chương 4
Mấy ngày sao đó dưới sự thúc dục của bạch phù cúi cùng nhâm thiên tuyết cô cũng cùng bạch phù trở về bắc cảnh như đã hứa với bạch phù sao khi trở về bắc cảnh cô luôn ở nhà hoàn toàn ko ra khỏi cửa nhưng hôm nay cô lại vô tình nhận được điện thoại của tạ viên.. Tạ viên bảo cô hãy đến đoàn phim một chiến có chuyện cùng cô nói.. Cô đã đáp ứng nàng cô xoay người đi lấy áo phát sao lại ra khỏi cửa...
Hôm nay cô tự lái xe đi đoàn phim nhưng giữa đường xe cô lại bị người tông phải trong lúc bắt tỉnh cô chỉ nghe được người kia nói...
Ông chủ tiêu người đã bắt được...
Đầu dây bên kia dường như rất hào hứng nói.. Tốt lắm chờ chỉ thị của tôi. Vâng
Sao khi nhâm thiên tuyết bị bắt đi ko lâu sao bạch phù nàng cũng nhận được tin nàng ko khỏi tức giận đập nát ly trà trong tay phái người đi tìm cô dù phải lặt ngược bắc cảnh cũng phải tìm cho ra người...
Đúng lúc cơn giận nàng đang lên đỉnh điểm thì lại nhận được cuộc gọi của tiêu đức ông ta quy hiếp nàng nếu muốn cô toàn mạng thì bây giờ hãy đưa tiền cho ông ta chỉ cần có tiền ông ta sẽ thả người ông ta ra giá mười tỷ bảo nàng lập tức chuyển tiền cho ông ta... Nàng ko nói là đồng ý nhưng cũng ko từ chối sao khi cuộc gọi kết thúc nụ cười bên môi bạch phù lúc này lại trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết..
Nàng chậm rãi xoay người trở lại ghế ngồi văn phòng mở ra mái nghe lén lẫn máy quay thu nhỏ để sát định vị trí của cô bảo người đi cứu cô...
Nhậm thiên tuyết mơ hồ tỉnh lại trong một ngôi nhà hoang cách bắc cảnh rất xa nơi đây có thể là do bị bỏ phế nhiều năm cho nên rất cũ kỹ lẫn hoang tàng
Cô nhìn đến cánh tay bị chối còn có cơn đau ở đầu làm thân thể cô rã rời mơ hồ nhìn ra ngoài cửa.. Lúc này tiêu cẩn cùng với nhóm người đã bắt cô lần lược đi vào...
Tiêu cẩn nhìn thấy sắc đẹp của cô nỗi lên hứng thú phái người tim thuốc lên người cô sao đó cho người đóng cửa khi cánh cửa khép lại nhâm thiên tuyết như khó chịu nhìn đến tiêu cẩn nói.. Các người là ai
Cũng bởi vì cô mất đi sức lực nên ko cách nào phản kháng khi bị người khác tim thuốc vào người mình cô biết thứ thuốc này sẽ kích thích ham muốn của cô nhưng cô ko thể để họ đất ý cô chỉ đành kéo dài thời gian chờ đợi bạch phù đến cứu cô
Tiêu cẩn nhìn đến cô khẽ liếm khóe môi cười điểu nói.. Ta họ tiêu nàng có biết vì sao nàng ở đây ko. Tất cả điều do người phụ nữ họ bạch kia nếu cô ta ko dồm nhà họ tiêu ta vào đường cùng thì ta cũng ko đến nỗi làm ra chuyện này tất cả là do cô ta ép ta...
Nhậm thiên tuyết bị chúng thuốc toàn thân như rơi vào cơn mê lại thêm cơn đau đầu tái phát khó chịu nghĩ
Khó trách bạch phù ngày đó ko cho cô rời nhà.. Thì ra là vì chuyện này...
Tiêu cẩn nhìn đến nhâm thiên tuyết chúng thuốc hắn từ từ tiến lên nhìn cô vui sướng nói... Nàng xinh đẹp như vậy hay là làm tình nhân của ta đi bạch phù ko thật sự yêu nàng đâu cô ta chỉ xem nàng là kẻ thay thế cho người tình của mình mà thôi
Nhâm thiên tuyết nhìn đến tiêu cẩn cô buồn nôn nói.. Ngươi cảm thấy lời ngươi ta sẽ tin hay sao
Nàng có thể ko tin lời ta nhưng nàng ko thể ko tin bằng chứng này đúng ko..
Tiêu cẩn nhìn nhâm thiên tuyết đưa ra điện thoại hình ảnh thân mặt của bạch phù cùng với người phụ nữ xa lạ mà nguyên thân cũng chưa từng gặp đừng nói chi đến cô trái tim cô bắt giác co rút đau đớn cơn đau như thể tàng phá cả linh hồn cô cơ thể cô cũng theo đó mà mắt đi sức lực..ngất đi
Nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhạt ngất đi tiêu cẩn cười khẽ tiến đến cõi đi áo ngoài của cô cũng đúng lúc này cánh cửa bỗng bị người phá ra bạch phù dẫn theo tinh đẩu tinh xa còn có một ít sát thủ sông vào trong dưới ánh nhìn của cô là tiêu cẩn đang cõi đi áo của nhậm thiên tuyết mà người kia đã ngất đi từ bao giờ khuôn mặt xinh đẹp phủ lên đó xanh sao trắng bệch khiến người nhìn vào ko khỏi đau xót...
Bạch phù nhìn đến một màn này như nỗi điên lên cô điên cuồng chạy đến đấm cho tiêu cẩn một phát ngất đi vội ôm lấy nhậm thiên tuyết phát lên áo cho cô bế cô rời đi ngôi nhà hoang vu ấy ra lệnh cho tinh xa cùng tinh đẩu bắt hết những người có liên quan đưa về đẩu tinh chịu hình tra tấn của xích liên..
Mà sao khi bạch phù mang cô đến bệnh viện sao rằng hai ngày cô vẫn là ko có dấu hiệu tỉnh lại khiến tâm trí nàng càng lúc càng hoang mang lẫn khủng hoảng là nàng đến trễ để cô chịu khổ trong quá trình khám cho cô phát hiện cô ko những chúng thuốc còn chắn thương phần đầu do gia đập mạnh
Nhưng những vấn đời ko chỉ cô bị thương mà trước khi cô ngất đi mọi chuyện mà tiêu cẩn nói cho cô nàng điều đã biết với chiếc điện thoại rơi ở hiện trường còn có mái theo dõi nhỏ trên người cô bắt kể là cô tiếp súc với ai hay nói gì nàng điều có thể nghe được và cả biết đến vị trí rằng cô đang ở đâu cùng ai...
Đây cũng là điều khiến nàng lo lắng bức ảnh đó ko hoàn toàn là giả bởi vì trước khi yêu cô nàng đích thật từng có quen người khác nhưng nàng luôn dữ mình trong sạch hoàn toàn ko chạm vào bắc kỳ người phụ nữ nào cho dù là người yêu cũ của nàng chu vũ lan nhưng như vậy thì sao. Cô đã biết rồi nàng ko biết cô sẽ làm gì khi tỉnh lại là chia tay nàng hay là muốn cùng nàng ly hôn...
Đến ngày thứ ba nhâm thiên tuyết cúi cùng cũng tỉnh lại cô nhìn căn phòng trắng xóa khó chịu ho khan. Đúng lúc này cô lại nhận được một cái ôm ấm áp quen thuộc kèm theo đó là giọng nói nức nở cùng một chúc rung rẫy vang lên
Tuyết nhi em cúi cùng cũng tỉnh chị rất sợ sợ sẽ mất đi em. Nhậm thiên tuyết nghe qua lời nàng bất giác ôm lấy nàng khàn giọng nói. Xin lỗi đã để chị lo lắng rồi em ko sao đâu... Đừng sợ.
Bạch phù nghe được âm thanh dịu dàng lòng nàng cũng vơi đi ko ít khó chịu trong những ngày qua mà rời đi cái ôm của cô đưa ly nước qua cho cô khẽ nói. Em uốn chúc đi.. Ân
Nhậm thiên tuyết nhận ly nước của nàng uốn hơn phân nữa lúc cô để ly xuống lại nghe nàng nói. Chuyện trong bức ảnh em đừng hiểu lầm chị thừa nhận trước khi yêu em chị có qua lại với ko ít người nhưng với chu vũ lan chị chưa từng yêu cô ấy đó chỉ là một mối quan hệ bình thường ko phải bạn bè lại càng ko phải là yêu...
Bạch phù nhìn thẳng vào mắt nhậm thiên tuyết mà nói mặt dù nàng ko biết là cô có tin hay ko nhưng nàng vẫn phải nói rõ để tránh cô lại nghĩ bậy sao lại dữ phản cách cùng nàng như ngày đó nàng ko thể mất cô tuyệt đối ko thể...
Nhậm thiên tuyết nhìn cô thành thật mà nói.. Sao chị lại biết em đã biết chuyện của chị và chu vũ lan..
Một lời nói đầy hoài nghi của cô vang lên khiến bạch phù ko khỏi ngây người hoảng loạn nàng ko thể để cô biết tất cả mọi chuyện nếu ko cô sẽ có phản ứng gì nàng ko dám nghĩ đến.. Nếu để cô phát hiện nàng chỉ sợ cô lại rời xa nàng..
Nàng nhìn vào mắt cô chậm rãi lấy điện thoại của tiêu cẩn ra và nói. Hôm đó khi cứu em chị đã nhìn thấy cái này.. Mặt dù chị ko biết em đã xem qua chưa nhưng chị thật sự ko muốn em hiểu lầm chị thật sự yêu em tuyết nhi...
Nhậm thiên tuyết nhìn đến chiếc điện thoại nằm trong tay bạch phù sự nghi ngờ từ trong đái lòng cô bỗng lắng xuống cô nhìn nàng thật thà nói.. Em đã xem rồi
Nhưng cũng ko có nghĩa là em sẽ tin hoàn toàn em chỉ muốn sát định lại một chuyện
Lông mi của bạch phù khẽ rung nàng nhìn ánh mắt ko nóng ko lạnh của cô mà nói. Là chuyện gì..
Nhậm thiên tuyết nhìn vào ánh mắt phượng của nàng khẽ nói. Chị từng xem em là người thay thế cho chu vũ lan sao
Bạch phù nghe qua lời cô thở dài nhìn thẳng vào cô cười khẽ nói. Chị yêu là nhậm thiên tuyết em cùng với chu vũ lan hoàn toàn khác nhau sao có thể nói là thay thế. Còn nữa chị chưa từng yêu chu vũ lan trước cũng vậy mà sao này cũng vậy.. Tuyết nhi
Em xem chỗ này chỉ có mỗi hình bóng của em mà thôi..
Nhậm thiên tuyết nhìn đến...
Bạch phù vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cô để lên trái tim của mình mà mi mắt cô khẽ rung đầu cô cúi xuống ko biết đang nghĩ gì..
Bạch phù nhìn mọi hành động của cô đái mắt ánh lên một tiêu âm ưu sao lại lắng xuống nàng tiến lên ôm lấy cô vào lòng cúi xuống năn lên càm của cô cúi đầu hôn xuống nụ hôn ko dịu dàng mà chứa đựng chiếm hữu cùng dục vọng
Bạch phù vừa hôn vừa áp cô xuống giường leo lên người cô ở bên tai cô khẽ thì thầm yêu mị nói.. Ko phải em muốn biết chị có yêu em hay ko sao tuyết nhi hiện tại chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng chị có yêu em hay ko.. Ưm.. Hộc. Ah.. Phù nhi. Ưm... Đủ rồi.. Đây là bệnh viện.. Ưm.. Thì sao.. Chị muốn em ko ai có quyền cảng.. Ưm.. Đừng về nhà được ko.. Em..Ưm.. Còn đang bị thương.. Chụt.. Được.. Chị nghe em..
Sao chuyện của tiêu gia khiến nhậm thiên tuyết bị thương bạch phù đã cho thêm ko ít sát thủ tinh vệ bảo vệ cô và cho người sử lý tiêu gia chỉ trong vòng vài ngày tiêu gia đã hoàn toàn bị xóa sổ ở bắc cảnh bạch phù luôn là kẻ tàng nhẫn nói được sẽ làm được vì chuyện của nhậm thiên tuyết bị thương khiến nàng ko thể bình tỉnh mà ra tay tàng độc với tất cả những người ngày đó đã làm hại cô tiêu cẩn chết ko lý do nhưng hắn lại là người chết thảm nhất trong số những người bắt cóc nhậm thiên tuyết
Sự việt được lang rộng rãi trên các nước một tập toàn tiêu thị cũng ko nhỏ nhưng lại bị xóa sổ trong tích tất chỉ vì một tập đoàn thời thiên
Tại pháp nhậm thiên ngã nhìn đến trên các trang mạng nụ cười bên môi khẽ cong bà nhìn ra ngoài cửa sổ ko bóng người khẽ nói.. Cô con dâu này thật sự ko tầm thường..
Đông hoàng nghi nhìn đến lão bà khen lấy khen để đứa con dâu mà trước đây bà ko mấy thích khẽ nói
Một người như vậy yêu con gái chúng ta liệu có nguy hiểm gì ko
Nhậm thiên ngã xoay người ôm lấy đông Hoàng nghi khẽ nói. Chị đừng lo người như vậy một khi yêu rất điên cuồng cô ấy sẽ bảo vệ tốt tuyết nhi...
Đông hoàng nghi nhìn đến lão bà ko nghĩ nói. Điên cuồng cũng có hại đấy lỡ như một ngày tuyết nhi ko yêu cô ta nữa thì cô ta sẽ hại con bé đấy em ko cảm thấy vậy sao..
Nhậm thiên ngã nhìn lão bà mình yêu thương nói.. Chị nghĩ chuyện đó sẽ sảy ra với tuyết nhi sao chị đừng quên người nhậm gia rất cứng đầu khi đã yêu ai thì trong mắt cũng chỉ chứa nỗi một hình bóng ấy sẽ ko có chuyện thay lòng đổi dạ gì cả. Nếu có trừ khi người đó rời bỏ ta trước...
Đông hoàng nghi nhìn vào đôi mắt hồ ly yêu mị kia khẽ nói. Dù thế nào chị vẫn ko yên tâm tuyết nhi vẫn là nên trở về nhậm gia để con bé trong tầm mắt chị mới có thể yên tâm
Được điều nghe chị.. Nhậm thiên ngã bà còn có thể làm gì ngoài đồng ý chứ lão bà đã nói thì bà phải làm theo thôi nhưng là muốn cô trở về chỉ sợ ko dễ như vậy... Đứa trẻ này là con bà tính cũng y như bà là kẻ cứng đầu khó mà phiên bảo...
Rất mau bệnh tình của nhậm thiên tuyết cũng đã khỏi cô được bạch phù chu đáo săn sóc trong những ngày qua hôm nay cúi cùng cũng sức viện trở về nhà nhưng là cô chỉ mới trở về đã nhận được cuộc gọi của nhậm thiên ngã bà nói muốn cô về nhà và hỏi cô đã khỏe hay chưa bà còn nói trở về nhớ dẫn theo bạch phù. Cô đã đáp ứng là sẽ trở về sao khi cô có thời gian..
Tối hôm đó cô đã đem chuyện này để hỏi nàng..
Mami muốn chúng ta đến pháp chị thấy sao.. Bạch phù đưa tay ôm lấy cô cười khẽ nói. Là ngày nào chị sẽ sắp sếp cùng em trở về..
Cô nhìn nàng đáp ứng mau lẹ trong lòng khó hiểu nhưng vẫn là nói để em xem rồi nói cho chị.. Ân..
Tuyết nhi. Hử... Ưm.. Phù nhi.. Ưm.. Ko phải em nói về nhà sao hiện tại chị muốn em có thể chứ...
Nhậm thiên tuyết ko thể cưỡng lại được lời nói dụ hoặc của nàng gật đầu đồng ý đêm hôm đó cô bị nàng hành đến giữa chưa mới tỉnh lại nhưng sao khi tỉnh lại cô đã ko thấy nàng ở bên cạnh nữa ga giường cũng lạnh lẽo chứng tỏa nàng đã rời đi rất sớm
Trong lòng cô có rất nhiều chuyện khó hiểu nàng dạo này cũng rất lạ luôn vấn lấy cô có lúc sẽ rời đi rất sớm ruốt cuộc nàng đang làm gì...
Cô đè nén sự nghi hoặc trong lòng rời nhà đến đoàn phim..
Mà ở một phía khác bạch phù ngồi trong văn phòng tay nàng đang cầm lấy một thứ nhìn cứ như là một chắc lỏng trong suốt giống như vừa mới nghiên cứu ra
Cũng đúng lúc này cánh cửa phòng của nàng vừa được người đẩy ra phong bắc thần từ bên ngoài đi vào nhìn đến thứ trên tay nàng ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc theo đó là một cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi bất an...
Thứ mà nàng đang cầm trên tay rất đáng sợ một khi thứ thuốc này được người uốn vào sẽ mất đi lý trí mà nghe theo người khác vô điều kiện cũng giống như con gối ko có thần trí lẫn tính cách như một cổ mái chỉ biết nghe lời...
Nhiều năm trước ở thế giới ngầm đã có người chế ra thứ Thuốc hại người này nhưng sao đó người chế ra thuốc lại biến mất một cách bí ẩn có người nói hắn bị giết cũng có người nói hắn đã bị bắt..
Và theo thời gian thứ thuốc đó cũng mất đi tung tích nhưng tại sao hiện tại nó lại được bạch phù cầm lấy ở trên tay đây là điều mà phong bắc thần ko thể hiểu
Hắn nhìn bạch phù ko mấy quan tâm mình có mặt ở đây hay ko mà nói. Bạch phù ngươi lại phát bệnh sao ngươi đang cầm thứ gì...
Bạch phù ko nhìn hắn chậm rãi cắt đi thứ trong tay điềm đạm nói. Đây là chuyện của ta ngươi hỏi làm gì
Phong bắc thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới lốp mặt na ma quỷ khóe môi rung rẫy nói. Ngươi ko định dùng loại thuốc này cho nhậm thiên tuyết đấy chứ
Ánh mắt của bạch phù nheo lại khi nghe đến ba chữ nhậm thiên tuyết từ phong bắc thần nếu ánh nhìn ấy có thể giết người thì phong bắc thần đã chết từ lâu...
Phong bắc thần nhìn đến đôi mắt ấy khóe môi khẽ giật sợ hãi nói.. Ngươi ngươi ta chỉ muốn nhất ngươi đừng làm chuyện khiến sao này ko thể cứu vãn..
Bạch phù nhìn hắn sợ hãi cười khẽ nói. Ngươi sợ cái gì ta cũng ko giết ngươi thứ này rất tốt cho kẻ ko biết nghe lời...
Phong bắc thần nhìn nàng khẽ thở dài một hơi nói. Ta còn tưởng ngươi ngươi sẽ dùng nó với nhậm thiên tuyết chứ...
Mi mắt nàng nghe qua lời hắn khẽ động sao lại nói. Ngươi nghĩ ta là ai tuyết nhi là bảo bối của ta ta có làm gì cũng ko thương tổn em ấy... Tốt nhất ngươi nên câm miệng nếu để mọi chuyện đến tai tuyết nhi ta sẽ cho ngươi đi theo nhà họ tiêu...
Lời này nghe ra có phần ngông cuồng nhưng lại khiến người ko thể hoài nghi lời nàng vì đã có rồi một tiêu gia..
Phong bắc thần cùng nàng lớn lên từ nhỏ làm sao ko hiểu tính nàng nàng là người điên một khi đã làm nếu ko ra mạng người nàng sẽ ko thỏa mãn được
Còn mai là người điên cũng có người trị nếu ko thiên hạ sẽ đại loạn chỉ vì một bạch phù mất...
Bạch phù nhìn đến phong bắc thần ngây người ko quan tâm lắm nói..ngươi đi gọi cho thịnh khiêm bảo hắn phái người trăm sóc tốt cho tuyết nhi nếu còn để sảy ra chuyện như hoa bỉ ngày đó thì kiêu hắn cút đi..
Phong bắc thần nhìn nàng thật lâu sao lại xoay người ra cửa. Trong lòng hắn thầm nghĩ quả nhiên là hồng nhan họa thủy....
Ở bên phía bắc thịnh nhậm thiên tuyết hắc xì liên tục cô có thể cảm nhận ai đó đang nhất đến cô
Bộ phim lần này tạ viên muốn cô đóng vai chính là tuyết sương
mà trong bộ phim tuyết sương này có ko ít cảnh giường chiếu cô chỉ lo đến lúc đó bạch phù sẽ ghen đến nỗ mắt mất...
Có lẽ lúc đầu cô ko quan tâm lắm về thế giới này lẫn cốt truyện này nhưng trong giấc mơ đó bản ngã nói ko sai thật thì sao giả thì thế nào ko phải ta vẫn đang sống hay sao Chính vì cô vẫn sống và bên cạnh cô hiện tại lại có bạch phù người mà cô thật lòng yêu ở kiếp này
Cho nên cô cũng lo lắng vì yêu nên cô lo nàng sẽ giận nhưng cô cũng ko cách nào từ chối vai diễn...
Hai ngày sao khi lên sóng bộ phim mới có tên là tuyết sương đúng như nhậm thiên tuyết nghĩ đêm đó cô đã bị bạch phù tra tấn đến ko thể xuống giường vai diễn của cô trong ngày và đêm đã nỗi mặt dù chỉ là vai phụ hắc ôn dao nhưng lại khiến cho ko ít con dân xao động trong vai phụ hắc ôn dao cô cứ như thiên thần sa ngã đang lạc ở nhân gian làm cho con dân cả bắc cảnh phải dạy sóng
Nay cô lại vào nhân vật chính của tuyết sương tức nhiên khiến bao người xem ko rời mắt... Ai nấy điều nói ngôi giải ảnh hậu năm nay rất có thể sẽ là của cô.
Nhưng lúc này chu vũ lan cô ta cũng vừa từ mỹ trở về sao hơn nhiều năm khi rời đi bắc cảnh theo đuổi sự nghiệp vai diễn Của mình. Lần này cô ta về là vì bạch phù vừa đáp xuống máy bay là cô ta đã đi thẳng đến thời thiên
Nhưng điều bắt ngờ là bạch phù ko ở thời thiên mà đang ở bắc thịnh nàng là đến xem vai diễn của nhậm thiên tuyết khiến cô một lần diễn phải diễn lại đến ba lần áp lực cực kỳ cao. Tuy nhiên tạ viên cũng hiểu vì sao hôm nay nhậm thiên tuyết lại ko tập trung có ai bị vợ nhìn quay cảnh giường chiếu cùng người khác mà không áp lực kia chứ thế nên nàng rất thông cảm cho cô
Mà ko chỉ có tạ viên nghĩ như vậy ngây cả phùng ni trần hiểu nam còn có ko ít người của đoàn phim cũng phải nởi phục nhậm thiên tuyết khi cô có thể diễn được cảnh giường chiếu trước mặt vợ cô mặt dù là phải quay lại ba lần trong ngày...
Sao khi quay sông nhâm thiên tuyết trở lại bên trong phòng hóa trang vừa mới đóng cửa cô đã bị nàng ấn ở trên cửa cúi đầu chiếm lấy môi cô. Cô biết nàng đang khó chịu nên cũng chiều theo nàng hôn đáp lại nàng
Mà bạch phù mỗi lần bị cô hôn điều mềm đi rất nhanh lần này cũng ko ngoại lệ nhậm thiên tuyết cũng biết đến điều đó cô vội cúi đầu bế nàng lên đặt nàng ngồi trên đùi mình ôm lấy nàng vào lòng bạch phù cứ như ko thỏa mãn sẽ ko tha cho cô nàng ko an phận để cô ôm mà đè cô xuống hôn lấy môi cô.. Bàn tay ko an phận bất đầu lần vào áo của cô cõi đi từng chúc. Nhưng đúng lúc lửa tình đâm sâu nàng lại bị phá bởi tiếng chuông điện thoại của trợ lý nàng nàng vốn ko muốn nghe nhưng lại bị cô ngân lại... Nói.. Phù nhi nghe điện thoại trước đã.. Ưm.. Hộc.. Ko muốn chị muốn em.. Ưm.. Chị nghe lời đi mà lỡ như phía công ty có việt thì sao.. Ưm.. Được rồi...
Sao khi đáp lại lời cô nàng cũng cầm lấy điện thoại lên ấn nút nghe máy nhưng vẫn là làm ổ ở trong lòng cô ko rời. Ko buông... Nhậm thiên tuyết ko khỏi phì cười vì độ dễ thương ấy. Cô cũng ôm lấy nàng rụt đầu trên vai nàng nhắm lại đôi mắt cứ như ngủ say..
Mà bạch phù nhìn thấy hành động của cô cưng chiều vuốt ve đầu cô.. Trong lúc lơ đãng nàng lại nghe trợ lý nàng nói về chu vũ lan đã trở về bắc cảnh còn đến thời thiên tìm nàng..
Ánh mắt bạch phù khẽ động nàng ko khỏi nhìn đến nhậm thiên tuyết
Mà đúng lúc này nhậm thiên tuyết cũng đang nhìn nàng
Bạch phù có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm nàng dằng buông lỏng khiến nàng hoảng loạn vội nắm lấy tay cô
Nàng nói vài lời với trợ lý ko cần để ý đến cô ta sao lại cúp máy.. Nàng nhìn đến cô như ko vui. Vội nói.. Em đừng để ý chị và cô ta ko có quan hệ gì cả chuyện cô ta tới tìm chị cũng ko thể nói lên chuyện gì cả...
Nhậm thiên tuyết đương nhiên nghe ra lời nói ngon ngọt của người kia cô ko tiếng động mệt mõi nhắm lại mi mắt ngã người ra sao...
Bạch phù nhìn đến cô ko nói có phần lo lắng nhưng hiện tại nhìn cô mệt như vậy cũng ko tiện hỏi cô. Là có tin nàng hay ko...
Thật ra nhậm thiên tuyết luôn tin cô chỉ là cô ko tin chu Vũ lan sẽ ko làm gì vì theo như cô biết khi nguyên thân chết người có thể ở bên bạch phù trừ thẩm khả ninh ra còn có thể là người khác hoặc là chu Vũ lan ko hiểu sao khi nghĩ đến cô lại ko vui. Có lẽ vì cô đã yêu nàng quá nhiều có được lại sợ mất đi...
Bạch phù vốn ko biết cô đang nghĩ gì nàng chỉ nhìn cô sao lại đưa tay ôm cô vào lòng điều trỉnh lại tư thế để cô ngủ cho thoải mái...cúi đầu hôn lên môi cô
Cô và nàng nghĩ ngơi được một lúc thì tạ viên cũng cho người đi gọi cô khi nhậm thiên tuyết cô tỉnh lại đã ko thấy nàng đâu cô cũng ko nghĩ thay đồ ra ngoài đóng cảnh tiếp theo... Lịch trình của cô ko dài vì cảnh quay của cô rất nhanh giường như sao khi bạch phù rời đi cô chưa từng phải quay lại lần nào có thể nói chế độ và tiến chuyển rất tốt tạ viện giường như cũng rất hài lòng vì trình độ diễn của cô
Rất nhanh đã hết một ngày khi cô bước ra khỏi bắc thịnh lại gặp phải một kẻ ko có mắt đụng vào cô.. Nhưng kỳ lạ là người nọ ko xin lỗi còn đi một nước. Cô nhìn bóng lưng ngày càng xa mà si tư
Nhưng chỉ một giây cô đã xoay người vào xe rời đi bắc thịnh.. Khi cô trở về nhà bạch phù vẫn còn chưa về.. Cô mệt mõi đi tắm trước.. Khi cô bước ra lần nữa đã nhìn thấy bạch phù ngồi trên giường cầm lấy áo sơ mi của cô với vẻ tức giận còn có chúc ghen tuông nói.. Đây là dấu son môi của ai nhậm thiên tuyết em giải thích rõ cho chị
Nhậm thiên tuyết cô nhìn đến vết son môi khi ko lại nằm trên áo cô mà si tư như đang nhớ lại điều gì...
Nhưng hành động si tư của cô lại để bạch phù hiểu lầm là cô ko muốn giải thích và cả cô có người bên ngoài
Vừa nghĩ đến thôi nàng đã ko chịu được tức giận dơ tay đập nát bình hoa hồng xanh mà nhậm thiên tuyết thích nhất
Tiếng âm thanh vỡ nát vang lên cũng khiến nhậm thiên tuyết giật mình hồi thần nhìn đến nàng đập nát đi bình hoa hồng xanh mà cô thích nhất cô vội cúi đầu cầm thấy những bông hoa kia. Nhưng chỉ mới cúi đầu cô lại bị một sức lực kéo lên
Bạch phù cầm lấy tay cô tức giận chấp vấn làm sao em ko nói được đúng ko tôi chỉ mới rời đi một chúc em lại cùng người khác ở bên nhau nói người đó là ai là thẩm khả ninh hay là ai đó trong đoàn phim chắc ko phải phùng ni hay trần hiểu nam đấy chứ...
Bạch phù chị nói đủ chưa chị có muốn nghe lại những lời mà chị vừa nói ko...
Bạch phù nghe thấy tiến phát của cô nàng ngây người giật mình lùi lại vài bước.. Đến khi Nàng hồi thần nhìn đến nhậm thiên tuyết cô đã đóng lại cửa rời đi phòng ngủ
Nàng vốn muốn đuổi theo nhưng lại bất lực đỡ chán cúi đầu cầm lên áo sơ mi cô rời đi thư phòng... Vừa vào phòng nàng đã mở lên thiết bị theo dõi cô sao lại gọi điện hỏi mọi chuyện ở đoàn phim sao khi nàng nghe tinh đẩu báo lại những người có tiếp xúc với cô là ai và khi cô rời đi bắc thịnh đã bị ai đụng vào..
Còn có họ đã theo dõi người kia và chụp lại được hình ảnh của chu Vũ lan ngồi trên xe đưa tiền cho người kia mà người kia ko ai khác chính là người đã đụng chúng nhậm thiên tuyết sao lại bỏ đi ko một lời xin lỗi..
Bạch phù xem sông hình ảnh tức giận cho người đi cảnh cáo chu Vũ lan nhưng nàng lại đau đầu vì ko biết làm cách nào để dỗ cô..
Sao khi trở lại phòng nàng nhìn đến những mãnh sứ bị bởi còn có những bông hoa hồng xanh mà cô yêu thích nhất nàng vội cúi xuống dọn dẹp cầm lấy những bông hoa cấm vào bình mới để nó lại vị trí cũ nàng nhìn lại cánh cửa vừa rồi bị đóng lại mà cụp mắt cúi đầu buồn bã..
Lòng nàng hiện tại rất đau nàng tự trách vì sao ko nghe cô giải thích đã vội vàng nhận định....
Ngày hôm sao khi nàng tỉnh lại đã ko thấy cô đâu gọi cho cô ko kết nối nàng đành mở máy theo dõi lên.
Nàng vừa mở đã nhìn thấy chu Vũ lan đang ở ngây trước máy theo dõi của nàng ko cần đoán nàng cũng biết nàng ta đi tìm cô...
Nàng bấm vào một nút kết nối mở qua loa ngoài máy tính nàng muốn xem thử cô ta lại muốn dỡ trò gì...
Ở một quán ăn bên trong nhà hàng thiên diệu Nhậm thiên tuyết nhìn người mới sáng đã đến đoàn phim tìm cô còn nói muốn cùng cô nói chuyện cô cũng rất tò mò về nhân vật nữ phụ có tầm cao sẽ sánh vai cùng Bạch phù trong tương lai là người như thế nào...
Chu Vũ lan nhìn thật sâu người trước mặt ko hiểu vì sao nàng cảm thấy lạnh sóng lưng nàng có thể cảm nhận rằng có ai đó đang theo dõi nàng
Nàng ngồi đối diện cùng nhậm thiên tuyết nhìn cô một lát rồi cũng nói.. Cô là vợ của bạch phù..
Nhậm thiên tuyết nghe câu hỏi ngây thơ của nàng cười khẽ đáp.. Nếu cô đã biết thì còn hỏi làm gì nói đi tìm tôi có chuyện
Chu Vũ lan lần đầu nhìn thấy một kẻ bình tĩnh như vậy khi đối diện cùng tình địch của mình
Nàng nhìn cô bình tĩnh ko vui nói... Nếu cô là vợ của phù phù vậy chắc cô cũng biết giữa tôi và nàng chi gian sự...
Nhậm thiên tuyết nghe qua câu này ko hiểu sao cảm thấy người này đầu chắc bị úng nước cô ta thật sự là nữ phụ sao
Nghĩ một lúc cô cũng nhìn nàng nói. Thì sao cô cùng nàng chi gian sự thì thế nào phù nhi là vợ của tôi nếu hôm nay cô hẹn tôi ra chỉ để nói mấy lời ngu ngốc này thì xin lỗi tôi ko thể tiếp xin phép
Cọp.. Cọp..
Nhậm thiên tuyết lẽ nào cô thật sự tin giữa tôi và nàng chưa từng làm qua chuyện thân mặt sao
Vì lời nói của chu Vũ lan bước chân cô dừng lại nhưng rồi cũng ko trả lời mà rời đi nhà hàng thiên diệu một mình cô lang thang ko điểm dừng
Trong lúc cô đang lơ đãng thì lại bị một lực đạo kéo về phía sao rơi vào vòng tay ấm áp của người kia
Vốn dĩ cô đã muốn đánh người nhưng khi hương hoa đào thoang thoảng trong ko khí sông vào mũi cô làm cho trái tim cô được so diệu đôi chúc..
Bạch phù ôm lấy bảo bối nhà mình một đường bế cô lên xe nhậm thiên tuyết ko nói gì cũng ko nhìn đến nàng cô chỉ nhắm lại đôi mắt mệt mõi nghĩ...
(Ruốt cuộc nàng sao lại biết cô ở đây )
Có lẽ lúc này bạch phù nàng vẫn chưa nhận ra cô đã bất đầu hoài nghi nàng
Nàng chỉ một mực muốn cùng cô nói rõ.
Tuyết nhi chuyện hôm qua là do chị sai chị ko nên vì chuyện nhỏ mà cùng em cãi nhau chuyện hôm qua chị đã tra rõ rồi là chu Vũ lan làm chị cũng ko nghĩ hôm nay cô ta lại hẹn em ra ngoài nếu như chị ko đến đoàn phim có lẽ chị cũng ko biết...
Tuyết nhi em đừng nghe lời cô ta nói..
Nhậm thiên tuyết mở ra đôi mắt nâu nhìn thẳng vào nàng mà nói... Thật sự là vậy sao hay chị đang cho người theo dõi em nếu ko sao chị lại biết em ở đâu..
Bạch phù nhìn ra cô nghi ngờ nàng nàng cũng ko dấu cô mà nói. Chị chỉ cho tinh đẩu cùng tinh xa bảo vệ em từ xa ngoài ra chị ko làm gì cả nhất là lúc chị biết chu Vũ lan trở về lẽ nào chị quan tâm em là sai hay sao..
Bạch phù tình yêu ko có đúng sai nhưng nếu chị là thật lòng yêu em chỉ cũng nên nghĩ đến cảm nhận của em chứ ko phải tùy tiện sắp đặt mọi thứ cứ như em là con cờ của chị nằm trong phạm vi kiểm soát của chị vậy... Chị có biết nó làm em sắp ngạt thở hay ko... Tuyết nhi
Bạch phù chúng ta cần thời gian chị để em bình tĩnh đã.. Được chị biết rồi
Sao ngày hôm đó nhậm thiên tuyết ko còn nhìn thấy chu Vũ lan nữa cô cũng ko hỏi mà tiếp tục với công việt của mình bạch phù cũng ko đến tìm cô mặt dù hai người vẫn ở chung một nhà nhưng là kẻ trên phòng người dưới phòng ko ai đến tìm ai hay nói với ai một lời nào...
Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài đến nữa tháng sao sao đến hôm nay nhậm thiên tuyết nhận được điện thoại của nhậm thiên ngã bảo cô về pháp một chiến ngoài là vì sinh thần của mẹ cô còn là ngày cô nên hồi gia trở về đúng với thân phận của cô là tam thiên kim nhậm gia..
Sao khi đồng ý về lại nhậm gia cô cũng là lái xe đi thời thiên vừa bước vào cánh cửa cô đã bị một thứ như là văn bản ném vào đầu còn mai là cô né kịp nếu ko cô nghĩ chắc hẳng sẽ bị thương..
Đang lúc cô ko hiểu đã sảy ra chuyện gì thì lại thấy nàng lớn tiếng phát.. Phong bắc thần ko làm được thì cút đi..
Mà phong bắc thần lúc này vừa ra cửa hắn vừa chạy ra vừa lau đi mồ hôi trong cực kỳ chặt vặt.. Cô ko nhịn cười nỗi khóe môi khẽ cong lên mà phong bắc thần một giây trước khi thấy cô hắn còn nghĩ cô đến cứu hắn nhưng một giây sao khi thấy cô cười ánh mắt hắn khẽ giật tức giận nói.. Cô còn cười được sao cô đúng thật giống vợ cô điều là ác.. Chữ còn lại hắn còn chưa kịp nói đã bị bạch phù phát lớn... Ngươi nói cái gì hử..
Phong bắc thần nhìn khí thế hổ mẹ bảo vệ hổ con của nàng bất giác lùi lại cười cười rời đi...
Nhậm thiên tuyết nhìn theo bóng lưng chạy trốn cười khẽ một tiếng..
Bạch phù nhìn cô vui vẻ như vậy đi lên ôm lấy cô vào văn phòng cùng cô ngồi xuống nói.. Vui như vậy sao..
Em hết giận chị rồi đúng ko
Nhậm thiên tuyết nhìn lời nói dè dặt cẩn trọng của nàng mà xót xa khẽ nói. Ko được có lần sao.. Ân
Bạch phù nghe được cô đã tha thứ cho nàng nụ cười ko thể dấu được vui vẻ hôn lấy môi cô. Nàng nhìn cô nói. Sao hôm nay em lại đến có chuyện gì sao
Nhậm thiên tuyết bất lấy cánh tay đang sờ loạn nàng khẽ nói. Mami muốn chúng ta trở về pháp sinh thần mẹ em sắp tới bà muốn em trở về...
Bạch phù nhìn cô có vẻ như ko muốn về lắm nàng ôm lấy cô nói. Sao vậy em còn giận họ sao...
Nhậm thiên tuyết ôm người vào lòng si nghĩ nói.. Em cũng ko biết
Bạch phù nhìn vào đôi mắt nâu đang dằng co ấy mà nói
Tuyết nhi đừng lo chị vẫn ở đây bên cạnh em cho dù có chuyện gì chỉ cũng sẽ thay em chống đỡ. Đừng sợ
Mấy ngày sao đó bạch phù sắp sếp công việt cùng nhậm thiên tuyết trở về pháp nhậm gia ở pháp có thể nói là có gia thế còn rất có tiếng ở pháp
Nên được ko ít giới chuyền thông giám sát cùng săn đón lần này nhậm thiên tuyết trở về vừa đến cửa đã có hai hàng người hầu và cả vệ sĩ nghinh đón cô khiến cô ko biết phải làm sao trước tình hình này...
Bạch phù ở bên cạnh cánh tay nắm lấy tay cô càng thêm dùng sức như muốn nói cho cô biết nàng ở đây đừng lo lắng
Nhìn đến hành động của nàng khóe môi nhậm thiên tuyết khẽ cong cô nắm tay nàng cùng nàng tiến vào bên trong tòa lâu đài kia...
Bên trong phòng khách nhậm thiên ngã cùng đông hoàng nghi nhậm tiêu thần nhậm tiêu dương còn có lý nhất đồng nam sở ly đang ngồi chờ cô
Nhìn thấy cô tiến vào mọi người điều vui mừng đứng lên đông hoàng nghi vui mừng nhìn cô nói... Cầu cầu con về rồi con có đối hay ko mẹ kiêu người dọn thức ăn lên chúng ta cùng ăn cơm. Hử
Nhậm thiên tuyết lạnh nhạt nhìn một nhà sáu người khẽ nói.. Ân
Trên bàn cơm của nhậm gia bầu ko khí không đúng lắm tất cả điều chỉ ăn lên đồ ăn của mình mà ko ai nói gì.. Cho đến khi giọng nói của nhậm thiên ngã cắt lên
Con định khi nào về nhà và rời đi giới giải trí...
Đông hoàng nghi nghe qua lời vợ bất ngờ. Nói ngã nhi sao khi ko em lại nói đến chuyện này..
Nhậm thiên ngã nhìn lão bà lo lắng vội chắn an nàng nói.. Nghi nghi chị đừng lo
Nhậm thiên ngã nhìn đến con gái bà vẫn luôn điềm đạm ăn uốn ko nói gì mà thâm dò nói.. Tuyết nhi con trưởng thành cũng nên trở về nhà mà tiếp quản công ty rồi ko thể cứ ở ngoài diễn sức mãi được
Hơn nữa nếu con muốn ở bên bạch phù thì phải rời đi giới giải trí.
Nhậm thiên tuyết nghe lời bà bất giác ngẩn đầu nói. Tại sao
Nhậm thiên ngã nhìn cô một lúc lại đáp. Ko vì sao cả trước kia ta từng nói trong hai con chỉ có thể chọn một là bạch phù hay là công ty giải trí con tự chọn đi...
Nhậm thiên tuyết nhìn bà cười khẽ nói nhậm gia chủ ngài đây là làm sao
Lẽ nào gặp lại ko cãi nhau ngài sẽ ko vui sao chuyện mà tôi đã quyết sẽ ko thay đổi đừng lại nói đến nữa nếu ko sao này cũng ko cần phải trở về làm gì.. Phù nhi chúng ta đi...
Nhậm tiêu thần nhìn tình hình ko ổn vội vàng nói
Cầu cầu.. Em đừng giận mami chỉ đang muốn thử em thôi
Lý nhất đồng cũng đứng dạy nhìn cô nói
Phải đó tuyết nhi em đừng giận nào ngồi xuống đi...
Bạch phù nhìn đến tình hình cân thẩn đành nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống
Đông hoàng nghi nhìn con gái ngồi xuống cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi bà liếc nhìn vợ mình như đang trách cứ
Mà nhậm thiên ngã lại xem như ko thấy vui vẻ uốn lên rượu vang
Sao khi ăn sông nhậm thiên tuyết cũng đưa bạch phù về phòng cánh cửa phòng vừa đóng bạch phù đã vội vàng hôn cô nàng nhìn cô nói.. Đừng giận chị vẫn luôn ủng hộ quyết định của em..
Cô nhìn nàng cười khẽ nói.. Ân em ko giận chị đừng lo em biết mami cố tình làm khó hai ta nhưng em sẽ ko để bà ấy được như ý...
Bạch phù nghe cô nói cười cười ôm lấy cô nói.. Như vậy chị yên tâm rồi em đi tắm đi... Ân
Trong lúc nhậm thiên tuyết đi tắm thì nàng cũng đi một vòng xem phòng của cô ánh mắt nàng bị thu hút bởi chiếc hộp cổ trên bàn nàng nhìn nó một lúc rồi cũng mở ra
Bên trong chứa đựng ko ít hình ảnh nhưng thứ làm nàng nhìn đến lại là hai cô gái đang ôm lấy nhau mà người con gái này nàng cũng có chúc quen thuộc hình như là bạn của vợ cô phó nguyệt
Người này từ sao khi cô cùng nàng thành hôn thì rất ít sức hiện hiện tại những tấm hình của cả hai lại nằm gọn trong ngân hộp thế này là có chuyện gì sảy ra sao
Đang lúc nàng si nghĩ thì nhậm thiên tuyết cũng từ phòng tắm ra tới nàng nhìn đến người con gái xinh đẹp trước mắt bên trên xương quai xanh vẫn còn vương lại hơi nước miệng nàng bỗng khô khốc ánh mắt nhìn cô có chúc mê mẩn
Nhậm thiên tuyết nhìn đến ánh mắt nóng rực và đuôi hồ ly của bạch tiểu thư sắp lộ ra vội nói chị mau đi tắm đi...
Bạch phù ko nói chỉ tiến lên ôm lấy cô hôn lên khóe môi cô khẽ nói.. Tuyết nhi em quyến rũ chị..
Cô nghe nàng nói mà vô tội đáp.. Phù nhi chị đây là ko nói lý
Ánh mắt nàng cong lên hướng cô cười khẽ nói.. Chị chính là như vậy chị ko muốn nói lý em có thể làm gì...
Nhậm thiên tuyết ánh mắt toàn là ý cười cô nhìn nàng nói
Bạch tiểu thư chị đang phạm vi ko được dùng giọng điệu này để câu dẫn em..
Bạch phù lần này ko nói chỉ nhẹ nhàng hôn lấy môi cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro