Chương 5: Tiến cung
Chương 5: Tiến cung
Tại Vực Cốc
- Người đã giết???
- Thưa chủ nhân….vẫn chưa ạ….
- Tại sao??? * tức giận*
- Dạ…*run run* Đáng lẽ bọn thuộc hạ đã giết đc hắn nhưng….
- Nhưng gì? Nói mau….
- Nhưng tự nhiên uất hiện một nữ nhân cứu hắn. Cô ta có võ công rất cao, còn tự xưng là Lãnh Huyết Yêu Nghiệt.
- Hừ…Đồ vô dụng, chỉ có 1 nữ nhân mà cũng không làm gì được nuôi các ngươi chỉ uổng cơm…*rắc- cái chén trong tay vỡ vụn*
- Xin chủ nhân tha mạng..tha mạng
- Mau cút cho ta…
- Dạ chủ nhân
Chúng chuồn rất nhanh, bọn chúng không dám ở đây thêm 1 giây nào nữa, nếu không chắc chắn mạng của chúng sẽ không còn. Chỉ còn một mình hắn ở lại nơi đó.
- Lãnh Huyết Yêu Nghiệt ta chờ ngươi, dám cản trở việc của ta, Giết không tha…
Ngân Tuyết đang đi thì:
- Hắt…xì…Hắt…xì…Hình như có ai đang nói xấu ta thì phải???
(Kibi: đáng đời tỷ….ple'…ai bảo hay bắt nạt muội)
Nàng ung dung đi dạo trên đường, một bộ dáng tiêu sái, đến đâu ai cũng nhìn, nam nhân thì nhìn nàng say đắm, thèm muốn, nữ nhân thì ghen tị, Ngân Tuyết thấy gì lạ cũng chạy lại xem, nhìn nàng hiện giờ cứ như con nít 3 tuối ấy, bộ dáng của nàng lúc đó làm cho các chủ hàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Tuy nàng đã đeo khăn sa nhưng không những không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng mà còn làm tăng thêm vài phần huyền bí. Ngân Tuyết mà cứ chạy đi chạy lại như thế hoài chắc mọi người sẽ thở không thông mà chết mất thôi…
(Kibi: tỷ nhắng quá…NT: ngươi có ý kiến gì à?…Kibi: không có gì ạ)
- Ông chủ, cái này bao nhiu tiền??? – tiếng gọi của nàng đã thành công kéo lại 3 hồn 7 vía của ông chủ cửa hàng nọ
- À…À…Cô nương thật biết nhìn hàng nha, cái đó là món đắt nhất ở đây rồi đó , giá 1 lượng 8 quan tiền
- Của ông đây
- Cảm ơn cô nương, cô nương nhớ ghé lại.
- Được
Nàng ngắm nghía miếng ngọc bội mình vừa mua được, cái này quý à nha, nàng dám chắc nó có giá trị liên thành chứ ko ít, hình như nó đc ông lão kia nhặt đc ở đâu đó. Ngân Tuyết vừa đi vừa xoay xoay miếng ngọc bội, tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng từ đằng sau, có người chay lên giựt mất miếng ngọc bội của nàng
- Cướp..cướp…bắt cướp a…
Nàng chạy đuổi theo mà wên mất mình có khinh công, đuổi tới 1 con hẻm cụt thì tên cướp bị dồn đến đường cùng, quay ra cầm dao dọa Ngân Tuyết.
- Ngươi tránh ra ko thì ta giết ngươi
- Hahaha…Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao…mơ đi…
Tên cướp cầm dao lao vô giết nàng nhưng nàng không rút kiếm , vì không muốn giết người nữa. Nàng đánh cho hả giận, đánh tới nỗi tên cướp người bầm dập mặt thì sưng vù như đầu heo nàng mới ngưng tay. Nàng lục trên người hắn lấy lại đồ. Sau đó phủi tay bỏ đi mặc cái tên đang nằm đó, ai bảo chọc đến nàng.
- Đáng đời…hừ…
Ngân tuyết dắt miếng ngọc bội vào bên hông, tiêu sái rời khỏi đó.
Sau 1 tháng rời khỏi Quỷ Cốc , Nàng cũng đã đến Kinh Thành.
Tại Tiêu Nhân Các, tửu lâu lớn nhất kinh thành.
- Tiểu nhị đem tất cả món ăn ngon nhất của nhà ngươi ra đây…
- Dạ…có ngay
- Này, ngươi có biết tin gì không??? – Tên ngồi bàn kế bên lên tiếng
- Biết cái gì?
- Hoàng Thái Hậu mắc phải trọng bệnh, tất cả các thái y đều bó tay.
- Bệnh gì mà nặng thế?
- Nghe nói ai chữa được bệnh này thì được thưởng 10 ngàn lượng vàng.
- Oa, nhiều thế nhưng mà cũng khó lấy đc phần thưởng đó lắm nhỉ???
Nghe thế nàng chỉ hừ lạnh 1 tiếng:
- Cả thái y mà cũng không chữa được sao, vô dụng thật…
Sau khi ăn uống no nê, nàng quyết định tìm nơi nào đó để quậy phá 1 tí, chợt nhớ tới vừa rồi 2 tên kia có nhắc tới hoàng cung thì phải???
“Nơi ở của vua nhất định sẽ rất to và có nhìu vàng bạc lắm đây…ta muốn đi xem thử 1 chút.”
Nghĩ là làm, hôm đó nàng liền lẻn vào trong cung chơi. Nhưng vào được 1 lát thì nàng liền than thở:
- Ta biết nơi vua ở rất rộng nhưng có cần rộng đến mức này không???
(Kibi: chả là tỷ ấy nhảy vào Ngự Hoa Viên, nhưng tỷ ấy đi hoài mà không thấy lối ra nên than đấy *cười cười*)
Nàng kiên nhẫn đi thêm vài vòng nữa nhưng kết quả vẫn là không ra được, may mắn thay lúc đó có vài cung nữ đi ngang qua, nàng liền đi theo họ ra khỏi Ngự Hoa Viên.
- Thật là đuối mà, giờ ta đi đâu tiếp đây..Hmmm
Nàng cứ đi, đi mãi thì phát hiện 1 gian phòng có rất nhìu lính canh, lòng tò mò nổi lên, nàng nhanh chóng nhảy vào trong. Trong căn phòng đó chúa rất nhiều vàng bạc châu báu, đủ thứ bảo vật trên đời.
(Kibi: *mắt lóe sáng* Thiên ca à, cho muội vài thứ nhá…Chính Thiên: *liếc* Ngươi xứng à, những thứ này là để ta tặng cho Ngân Tuyết, tốt nhất ngươi đừng có động và….Kibi: *tức giận* Huynh…Huynh…Huynh chờ đấy *cười man rợ*).
Trong đây không biết bao nhiêu là vàng, bao nhiêu là bảo vật, nàng thật muốn đem tất cả đi a~, nhưng nàng cũng chả muốn làm ăn trộm tí nào, thế là nàng đành từ bỏ mà rời đi. Đợi đến khi nàng chơi chán thì mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Nàng theo trí nhớ đi ngược lại để quay về tửu lâu nhưng không nghĩ tới lại lạc đường. Nhìn trước mắt nàng là 1 tòa nhà rất đẹp. Tường vàng ngói đỏ, chạm trổ rất tinh xảo trang nghiêm. Tính tò mò của nàng nổi lên, nàng liền phi thân lên mài nhà để tìm hiểu xem bên trong có gì.
Với 1 động tác nhẹ nhàng, mảnh ngói được lấy lên, bên trong có rất nhiều người đang đứng xung quanh một lão phu nhân nằm trên giường, mặt bà trông xanh xao, không còn chút sức lực. Nhìn người đang nằm trên giường, Ngân Tuyết bỗng có cảm giác thân quen khó tả.
Người đó rất giống với bà nội thân yêu của nàng. Nàng quyết định sẽ chữa khỏi căn bệnh của người đó. Nàng để mảnh ngói lại vị trí cũ. Rồi phi thân đến cửa của tòa nhà.
Kim Phượng Cung – nàng nghĩ đây chắc là cung của Hoàng Thái Hậu.
Nàng chợt nhớ đến lời nói của hai tên khách nhân ở Tiêu Nhân Các đã nói.
Nàng quyết định hôm sau sẽ TIẾN CUNG nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro