Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Bắc cảnh

Tại một nơi như bắc cảnh bên trong căn biệt thự màu xanh mang theo kết cấu kiến trúc châu Âu lẫn pháp mang đến cho người khác một cảm giác chủ nhân của nơi đây là một bạch phú Mỹ chân chính

Ánh sáng mỏng manh của buổi sáng mai khẽ gọi vào bên trong căn phòng

Có lẽ vì bị ánh sáng bên ngoài làm kinh động đến chỉ thấy cô nhậm thiên tuyết chậm rãi mở đôi mắt nâu câu mày ko vui chậm rãi kéo chân rời khỏi giường. Nhưng cũng có lẽ tiếng động của cô quá lớn đánh thức người bên cạnh trong lúc cô muốn rời giường thì đã bị một bàn tay trắng noãn bất lấy có lẽ vì mới tỉnh giấc chắc giọng của nàng vẫn còn khàn khàn nói. Em muốn đi đâu.

Nhậm thiên tuyết nhìn vai ác đại lão câu mày ko vui nói đi tắm bạch phù nhìn người tối qua còn nói yêu nàng nhưng khi tỉnh lại lại là bộ dạng lạnh nhạt xa cách khó chịu buông tay cô ra lạnh nhạt xoay người đi

Mà Nhậm thiên tuyết làm sao ko nhìn ra nàng dỗi nhưng biết sao được cô ko có khái niệm dỗ người khác

Ai có thể ngờ một người là diễn viên như cô đây chỉ vì vô tình tức giận đối với cuốn tiểu thuyết mà bạn thân cô mua muốn cô đọc thử tên nhân vật qua đường lại là trùng tên trùng họ với cô ở thế giới này cô là con gái của người giàu có nhất nhì bắc cảnh ko ai là ko biết danh phú nhị đại như cô. Hơn nữa nguyên thân còn là vợ của đại lão ở thế giới này

Nhưng tuyết là nguyên thân sống ko qua hai mươi tuổi vì chọc giận vai ác đại lão bị nàng giết chết

Nguyên thân vốn yêu vai ác đại lão bạch phù nhưng là đại lão vốn ko yêu nguyên thân trong cốt truyện có nhất đến một chuyện khiến nguyên thân đi vào tuyệt lộ đau thương mà chết chỉ là cô còn chưa đọc hết đã xuyên đến

Cô xuyên đến cũng đã được một tháng đối với vai ác cô ko nóng ko lạnh hỏi hang cho dù nàng đi đâu làm gì cô cũng ko nói đến nhưng đêm qua cô bị nàng dụ dỗ lên giường cùng nàng nếu ko phải vì cô uốn chúc rượu cũng sẽ ko bị nàng thao túng nói yêu nàng giờ nghĩ lại thật thấy bản thân cô quá mức dù dì đây ko phải là nơi thuộc về cô. Nhưng ở thế giới kia cô cũng ko người thân hay bạn bè thế nên cho dù ở đâu đối với cô cũng là ko quan trọng.

Cô ko nhìn người trên giường cũng ko muốn si nghĩ quay đầu lấy đồ đi phòng tắm..

Bạch phù nghe thấy tiếng nước chảy bên trong nhà tắm nàng chậm rãi mở đôi mắt phượng ngẩn đầu cắn môi. Nàng ko hiểu sự lạnh nhạt của cô đối với nàng là tư đâu.

Nhưng cảm giác của nàng cho thấy sao đêm yến tiệc tại bạch gia nàng có thể thấy cô đã thay đổi cũng giống như đêm hôm đó rõ ràng ko có lịch quay phim nhưng cô vẫn là đi phim trường hoàng toàn ko đối hoài đến nàng. Nàng thật sự muốn biết vì sao.

Nàng chậm rãi xuống giường phát lên mình chiếc áo mỏng manh mở cửa cầm điện thoại ra ban công. Chỉ thấy nàng lướt từng dãy số và ngưng lại chậm rãi bấm vào một dẫy số mà đã lâu rồi nàng ko chạm đến nhìn dãy số nàng do dự một lúc nhưng cũng chỉ được một lúc nàng vẫn là gọi đi

Ko lâu sao đầu dây bên kia cũng chậm rãi nghe mái.

Alo. Phù nhi con gọi cho mẹ có chuyện gì sao.

Bạch phù nghe đến giọng nói im tai của dung khanh mà lòng nặng nề nhưng nàng cũng ko quên mục đích nàng gọi đến cho bà

Đầu dây bên kia dung khanh ko nghe nàng đáp lợi nếu như ko nghe tiếng gió bên kia cùng tiếng hít thở từ nàng có lẽ bà sẽ nghĩ là nàng đã tắc máy

Bạch phù cũng ko để bà chờ quá lâu. Nói. Con gọi chỉ muốn hỏi tiệc sinh nhật lần trước bọn con về lúc con rời đi cùng ba đến thư phòng thì có chuyện gì sảy ra ko

Nghe đến lời con gái dung khanh sửng sốt như đang nhớ lợi điều gì đó

Vài giây sao bà chậm rãi đáp cũng ko có chuyện gì chỉ là hoa bỉ có đến tìm con nhưng sao khi biết con cùng ba có việt tại thư phòng thì con bé ko lâu sao cũng rời đi.

Vậy sao. Vậy cô ta có gặp tuyết nhi hay ko. Chuyện này thật ra mẹ cũng ko biết

Con muốn xem camera ở bên trong bạch gia bao gồm hoa viên các nơi. Được mẹ sẽ gửi cho con sao. Ân

Dung khanh nghe lời nàng trong lòng cũng đoán được là có chuyện gì

Nhưng bà sẽ ko trong lúc này mà tìm tồi nghiêm cứu bởi vì bà biết đứa con gái này của bà tính khí thế nào bà chỉ từ tốn hỏi nàng

Phù nhi khi nào thì con lại về.

Chữ lại này nghe ra rất vi dịu vì mỗi lần nàng về chỉ một chúc liền rời đi giữa họ ty là mẹ con nhưng vẫn là có nhiều khúc mắt khó thể lý giải được

Mỗi lần nàng trở về luôn là cùng bà ko quá nhiều lời nếu nói vì sao có lẽ phải kể lại câu chuyện năm nàng mười tuổi mẹ nàng lại vì cùng ba nàng cãi nhau bỏ mặt nàng cùng em trai nàng để bọn người xấu bắt đi sao khi bị bắt nàng đã phải ăn ko ít khổ khi bọn người kia tống tiền ba mẹ nàng và rồi họ đưa ra điều kiện trong hai chỉ được cứu một bởi vì số tiền ba mẹ nàng đưa ko đủ thỏa mãn bọn họ trong lúc ba nàng đang phân dân ko quyết thì mẹ nàng lại nói cứu em trai nàng trước. Lúc đó nàng nghĩ có lẽ vì em trai nhỏ hơn nàng nên mẹ nàng mới bắt buộc đưa ra lựa chọn như vậy nhưng ko tắc cả vì mẹ nàng ko thích nàng vì sao sao vì khi nàng sinh ra mẹ nàng đã xém chết vì khi nàng sinh ra mẹ cùng ba ko lúc nào ko cãi nhau mãi đến khi em trai ra đời như ánh nắng ban mai buổi sáng chiếu đến họ khiến họ vui vẻ khi em trai nàng sức hiện và rồi cuộc cãi vã của họ đã ngừng lại từ lúc nào cũng ko ai biết

Nàng đối với gia tộc bạch gia là một sự xui xẻo nhưng còn em trai nàng cậu lại là một vị thiên sứ cũng như thiên thần hay ác quỷ ai tốt ai xấu đã được nhận định như thế....

Cũng vì sự việt sảy ra năm đó mà nàng đã rời nhà đến bắc cảnh sống một cuộc sống thuộc về mình từ hai bàn tay trắng nàng đã gay dựng lên tập đoàn thời thiên hùng mạnh như hiện tại

Trong mấy năm đó nàng cứ như thế quên hẳng bạch gia nếu hôm đó bạch chính phong ba nàng ko gọi cho nàng bảo là trở về sự sinh nhật của mẹ nàng thì có lẽ nàng cũng đã quên bản thân mang họ bạch

hiện tại nàng lại nghe đến bà muốn nàng trở về trong lòng chỉ biết cười khổ nói

Có thời gian con sẽ trở về nếu ko còn gì con cúp trước..

Trong khi đầu dây bên kia dung khanh còn chưa kịp phản ứng thì bên tai bà đã nghe tiếng.. Tút.. Tút.. Chứng tỏa đầu dây bên kia đã cúp máy. Buông điện thoại xuống bà ko khỏi thở dài trong lòng.

Đây cũng là do bà tự làm tự chịu. Còn có thể trách ai... Lúc nhỏ bà ko yêu thương nàng đợi đến khi nàng trưởng thành thì tất cả đã muộn

Nhậm thiên tuyết sao khi rời phòng tắm cô chậm rãi đi về phía bàn trang điểm từ bên trong gương nhìn đến người đáng lý ra nên ngủ trên giường nay lại đột nhiên biến mất

Cô câu mày đứng lên đi tìm nàng vừa đến bên giường đột nhiên cô nhìn thấy được nàng đang ở bên ngoài ban công và nàng đang quay lưng lại với cô trên tay còn đang cầm điếu thuốc đã hút phân nữa và nó vẫn đang cháy cô ko biết nàng đang nghĩ gì mà khi cô đi đến bên cạnh nàng nàng cũng ko nhận ra sự có mặt của cô

Trong lúc bạch phù còn đang si tư chuyện trong quá khứ đột nhiên trên vai nàng được bao phủ bởi chiếc áo đen ấm áp nàng bất trợt quay đầu đối diện với nàng là đôi mắt nâu ko mang theo cảm xúc của cô hóa ra cô đang phát áo cho nàng. Đây có phải chứng minh cô cũng quan tâm nàng cũng yêu thương nàng hay ko.

Trong lúc nàng si nghĩ lại nghe thấy được giọng trầm thấp của cô

Gió lớn chị ở ngoài này làm gì. Bạch phù nàng nhìn ko ra cô đang vui hay đang buồn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô rút vào lòng cô nhẹ giọng nói. Chị ra ngoài nghe điện thoại

Nhậm thiên tuyết nhìn đại lão đang rút vào lòng mình thở dài nói. Nghe điện thoại cũng ko biết mặt thêm áo sao chị ko thấy tiết trời trở lạnh sao hiện tại đã sắp đến tết tiết trời cũng đã vào đông xe lạnh rồi thế mà con người này trả biết lo cho bản thân gì cả

Bạch phù nghe lời trách cứ ko nặng ko nhẹ của cô mà vui vẻ trong lòng ngoan ngoãn nói. Chị biết lần sao sẽ ko

Nhậm thiên tuyết nhìn điếu thuốc trên tay nàng câu mày nói chị lại hút thuốc

Bạch phù nghe đến lời cô bắt giác dấu đi điếu thuốc dập tắt sao đó ném vào thùng rác trên ban công. Cúi đầu rầu rĩ nói chị ko dám nữa

Nhậm thiên tuyết cô như nghe được lời mình muốn nghe cúi đầu bế nàng theo kiểu công chúa đi vào phòng. Khi đến giường cô vốn muốn thả nàng xuống chỉ là nàng cứ bám lấy cô ko buông tay hai tay cứ câu lấy cổ cô ko buông.muốn kéo cô xuống hôn lấy.

Bạch phù ko biết tại sao từ sao khi bữa tiệc ở bạch gia kết thúc thì nàng đã cứ như vậy bám lấy cô muốn được cô yêu thương giống như trước đây mà ko phải là sự lạnh nhạt như hiện tại nàng biết ko chỉ cô thay đổi mà cả nàng cũng như thế đây cứ như đổi ngược vai trò cho nhau

Trước kia cô yêu nàng quan tâm nàng nàng thấy phiền hiện tại cô ko quan tâm nàng nữa nàng lại muốn có được sự quan tâm ấy nàng luôn tự hỏi có phải bản thân thích bị ngược hay ko

Mà Nhậm thiên tuyết bị nàng cưỡng hôn cũng ko giận cô chỉ nhàn nhạt nói. Hôm nay em phải đi phim trường. Bạch phù nghe đến đó trong lòng mặt dù bất mãn nhưng vẫn là buông cô ra nàng để mặt cô thả mình ngồi xuống giường.

Nàng Nhìn cô ko quan tâm nàng quay đầu đi thay đồ mà khó chịu trong lòng cánh môi cũng sắp bị nàng cắn đến ra máu

nếu là trước kia cô sẽ chiều theo ý nàng nhưng là lần này lại từ chối nàng nàng rất muốn biết điều gì khiến cô thay đổi ko còn đối nàng sủng ái và cả yêu thương cưng chiều nàng.

Bên này nhậm thiên tuyết thay sông đồ cũng ko quay đầu chỉ nói em đi đây. Sao đó rời khỏi tư phòng cánh cửa phòng vừa đóng bạch phù đã ko nhịn được cơn giận trong lòng cầm lấy ly nước trống không trong phòng ném về phía cửa tiếng âm thanh vỡ nát quan lên khắp nơi nhưng là con người kia đã rời đi vốn ko nghe thấy.

Không lâu sao khi nhậm thiên tuyết rời đi thì điện thoại bên bàn cũng quan lên

Bạch phù câu mày ko vui bắt máy nói chuyện gì.

Đầu giây bên kia như nghe ra nàng ko cao hứng nói bạch tổng hôm nay ngài ko đi công ty sao. Thì sao Có chuyện gì nói đi

Phong bắc thần nghe ra người bạn này lại phát bệnh nghiêm túc nói công ty của tiêu cẩn đang muốn cạnh tranh với chúng ta họ muốn chúng ta nhường lại miếng đất phía tây bắc cảnh

Bạch phù tức giận trong lòng chưa nguôi lại nghe đến tiêu gia muốn lắng san địa bàn của nàng cơn giận như đến đỉnh điểm nói nàng sẽ tới công ty rồi sẽ bàn sâu về tiêu gia sao đó cúp máy đi vào phòng tắm

Mà bên này sao khi rời đi nàng cô cũng lái xe đến bắc thịnh đây là công ty giải trí do nguyên thân chọn nói thật cô ko mấy thích diễn viên ở đây điều là những kẻ chỉ biết đi cửa sao nói đúng ra thì người ko có thực lực và may mắn bước vào đây chỉ có một con đường đó là chết hoặc rơi vào trầm cảm bị phong sát.

Ở thế giới trước cô từng là một diễn viên vốn là kẻ đi lên đỉnh cao sự nghiệp sở hữu ko ít hào quang khi từng bước từng bước đi lên chứ vị ảnh hậu nhưng hiện tại ở thế giới này nguyên thân vừa vào giới ko lâu vốn ko được bao nhiêu người thích và để ý đến

Nếu nói người thích nguyên thân nhiều nhất ở đây có lẽ là người quản lý của cô phùng ni và cả trợ lý hiểu nam đạo diễn tạ viên

Ngoài ra ko ai thật sự thích nguyên thân hay nói đúng hơn là ko thích cô

Từ cửa chính bước vào cô đã nhận thấy ko ít ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía cô. Nhưng cô vốn ko muốn để ý từng bước đi đến chỗ tạ viên nói. Tôi ko đến trễ đi.

Tạ viên ngẩn đầu nhìn cô nói ko trễ tiểu tuyết mau xem đây là kịch bản ngày và đêm. Ân

Nhậm thiên tuyết tiếp nhận kịch bản do tạ viên đưa đến hỏi

Nhưng vật chính là ai vậy

Tạ viên đang uốn nước nghe cô hỏi ngẩn đầu đáp là hoa bỉ.

Nhậm thiên tuyết cô nghe tạ viên nói nữ chính là Hoa bỉ sao cô cảm thấy người này nghe quen tai thế nhỉ. Ồ cô nhớ ra rồi đây ko phải vị nữ phụ điên cuồng yêu vai ác đại lão cũng tức vợ của cô hay sao là trùng hợp hay cố ý đây

Mặt kệ trùng hợp hay có người cố tình sắp đặt với cô cũng ko liên quan

Nhậm thiên tuyết sao khi nghĩ kỷ cô cũng quay lại chỗ ngồi mà nghiêm cứu kịch bản

Cô có một thối quen chính là làm gì cũng nhập tâm

Trong quá trình nghiêm cứu cô sẽ chỉ nhìn đến thứ làm cô hứng thú

Khi Phùng ni cùng trần hiểu nam từ xa đi đến cũng vô tình nhìn thấy được sự nhập tâm này của cô

Hai người điều biết ý mà lặng lẽ ko làm phiền đến cô.

Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

trong lúc cô đang say mê đọc kịch bản thì kẻ được đảm nhận vai chính lại đến ra vai với cô.

Hoa bỉ nhìn nhậm thiên tuyết khó chịu nói. Đây ko phải nhậm tiểu thư sao nghe nói cô chỉ đảm nhận vai phụ thật đáng tuyết nhỉ

Giọng nói hoa bỉ vang vọng cả phim trường

Phim trường vốn có ko ít người đương nhiên cũng đang nhìn xem các nàng nhưng cái mà họ thấy chỉ có một hoa bỉ tự nói chuyện còn nhậm thiên tuyết vốn dĩ đầu cũng ko ngẩn lên ánh mắt vẫn luôn ko rời khỏi kịch bản

Nhìn thấy được điều này cả phim trường ko khỏi cười thầm trong lòng vì sự ngu ngốc của hoa bỉ tư rước lấy nhục
Vào thân

Hoa bỉ đương nhiên cũng nhận ra nhậm thiên tuyết khinh thường cô. Cô ko khỏi tức giận nói. Một kẻ bám váy phù phù có gì hay ho. Nhậm thiên tuyết nếu cô có tự trọng thì đừng nhờ vào bạch gia mà bước vào công ty bắc thịnh...

Lời này hoa bỉ nói rất lớn tiếng khiến toàn bộ phim trường điều nghe thấy có người còn thầm thì to nhỏ nói xấu nhậm thiên tuyết nói cô là loại người trơ trẽn. Ko có tự trọng cùng sĩ diện

Nghe đến có người nói xấu nhậm thiên tuyết phùng ni không chịu nỗi nói. Hoa bỉ làm người nên biết đến chữ dừng đừng có quá đáng.

Lời nói khó chịu của phùng ni ko chỉ ko thể dọa sợ hoa bỉ mà còn khiến cô nàng thêm cao hứng nói. Phùng ni cô cảm thấy ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao cô có tin chỉ một câu nói của tôi thôi có thể khiến cô lăn ra giới giải trí hay ko.

Vậy sao tôi rất muốn xem thử hoa gia hoa bỉ cô sẽ khiến chị ấy lăn ra thế nào

Nghe đến âm thanh cả hội trường điều kinh ngạc trong thấy Nhậm thiên tuyết ko biết cô đã rời đi phần kịch bản khi nào

Khi hoa bỉ quay lại chỉ thấy cô đứng ở đó ánh mắt nâu không đái đang nhìn trằm trằm cô khiến cô ko khỏi hoảng loạn trong lòng nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẽ bình tỉnh vốn có của mình nói

Nhậm thiên tuyết cô có gì hay ho mà thách thức tôi cô chẳng qua chỉ là một kẻ ăn bám bạch gia thôi có tư cách gì cùng tôi nói ngây cả đứng cùng một chỗ với tôi cô cũng ko xứng

Cô nói ai ko xứng.

Tiếng nói vừa rơi xuống chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp đang bước vào phim trường theo sao nàng còn có tạ viên cùng thịnh khiêm bạch phù hôm nay nàng vốn dĩ tâm trạng ko tốt từ tập đoàn thời thiên giải quyết chuyện tiêu gia đến bắc thịnh là vì muốn gặp cô nhưng thật ko ngờ nàng chỉ mới đến cửa đã nghe có người sĩ nhục cô nỗi tức giận của hôm nay toàn bộ bọc phát

Chỉ thấy nàng đi đến bên cạnh đứng đối Diện hoa bỉ tức giận tác một bạc tay âm thanh thật vang dội khiến tất cả từ trong ra ngoài đoàn phim cả kinh... Chát

Cả Đoàn phim....."

Nhậm thiên tuyết...."

Hoa bỉ bị nàng tác mặt cô lệt qua một bên thật lâu ko phản ứng khi phản ứng lại cô ko thể tin nỗi nhìn bạch phù nói. Chị đánh em...chỉ vì cô ta sao

Lời nói cô vừa dức chỉ thấy

Bạch phù ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nói phải.

Hoa bỉ nghe thấy lời nàng như không thể tin vào tai mình đây là người cô thầm yêu cô ko ngờ nàng lại có thể nói lời tàn nhẫn như vậy đối với cô

Hoa bỉ nhìn hướng nhậm thiên tuyết câm hận nói. Phù phù cô ta ko xứng với chị chị có biết cô ta vốn ko yêu chị người cô ta yêu vốn chỉ có thẩm khả ninh

Chị tỉnh lại đi có được ko. Nghe qua lời hoa bỉ mi mắt bạch phù hạ xuống ánh mắt âm trầm được tre dấu rất kỷ lóe lên

Nhưng lại bị nàng dấu đi khi ngẩn đầu lên lần nữa chỉ thấy ánh mắt tức giận của nàng hướng đến hoa bỉ phát. Cô có tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi hoa bỉ cô nên nhớ tuyết nhi là vợ của tôi ko ai có quyền sĩ nhục em ấy cho dù hoa gia cũng ko dám cùng tôi nói chi một hoa bỉ như cô.

Nởi tình chúng ta cùng nhau lớn lên bạch gia hoa gia lại là bạn trong nhiều năm tôi cho cô một cơ hội lập tức lăn qua đây xin lỗi vợ tôi. Nếu ko cô đừng trách tôi khiến cô lăn ra giới giải trí. Chị

Bạch phù chị nhất định phải tuyệt tình cùng em sao.

Hoa bỉ lòng kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn mà thôi. Bây giờ cô xin hay ko xin.

Trong đoàn phim bắc thịnh ngày hôm nay vì sự sức hiện bất ngờ của bạch phù mà gà bay cho chạy bạch tổng vừa đến đã ra mặt thay vợ trị hoa bỉ khiến cả đoàn phim ko khỏi lau mắt mà nhìn bá khí đó thật ko hổ danh bạch tổng của thời thiên...

Cả đoàn phim nhìn hoa bỉ vừa rồi còn ko coi ai ra gì hiện tại lại đến bên nhậm thiên tuyết cúi đầu xin lỗi.

Nhậm thiên tuyết nhìn hoa bỉ. Hỏi cô nói gì.

Câu nói vừa rơi xuống cả đoàn phim điều kinh ngạc vì trong mắt họ cô trước giờ ko làm khó người khác nhưng hôm nay làm sao lại lạ như vậy ai cũng ko khỏi kinh ngạc đến há hóc mồn có người còn nói nhậm thiên tuyết là cậy thế của bạch phù để trỉnh hoa bỉ

Chỉ riêng phùng ni cùng trần hiểu nam sảng khoái cười thầm..trong lòng phi thường phỉ nhổ hoa bỉ đáng đời

Dưới sự kinh ngạc của mọi người Nhậm thiên tuyết cô lại nghĩ ko phải cô muốn làm khó hoa bỉ chỉ là cô đang nhớ lại người mà hoa bỉ nói đến người nguyên thân yêu là thẩm khả ninh mà vị kia ko phải là nữ chính của cốt truyện này hay sao

Nhưng khi cô đọc rõ ràng trong nguyên tác nói người mà nguyên thân yêu thầm là bạch phù sao có thể là nữ chính mà nếu là nữ chính vậy nguyên thân cùng bạch phù kết hôn lại tính là gì đây

Lừa dối sao.. Cô bất đầu cảm thấy cốt truyện gối loạn rồi đây

Dưới cái nhìn của tất cả mọi người hoa bỉ lại lần nữa cúi đầu xin lỗi nhậm thiên tuyết. Xin lỗi cô.

Thịnh khiêm nhìn đến hoa bỉ đã chịu xin lỗi cũng lên tiếng hòa giải tạ viên cũng nói bất đầu quay phim tất cả ai náy điều quay lại làm việt Nhậm thiên tuyết cũng ko ngoại lệ.

Vai diễn của cô chỉ là vai phụ nên cũng ko đóng quá nhiều chỉ vào nhập vai nói dài câu sao đó rời sân diễn.

Rất mau đã đến giờ cơm trưa trần hiểu nam trợ lấy cô đi mua thức ăn rất nhanh đã quay về trước khi cô thoát vai diễn thì thức ăn đã được bài ra sẳng chỉ còn chờ cô động đũa. Mà sao khi cô thoát vai trở lại phòng thay đồ thì bất ngờ bị kéo mạnh về sao khiến cô mất đi thân bằng rơi vào cái ôm ấm áp vòng tay quen thuộc cô có thể cảm nhận được bạch phù nàng ấy đang siết chặt lấy eo cô cúi đầu chiếm đoạt môi cô mùi hương hoa bách hợp len lỗi vào mũi song thẳng đến thái dương khiến cô như kẻ say lạc vào u cốc tìm mãi cũng ko tìm thấy lối thoát cô ôm lấy nàng đáp lại từng cái hôn từng cái âu yếm của nàng cô mặt cho nàng làm càn dung túng nàng để nàng điên cuồng vấn lấy cô. Cho đến khi nàng bị nhậm thiên tuyết hôn đến nhũn cả người nhìn ánh mắt như bị sương mù che lấp của nàng cô biết nàng đã mềm đi vội bế nàng lên cô để nàng ngồi lên đùi mình cúi đầu hôn lên chán nàng vuốt lưng cho nàng để nàng điều trỉnh lại hơi thở bạch phù nhìn đến sự quan tâm dịu dàng của cô trong lòng bất giác vơi đi khó chịu nhưng là nàng vẫn cứ thế ôm chặt lấy cô rút vào lòng cô khẽ thì thầm nói. Tuyết nhi đừng làm diễn viên nữa đến thời thiên giúp chị được ko.

Nhậm thiên tuyết nghe nàng lại nói đến câu mày ko vui đáp. Phù nhi chị biết em ko muốn nhất đến chuyện này mà.

Bạch phù ngước nhìn cô câu mày ko vui im lặng một lúc vẫn là nói ra. Nhưng chị ko muốn thấy ai sĩ nhục em hay tổn thương đến em. Phù nhi đây là công việc của em ko ai sẽ giống như hoa bỉ thứ hai chị ko cần sợ. Bạch phù thấy cô cứng rắn đành phải nói ra lòng mình nàng muốn cho cô hiểu Nhưng chị ko muốn thấy em quay cảnh giường chiếu với người khác chị khó chịu.

Mỗi lần nhìn đến cô thân mặt cùng người khác nàng cứ như phát điên nàng muốn nhốt cô lại ko muốn ai nhìn đến hay chạm đến cô cô là của nàng chỉ mình nàng

Nhậm thiên tuyết nghe ra sự bất an từ nàng cúi đầu hôn lên trán nàng chắn an nàng. Đó chỉ là cảnh giả thôi bọn em ko có chung đụng chị đừng ghen nữa em là diễn viên ko thể từ chối vai diễn mà đúng ko.

Nhưng mà. Phù nhi ko phải chị đã nói sẽ ko miễn cưỡng em đến thời thiên sao chị định nuốt lời sao. Chị ko có chuyện chị đã hứa với em chị sẽ ko nuốt lời. Vậy hiện tại thì sao. Được rồi nhưng em phải bù đắp cho chị. Chị muốn bù đắp thế nào. Tuyết nhi cho chị một điều ước đi cho dù chị muốn em làm gì em cũng phải đồng ý vô điều kiện và cả ko được nuốt lời ai nuốt lời là chó con. Như vậy thì có lợi cho chị quá rồi. Hừ em có hứa hay ko. Được rồi. Miễn nó ko đi lại quy tắc trong em em sẽ đồng ý với chị. Ân em nói nha. Ân em nói.

Cốc... Cốc.. Chị tuyết nhi chị mau ra ăn cơm đi sắp nguội rồi đấy. Ân chị ra ngai đây.

Phù nhi chị có muốn ăn cơm cùng em ko. Được. Đi chúng ta ra ngoài. Ân

Chị tuyết. Á bạch.. Bạch tổng. Ko cần khách khí mọi người điều là người nhà ngồi đi. Ân bạch tổng mời ngài ngồi. Ân chị ni hiểu nam hai người mau ngồi đi ko cần câu nại như vậy. Ân.

Trần hiểu nam ngồi xuống múc lên muổng cơm còn chưa đưa vào miệng thì nàng đã kinh ngạc nhìn nhậm thiên tuyết gắp từ cộng rau cần ra khỏi hợp cơm nàng buộc miệng hỏi cô. Chị tuyết nhi chị ko ăn rau cần sao. Ko phải chị mà là phù nhi chị ấy ko thích rau cần. Ồ

Cả phùng ni cùng trần hiểu nam điều kinh hô một tiếng

"...."

Bạch phù thấy cô ân cần quan tâm còn rất để ý đến những món ăn mà nàng thích hay ko thích trong lòng bỗng ấm áp trái tim nàng khẽ rung động trước sự quan tâm của cô

Trước ánh nhìn của mọi người cô đẩy phần thức ăn về phía bạch phù bảo nàng

Phù nhi chị mau ăn đi.. Ân sao khi nhìn đến nàng ăn ngon lành cô mới động đến phần ăn của mình nhưng là nhậm thiên tuyết vừa ăn muổng đầu tiên thì cô đã cảm giác được cơ thể cô ko đúng cô cảm thấy xung quanh như quay cuồng cúi cùng ngã xuống. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ ngã thật đau nhưng là nó lại ko như cô nghĩ khi cô sắp tiếp đất cô lại rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc hương hoa bách hợp thoang thoảng trong ko khí quay quanh cô khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Xung quanh cô bổng chóc ồn ào cô nghe thấy được trần hiểu nam cùng phùng ni kiêu lên trong hoảng sợ ánh mắt cô mơ hồ nhìn ko rõ sắc mặt của bạch phù người đang ôm lấy cô

Sắc mặt bạch phù hiện tại ko mấy tốt

Khi Bạch phù nhìn thấy cô ngã xuống ngoài mặt nàng bình tỉnh nhưng bên trong đã hoảng loạn cùng sợ hãi đang xen lấy nàng...

Nàng ôm chặt lấy cô nhưng bên tay cầm điện thoại đã bất đầu rung lên

Dưới Cuộc gọi của nàng ko bao lâu thịnh khiêm cùng tạ vân đã sông vào cửa theo sao họ còn có một nữ bác sĩ Cả ba người điều tiến đến chỗ bạch phù khi họ lại gần chỉ thấy ánh mắt sát khí của bạch phù đang bao phủ nơi đây nàng đang ôm lấy Nhậm thiên tuyết vào lòng mà người nằm trong lòng nàng lúc này đã ngất đi từ bao giờ

Phía sao nàng còn có phùng ni cùng trần hiểu nam đang lo lắng ko thôi

Lúc này đây bầu không khí như tràng ngập mùi của sự quỷ diệt trong ba người bước vào ai cũng câu nại ko dám tiếng lên nhưng là Sala cô là một bác sĩ của gia tộc bạch gia dưới ánh nhìn của cô cô sẽ ko cho phép bệnh nhân nào chết trước mắt cô.

Thế nên cô ko ngừng ngại sát khí đến từ bạch phù mà tiếng lên xem xét Nhậm thiên tuyết chỉ là càn đến gần cô lại như cảm thấy cô gái này rất giống một người mà cô quen biết ở pháp đây là trùng hợp sao.

Khi Cánh tay Sala đưa đến thì đã bị một bàn tay trắng noãn Mịn màn trận lại Sala nhìn bạch phù khó hiểu câu mày nói. Cô muốn thấy cô ấy chết sao

Lời nói của Sala đã khơi dậy sự điên cuồng trong mắt bạch phù dưới cái nhìn của mọi người vẫn cứ tưởng bạch phù sẽ nỗi điên cùng Sala nhưng ko nàng chỉ âm dương quái khí nói. Ko được làm em ấy đau còn nữa nếu cô ko cứu được em ấy cũng sẽ ko ai cứu nỗi cô đâu.

Mọi người

"...."

Bạch phù vừa nói vừa thả tay đang cầm tay của Sala ra

Lời nói của nàng có bao nhiêu ngạo mạng ko ai là ko biết.

Trong tất cả những người đang có mặt ko ai là ko nhận ra lời nói giết chóc của nàng

Lời nói của nàng như đang ám chỉ cho vị bác sĩ có tên là Sala này nếu ko cứu được vợ nàng tỉnh lại thì mạng của vị bác sĩ như Sala tùy thời có thể bị bạch phù đoạt đi

Lời nói rùng rợn khiến người nghe sợ hãi nhưng đối với Sala thì cô chưa bao giờ coi vào trong mắt chức trách của bác sĩ là cứu người chứ ko phải để tâm đến sự điên cuồng của người nhà bệnh nhân

Dưới cái nhìn của mọi người chỉ thấy Sala lấy đồ trong hợp ra khám cho nhậm thiên tuyết trong khi khám cho nàng cô mới chạm rãi hỏi. Cô ấy đã ăn những gì.

Trần hiểu nam nghe cô hỏi liền đáp chị ấy chỉ ăn cơm hải sản do tôi mua

Sala nghe song cô cũng ko nói mà hướng ánh mắt về bạch phù hỏi. Vợ cô có dị ứng hải sản hay ko. Bạch phù đang lo lắng cho nhậm thiên tuyết tâm tư nàng điều đặt nơi cô vừa nghe lời nói của Sala nàng ko nhanh ko chậm nói. Vợ tôi bị dị ứng thịt bò.

Trần hiểu nam nghe thế liền nói nhưng cơm hải sản sao lại có thịt bò được chứ.

Lời nói của trần hiểu nam đồng thời làm tất cả mọi người đang có mặt chú ý ai náy điều hướng ánh mắt về phía cô như có điều si nghĩ.

Trong số tất cả mọi người đang có mặt thì chỉ có

Phùng ni là nhận ra được có điều ko đúng bèn đến bên bàn cầm lấy hợp cơm lên xem.cô chậm rãi lấy muổng múc cơm lên xem xét quả đúng như cô nghi ngờ dưới đái hợp là thịt bò bằm nhiễn

Sao khi xem qua cô lại hướng ánh mắt về Trần hiểu nam nói em nói mua hải sản nhưng sao dưới đái hợp lại là thịt bò bằm nhiễn.

Trần hiểu nam nghe đến hồ đồ vội chạy qua xem xét sao đó cô phát hiện có điều ko đúng. Vội hướng về phùng ni nói. Ko đúng đây ko phải cơm em mua.

Lời nói của cô làm cho tất cả mọi người ở đây điều ngây cả người ai cũng ko khỏi ngước mắt nhìn cô ngây cả bạch phù cũng dời mắt nhìn qua nàng đang nhìn nhưng cũng như ko phải nhìn

nàng như muốn mượn hình ảnh trước mắt để nhìn ra điều gì đó.

Vài giây sau đó nàng lại hướng ánh mắt nhìn đến Thịnh khiêm nói. Trong đoàn phim của cậu hình như có kẻ tay chân ko sạch rồi. Đi thịnh khiêm tôi cho cậu mười phúc tra ra cho tôi ai làm nếu ko thì thu sếp đồ cút ra khỏi bắc thịnh cho tôi

"...."

Lời nói của bạch phù vừa rơi xuống như ngũ lôi quanh đỉnh vang lên trong đầu thịnh khiêm chỉ thấy hắn ko đáp lại lời nàng quay đầu đi ra cửa

Mọi người

"...."

Tạ viên cùng phùng ni trần hiểu nam cũng bị lời nàng dọa đến rồi trong quá trình sala cô vẫn là dữ bình tĩnh xem xét tình hình của nhậm thiên tuyết cô càng nhìn càng thấy cô gái này rất giống với người đó.

Bạch phù cũng nhận ra ánh nhìn của Sala đối với nhậm thiên tuyết đang nằm trong lòng nàng chỉ thấy môi nàng khẽ nhiếp nói. Nhìn cái gì cô ko cần mắt nữa rồi sao.

Sala cô đương nhiên nhận ra vị bạch tổng này là đang ghen. Cô chỉ biết thầm mắng nàng trong lòng đúng là ma quỷ

Bạch phù nào biết cô đang mắng nàng trong lòng nàng hiện tại chỉ một lòng lo lắng cho nhậm thiên tuyết đã ko còn rãnh rỗi để quan tâm đến người khác

Sao khi làm song tất cả xem xét thì Sala cũng nói cho bạch phù có thể di chuyển cô ấy đến bệnh viện rồi và đưa cho nàng một trai thuốc thoa lên vết đỏ phía sao cổ của Nhậm thiên tuyết thoa hai lần trong ngày. Bạch phù nhìn cô nói vợ tôi sẽ ko có gì nguy hiểm chứ. Sala nhìn vào ánh mặt phượng sát khí vẫn chưa tang kia mà khẽ đáp. Sẽ ko.

Nhận được sự chắc chắn của Sala lúc này nàng mới bế cô theo kiểu công chúa ra khỏi đoàn phim phùng ni và cả Trần hiểu nam cũng đi theo nàng. Tạ viên cũng theo phía sao các nàng bên trong phòng ăn riêng giờ chẳng còn ai ngoài Sala cô đứng nơi cánh cửa nhìn theo thân ảnh bạch phù ôm lấy nhậm thiên tuyết rời đi rất lâu mà vẫn chưa hồi thần

Trên đời liệu có người giống như vậy sao.

Bên trong căn phòng trắng xóa kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nồng đặm lang tỏa trong không khí Nhậm thiên tuyết từ trong mộng tỉnh lại ánh sáng bên khung cửa sổ như gọi vào khóe mắt cô làm cho cô không nhịn được lấy tay tre lại mắt toàn thân cô rã rời mệt mõi tỉnh lại. Có lẽ vì tiếng động của cô quá lớn khiến cho Bạch phù đang ngồi nằm bên cạnh tay cô ngủ cũng tỉnh lại

Nàng nhìn cô tỉnh lại vui mừng ôm lấy cô nói. Tuyết nhi em hù chết chị rồi.

Có lẽ do mới tỉnh nên giọng cô có hơi khàn khàn đáp lại nàng. Xin lỗi đã để chị lo lắng rồi. Bạch phù lắc đầu hôn lên môi cô nói em còn thấy khó chịu chỗ nào ko. Nhậm thiên tuyết khẽ lắc đầu em chỉ mệt một chúc.

Bạch phù nhìn sắc mặt cô ko còn như ngày thường tươi tấn mà trong lòng như có hỏa khí nàng thật sự giận mình hôm đó đáng lý nàng ko nên tha cho hoa bỉ nếu ko thì cô cũng sẽ ko nằm ở đây..

Sao khi nàng cho thịnh khiêm điều tra thì người hại cô bị dị ứng ko ai khác là hoa bỉ cô ta rất thông minh cho người đi làm còn xóa đi camera nhưng làm sao cô ta có thể ngờ bắc thịnh luôn có camera theo dõi nhỏ được trang bị ở khắp nơi ở dưới tay bạch phù nàng từ trước đến này chưa có con cá nào sổng lưới một cách giải dàng cả. Vì nàng sẽ ko cho phép điều đó sảy ra.

Nhậm thiên tuyết cảm giác được tâm trạng bạch phù ko đúng cô còn đang định hỏi nàng thì đã bị tiếng nói bên ngoài đánh vỡ.

Chị tuyết nhi chị tỉnh rồi tốt quá em và chị ni thật lo lắng cho chị.

Cô nhìn trần hiểu nam cùng phùng ni tiến vào mà nói. Chị ko sao đã để mọi người lo lắng rồi.

Nghe lời cô phùng ni tiến lên đặt võ trái cây xuống nói

Em tỉnh thì tốt rồi em đó thật sự là hù mọi người chết khiếp.

Trần hiểu nam nghe phùng ni nói mà tức giận khi nghĩ đến lý do khiến Nhậm thiên tuyết ngất đi cô tức giận nói

Còn ko phải là do cô ả hoa bỉ đó sao nếu ko vì cô ta chị tuyết sao lại nằm ở đây. Hừ em càng nghĩ càng giận.

Nhậm thiên tuyết nghe đến hoa bỉ mà si tư theo như cốt truyện vốn ko có chuyện hoa bỉ hại cô bị dị ứng mà là đổ oan nguyên thân làm cô ta bị thương khiến bạch phù thương hại cô ta mà ghét bỏ nguyên thân nhưng hiện tại cô xuyên qua hình như mọi thứ đang bất đầu thay đổi thì phải.

Đây cũng là điều làm cô cảm thấy hoang mang ko biết cốt truyện sẽ diễn biến như thế nào và khi nào cô bị người mình yêu giết chết đây vừa nghĩ thôi cũng khiến cô đau cả đầu.

Bạch phù đứng kế cô nhìn ra cô mệt mõi xoa đầu nhân mày mà đau lòng tiến lên ôm cô vào lòng giúp cô xoa lấy nguyệt thái dương khẽ thì thầm bên tai cô. Em đau lắm sao. Nhậm thiên tuyết nhìn đến sắc mặt nhàn nhạt của nàng nói. Em ko sao chị đừng lo

Nhìn một màn ân ái phùng ni cùng trần hiểu nam không khỏi nhìn nhau xấu hổ hai người chỉ cùng nhậm thiên tuyết nói vài câu sao đó rời đi

Bên trong phòng bệnh vip chỉ còn lại nhậm thiên tuyết cùng bạch phù đang ôm lấy nhau bạch phù sao khi săn sóc nhậm thiên tuyết ăn cháo song nàng lại ôm lấy cô một lúc giúp cô xoa lấy nguyệt thái dương ko lâu sao nàng lại nhìn đến người trong lòng đã ngủ

Ánh mắt phượng của bạch phù nhìn người trong lòng ngủ say mà trở nên quỷ dị.. Nhưng chỉ được một lúc nàng lại thu hồi ý nghĩ tận sâu trong lòng

nàng nhìn cô một lúc sao đó thảng nhiên kéo cổ áo cô xuống nhìn những vết đỏ ửng khắp nơi trên cổ cô mà đau lòng hôn xuống lấy thuốc thoa lên vết ửng đỏ của cô sao một hồi thoa nàng trỉnh lại cổ áo cho cô cúi đầu hôn lên bờ môi ấy

Bên trong căn phòng trở nên yên tỉnh sao khi nhậm thiên tuyết ngủ say ko lâu sao điện thoại nàng lại vang lên nàng với lấy nó tất đi âm thanh một tay nhấn nút nghe một tay bịch đi tai cô để cô ko nghe thấy âm thanh yên tỉnh nghĩ ngơi.

Sao khi tiếp điện thoại nàng nói ko quá hai câu đã tất đi người gọi đến cho nàng ko ai khác là ba nàng bạch chính phong ông ấy hỏi nàng tại sao lại ra tay với hoa gia nói sao đi nữa hai nhà cũng là thế giao nàng chỉ nói đó chẳng qua là cảnh cáo hoa gia ko biết dạy con để hoa bỉ ở bên ngoài tác vai tác vái bạch chính phong nghe qua tức giận trách cứ nàng ko biết lớn nhỏ nàng ko nói hai lời cúp mái...

Nàng sẽ ko để ai làm thương tổn cô. Cô là của nàng đừng nói hoa bỉ hoa gia mà cho dù bạch gia hay gia tộc nào đụng đến nghịch luân của nàng nàng cũng sẽ ko tha.

Ánh mắt nàng âm trầm cúi đầu hôn lấy cô ôm cô lâm vào mộng















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu