Chương 3
Cô nhìn bé cười chua sót. Không ngờ bây giờ cô mới biết được tình mầu tử, thiêng liêng biết chừng nào.
Tử Lam nắm tay bé, nhìn với ánh mắt dịu dàng nói:
- Hi Hi mẹ không sao đâu mẹ có chút việc , chắc con không muốn xem đâu nhỉ, con yên tâm mẹ sẽ không bị làm sao đâu.
-Nhưng mà.....
-Không sao mà, mẹ biết từ trước đến giờ mẹ không chăm sóc bản thân tốt ngay cả lúc mẹ bị ngã khi đi xuống máy bay còn chưa nói với ai hazzi.
- Vâng , được rồi mẹ gọi cho a di đi , mà thôi con tự bắt xe về được.
-Nhưng thế có được không?
- không sao đâu mẹ, mẹ không biết con mẹ đẹp trai, thông minh à . Nên không sao đâu.
- ừkm được rồi ,chắc con cầm tiền rồi chứ gì , con cứ đi đi.
- Vâng con đi đây.
Cô nhìn theo bóng Tử Hi đi ra khỏi phòng, không khỏi thở dài. Hazz cô không muốn lừa nó đâu, nếu ông trời cho cô thân xác này thì cô sẽ sống thật tốt.
Bây giờ cô cần phải gọi điện cho bạn cô- Thường Vi vừa là đồng đội là bạn thân nhất của cô , phải tìm cách để bọn họ biết cô vẫn còn sống. Và cũng có chuyện là.... Cô không cô tiền viện phí-.- . Ai bảo cô bây giờ không có tiền đâu. Mà là chưa hồi phục hết tất cả trí nhớ của thân xác này a.
Cô lục điện thoại trong túi xách để trên giừơng. Ấn dãy số quen thuộc, bàn tay cô run run, cô hít sâu một hơi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia chờ một lúc, cất tiếng nói :
- Alo, ai vậy.
- Thường Vi.... Thường Vi...
Cô vừa nói vừa nấc nghẹn ngào đầu dây bên kia bắt đầu rối rắm nói :
-Ai vậy! Sao cô lại khóc a..
- Thường Vi là tớ đây Hàn Nguyệt đây .. Huhu Thường Vi ơi, tớ chưa chết , chưa chết...
Bên kia hốt hoảng quát lên :
- Cô câm miệng, cô là ai, nói mau sao cô lại biết Hàn Nguyệt nhà tôi chứ. Nói mau!
Thường Vi kia nói bằng giọng giận dữ Tử Lam nghe vậy nói với Thường Vi:
-Thường Vi là tớ thật, Hàn Nguyệt đây . Tớ chưa chết. Nhưng thật ra tớ chết rồi nhưng trùng sinh được. Cậu phải tin tớ.
-Sao tôi có thể tin được cô , cô lừa tôi đúng không?
- Không phải, tớ không lừa cậu . Vào lúc 2 năm trước cậu làm nhiệm vụ bị thương, mất gần một năm cậu mới có thể đi được , đúng không?
-Cô , sao cô biết được . Đây là bí mật của tôi và Hàn Nguyệt cô, cô....
-Tớ là Hàn Nguyệt đây ... Thường Vi tớ chưa chết...
- Hàn Nguyệt là cậu sao! Cậu chưa chết thật..thật đội ơn ông trời....Mà cậu đang ở đâu tớ đến đón cậu, chuyện này một lời khó nói hết được..
- Ừkm, tớ ở bệnh viện xxx thành phố B phòng bệnh 503. Cậu mau đến đi.
- Được, tớ sẽ đến...
Khoảng 2 tiếng sau...
Tiếng đập cửa vang lên kèm theo tiếng nói :
-Hàn Nguyệt tớ vào nha.
-Cậu vào đi.
Vào trong phòng là một cô gái xinh đẹp, người mặc bộ váy mày lam khuôn mặt xinh xắn tay cầm bó hoa tới cho cô.
-Hàn nguyệt cậu ...hình dáng cậu trùng sinh, thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro