Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mỹ nhân cứu anh hùng

Chương 4: MỸ NHÂN CỨU ANH HÙNG

Hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ngân Tuyết được cha mẹ nuôi đưa ra khỏi Quỷ Cốc, nàng tạm biệt họ - tạm biệt 3 năm trời đã gắn bó ở đây, nơi này không sinh ra nàng nhưng đã mang đến cho nàng gia đình thứ 2, luôn yêu thương nàng. Ngân Tuyết sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có mình nàng cô độc.

( Kibi: Tỷ a! Còn có muội nữa mà * Chớp chớp* )

Nàng đi hết gần 1 ngày mà chỉ mới ra khỏi rừng trúc, còn phải đi hết một ngày nữa mới ra khỏi khu vực Quỷ Cốc. Nhờ có công lực tu luyện mấy chục năm của cha mẹ nuôi mà tai của nàng đã trở nên rất nhạy bén, không có gì mà nàng không thể nghe được, kể cả tiếng lá rơi. Nên nàng phát hiện có người đang theo sau mình, theo như nàng nghĩ thì họ đang nhắm đến thanh kiếm mình đang cầm trong tay, nên cũng chẳng thèm để ý vì nàng biết họ sẽ chẳng làm được gì cả. Nàng cứ ung dung đi tiếp.

- Cô nương… Đứng lại

- Các vị gọi tiểu nữ??? *Ngây thơ*

- Ha ha… Ở đây còn ai khác ngoài cô nương à…

- Vậy các vị có gì chỉ bảo? Giọng nói của nàng trở nên lạnh.

Bọn chúng cảm thấy không có gió mà cũng rét run. Họ không ai nói ai mà tự động lùi một bước. Tên cầm đầu vẫn không biết sợ là gì, vẫn hiên ngang hét lớn:

- Mau giao thanh kiếm của cô ra đây, bọn ta sẽ tha mạng cho, nếu không đừng có trách.

- HaHaHa… Các ngươi mà cũng đòi lấy kiếm của ta, nằm mơ đi. Lũ sâu bọ các ngươi mau biến khỏi mắt ta, nếu không sẽ không biết vì sao mình chết.

- Ngươi… Ngươi… Các ngươi xông lên giết ả.

- Lũ ngu ngốc…

Nàng rút kiếm, một ánh hào quang lóe lên, từng động tác nhanh chóng lấy mạng của chúng, từng người một ngã xuống, không ai thấy động tác của nàng, chỉ biết một lần lóe sáng là một người phải nằm xuồng, máu chảy ào ạt. Chỉ một lúc xác người chất đống, máu chảy thành sông. Cả bọn mười mấy người không còn một ai.

- Chỉ làm bẩn kiếm của ta---Ngân Tuyết phủi tay rời đi.

Sau khi nàng đi có một kẻ khác xuất hiện. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, thầm than:

- Ra tay rất độc, rất thú vị. Chúng ta sẽ gặp lại, tiểu bảo bối---Rồi hắn biến mất không dấu vết.

Trời chập tối, nàng dừng chân ngay dưới gốc cây cổ thụ. Ngân Tuyết liền đi kiếm củi sưởi ấm, buổi tối ở đây rất lạnh. Nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng động, có người đến. Nàng dùng khinh công bay lên cây cổ thụ, ngồi đó theo dõi bên dưới.

Sột soạt---Một thân bạch y phiêu đãng xuất hiện, nàng chăm chú quan sát hắn ta. Hắn có mái tóc thật đẹp – màu tím, rất nổi bật. Ngân Tuyết đang cố nhìn gương mặt của hắn.

- Woa!!! Đẹp thật, hơn cả minh tinh ở hiện đại, chậc…chậc… Hắn đúng là soái ca chính hiệu, mỹ hơn cả mỹ. Nổi bật nhất trên khuôn mặt hắn là đôi mắt màu tím nhu một viên pha lê, ta hết lời để tả rồi. Hình như hắn đang bị thương, ta phải cứu hắn, không thể để một mĩ nam như vậy chết được, uổng lắm!

( Kibi: Đồ hám trai… NT: *Cầm kiếm* Kibi: *Chạy* )

Khoan, có người đến nữa, chờ đã. Ngân Tuyết ngồi y trên đó xem.

- Bạch Ma Thiên, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi

- Các ngươi thật bỉ ổi, hạ thủ sau lưng người khác

- Chỉ cần hạ được ngươi về phụng lệnh chủ nhân, chúng ta sẽ không từ một thủ đoạn nào.

- Hừ…

Hai bên giao chiến ác liệt còn nàng chỉ ngồi đó thưởng thức và phân tích tình hình. Nếu như hắn không bị hạ độc từ trước thì dư sức thắng 3 kẻ hèn hạ này, nhưng bây giờ hắn chả còn sức lực để giết bọn kia, chỉ biết né tránh những đòn tấn công của chúng. Ngân Tuyết đợi đến khi hắn thật sự không chống đỡ nổi mới xuất hiện, mắc công sau này bị hắn nói là xía vào chuyện người khác.

( Kibi: Tỷ cũng thông minh ghê NT: Muội nói vậy là có ý gì *Lườm* Kibi: Không, không, nói tỷ cực kì thông minh, xinh đẹp NT: Giỏi… Ngoan )

- Ngươi chết đi, Bạch Ma Thiên!

Một tên cầm kiến nhắm thẳng tim của hắn mà đâm. Nàng không thể ngồi yên được nữa.

PHẬP… Tên đang định đâm hắn ngã xuống, tắt thở.

- Ai cho các ngươi phá giấc ngủ của ta. Ngân Tuyết xuất hiện, một thân hồng y bay bay trong gió, mái tóc nâu nhạt xõa dài, làn da trắng mịn nhìn cứ như tiên nữ hạ phàm.

- Ngươi là ai ? Sao lại xen vào chuyện của chúng ta --- 2 tên còn lại nói, mặc dù đã hơi “đổ” vì sắc đẹp của nàng.

- Ta thích --- Ngân Tuyết trả lời

- Cô nương, xin đừng xen vào, ta không muốn làm hại cô --- Một trong hai tên đó lại nói

- Ta thích --- Ngân Tuyết lặp lại

- Nữ nhân chết tiệt, giết 2 người đó.

Hai tên xông lên, nàng nhếch môi tựa tiếu phi tiếu nhìn chúng.

- Không biết lượng sức --- Nàng phun ra vài tiếng khinh bỉ.

Nàng xuất chiêu, từ từ từng chút một, như chơi trò mèo vờn chuột với chuột với chúng vì nàng không muốn chúng chết và cũng muốn luyện tập thân thể.

( Kibi: Tỷ à, tỷ vừa mới luyện tập xong đó thôi, mười mấy mạng người chứ đâu có ít/ NT: Nhiều chuyện, im… Kibi: Dạ……. )

Hắn đứng đó đánh giá nàng, quả là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc là không thể nhìn hết khuôn mặt nàng vì nàng mang khăn sa che mặt nhung, nổi bật nhất là đôi mắt ấy – màu đỏ pha hồng vừa có chút mạnh mẽ vừa có chút đáng yêu, dịu dàng, đôi mắt ấy như 2 viên đá lưu ly lấp lánh có một không hai, nhìn vào đó ta như bị hấp dẫn, không muốn rời.

Trong khi hắn đăm chiêu suy nghĩ thì Ngân Tuyết đã giải quyết xong 2 tên kia. Nàng không giết mà chỉ thả bọn chúng đi vì nàng hồi chiều đã giết nhiều rồi, bây giờ nàng phải tĩnh tâm không muốn giết người nữa. Nàng quay sang hỏi hắn:

- Ngươi hình như trúng nhuyễn cốt tán phải không?

Hắn như choàng tỉnh, vội vàng trả lời:

- Vâng, tại sao cô nương biết?

- À, ta cũng biết chút y thuật, hay để ta giúp ngươi

- Vậy thì làm phiền cô nương rồi

- Không sao

- Cô nương tên gì ? Sao lại ở đây?

- Ta tên là Vương Ngân Tuyết hay còn gọi là Lãnh Huyết Ma Yêu Nghiệt. Nhà ta ở đây. Còn ngươi tên gì ? Sao lại bị họ hạ độc rồi đuổi giết ?

- Tên ta là Nam Cung Nhất Minh, Giang hồ thường gọi là Bạch Ma Thiên. Đa tạ cô nương đã cứu ta.

- Không có gì!!

Cả hai trò chuyện suốt đêm . Sáng hôm sau, khi Nhất Minh tỉnh thì không còn thấy Ngân Tuyết đâu nữa rồi.

- Vương Ngân Tuyết, ta sẽ mãi nhớ nàng. Lãnh Huyết Yêu Nghiệt. Ha… Ha… Ha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: