Chương 15+16+17
Chương 15:
"Đại tiểu thư...". Thúy Kiều không biết đã đứng sau lưng nàng lúc nào, khe khẽ lên tiếng. "Ta có thể nói chuyện với cô không?"
Nhật Ánh vuốt ngực, thật là dọa chết nàng, suýt nữa thì ngã lăn xuống dưới rồi. "Thúy Kiều, cô muốn hại chết ta a, được rồi, có gì vào phòng ta rồi nói."
Thúy Kiều đi theo vào phòng Nhật Ánh, đôi mắt nhanh nhẹn đánh giá căn phòng. Một nữ tử trẻ tuổi như vậy đã làm chủ một thanh lâu có tiếng, căn phòng của nàng lại hết sức bình thường, giống như những căn phòng khác trong Cẩm Tú lầu. Cách ăn mặc của Nhật Ánh cũng rất giản dị, thường là những bộ quần áo màu nhạt, mái tóc dài chỉ bới lên đơn giản, cài vẻn vẹn một đóa hoa màu tím nhạt. Thúy Kiều cẩn thận quan sát nàng. Nàng có cử chỉ, hành động rất tự nhiên, không hề có một chút giả dối như mấy tiểu thư nhà giàu khác. Giờ thì nàng đã hiểu, tại sao nghĩa huynh lại có tình cảm sâu đậm với nàng ấy. Phàm là một nam nhân, ai chẳng yêu thích cái đẹp, Nhật Ánh là một nữ tử rất đẹp, nét đẹp của nàng là do tự nhiên mà có, không hề nhờ vào phấn son trang điểm như những nữ tử khác. Hơn nữa nàng lại là người tinh thông về nhạc âm, tiếng sáo của nàng rất thu hút được lòng người. Bản tính của nàng lại vô cùng thiện lương, dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Thúy Kiều có thể nhận thấy nàng không hề có ý gượng ép mình bán thân. Đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ tử cũng không nhịn được mà yêu mến nàng.
Nhật Ánh cảm nhận được Kiều cứ nhìn mình chăm chú thì có chút lúng túng, tay rót trà không được tự nhiên làm rơi trà ra bàn. Không đúng, nàng ấy là nữ nhân nha, chẳng lẽ... Nàng lắc đầu, Thúy Kiều là yêu Kim Trọng a, không thể nào! "Thúy Kiều, cô còn nhìn ta như vậy ta sẽ tưởng rằng cô có tình cảm với ta a!"
"Ta đúng là có tình cảm với cô!". Thúy Kiều gật đầu nói.
Nhật Ánh giật mình, tròn mắt nhìn nàng.
"Ta coi cô như tỷ tỷ a!". Kiều nở nụ cười xinh đẹp. "Cô còn trẻ như vậy đã tự mình đứng ra làm ăn khiến ta rất ngưỡng mộ!"
Nhật Ánh thở phào, may quá! "Nếu cô ngưỡng mộ ta, chi bằng nhận ta làm tỷ tỷ đi, ta cũng coi cô như muội muội!". Nhật Ánh nghĩ rồi, nếu nàng ấy là muội muội của nàng, coi nàng như tỷ tỷ thì nàng ấy sẽ không đào tẩu, nàng cũng không phải lo lắng gì nữa!
"Được a!". Thúy Kiều lập tức đồng ý. "Tỷ tỷ, chi bằng tỷ gả cho nghĩa huynh của ta đi, chúng ta lại càng thân thiết với nhau."
Nhật Ánh giật mình lần hai. Trần Hạo Phong điên khùng đã đủ rồi, sao ngay cả Thúy Kiều cũng thích nói đùa vậy? Nhìn thái độ chân thành của nàng không giống như đang đùa nha. "Thúy Kiều, muội nói gì lạ thế, ta và Trần Hạo Phong ghét nhau còn không hết đó, sao lại lấy nhau được? Muội thật biết đùa!"
"Nhưng huynh ấy thực là có tình cảm với tỷ!". Thúy Kiều khẳng định. Không đúng sao chứ, nghĩa huynh cứ mỗi lần đến thăm nàng là lại hỏi thăm về nàng ấy. Hôm nay hắn cùng đại tỷ nói chuyện, nàng đã chứng kiến hết, ánh mắt của hắn nhìn đại tỷ rất chân thành nha, còn vương một tia ưu thương, chắc là bị cự tuyệt a! Nàng nhịn không được liền muốn trở thành bà mai, giúp họ thành đôi. Dù sao nhìn họ cũng rất xứng đôi mà!
Chương 16:
Nhật Ánh một mình lang thang ngoài phố. Sao ai cũng muốn gán ghép nàng với Trần dâm tiện a? Nàng cùng lắm là hơi có cảm tình với hắn thôi nha, vì lần trước hắn từng cứu nàng. Còn bảo nàng yêu hắn thì... điều đó là không thể a, một tên phong lưu, vô sỉ, mặt dày, dâm tiện như thế không thể nào là phu quân của nàng được!
"Nhật Ánh cô nương!". Nam Cảnh Lăng đi sau nàng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Nàng thật bất cẩn, có người đi sau mà cũng không phát giác, lỡ như lại có một Hà Ảnh muốn hại nàng thì sao?
Nhật Ánh giật mình. Nam lãnh vương, không phải ngươi thích dọa chết người ta? "Thỉnh an vương gia!". Nàng nhún người.
"Sau này khi không có người khác thì đừng hành lễ với ta như vậy, thật không thoải mái!". Hắn cau mày nói.
"Được, vương gia!". Nàng gật đầu, dù sao nàng cũng thấy việc hành lễ này rất phiền toái.
"Cũng đừng gọi ta là vương gia, cứ gọi Cảnh Lăng là được!"
"Được, được!". Nàng cười hì hì gật đầu liên tục. Nàng rất thích xưng hô thoải mái như vậy, không có sự khác biệt về giai cấp a!
Nam Cảnh Lăng sững người, nàng luôn đối xử với mọi người rất chân thành, không hề mang một tia giả dối. Nụ cười của nàng luôn khiến hắn xao động, nàng cười rất mê người!
"Này!". Thấy hắn cứ im lặng, mắt nhìn nàng không chớp, nàng liền đỏ mặt, kéo tay áo hắn. Tên này hồn bay đi đâu mất rồi nha? "NAM CẢNH LĂNG!". Nàng lớn giọng gọi, đi cùng một nữ nhân đẹp như nàng mà còn không chuyên tâm, thật khiến nàng bực bội mà!
"Hả?". Hắn giật mình đáp lại. Hắn lại không thể tự chủ mà nghĩ đến nàng. "Nhật Ánh, mấy hôm nay ta lật tung cả kinh thành lên để tìm cho cô cái người tên Dương Dương đó..."
Nhật Ánh sửng sốt, hắn đi tìm thật? "Có thấy không?". Nàng đang hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Bọn hắn làm sao mà tìm được!
"Có một người tên như thế.". Hắn dừng lại nhìn thái độ của nàng. "Muốn gặp để xác minh không?"
"Muốn!". Nàng không thèm suy nghĩ, gật đầu lia lịa. Chắc chắn là một người rất đẹp trai nha!
"Vậy đến vương phủ!". Hắn gật đầu. Hắn không nghĩ đó là người nàng thầm yêu.
"Vương phủ?". Sao lại là vương phủ cơ? Không phải hắn giam người luôn chứ?
"Hắn đang làm khách ở chỗ ta!". Như đọc được suy nghĩ của nàng hắn nhàn nhạt trả lời. Hắn có giết người bừa bãi đâu mà vẻ mặt của nàng kinh hãi đến vậy. Đợi xác minh người kia đúng là kẻ nàng yêu thầm thật thì hắn ra tay không muộn a!
Nhìn nam nhân trước mặt, Nhật Ánh run run chỉ, ánh mắt không thể tin được nhìn Nam Cảnh Lăng. "Người này là Dương Dương?". Hắn không bắt nhầm người chứ? Nhìn cái tên trước mặt như là nấm lùn di động a, còn thấp hơn nàng nữa. Đã thế nhìn hắn còn như một ông lão a, mắt một mí híp lại nhìn rất gian trá. Bôi nhọ tên thần tượng của nàng quá. Nàng lấy tay che mắt, thật không dám nhìn a!
Nam Cảnh Lăng khoanh tay trước ngực gật đầu với nàng. Hắn đã sớm đoán được đây không phải người hắn muốn tìm, mắt nhìn người của nàng còn không tệ đến thế. Nhưng phản ứng của nàng có hơi thái quá không, hắn xấu đến vậy sao? Hắn uống một ngụm trà do hạ nhân mang đến rồi nhìn kỹ lại bộ dáng của tên lùn kia. Ngụm trà vừa uống vào liền phun ra, đúng là xấu thật a!
Chương 17:
Nhật Ánh phì cười, nhìn cử chỉ của Nam lãnh vương xem ra cũng không ngờ tới dung mạo của kẻ hắn tìm lại dọa người như vậy. Hắn phất tay ra lệnh. "Cho hắn về đi, tiếp tục tìm kiếm!"
"Nam Cảnh Lăng, bỏ đi, không cần tìm, cái tên Dương Dương là ta bịa ra thôi!". Nàng vội lên tiếng. Còn để hắn tìm nữa không biết bao nhiêu tên lùn sẽ lại bị lôi đến đây a!
Nam Cảnh Lăng nhìn nàng, nàng không muốn gặp ý trung nhân nữa sao? Hay không muốn hắn làm hại người ấy?
"Ta nói thật, cái tên đó ta chỉ nhất thời bịa ra thôi.". Nàng chân thành nhìn hắn, dù không phải là bịa bọn hắn cũng chẳng tìm được người!
"Ánh nhi, nàng thật hư, dám nói dối ta nha! Phu quân nàng bị tổn thương!"
Giọng nói vô sỉ từ ngoài vọng vào khiến nàng rùng mình, cái tên chết bằm lại đến. Trần Hạo Phong cười gian nhìn nàng, hắn đến phá giữa chừng chắc tam thúc hắn đang ôm một cục tức trong lòng a! Cho tam thúc tức chết luôn đi, dám kéo Nhật Ánh tới đâu, nếu hắn không nhanh mắt nhìn thấy chắc hắn tức chết rồi! "Tam thúc, nghe nói ngươi tìm được người, tiểu Phong liền đến xem. Thật không ngờ ngươi lại khiến ta thất vọng nha! Quá kém, quá kém!". Hắn lắc đầu trêu trọc Nam Cảnh Lăng.
Nhật Ánh cảm thán, nhìn tên Trần thối tha này cứ như người vợ đi bắt gian tại trận a. Hắn giống như đang giận dỗi Nam Cảnh Lăng vậy. Nàng cười trộm, hắn ghen thật dễ thương nha!
"Ánh nhi, nàng có gì vui a? Nói cho phu quân nghe với được không?". Trần Hạo Phong ngả người, tựa đầu vào vai nàng, hít hà mùi hương tóc nàng. Nàng thật thơm.
"Bốp!". Nàng đen mặt gõ một cái lên đầu hắn rồi đẩy hắn ra. Tên lẳng lơ, có Nam Cảnh Lăng rồi còn muốn câu dẫn nàng. "Trần Hạo Phong, ngươi còn gọi ta là Ánh nhi nữa ta liền giết ngươi!". Nàng lườm hắn. "Còn nữa, không được xưng phu quân với ta!"
"Nhưng người ta..."
"Im miệng! Còn nói mấy câu thấy ớn nữa ta liền khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn!"
Hắn cười tà mị nhìn nàng, ánh mắt như khiêu chiến. "Ánh nhi, ta mong nàng làm ta tuyệt tử tuyệt tôn a! Đi, theo ta về nhà rồi ta cho nàng từ từ làm!". Nói rồi hắn kéo tay nàng đi luôn, không quên vẫy tay với Nam Cảnh Lăng. "Tạm biệt tam thúc, tiểu Phong về nhà cho nương tử dạy a, hôm khác gặp!"
"Này, Trần thối tha, ngươi mau buông bổn cô nương ra, ta không muốn đi!"
"Ánh nhi, nàng ngoan ngoãn đi, ông nội của ta muốn gặp nàng.". Hắn mặc kệ nàng la hét, cứ nắm chặt tay nàng không buông, trầm giọng nói.
"Gặp ta? Gặp ta làm gì? Ta mới không có gì để nói với ông nội ngươi!"
"Ta nói muốn thành hôn, ông nội liền muốn gặp nàng.". Trần Hạo Phong cười tự đắc, nhớ lại buổi tối hôm qua hắn nói điều này với ông nội.
Trần lão gia đang ngồi xem hát tuồng cùng với cháu cưng Trần Hạo Phong thì hắn nói với ông. "Ông nội, cháu muốn thành hôn a!"
Niềm vui của người già là được nhìn thấy con cháu thành lập gia thất. Đứa cháu Hạo Phong này của ông từ bé đã rất thông minh lanh lợi nên ông lại đặc biệt yêu thích. Đến khi lớn lên thằng bé lại tỏ ra không màng công danh, suốt ngày chơi bời nơi lầu xanh kỹ viện. Bây gọi tự nhiên hắn nói muốn kết hôn, người làm ông nội như ông đương nhiên là vui không tả xiết.
"Cháu muốn kết hôn? Người đó là thiên kim nhà nào?". Không cần biết là thiên kim nhà nào, Trần lão gia ông đều đồng ý hết. Có thể khiến đứa cháu này của ông an phận thành gia lập thất là ông biết ơn lắm rồi.
"Ông nội, người nhớ cô nương đã thổi sáo trong lễ mừng thọ người không? Con là muốn nàng ấy!". Hạo Phong kính cẩn nói. Không cần biết nàng có đồng ý không, hắn yêu nàng là đủ!
"Ồ! Ngày mai dẫn nó qua đây ta nói chuyện một chút!". Trần lão gia cười hiền, nữ tử đó vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, rất hợp ý ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro