Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lãnh Thiên Nguyệt

Trong một gian phòng xa hoa, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo của ngọn nến. Một cô gái trẻ khoác trên mình một bộ y phục da màu đen bó sát người, ba ngàn tóc đen tùy ý xõa ngang vai. Trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao đang nhìn chăm chú vào cửa ra vào của căn phòng.

Đột nhiên, trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân, tiếp sau đó là từng đợt tiếng gõ cửa.
"Vào đi!". Âm thanh đinh đang như chuông bạc của cô gái trẻ vang lên, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng, xa cách khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng vậy.
"Lạch cạch". cánh cửa mở ra, bước vào là một thanh niên khoác trên mình bộ vest đen, nhẹ đẩy gọng kính, hành sự chuẩn mực như một người quản gia lâu năm.
"Lão đại! Mọi thứ đã chuẩn bị sẵng sàng!"
"Tốt! Đi thôi!"
Cô gái trẻ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy sát khí cùng khinh bỉ. Tay không tự chủ nắm chặt thành quyền.
Cô_ Lãnh Thiên Nguyệt, nữ sát thủ hàng đầu thế giới, băng lãnh, sát phạt quyết đoán, tay không dựng xây tổ chức sát thủ tiếng tăm lẫy lừng Thiên Nguyệt môn. Thành lập chưa đầy hai năm đã đưa tổ chức Thiên Nguyệt đứng đầu trong giới hắc đạo.

Luận về tài năng, cô đúng là vượt xa người khác. Luận về tướng mạo, càng là thứ phụ nữ phải hâm mộ, ghen tỵ đỏ mắt. Có lẽ vì Lãnh Thiên Nguyệt quá xuất chúng hoặc có lẽ vì tính cách quyết tuyệt, lạnh lùng của cô mà bên cạnh cũng chỉ có duy nhất một người bạn.

Tiêu Dao_ một nữ sát thủ của Thiên Nguyệt môn, tính cách gần gũi, không xu nịnh, không khoe khoang cũng không hèn mọn, tự ti. Lãnh Thiên Nguyệt rất vừa ý nên cả hai nhanh chóng kết thành bạn bè. Qua nhiều lần kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua những trận chiến sinh tử, càng làm cho tình bạn ngày một tốt đẹp.

Nhưng cho đến một ngày, Tiêu Dao ra ngoài nhận nhiệm vụ, bị người khác tính kế rồi chết thảm trong một vụ nổ lớn. Khuôn mặt băng sương nghìn năm rốt cuộc có vết nức, Lãnh Thiên Nguyệt tức giận, tìm đủ mọi cách để tra ra hung thủ. Sau chưa đầy ba ngày kể từ khi cái chết của Tiêu Dao xảy ra, Lãnh Thiên Nguyệt cuối cùng cũng tìm ra hung thủ.

Trên ngọc dốc cheo leo của một hòn đảo tư nhân, gió lạnh từng đợt thổi qua, bóng đêm bao trùm tạo nên bầu không khí hết sức quỷ dị làm cho người ta có cảm giác sợ hãi như đang bước đi trong bóng đêm vô tận. Một nhóm đàn ông mặc hắc y đang lôi theo một cô gái quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm tím, sưng vù chẳng thể nhận rõ ngũ quan.

Cô gái đang bị lôi kéo trên đất này tên gọi Thủy Liên, là một sát thủ mới gia nhập tổ chức không lâu và cũng chính là người phản bội tổ chức, hại chết Tiêu Dao. Còn những người đàn ông mặc hắc y này chính là thuộc hạ dưới trướng của Lãnh Thiên Nguyệt.

Một chiếc ôtô màu đỏ, phiên bản giới hạn toàn cầu chạy đến. Lãnh Thiên Nguyệt một thân quần áo bó sát, càng làm tôn lên dáng người nóng bỏng. Trên đùi và eo là hai khẩu súng lục đã được lắp đầy đạn. Dung nhan xinh đẹp như đóa phù dung diễm lệ động lòng người, khiến cho người khác phải hút vào ngụm khí lạnh. Cho dù đã chiêm ngưỡng dung nhan ấy vô số lần nhưng chỉ cần một phút lơ đãng cũng dễ dàng bị hút vào đôi mắt sắc bén, sâu thăm thẳm ấy.

Lãnh Thiên Nguyệt bước ra khỏi xe, nhóm người áo đen lập tức ném người trên đất ra rồi đồng loạt khom lưng cúi chào.
"Lão đại!" Âm thanh vang lên đầy mạnh mẽ và cung kính, trong giọng điệp không hề che giấu sự ngưỡng mộ cùng kính phục đối với người trước mặt.

Phải, đó là sự phục tùng tuyệt đối, cũng là sự ngưỡng mộ của kẻ yếu đối với cường giả.

Bọn họ lúc đầu gia nhập vào tổ chức, khi biết thủ lĩnh của Thiên Nguyệt môn là một người phụ nữ, trong nội tâm đã không che giấu được sự khinh thường. Theo bọn họ, phụ nữ chỉ là một công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý, nắng mưa thất thường, yếu đuối, luôn hành sự theo cảm tình, là môt cái bình hoa di động vô tích sự không hơn không kém. Nhưng Lãnh Thiên Nguyệt thì lại khác, cô là người phụ nữ vượt qua mọi định kiến của xã hội về phái nữ, một tay gầy dựng nên giang sơn của riêng bản thân mình. Mạnh mẽ, bình tĩnh, thông minh, quyết đoán, tự lập tự cường,  luôn là người đi đầu giải quyết mọi vấn đề nan giải của tổ chức. Kể từ đó, tất cả mọi định kiến của họ về phụ nữ hoàn toàn sụp đổ, họ xem Lãnh Thiên Nguyệt như thần tượng và mục tiêu để cố gắng, không ngừng nổ lực rèn luyện bản thân để đủ tư cách đứng ở phía sau cô.

Còn cô gái đang nằm trên mặt đất_ Thủy Liên khi nhìn thấy Lãnh Thiên Nguyệt thì trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thân thể không chịu khống chế không ngừng run lên. Một cỗ bức bách, sợ hãi vô hình đang không ngừng dâng trào, bởi vì cô biết, hôm nay không chỉ là chết, mà còn chết một cách rất thê thảm.

Lãnh Thiên Nguyệt khẽ liếc nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thủy Liên, khóe môi nâng lên một nụ cười trào phúng. Nếu biết trước sẽ có kết cục này, thế sao còn làm.
" Mục đích, kẻ đứng sau?". Lãnh Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói, giọng nói lạnh lẽo còn xen lẫn cả sát khí.

Thủy Liên cắn chặt răng, đôi môi tái nhợt mím lại, dường như cho dù có chết cũng không khai ra bất cứ điều gì.

Lãnh Thiên Nguyệt thấy thế chỉ cười nhẹ, dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng xứng với câu khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười xinh đẹp như thế nhưng giờ phút này đối với Thủy Liên mà nói, nó chẳng khác nào lưỡi hái đòi mạng của tử thần.

Không biết nên nói Thủy Liên ngây thơ hay là quá ngu ngốc, thứ mà Lãnh Thiên Nguyệt muốn biết, cô luôn có hàng ngàn hàng vạn cách để kẻ đó tự khai ra.
" Ồ! Có lẽ cô muốn nếm thử huyết trùng do chính tay ban chủ Thiên Nguyệt môn dưỡng ra nhỉ!".
Khi vừa nghe đến hai từ " huyết trùng", tròng mắt Thủy Liên đã bắt đầu trắng, thân thể run càng kịch liệt hơn. Phải biết rằng, ban chủ Thiên Nguyệt môn không chỉ võ nghệ cao cường, cao thủ trong cao thủ mà còn là thiên tài đứng đầu trong lĩnh vực độc_ y thuật. Mà trong độc thuật, phải kể đến cổ trùng.

Tùy theo loại và cách thức nuôi dưỡng khác nhau mà công dụng của cổ trùng cũng khác nhau. Nhưng có duy nhất một điểm chung là, người đã bị cổ trùng xâm nhập sẽ chết một cách từ từ, chịu đựng nỗi thống khổ tột độ. Huyết trùng là một trong số đó, chỉ cần cho vào mũi hoặc miệng thì chúng sẽ tự động đi thẳng vào cơ thể, gặm nhấm lục phủ ngũ tạng dần dần, làm cho người bị hạ cổ phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế rồi mới có thể chết đi. Nghĩ tới đây, mọi sự cố gắng, kiên trì trong lòng Thủy Liên nhanh chóng sụp đổ.
" Không... vì mục đích gì cả, cũng... cũng chẳng có kẻ đứng sau! Phản bội tổ chức chỉ vì muốn báo mối thù diệt tộc mà Thiên Nguyệt môn đã gây ra vào hai năm trước. Còn về cái chết của Tiêu Dao, đơn giản vì cô ta là người mà Lãnh Thiên Nguyệt cô để tâm tới, tôi muốn... cô phải trãi qua nỗi đau mất đi người thân bên cạnh giống như tôi!"
" Thật?"
Thủy Liên gần như bị bức điên rồi, nghe Lãnh Thiên Nguyệt hỏi cô phá lên cười " Hahaha... Thiên Nguyệt môn có một con quái vật như cô thì ai mà lại ngu ngốc đâm đầu vào chứ, chuyện cô muốn tra ra còn khó khăn sao? Kể từ khi kế hoạch thành công, tôi đã biết trước sẽ có kết cục như ngày hôm nay, nhưng điều tôi không ngờ là... nó đến sớm hơn tôi nghĩ!".

Thủy Liên nở một nụ cười tự giễu, phải... cô sớm đã biết dù cho bản thân mình có trốn chạy đến chân trời góc biển nào thì cuối cùng vẫn sẽ bị Thiên Nguyệt môn truy ra. Thay vì cố trốn chạy, ngày ngày sống trong thấp thỏm, lo sợ, cô thà tận hưởng những ngày tháng cuối đời mình một cách đúng nghĩa còn hơn là trốn chạy trong vô vọng.

Kết thúc cuộc đời ở cái tuổi đôi mươi, không phải bất cứ người con gái nào cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng vì báo thù cho gia tộc, cô không tiếc cái giá phải trả này. Cho dù biết trước kết cục này, cô cũng không hối hận về quyết định của mình.

Mặc dù biết rõ, gia tộc của mình cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì, một doanh nghiệp thành đạt, một gia tộc giàu có và hùng mạnh nhưng ẩn sau lớp mặt nạ ấy là một tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Họ làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, chỉ để đổi lấy danh vọng, quyền lực của riêng bản thân họ, làm những chuyện bẩn thiểu, bất nhân như thế, họ nên biết rằng sẽ có nhân quả luân hồi.

Cuối cùng chỉ trong một đêm, quả báo cũng đã đổ lên người họ. Những hắc y sát thủ từng đao một chặt xuống thủ cấp của họ, máu tươi chảy thành sông giống như đang dùng máu hiến tế để rữa sạch phần nào tội ác. Trong cái đêm định mệnh ấy, cô may mắn tránh thoát. Nhưng dòng máu đang chảy trong người cô là của gia tộc ấy, cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn kẻ đã giết chết toàn tộc cứ sống tự tại như thế, bởi vì cô là người duy nhất sống sót trong cái đêm kinh hoàng ấy.

" Báo thù cho gia tộc? Cũng có tình nghĩa quá nhỉ? Thế thì để tôi ban cho cô một cái chết thống khoái!". Lãnh Thiên Nguyệt trầm giọng lên tiếng. Cho dù có tình có nghĩa thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cô ta dám động vào người của nàng thì chỉ có duy nhất một con đường "chết".

Lãnh Thiên Nguyệt nhắm họng súng ngay giữa trán Thủy Liên. " Pằng", tiếng nổ của tử vong vang lên cũng là lúc Thủy Liên từ giả cõi đời này, chết ở trong tay Lãnh Thiên Nguyệt mà vẫn được toàn thây, có thể xem như Thủy Liên là một trong số ít những người may mắn ấy.
"Thu dọn cho sạch sẽ!".
"Vâng!". Lãnh Thiên Nguyệt đã đi xa, trong không khí tử vong, tối đen như mực, chiếc ôtô màu đỏ chậm rãi rời đi, bỏ lại nhóm người vận hắc y thu dọn hiện trường cùng với cái xác.

Lãnh Thiên Nguyệt cô vốn dĩ sinh ra không phải tính cách lạnh lùng, quyết tuyệt, giết người không chớp mắt này. Từ nhỏ cô đã sống trong hoàn cảnh đầu đường xó chợ, không biết cha mẹ mình là ai, cũng không nhận được bất kỳ sự đồng tình, thương cảm của bất kỳ người nào. Luôn phải tự lực nuôi sống bản thân, có nhiều lúc còn bị đánh mắng đến thừa sống thiếu chết. Có nhiều lúc lâm bệnh nặng, cứ tưởng chừng như sắp phải từ giã cõi đời, nhưng bằng vào ý chí kiên cường của mình, cô đã gắng gượng để có thể tiếp tục sống.

Cho đến năm cô sáu tuổi, có một người đàn ông lạ mặt nhận nuôi cô, cứ ngỡ là sẽ nhận được tình yêu thương của gia đình như bao người, nhưng sự thật lại một lần nữa phủi sạch ước mơ nhỏ nhoi của cô.

Gã đàn ông đó bắt cô trãi qua cuộc sống sinh tồn như dã thú, bắt cô trãi qua huấn luyện ma quỷ mà hắn đặt ra, rèn luyện cô thành một cỗ máy giết người khi chỉ mới vừa tròn mười sáu. Ở lứa tuổi mà biết bao cô gái được cắp sách đến trường, có bạn bè, có thầy cô, người thân và từng bước đi vào đời trong vòng tay yêu thương và đùm bọc của mọi người xung quanh. Nhưng còn cô, ngày ngày trãi qua những trận chiến sinh tử, giành giật sự sống trong tay tử thần từng phút từng giây.

Nhưng kể từ hai năm trước, cơn ác mộng đã dày vò cô mười sáu năm cuối cùng cũng chấm dứt. Bởi vì chính tay cô đã giết chết gã đàn ông ác quỷ ấy bằng một cái chết cực kỳ tàn độc, ngay cả một hạt tro cốt của hắn cũng đã chẳng còn tồn tại trong hư không.

Nếu như không có sự xuất hiện của ông ta, có lẽ cô cũng không trãi qua cuộc sống như thế này. Nếu... cô chỉ là một cô nhi rồi được nhận nuôi trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống vui tươi, hồn nhiên như bao người thì có lẽ sẽ không có sự tồn tại của kẻ được xưng tụng là Tu La chuyển thế, ác quỷ tắm trong máu tươi, bò ra từ địa ngục.

Nhưng hết thảy đã không còn quan trọng nữa,  bởi vì giờ đây kẻ nên phải trả giá cũng đã bị chính tay cô đẩy xuống địa ngục. Kết thúc tất cả những chuỗi ngày tháng sống không bằng chết, kết thúc nỗi dày vò, ám ảnh trong suốt mười sáu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hamson