hẳn cô đã biết mình sắp làm gì, đúng không?"
Thúy Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong vắt khiến người ta mê đắm muốn chìm sâu vào đó. "Biết, hôm qua Lý ma ma đã nói...". Giọng Thúy Kiều nhỏ dần rồi nghẹn lại, nước mắt lăn dài.
Nhật Ánh thở dài, có phần cảm thông với nàng. Thân con gái phải vào thanh lâu thì tương lai cũng chấm hết. "Nếu cô đã biết thì từ nay Lý ma ma sẽ chăm sóc cho cô. Còn nữa, nghe Lý ma ma nói cô biết tấu đàn? Ta thổi sáo một bản nhạc cô tấu lại được không?"
Thúy Kiều gật nhẹ đầu. Trương Nhật Ánh lấy sáo trúc kề lên môi thổi nhẹ, giai điệu buồn bã vang lên đau thấu lòng người. Cả sảnh lớn chìm trong âm thanh sáo trúc, âm thanh vang đi xa, khiến lòng người xao xuyến. Khúc nhạc mang một nỗi buồn vô bờ, khiến người ta không nhịn được mà trùng lòng xuống.
Tiếng đàn tranh đồng thời vang lên, hòa chung với tiếng sáo. Mọi người không nhịn được lại gần sảnh chính để nghe âm thanh tuyệt vời ấy. Hồng Ánh kinh ngạc không thôi, đại tỷ của nàng biết thổi sáo? Lại còn thể hiện được một bản nhạc hay động lòng người đến vậy? Nhìn chính giữa sảnh lớn, một người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ đang đánh đàn, đôi tay vô cùng uyển chuyển, động tác vô cùng đẹp mắt. Một người con gái khác dung mạo cũng mỹ miều không kém, đôi môi đỏ mọng kề bên cây sáo trúc, đôi mắt nhắm hờ, đôi hàng mi dày còn vương giọt nước mắt. Một bức tranh tuyệt đẹp, không ai dám lên tiếng, sợ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
Tiếng nhạc dừng lại, mọi người vẫn còn tiếc nuối, muốn được thưởng thức thêm nữa. Trương Nhật Ánh lúc này mới mở mắt, nhìn Thúy Kiều. "Cô nương đàn rất hay, khiến ta cảm thấy rung động. Thím Lý, sau này nhớ chiếu cố cô ấy!"
"Được!"
Nhật Ánh xoay người đi lên lầu, Hồng Ánh vội chạy đến dìu nàng đi lên lầu. Đóng cửa phòng, nàng chăm chú nhìn đại tỷ.
"Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi!". Nàng uống một ngụm trà, ban nãy thổi sáo thật nhập tâm, có chút khát.
"Đại tỷ, tỷ biết thổi sáo?"
"Biết chút chút!"
"Tỷ thổi sáo rất hay, khiến muội cảm động muốn khóc!"
Nhật Ánh không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà. Nàng yêu thích sáo trúc từ năm bốn tuổi, lên cấp hai nàng liền ấp ủ giấc mơ vào trường đại học nghệ thuật. Nhưng nàng đối với các môn khác cũng không giỏi, may mắn lắm được điểm trung bình, may mắn, nàng còn biết tấu nhạc bằng sáo trúc, hơn nữa nàng thổi sáo lại vô cùng hay.
"Hồng Ánh, tên Trần thối tha đã bồi thường đủ một nghìn lượng vàng chưa?". Lúc này nàng mới nhớ ra, liền hỏi Hồng Ánh.
"Đã bồi thường! Trần công tử là một người rất coi trọng chữ tín!"
"Hắn là người như thế nào?"
"Đại tỷ, Trần công tử phong lưu phóng khoáng, là khách quen của Cẩm Tú lầu chúng ta. Cả kinh thành ai cũng biết đến hoa tâm công tử Trần Hạo Phong. Ngài ấy vừa có vẻ ngoài..."
"Dừng!". Nhật Ánh không vui nhìn Hồng Ánh. Nàng là đang muốn hỏi xuất thân của hắn. Nha đầu ngốc này không biết đang nghĩ gì mà khen ngợi tên đó hết lời vậy. "Ta muốn hỏi gia thế của hắn kìa!"
"Trần gia là một trong tứ gia giàu có nhất kinh thành, có huyết thống hoàng tộc."
"Chà... quý tộc.". Nhật Ánh xoa cằm. Sau này cũng nên ngọt ngào với Trần đại thối tha một chút, hầu bao của hắn sẽ rất lớn đi?
Đợi có thật nhiều tiền rồi nàng sẽ kiếm một mảnh đất thật lớn, dựng nhà, sống một cuộc sống vo lo vô nghĩ. Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: