Chương 1: Bảo Bảo nũng nịu: Mẹ ôm.
"Mẹ, mẹ,... mẹ không cần Bảo Bảo nữa sao?"
Tiếng khóc nho nhỏ không ngừng vang ở bên tai Diệp Phạm. Diệp Phạm khó khăn mở mắt ra, nhất thời không rõ mình ở nơi nào.
"Mẹ!" Có một đôi tay nhỏ ôm lấy cánh tay của cô, khóc đến thở không ra hơi. Là đang gọi cô sao? Diệp Phạm quay đầu nhìn sang bên cạnh, một đứa bé tầm hai, ba tuổi đang nhìn cô. Đứa bé kia hé miệng, trên mặt đều phủ kín nước mắt, cặp mắt khóc đến đỏ bừng.
"Mẹ ôm, muốn ôm." Bảo Bảo khẽ mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Bé ghé vào mép giường, một đôi con mắt đen nhánh tròn tròn nhìn Diệp Phạm. Bé hướng Diệp Phạm đưa tay, chân đạp đạp đất, muốn nhảy lên. Diệp Phạm vô thức ngồi dậy, đem Bảo Bảo bế lên. Bảo Bảo tựa hồ rất sợ hãi, lúc Diệp Phạm ôm lấy bé, bé lập tức ôm lấy cổ Diệp Phạm. Hẳn là do vừa rồi khóc quá lâu, bé hiện tại vẫn đang nhỏ giọng thút thít.
Bả vai bảo bối co lại, nhưng đôi tay mũm mĩm từ đầu tới cuối vẫn vòng quanh cổ của Diệp Phạm, sợ Diệp Phạm giống như vừa rồi không có phản ứng. Thân thể nhỏ mềm nhũn núp ở trong ngực Diệp Phạm, Diệp Phạm trong nháy mắt cứng người lại. Cô chưa từng nuôi đứa bé nào, cũng không biết như thế nào đối đãi với đứa bé không thuộc về cô này. Diệp Phạm chỉ cẩn thận ôm bé, sợ Bảo Bảo nhỏ như vậy bị đụng đau.
Tựa hồ là bởi vì Diệp Phạm tỉnh, Bảo Bảo ở trong ngực dần dần yên tĩnh trở lại. Diệp Phạm nhân cơ hội này, bắt đầu đánh giá bài trí trong phòng. Ký ức lạ lẫm tràn vào trong đầu cô. Cô xuyên vào một tiểu thuyết gọi « Thật giả thiên kim », bên trong có nữ phụ trùng tên với cô, nữ phụ vốn là thiên kim tiểu thư Đường gia.
Đường gia nhà to nghiệp lớn, là đại tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy. Nhiếp Vi Như một lòng thầm mến ông Đường, bà ta ghen ghét với Đường phu nhân tất cả mọi thứ. Thời khắc Đường phu nhân sinh con, bà ta đem hai đứa bé của bọn họ đánh tráo. Từ đó trở đi, thiên kim chân chính là nguyên chủ lưu lạc bên ngoài, ở cô nhi viện lớn lên, mà người giả mạo là Đường Cẩm lại được hưởng vinh hoa phú quý.
Về sau, nguyên chủ tiến vào giới giải trí hỗn tạp, nguyên chủ có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, không ít người trong giới ngấp nghé vì vẻ đẹp của cô ấy, hơn nữa nguyên chủ chỉ là một diễn viên quần chúng không có danh tiếng gì, chịu tủi thân gì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Những người kia thấy nguyên chủ không nơi nương tựa, liền nổi lên tâm tư, nhưng kế hoạch xuất hiện sai lầm, nguyên chủ không bị đưa lên giường của lão già nào đó, mà lại cùng Ảnh đế Hạ Hàn phát sinh quan hệ. Sau đó, nguyên chủ sinh ra đứa bé, Hạ Hàn đối với chuyện này không biết chút nào. Những chuyện phát sinh sau này, nguyên chủ vẫn lưu lại tại giới giải trí, cô ấy một thân một mình nuôi đứa bé, trở thành thế thân của Tiểu Hoa Đán nổi tiếng Đường Cẩm. Đường Cẩm khi còn bé bởi vì sự cố về thân phận của mình, cô ta vẫn luôn biết mình không phải huyết mạch của Đường gia.
Khi gặp được nguyên chủ, cô ta liền nghi ngờ, sau khi xác định được thân phận của nguyên chủ. Đường Cẩm lợi dụng thế lực của Đường gia ở khắp nơi nhằm vào nguyên chủ. Con trai của nguyên chủ từ nhỏ đã thông minh hơn so với những đứa trẻ khác, sau khi lớn lên, hắn trở thành một nhân vật phản diện IQ cao. Bởi vì trải qua tuổi thơ bất hạnh, tính cách của hắn vặn vẹo. Hắn phạm tội ở nhiều nơi trên thế giới, cảnh sát biết rõ người phạm tội chính là hắn, lại tìm không được bất cứ manh mối gì.
Trước khi xuyên qua, từ nhỏ bố mẹ Diệp Phạm đều đã mất, bởi vì cô có thiên phú âm nhạc, có người hảo tâm trợ giúp nên được học ở học viện âm nhạc, trở thành nhạc sĩ. Diệp Phạm bởi vì trong một lần sáng tác nhạc, thức đêm vài ngày, khúc nhạc còn chưa hoàn thành, cô đã xuyên đến thế giới này.
Bây giờ, đoạn thời gian mà Diệp Phạm xuyên vào này cũng không tính là quá muộn. Đường Cẩm chưa phát hiện ra thân phận của nguyên chủ, kế tiếp những việc mà Đường Cẩm muốn làm để hãm hại Diệp Phạm, Diệp Phạm sẽ không để sự việc cứ như vậy xảy ra được.
Đến lúc này, Diệp Phạm mới bắt đầu nhìn Bảo Bảo trong ngực, Bảo Bảo có tên là Diệp Đạc, nhũ danh là Đô Đô. Tay Bảo Bảo vòng quanh cổ của cô, cánh tay ngắn mập mạp giống như củ sen non. Khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm, có lẽ vì vậy mới có nhũ danh Đô Đô. Diệp Phạm chưa từng nuôi dạy trẻ, vì vậy chân tay đều luống cuống.
Trong chớp mắt cô cúi đầu kia, vừa lúc chạm vào một đôi mắt to tràn đầy sương mù. Con ngươi đen nhánh trong veo, phản chiếu khuôn mặt của Diệp Phạm.
"Mẹ." Đô Đô nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phạm.
Lúc trước Diệp Phạm nằm ở trên giường không nhúc nhích, dọa bé sợ hãi, hiện tại Diệp Phạm tỉnh lại, bé chỉ muốn ỷ lại ở trong ngực Diệp Phạm. Diệp Phạm chưa từng nuôi qua đứa bé nào, nhưng nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy, tim lập tức mềm nhũn. Cô nhìn Đô Đô nhỏ bé có làn da trắng nõn, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, đầu ngón tay đều là xúc cảm thịt thịt mũm mĩm.
Diệp Phạm bưng lấy mặt Đô Đô, tim đều bị hoà tan: "Con làm sao lại đáng yêu như thế nha."
Thời điểm Diệp Phạm chủ động ôm Đô Đô, Đô Đô có chút vui mừng lại lo sợ, mẹ đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Bởi vì đứa bé này không phải do nguyên chủ chờ mong mà sinh ra, cho nên thái độ của cô ấy đối với đứa bé không thể nói là quá kém, nhưng cũng không đủ quan tâm. Lạnh nhạt, thậm chí có chút xa cách. Nghĩ tới đây, Diệp Phạm đau lòng ôm chặt Đô Đô.
Đô Đô đột nhiên chậm rãi rút tay mũm mĩm trở về, Diệp Phạm đang muốn hỏi nguyên nhân. Đô Đô mập mạp chớp chớp con mắt tròn, trong mắt phủ một tầng sương mù.
"Mẹ, xi xi xi."
Diệp Phạm cứng đờ, đưa tay nâng lên cái mông của Bảo Bảo một chút. Quả nhiên trĩu nặng. Xem ra người mới làm mẹ này, nên bắt đầu từ việc thay tã.
Diệp Phạm ôm đứa bé xuống giường, đứa bé không nhẹ, Diệp Phạm để bé đứng lên. Cô căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, tìm được tã.
Đô Đô đã hai tuổi, nhưng bởi vì nguyên chủ luôn không quan tâm tới bé, cho nên bé không thể bỏ tã. Ban ngày bảo mẫu sẽ chăm sóc Đô Đô, hiện tại bảo mẫu không ở đây, nguyên chủ dứt khoát cho bé dùng tã.
"Được rồi, chúng ta tới đổi tã thôi." Diệp Phạm trước ở trên ghế sa lon trải lên một tấm vải.
Sau đó, cô lại đem Bảo Bảo thả lên. Diệp Phạm thấy ngoài miệng nói thì dễ dàng, nhưng thực tế lại gặp khó khăn. Diệp Phạm đem giấy đóng gói xé mở, lật qua lật lại nhìn rất lâu, mới xác định được trái phải. Cô đem tã mới đệm ở dưới mông Bảo Bảo. Sau đó làm gì cũng không thuận lợi. Băng dán cố định lỏng lỏng lẻo lẻo, lung lay sắp rách.
Diệp Phạm thấp giọng nói: "Làm sao mới đúng đây?"
Bình thường đều là bảo mẫu đổi, Diệp Phạm không có tí kinh nghiệm nào. Đô Đô căng khuôn mặt nhỏ, có chút nghiêm túc.
"Là như vậy." Đô Đô non nớt dạy Diệp Phạm.
Chính bé đưa tay đem băng dán đằng sau hướng phía trước dính một chút. Diệp Phạm trong nháy mắt đỏ mặt, cô sống lâu như vậy, lần đầu xấu hổ như thế. Đô Đô nhìn Diệp Phạm không có đáp lại, lại hỏi một lần: "Mẹ, mẹ có hiểu không?"
Một lần thì lạ, hai lần thì quen, Diệp Phạm thuận lợi đổi xong. Cô nâng dưới nách Đô Đô, đem bé bế lên. Cô hôn một cái trên mặt Đô Đô. "Cảm ơn Bảo Bảo dạy cho mẹ."
Diệp Phạm mang đến cho Đô Đô sự vui mừng cùng kinh ngạc rất lớn, bình thường cô vốn không thân thiết với Đô Đô. Nhưng, ngày hôm nay lại phá lệ liên tiếp. Đô Đô thỏa mãn cọ xát mặt Diệp Phạm. Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Đô Đô chỉ chỉ phương hướng truyền đến tiếng chuông.
"Mẹ, a lô."
Đô Đô làm một tư thế nghe, trước đó bé thấy người khác làm qua, liền ra dáng học theo. Diệp Phạm thuận tay bẹo một chút trên mặt mập mạp phấn nộn của Bảo Bảo. Trên người bé mang theo nhàn nhạt mùi sữa, mềm mại nho nhỏ.
Diệp Phạm khen một câu: "Đô Đô thật thông minh."
Tiểu mập mạp nghe ra được Diệp Phạm đang khen bé, bé xấu hổ mím môi cười, lộ ra lúm đồng tiền trên mặt. Diệp Phạm đem Đô Đô thả ở trên ghế sa lon, từ trong túi lấy ra điện thoại. Nhìn trên màn hình điện thoại di động điện hiển thị, mặt Diệp Phạm tối sầm. Cùng Đô Đô ở chung một lúc, cô suýt nữa quên mất một việc. Trước khi nguyên chủ cùng Ảnh đế Hạ Hàn phát sinh quan hệ, nguyên chủ đã ký một bản hợp đồng, đồng ý làm thế thân của Tiểu Hoa Đán Đường Cẩm. Trong phim của Đường Cẩm có cảnh thân mật, cảnh đánh võ, vân vân,...đều muốn Diệp Phạm thay thế để hoàn thành.
Hạ Hàn. . .
Diệp Phạm trầm mặc nghĩ, cô không muốn cùng Ảnh đế quay phim. Dù sao Ảnh đế cùng nguyên chủ có quan hệ phức tạp, hai người bọn họ còn có một bé trai hai tuổi.
Ảnh đế đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ, cô chỉ cần thuận theo tự nhiên sống cho tốt cuộc sống của mình.
Diệp Phạm do dự một chút, rất nhanh liền tiếp điện thoại: "Anh Triệu." Triệu Bình là người phụ trách của đoàn làm phim, anh thường thông báo cho Diệp Phạm.
"Sáng mai cô có lịch, cần giúp Đường Cẩm quay một đoạn, nhớ kỹ đừng tới trễ."
Diệp Phạm nhíu nhíu mày: "Thật xin lỗi, anh Triệu, trong nhà tôi có một số việc, có thể không nhận bộ phim này không?"
Triệu Bình giật mình: "Sáng mai liền bắt đầu rồi, tôi đi nơi nào tìm thế thân thích hợp đây."
Triệu Bình từng cùng Diệp Phạm tiếp xúc, biết cô là người không thích nói chuyện, rất yên tĩnh, hẳn là sẽ không tuỳ tiện nhắc tới yêu cầu như vậy. Triệu Bình khuyên nhủ nói: "Đoạn phim này rất quan trọng, cô vẫn là điều chỉnh một chút trạng thái của mình, đừng để chậm trễ tiến trình của đoàn làm phim."
"Với lại, cô đã cùng đoàn làm phim ký hợp đồng rồi, nếu giờ cô phá hợp đồng, phải bồi thường gấp mấy lần phí vi phạm hợp đồng."
Đây chính là việc làm Diệp Phạm đau đầu nhất, nếu như hiện tại cô có tiền, liền có thể trực tiếp giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng thực tế không cho phép cô làm như thế. Nguyên chủ ở giới giải trí đóng diễn viên quần chúng lâu như vậy, làm thế thân nhiều lần như vậy, tiền để dành được đều đã đen thanh toán toàn bộ tiền đặt cọc, mua cái phòng nhỏ này. Huống chi cô còn có mấy chục năm phí vay tiền phòng phải trả.
Cho dù Diệp Phạm bán đi cái phòng này, cũng không bù nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cô cũng không muốn ôm con trai lưu lạc đầu đường.
Diệp Phạm cắn răng, đáp ứng: "Được rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phạm khẽ thở dài một hơi. Vừa quay đầu, mắt cô đối diện con mắt trong suốt tinh khiết của Đô Đô. Vừa rồi lúc cô gọi điện thoại, Đô Đô liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, không nói không rằng.
Đợi đến sau khi Diệp Phạm cúp điện thoại, tiểu mập mạp không kịp chờ đợi vươn tay, cầu ôm một cái.
"Mẹ ôm."
Con mắt bé lóe sáng như sao. Diệp Phạm đè xuống tâm sự, bước nhanh đến ghế sô pha, đem con kéo vào trong ngực. Cô đã tới thế giới này, thì sẽ phụ trách đối với Bảo Bảo.
"Bảo Bảo yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro