Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XUYÊN QUA TIỂU THUYẾT, TA LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC(1) xuyên qua.

Ầm!

Mẹ nó, cuốn truyện tào lao bí đao gì vậy a... Cẩu huyết, quá cẩu huyết, tầm phào!

Hàn Nguyệt Băng, bực bội, ném cuốn truyện văng thẳng vào tường nhà, rồi úp mặt nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.

Cuốn truyện, bị ném đi, bỗng dưng phát sáng, một lúc sau, rồi vụt tắt, trong căn phòng, trở nên im lặng.

Bốp chát!

Um... Ưm... Đau quá, sao chỉ có ngủ, mà lại cảm giác đau đớn trên khuôn mặt vậy hả!?

Khốn kiếp, tỉnh lại cho tao, mày giả chết à... Con khốn tỉnh lại cho tao, BỐP CHÁT!

Hàn Nguyệt Băng,nghe được giọng nói hung hãn dữ dằn, đang chửi mắng, đánh đập cô, cô không khỏi nhíu mày, mặt mày trở nên lạnh lẽo chết chóc, cô mở mắt ra, ngay lập tức,làm cho cô phải giật mình, trên đầu chấm hỏi,, đây là đâu, sao chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, lại thấy mình nơi xa lạ vậy chứ???

Bốp chát!

Đứng dậy cho tao, con mẹ nó, mày tính nằm đó giả chết à... Ngay lập tức đứng dậy cho tao, con khốn!

Hàn Nguyệt Băng, cô cố gắng đứng dậy, nhíu mày, hai mắt nguy hiểm, khuôn mặt lạnh càng thêm lạnh lẽo,nhìn mấy người trước mắt, giọng nói tràn đầy âm lãnh.

Bọn nhải ranh tụi mày vừa đánh tao phải không hửng!?

Ha hả, mày còn hỏi nữa a... Haha... Mày có ngu không, không thấy sao, nha... Nếu mày vẫn còn chưa hiểu rõ, vậy tao làm cho mày hiểu rõ, ai đang đánh mày!

: Nói vừa dứt điểm, bọn nó xong, đi lên, mới đưa tay lên, đánh xuống, chưa đụng vào người, thì bị người nọ nắm giữ tay.

Cái tay bị nắm giữ, chặt chẽ đến nỗi, đau đớn, như muốn bẻ gãy ra làm hai đoạn.

Á...!

B... U... Ô... N... G... T... A... Y...!

Á...!

Hàn Nguyệt Băng, không những không buông tay, mà còn đưa chân ra đá Cô ta, bay thẳng vào tường, nhà vệ sinh.

Ầm!

Bịch!

0:Những đứa còn lại, thấy như thế,chửi thề, vội vàng đi đến, xong lên đánh.

Mẹ nó, mày dám ra tay đánh chị đại của bọn tao, con khốn... Mày muốn chết!

:Hàn Nguyệt Băng  lạnh lẽo chết chóc, tay chân lanh lẹ, chỉ vài đường, là đã hạ gục hết bọn chúng.

Binh... Ầm... Bịch...!

Từng người, bị đánh,ôm người lăn lộn trên nền rạch lạnh, mặt mày sưng vù, như đầu heo, răng môi lẫn lộn, tay chân xanh tím, nhìn rất thê thảm.

Hàn Nguyệt Băng,nhìn bọn họ lạnh lùng nói.

Bọn mày, mau chóng cởi hết toàn bộ quần áo ra, ngay lập tức cho ta!

Bon họ nghe như thế, trong lòng sợ hãi nói thầm,, sao... Sao mới mấy giây, mà con nhỏ Hàn Nguyệt Băng, cô ta lại trở nên biến thái, tàn bạo hung ác như thế vậy a... Ơi trời, thật đáng sợ!?

:Hàn Nguyệt Băng, lạnh lùng quát lớn tiếng.

Mau lên... Hay là bọn mày muốn tao cởi cho hả!?

:Mấy người bọn họ nghe như vậy, lắc đầu lia lịa, đưa tay xua xua, từ chối.

Không... Không... Bọn tôi tự, tự làm a...!

Lẹ lên!

A... Xong, xong rồi ạ!

:Hàn Nguyệt Băng, lạnh lùng ra lệnh.

Đi ra ngoài, hô lớn tiếng nói, tôi là đưa mất dạy, tôi không xứng đáng làm người, tôi chỉ xứng đáng làm súc sinh, có nghe không!

Vâng... Vâng, bọn tôi đi... Đi ngay a!

TÔI LÀ ĐỨA MẤT DẠY, TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI, TÔI CHỈ XỨNG ĐÁNG LÀM SÚC SINH....!

TÔI LÀ ĐỨA MẤT DẠY, TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI,TÔI CHỈ XỨNG ĐÁNG LÀM SÚC SINH...!

:Trong sân thể dục, có 4/5 đứa con gái, chỉ ăn mặc quần nhỏ áo nhỏ, chạy vòng vòng, hô lớn tiếng nói.

Hàn Nguyệt Băng, lạnh lẽo nhìn dưới sân thể dục, rồi xoay người về ký túc xá.

Khi Hàn Nguyệt Băng, vừa xoay người đi, từ đằng sau, bước ra một người.

Người này, cách ăn mặc, áo sơ mi trắng, quần zin đen, khuôn mặt lành lạnh, nhìn theo hướng đi người vừa mới đi, môi mỏng nhẹ nhếch lên, giọng nói trầm lặng dễ nghe.

Ha... Thật thú vị a!

Này, cô đi đâu thế, sao tụi tôi tìm cô khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cô hết vậy chứ!?

:Hàn Nguyệt Băng, đang đi thì bị người ngăn cản, cô nhìn người trước mắt lạnh lùng hỏi.

Có việc!

:Hà linh, cô ta bị cái nhìn, trong lòng run sợ, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói.

Tao kêu mày quét dọn toàn bộ trong phòng, sao mày không làm hả!?

:Hàn Nguyệt Băng, nghe như thế, nhíu mày nói.

Tại sao tao phải làm như vậy hửng!?

:Hà Linh, nghe như thế, phát hỏa,cô ta  quát lớn tiếng nói.

Mày nói không phải việc của mày, ha hả... Con mẹ nó, tao không cần biết, ngay bây giờ, lập tức chạy đi làm cho tao, Bằng không thì đừng trách tao cho mày ăn đập a!

:Hàn Nguyệt Băng, nghe như vậy, nhíu mày càng chặt chẽ hơn, cô nhìn cô ta với cặp nguy hiểm, môi đỏ nhẹ nhàng nói, giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo chết chóc.

Ha... Tao không làm, vậy tại sao ngay bây giờ, mày không ngay lập tức,đập tao a!

:Hà Linh, cô ta nghe như vậy, tức giận, vừa mới đưa tay lên, định đánh xuống, thì ngay lập tức, bị chặn lại giữa chừng, cô ta tức tối quát lớn tiếng.

Á... Con khốn, mày ngay lập tức mau buông tay,bằng không thì đừng trách sao tao độc ác!

:Hàn Nguyệt Băng, lạnh lùng nói.

Tao không biết, mày có gia thế như thế nào, nhưng mày đụng vào tao...

:Hàn Nguyệt Băng, xô đẩy ngả xuống đất, liếc mắt nhìn xuống cô ta tràn đầy sự nguy hiểm, giọng nói lạnh lẽo chết chóc.

Thì tao ngay lập tức giết mày ngay bây giờ, mày tin không!

:Hà Linh, cô nghe như thế, cơ thể run rẩy, mặt mày trở nên trắng bệch,tay chân run run, không dám nhúc nhích, ngồi trên đất, như tượng điêu khắc.

:Hàn Nguyệt Băng, nói vừa dứt điểm, xoay người đi vào phòng ký túc xá.

Hà Linh, sao cậu ngồi dưới đất vậy hả!?

:Hà Linh, thấy cô bạn thân của mình đến, vội vàng đứng dậy, cô ta nhìn vào trong phòng, mím môi nói, giọng nói hơi run run.

Tao... Tao không... Không sao, chúng ta vào trong thôi, đêm khuya rồi, tao cảm giác hơi lạnh.

:Nguyễn Văn, cô ta nghe như thế, nghi hoặc, nhưng không hỏi tiếp, cô đỡ Hà Linh vào trong phòng.

:Nguyễn Văn, cô ta, mới vào cửa, nghi hoặc khó hiểu hỏi.

Hà Linh, con nhỏ Hàn Nguyệt Băng, kia đâu rồi, không phải cậu nói, đi tìm nó về, lau chùi phòng sao, sao bây giờ không thấy nó, không lẽ cậu tìm không thấy nó!?

:Hà Linh, cô ta nghe nhắc đến Hàn Nguyệt Băng, mặt mày trắng bệch,tay chân run rẩy, mím môi nói, giọng nói lắp ba lắp bắp.

Không... Không thấy, tớ... Tớ chỉ đi tìm, đi tìm ở khu lân cận gần đây, cho nên... Cho nên không...không tìm được.

:Nguyễn Văn, cô ta nghe cô bạn thân, nói, ùm ừm gật đầu, nhưng cô ta thấy lạ, sao con nhỏ bạn mình hôm nay lạ lạ sao ấy, cô quan tâm hỏi.

Hà Linh, hom nay cậu sao vậy nhỉ... Sao cứ nói chuyện lắp ba lắp bắp vậy hả!?

:Hà Linh, nghe như hỏi như thế,gấp gáp vội vã nói.

Không...không có chuyện gì, tại vì trời hôm nay hơi lạnh ngày thường , cho nên tớ cảm thấy lạnh, thôi, chúng ta vào trong phòng, ngủ sớm đi, để ngày mai còn thức dậy trực nhật nữa a!

:Nguyễn Văn, cô ta nghe như vậy, không nghi ngờ nữa, gật đầu, vào phòng ngủ sớm.

(**""MÌNH CÓ CHUYỆN ĐỂ GIẢI THÍCH CHO CÁC ĐỌC GIẢ BIẾT, KÝ TÚC XÁ NÀY, KHÔNG PHẢI KÝ TÚC XÁ TẬP TRUNG MỘT CHỖ NGỦ, KÝ TÚC XÁ MÀ TÔI VIẾT, LÀ MỘT KÝ TÚC XÁ CAO CẤP, MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ PHÒNG RIÊNG CỦA MÌNH, CHO NÊN, MẠNH AI NẤY VÀO PHÒNG NGỦ, LÀ VIỆC ĐƯƠNG NHIÊN A, BÂY GIỜ CÁC ĐỌC GIẢ ĐÃ BIẾT VÀ HIỂU RÕ RỒI, CHO NÊN BÂY GIỜ CHÚNG TA VÀO TRUYỆN TIẾP THÔI NHA""**)

(NGÀY HÔM SAU)

(PHÒNG KÝ TÚC XÁ NỮ)

ẦM ẦM...!

MỞ CỬA... !

ẦM ẦM...!

CÓ NGHE KHÔNG, TAO KÊU MÀY MAU CHÓNG MỞ CỬA RA...!

:Hàn Nguyệt Băng, đang ngủ ngon lành, thì bị người bên ngoài làm ầm ĩ, cô nhíu mày khó chịu, mở mắt đẹp ra,trong con ngư, lạnh lùng tàn nhẫn, trong lòng bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ, cô ngay lập tức ngồi dậy, đi đến chỗ cánh cửa, mở cửa ra, lạnh lùng hỏi.

HÀN NGUYỆT BĂNG, TAO BẢO MÀY MỞ CỬA...!

:Không đợi người ngoài cửa la lối om sòm, bắt hình lình, bị người bên trong mở cửa ra.

tra!

:Nguyễn Văn, cô ta tức giận quát lên.

Hàn Nguyệt Băng, mày hôm qua thật to gan ha... Tao kêu mày quét dọn phòng bọn tao, vậy mà mày không làm, mày muốn chết ngay lập tức hả!

:Hàn Nguyệt Băng,nhìn người đang làm ồn ào ngoài phòng của cô, hai mắt nguy hiểm, khuôn mặt trở nên lạnh hơn, giọng nói càng lạnh lẽo chết chóc.

Phòng của mày, tại sao tao phải làm hửng!?

:Nguyễn Văn, cô ta nghe như vậy, bị tức khí cười, nhưng cười không nổi, cô ta hung tàn ám sát quát lớn tiếng.

KHÔNG PHẢI PHÒNG MÀY THÌ MÀY KHÔNG LÀM, HA HẢ... MẸ NÓ, HÔM NAY MÀY ĂN GAN THÙM MẬT GẤU A... CÒN BIẾT CÃI LẠI TAO NỮA NHỈ...!

:Nguyễn Văn, cô ta Hàn Nguyệt Băng, tức giận quát lên, giọng nói vang dội khắp nơi trong phòng ký túc xá, đánh thức toàn bộ người trụ phòng, mỗi người ùa ra ngoài phòng xem,mọi người chạy lẹ ra để xem cuộc vui, còn một số người mới vào, thì nhìn thấy tình huống này, chỉ biết bất ngờ trước sự tình trước mắt họ.

:Nguyễn Văn,nhìn Hàn Nguyệt Băng, không sợ hãi, cô nhớ là, mỗi lần cô quát lớn tiếng,con khốn đê tiện này,co rúm sợ sệt, vội vàng chạy đi làm ngay, sao bây giờ... Con khốn này, không sợ nữa chứ a.

:Nguyễn Văn, nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn lớn tiếng quát.

TAO KÊU MÀY LÀM, THÌ NGAY LẬP TỨC MÀY ĐI LÀM NGAY CHO TAO, HAY LÀ MÀY MUỐN TAO ĐẬP CHO MÀY MỘT TRẬN NGAY LẬP TỨC HẢ!?

:Hàn Nguyệt Băng, mặt mày trở nên lạnh lẽo, trên người bộc phát hàn khí, lạnh càng thêm lạnh, cái lạnh đến từ địa ngục, hai mắt hắc trầm, nguy hiểm.

:Nguyễn Văn, bị cái nhìn này, nhìn mình, rùng mình, lạnh cả toàn thân, cô vô thức lùi về sau, tay chân run rẩy, mặt mày trắng bệch, không còn một giọt máu nào soát lại.

:Hàn Nguyệt Băng, môi đỏ nhẹ nhàng nói, giọng nói như đến từ địa ngục, âm lãnh, chết chóc.

Ha... Tao phải nói rằng, tụi mày gan dạ, hay là tao quá là hiền từ, cho nên...mới để cho tụi mày, muốn làm gì thì làm, muốn xử thì xử a!

:Hàn Nguyệt Băng, nhìn liếc qua Nguyễn Văn, Hà Linh, cái nhìn lạnh thấu xương.

:Hà Linh,bị cái nhìn của Hàn Nguyệt Băng, cô ta nhớ lại hồi tối hôm qua, vô thức lùi lại, cô ta định xoay người chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy người vừa mới đến, cô ta giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng, bày ra yếu đuối đáng thương, hoa lê dính hạt mưa.

:Nguyễn Văn, cô cũng bắt đầu sợ hãi,định xoay người chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng cái tính khí kiêu ngạo ương ngạnh hống hách, từ nhỏ đã được cưng chiều hồi nhỏ, cho nên cô ta lấy lại thị phần tính cách, vừa định quát lớn tiếng, thì bị người kế bên ngăn cản, cô ta nhíu mày.

:Cô ta xoay qua, nhìn người kế bên mà  quát, thì thấy con bạn thân ra hiệu cho cô ta, cô nhíu mày khó hiểu, khoảng một lúc thì, cô ta mới hiểu ra, cô ta liếc nhẹ, thì thấy được người đến là ai, cô ta cũng bày ra khuôn mặt đáng thương.

:Ôi trời,cô ta làm như mình mới là người bị nạn, chứ không phải Hàn Nguyệt Băng.

:Chặc chặc, trở mặt còn hơn trở bánh tráng nữa a!

(HA... DIỄN XUẤT QUÁ ĐẠT, SAO HAI NGƯỜI NÀY KHÔNG ĐI LÀM DIỄN VIÊN NHỈ... QUÁ LÃNG PHÍ TÀI NĂNG A)

(XONG CHƯƠNG)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bích