Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ý định gạo nấu thành cơm

Thời gian trôi qua, cuộc sống  của Tiểu Tuyết vẫn diễn ra yên bình, thú vị, tràn đầy sức sống.

Ba năm sau, trong cái yên bình thì cũng sẽ có cái không bình yên. Đại sư tỉ của Tiểu Tuyết - Diệp Vô Song năm nay đã tới tuổi cập kê ( 15 tuổi ), ngoại hình thay đổi rất nhiều và đương nhiên là xinh đẹp hơn ra dáng thiếu nữ hơn. Nhưng đồng thời tâm hồn hình tượng cô nương dịu dàng, hiểu biết lễ nghĩa cũng đang dần biến mất và thay vào đó là một người có tâm địa rắn rết.

Vô Song luôn tìm mọi cách làm mình nổi bật hơn khi ở chung với Tiểu Tuyết mặc dù ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra dịu dàng. Tiểu Tuyết cũng nhận thấy điều đó nhưng cô cố lờ đi (trước giờ c vẫn thích giả nai mừ >,< ).Trước kia cô luôn bao che khuyết điểm cho Tiểu Tuyết khi sư phụ hỏi còn bây giờ dù có phải đào ba tấc đất hay vạch từng lùm cây ngọn cỏ cũng phải moi ra. Cô chăm chỉ học tất cả các thể loại nhưng vẫn không bằng Tiểu Tuyết ( tại Tuyết tỉ có tài năng bẩm sinh a)

Cho dù cố gắng bao nhiêu thì ánh mắt của sư phụ vẫn luôn dừng ở trên người tiểu Tuyết, nên cô đã đưa ra 1 quyết định trọng đại.  Đó là đi quyến rũ sư phụ. Tối hôm đó cô cố tình tắm cho thật thơm thật sạch và chọn bộ y phục cực kì mỏng, mỏng tới nỗi có thể mập mờ thấy được cảnh xuân. Ăn mặc, trang điểm cho mình thật quyến rũ rồi hạ quyết tâm đi tới phòng sư phụ. Bưng trên tay món điểm tâm cùng ly trà giải nhiệt vừa pha chế cô gõ cửa phòng sư phụ, cô tin rằng không người đàn ông độc thân, bừng bừng khí thế nào lại có thể kháng cự được sự quyến rũ của cô  " sư phụ đồ nhi mang trà tới "."Vào đi" tiếng của Phượng Ly vọng ra. Đẩy cửa bưng trà tới chỗ sư phụ, người ngẩng đầu nhìn cô rồi  lại nhìn đĩa điểm tâm và nói " xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi. " Nghe vậy Vô Song giật mình trong mắt lóe lên 1 tia tính kế. Cô phất chiếc khăn tẩm xuân dược tự chế trước mặt Phượng Ly rồi bắt đầu thoát y. Cô tự tin sẽ không có ai giải được vì hôm nay thần y phải đi hái dược liệu mấy hôm nữa mới về. Vô Song uốn éo người lại gần Phương Ly nhưng người vẫn bất động. Chẳng qua cô cảm thấy được dược liệu đã phát tác còn sư phụ vẫn cố áp chế nó. 

Cô tiếp tục đưa tay vuốt ve cơ thể, uốn khẽ vòng eo, hơi đung đưa bộ ngực sữa tròn trịa và lắc mông ngày càng nhanh.Nhưng vẫn vô dụng, cô lại bạo dạn hơn, cô tới gần bức tượng (phượng Ly) kia, cúi người, vòng tay ôm sư phụ từ phía sau,hai tay đang muốn cởi bỏ những thứ vướng víu, cản trở.

Ai ngờ 1 lát sau sư phụ hung hăng đẩy cô ra rồi lao vào bóng đêm. Vô Song đoán thầm chắc sư phụ đi tìm thuốc giải nhưng tìm ai được chứ hay sư phụ đi tìm Tuyết muội hoặc 1 người phụ nữ khác để giải độc. Càng nghĩ càng bực bội cô liền trở về phòng định nghỉ ngơi mai nghĩ cách khác.

Lúc Vô Song đi qua tiểu viện của sư muội thì chợt nghe thấy âm thanh ái muội. " A..a nhẹ thôi ! đồ nhi ngoan chậm chút đau quá. Ư..Ưkm ! Từ từ thôi bôi thuốc này vào cho đỡ đau a" ( Cấm nghĩ bậy nha Tuyết tỉ là đang châm cứu giải độc á ><' ) Vô Song tức tối dậm chân chạy về phòng, lúc chạy chợt thấy mặt lành lạnh thì ra nước mắt đã rơi tự bao giờ. Về phòng cô lại trùm chăn khóc nức nở, nước mắt cứ rơi càng nhiều tựa như nỗi hận  càng thêm sâu.

Còn bên trong phòng nọ hai người vẫn say sưa giải độc. Mặc cho bên kia người vẫn khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: