Chương 2
Cô mở mắt ra thấy trần nhà xung quanh đều một màu trắng xóa. Cô suy nghĩ một lúc chắc là do đồng đội cô biết được nên đã cho cô vào bệnh viện. Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới cô nằm co quắp ôm đầu trên chiếc giừơng trắng.
Một tiếng sau......
Cô trùng sinh ! Cô trùng sinh thật rồi. Không phải đồng đội cho cô vào bệnh viện cô chết thật rồi! Cô sống lại vào một thân xác có tên là Lâm Tử Lam sống tại nước z thành phố B . Đây là một chuyện cô rất vui vì kiếp trước cô cũng sống tại nước z nhưng chỉ khác thành phố này mà thôi .
À mà quên Hàn Nguyệt ,không phải nói là Tử Lam có một đứa con trai tên là Lâm Tử Hi 7 tuổi . Ừkm phải nói là một soái ca nhỏ đó nhưng mà hơi giống ai đó thì phải... Lúc cô đang suy nghĩ thì một tiếng nói non nớt vang lên:
-Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao!
Cô quay sang thấy một cậu bé phấn điêu ngọc trác, mặt mày tinh xảo, mặt cười híp lộ ra hai núm đồng tiền và hai hàm răng trắng, bỗng nhưng đầu cô oang lên một tiếng, thôi xong cứ thấy thằng bé này quen quen không ngờ .... Bây giờ cô chắc chắn rằng đây là con của Mặc Thiếu Thiên -tổng giám đốc tập đoàn Mk . Hỏi tại sao cô biết ư, cái này a phải nói về kiếp trước , cô và hắn từng gặp nhau tại quán bar nói chuyện một lúc thấy hợp nhau nên kết bạn với nhau . Ai nói Mặc tổng lạnh lùng ,nghiêm khắc hả ,hả, thật ra nếu hồi nhỏ anh ta không bị bỏ rơi thì chắc sẽ không có tính cách như vậy. Cô suy nghĩ rất sâu xa Tử Hi bên cạnh nhìn thấy vậy liền lấy tay huơ huơ trước mặt cô khiên cô tỉnh ra. Cô nhìn bé cười nói:
-Tử Hi à mẹ bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, mẹ sẽ gọi Từ a di đến đón con về căn hộ mẹ nha,mẹ cho tất cả đồ đạc từ Mĩ về rồi , con cứ về với a di trước đi.
Cô nói xong Tử Hi bên cạnh nói với cô:
- Mẹ, mẹ có việc gì hay sao mà bảo con về sớm vậy mẹ mới tỉnh nên cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu hết a.
Hi hi vừa nói vừa nắm tay cô phải biết rằng từ khi cậu có ý thức biết rằng, chỉ có mẹ là người mình phải yêu thương nhất, nên cậu cố gắng học tập tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro