Chương 21: Quái vật đẻ ra quái vật
Mảnh kính lẫn vụn gỗ do phát súng nổ vương vãi khắp nơi, vài học sinh không may mắn ngồi gần cửa sổ cũng khó tránh khỏi bị thương. Nhẹ thì xước da, nặng thì trầy trật bật máu. Tuy nhiên, không một ai dám mở mồm kêu đau. Ngay cả muốn rên rỉ cũng phải cắn răng ngậm miệng.
Tất cả học sinh đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, đi kèm theo những lợi ích mà giới báo chí thường tô vẽ phóng đại họ thành các ông vua bà hoàng nhỏ, đương nhiên cũng có một số kinh nghiệm xương máu trải dài suốt tuổi thơ. Xương máu, nghĩa đen và nghĩa bóng. Những lời đàm tiếu, scandal, hành hung, đám tang, ngoại tình, con ngoài giá thú, thuốc phiện, tiếng hét, bóng tối, lở loét, xương gãy, giả dối, phản bội, bắt cóc, dây trói, nỗi đau, cái chết, im lặng.
Im lặng.
Im lặng.
Nếu không muốn giây tiếp theo có một viên kẹo đồng trong sọ mày, khoá mõm lại.
"Đừng la hét." Tay không chọc giận những kẻ vũ trang mang súng chẳng phải quyết định khôn ngoan gì.
"Đừng giãy dụa hay làm bất kì điều gì gây chú ý." Nếu bị trói, đó là may mắn.
"Lễ độ. Ngoan ngoãn. Im lặng." Nghe thì có vẻ ngu nhưng đấy là cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống khi ở trong tình thế bất lợi và phải đối mặt với những kẻ vũ trang cực đoan. Những kẻ có thể vượt qua lớp bảo vệ chắc chắn của ngôi trường và khống chế bọn họ nhất định không tầm thường.
Tất cả học sinh, trong tình trạng tay trói, bị ép quỳ tập trung lại trên bục giảng. Sắc mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi kể cả khi những mảnh kính dưới sàn cứa da cứa thịt. Lễ độ, cẩn trọng, điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
Không có thuốc mê, cũng không bị bịt miệng. Tình huống tương đối có lợi cho các học sinh, bởi điều này đồng nghĩa những kẻ vũ trang có ý định nói chuyện.
Những kẻ vũ trang bịt kín gương mặt bằng khăn chùm đen, trên người mang quần áo quân ngũ. Chúng hầu như chưa hề nói gì ngoài những "thủ tục" lúc đầu. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh ngột ngạt. Giống như cả hai bên đều đang thăm dò nhau, thách thức sự kiên nhẫn của nhau, khiêu khích đối phương ngã xuống và lộ ra yếu điểm.
Phải, chỉ là "giống như".
Trong đám người vũ trang, một tiếng nói vang lên. Tông giọng dày và thô ráp. Có thể là một tay nghiện thuốc lá nặng. Khả năng cao chính là tên cầm đầu nhưng không mấy học sinh chú ý đến điều này, bởi vì nội dung lời nói của gã khiến ai nấy đều tái mặt ngay tức khắc.
- Lấy búa ra đây, đập vỡ mắt cá chân từng đứa một. Như vậy bọn chúng sẽ không thể chạy.
Chiếc búa nhanh chóng được lấy ra. Đầu búa bằng sắt, to, nặng, lạnh lẽo.
- Kh-Không!
Một học sinh cuối cùng cũng không thể nhịn được mà hốt hoảng. Khi sự im lặng đã bị phá vỡ, lẽ đương nhiên những người khác cũng vội vàng nhốn nháo theo.
- Đợi đợi đợi đã. Các ông không thể làm thế với chúng tôi được.
- Nhà tôi rất giàu, bố mẹ sẽ trả các ông rất nhiều tiền.
- Thả tôi ra, các ông sẽ có mọi thứ mình muốn. Tiền, đàn bà, sự sung sướng.
Các học sinh thi nhau đưa ra tên gia tộc của mình, hứa hẹn trăm nghìn thứ hi vọng rằng những kẻ vũ trang kia sẽ buông tha cho mình. Rốt cuộc, dù trải qua bao nhiêu thứ trong cuộc đời đi chăng nữa, chẳng kẻ nào có thể giữ bình tĩnh nổi khi mạng sống của bản thân treo lủng lẳng trên bàn tay kẻ khác. Huống hồ, bọn họ vẫn là các học sinh trung học, dù đã sớm phải tiếp xúc với những phần đen tối, xấu xí của thế giới hay chịu đựng những cuộc huấn luyện tệ hơn cả tra tấn, đâu đó trong tâm trí họ vẫn là sự non trẻ, khờ dại, bốc đồng. Chẳng có gì sai khi ngươi mong muốn được sống cả.
Giữa sự hỗn loạn đó, không ai chú ý đến một ánh mắt kín đáo rà soát đánh giá mọi thứ, con người, căn phòng, lối thoát, vũ khí, tựa như con rắn trườn bò. Tâm trí của Hoàng Ái Ngưng sớm đã lạnh ngắt lại. Cô ngưng thở thành tiếng, làm cho sự tồn tại của bản thân mờ nhạt tối đa, từng chút một nhích người về sau đến khi dựa được vào tường.
- Bắt đầu đi.
Không một lời thương lượng nào của các học sinh lọt tai những kẻ vũ trang bạo tàn. Một học sinh nam bị thô bạo xách lên bởi hai người đàn ông lực lưỡng, khống chế việc phản kháng.
Không thuốc mê. Không mảnh vải bịt miệng.
Chỉ lưỡi búa vô tình.
Đập xuống.
- AAAAAHHHHHHH!!!!!!
Tiếng kêu thét của cậu ta quằn quại vọng cả phòng học.
- Chân còn lại.
Cậu học sinh còn đang mê man trong cơn đau nghe thấy thế, cuống quýt cắn răng ngồi dậy.
- Đừng, đừng, đừng, xin ông, không, không, tôi- AAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!
Trở về với không chỉ hai mắt cá chân mà cả hai bàn chân đều tàn phế, cậu học sinh bất tỉnh bị quẳng lại vào những người còn lại. Nỗi sợ hãi và căng thẳng lên đến đỉnh điểm khiến tất cả đều nhất thời ngây ra.
Thực tại tàn khốc. Bọn họ thường ngày có thể là con ông cháu cha người người săn đón. Nhưng giờ đây trong mắt những kẻ khủng bố, họ chỉ là những con tin, hoặc tệ hơn, những xác chết. Sẽ không ai được khoan hồng chỉ vì địa vị hay danh tiếng của mình. Không một ai.
Họ vốn vẫn còn nuôi hi vọng vào việc thương lượng hoặc chí ít có thể kéo dài thời gian cho đến khi có người đến cứu. Nhưng bây giờ. Nhẹ thì mắt cá chân vỡ nát, không thể chạy trốn. Nặng thì hai chân tàn phế cả đời như cậu học sinh kia. Các gia tộc luôn ruồng bỏ những kẻ tật nguyền. Rất nhiều học sinh ở đây là người thừa kế danh giá của gia đình. Đôi chân tàn tật dễ dàng làm lung lay cái ghế thừa kế họ đã vất vả đấu tranh giành lấy, chưa kịp ngồi lên đã bị đánh bật khỏi sàn đấu. Nhiều người khác xuất thân từ gia tộc có truyền thống quân ngũ. Hiển nhiên chẳng quân đội nào rủ lòng thương chấp nhận những phế nhân.
Họ không cam tâm. Vì sao kia chứ? Họ đã làm gì sai? Họ đã làm cái gì để rơi vào tình huống này? Sau bao nhiêu nỗ lực, xương máu, hi sinh.
Nhưng họ không cam tâm thì làm được gì?
- Đứa tiếp theo.
Giọng nói thô ráp của Tử thần vẫn đều đều vô cảm khi tuyên án.
Vài người liều mạng phản kháng. Đá. Đấm. Đạp. Tất cả hi vọng của họ. Tất cả tuyệt vọng của họ. Mọi cố gắng. Mọi cay đắng. Mọi sợ hãi.
Và rồi được đáp lại bằng hai nhát búa. Bàn chân của họ đã không còn là thứ duy nhất vỡ tan tành thành từng mảng. Tiếng gào của họ đã không còn chỉ vì đau đớn thể xác.
Những người còn lại run rẩy trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, rằng cái kết đã đến rất gần, rằng Tử thần đang lởn vởn xung quanh, vô cảm đếm ngược đến ngày cái lưỡi hái được hoan hỉ đâm xuyên linh hồn ngươi.
Lúc ấy, đôi mắt sắc lạnh của Tử thần giao với một điểm nào đó. Hắn chỉ tay.
- Tiếp theo là cô ta.
Lần đầu tiên kẻ chỉ huy lộ diện, chỉ vào Hoàng Ái Ngưng.
Thoạt nhìn, chỉ là một đứa con gái khác, gương mặt trắng bệch vì sợ sệt, hai mắt long lanh tựa hồ như sắp khóc. Cô ta luống cuống van vỉ cầu xin cho mạng nhỏ của mình. Chỉ là một đứa con gái tay yếu chân mềm, nhưng để đảm bảo, vẫn có một kẻ giữ chân và hai kẻ khác ghìm tay và người cô xuống.
- Đợi, đợi đợi đã!!!
Khi lưỡi búa sắp trúng đích quỹ đạo của nó.
- Điều mà các ngài muốn là gì?
Lưỡi búa dừng lại. Chỉ vài cm trước khi chạm vào chân cô. Lệnh của tay chỉ huy.
Coi sự im lặng là một dấu hiệu để tiếp tục, cô nói.
- Các ngài đang đấu tranh vì gì? Tự do? Bình đẳng? Niềm tin?
- Nói với cô, một đứa con gái bé con thì ích gì?
- Ít nhất tôi cũng nên biết vì sao bản thân chết chứ.
Đứa con gái bé bỏng trưởng thành trong nhung lụa mà cũng gan lớn dám lên tiếng hỏi lại bọn chúng, coi như cũng có chút can đảm. Hoàng Ái Ngưng vẫn bị giữ trên sàn, nhưng đôi mắt lam sắc xinh đẹp cứ thế khoá chặt vào đôi mắt Tử thần. Chờ đợi.
- Ha.
Gã cười. Tuy chiếc khăn chùm đen đã che mất hầu hết diện mạo, nhưng cô có thể khẳng định được gã đang cười.
Dấu hiệu tốt. Ít nhất cô cũng khiến cho bọn chúng lắng nghe mình.
- Khi tôi vẫn còn nhỏ, tôi từng được nghe nhiều câu chuyện. Câu chuyện về những đất nước xa xôi, về những gương mặt xa lạ tôi chưa từng gặp.
- Những con người tuy hai bàn tay trắng nhưng trái tim chân chất hiền hậu.
- Phải rồi, cho đến khi bọn họ bị cướp bóc đến ngay cả trái tim cũng không còn lại.
Tiếng ai đó kích động phản bác lại. Tay cầm đầu chậc lưỡi gõ báng súng xuống sàn "ruỳnh" một tiếng. Rồi gã kéo chiếc ghế đến gần Hoàng Ái Ngưng, quay ngược ghế lại, gác tay trên thành tựa. Bộ dạng như một đứa tiểu học đang sáng mắt hăm hở nghe bà mình kể chuyện khiến cô thật dở khóc dở cười trong lòng mà vẫn không dám mất cẩn trọng.
Bởi gã cười mà cô sống. Bởi lời của gã mà cô chết. Sai một li là về Tây Trúc ngay.
--------------------------------------
Một ngày đẹp trời. Giống như một lẽ dĩ nhiên, công viên đầy ắp người. Đầy ắp, đông đúc, chật ních người. Hẳn là việc phải đi ra ngoài vào một nắng đẹp trời đã trở thành một hành động tầm cỡ tôn giáo trong lúc nào đó hắn không để ý. Sao họ có thể lăn khỏi tổ ấm an toàn thân thương nơi điện nước luôn đầy đủ (miễn họ đóng tiền) và ra cái chỗ mà đâu đâu cũng là mùi người kia chứ? Nhân loại quả là sinh vật kì bí.
Và cái tên phi nhân loại quái gở ép hắn đến cái địa ngục bốc mùi này rốt cuộc đang chết trôi ở chỗ nào?
Dạ Lâm Đình lật tiếp trang sách.
"Blah blah Gatsby blah blah thế giới đảo lộn blah blah sức ảnh hưởng blah blah trò đùa blah blah bi kịch blah blah blah"
- Cầm ngược sách rồi đấy Dạ đại thiếu.
Giọng nói luôn đệm bằng âm cười nhẹ cuốn hút xuất hiện từ băng ghế đằng sau lưng hắn.
- Chém gió không khiến chú cao hơn được đâu. Đến lúc nhìn thẳng vào sự thực và cái chiều ba mét bẻ đôi đấy của chú rồi.
- Cả hai chúng ta đều biết cậu cũng đâu có đang đọc gì đâu. Thật đáng tiếc, tôi nghe nói việc tích luỹ thêm tri thức sẽ giúp con người mở mang đầu óc trưởng thành hơn về tâm hồn đấy. Cậu nên thử thực sự đọc sách và rộng mở chào đón trí tuệ của các bậc thánh hiền đi.
- Xin lỗi vì phải thông báo với chú là anh đây là một thiên tài nổi danh thiên hạ đã nghiệm qua không dưới một nửa số sách của cái Trái đất này đâu. Và nếu có điều gì sách vở dạy mà cái đầu khiêm tốn tám phần là hoa và bồ câu của chú hiểu. Đó là ngươi đã can thiệp vào sai chỗ rồi đấy, JD.
Y híp híp hai con mắt. Nếu Dạ Lâm Đình quay đầu lại, hắn sẽ dễ dàng bắt gặp sự nhạo báng toả ra từ cặp đồng tử của gã ảo thuật gia. Không, bởi hắn là Dạ Lâm Đình, vậy nên hắn dễ dàng hình dung được biểu cảm cười nhạo cả thế gian đến chết cũng không buông xuống trên cái mặt nạ giả tạo kia.
- Xem ra hành tung của tôi đã khiến một trong số mấy bà mẹ của cậu điên tiết rồi đấy nhỉ. Cơ mà, thứ lỗi cho đầu óc hoa lá cành của kẻ này, bà thứ mấy ấy nhỉ?
Độ cong trên môi Lâm Đình giật giật. Ngón tay thon dài miết lấy một đường trên trang sách.
Chính vì sự táy máy của y làm đường dây phía Nam bà vợ thứ ba đang xây dựng gặp trắc trở. Nếu bình thường nghe tin này hắn sẽ không ngần ngại đứng mà đứng lên ôm hôn nhiệt tình kẻ đứng sau vụ việc, kể cả khi đấy là kẻ duy nhất trên thế giới này hắn khinh bỉ đi chăng nữa. Thế nhưng, cái từ "thế nhưng" khốn nạn, kẻ thừa chất xám và tinh lực nào đã đưa cái từ này vào từ điển nhân loại kia chứ?
Mấy mụ vợ của lão cha súc vật đã đóng góp tinh trùng để đưa hắn tới thế giới này, đã đang và sẽ luôn là những thứ quái vật khiếm khuyết tình mẫu tử, à không, khiếm khuyết cả tình đồng bào luôn ấy chứ. Loại mẹ nào có thể bỏ mặc con mình ngay từ ngày đầu tiên chúng được sinh ra? Loại mẹ nào có thể chưa từng cho con mình bú hay cho nó ăn một ngày nào trong đời? Loại mẹ nào có thể sinh con ra chỉ để coi nó như một thứ trang sức phụ hoạ lôi kéo sự chú ý của chồng? (Vì Chúa, thế kỉ XXI rồi)
Móng tay hắn cào mạnh hơn trên trang sách, khi hình hài hai đứa em gái học tiểu học hôm trước hiện lên trong tâm trí.
Gò má bầu bĩnh đỏ bừng vì nhiễm lạnh suốt đêm, quần áo ướt đẫm bốc mùi, lòng bàn tay nhỏ xíu đầy những vết xước và đầu gối thâm tím trải dài vết cắt. Chúng được người ta vớt lên từ dưới mương trong tình trạng yếu ớt, sốt cao và gần chết đuối nếu không phải được phát hiện kịp thời.
Khi nghe thằng Hai báo tin giữa tiết học, hắn không dám chần chừ, quên cả xin phép nghỉ, mà hộc tốc chạy về nhà. Nhìn hai đứa em gái ra nông nỗi ấy, lòng Dạ Lâm Đình nổi lên một nỗi chua xót.
Sau đó thuộc hạ báo cáo lại với hắn, khi anh ta tới đón hai đứa em gái hắn vào giờ tan học buổi chiều thì nhận được tin từ nhà trường là mẹ của chúng đã tới đón từ trưa. Mẹ hai cô em gái song sinh của hắn, bà vợ thứ ba trong nhà.
- Thiếu chủ, Tam Phu nhân truyền đạt lại với ngài.
Tên thuộc hạ không dám mở mồm nói tiếp. Áp lực từ Dạ Lâm Đình toả ra lúc này có thể doạ sợ cả sư tử chứ nói gì đến một con người. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, từng chữ thốt ra như có sức nặng kinh hồn.
- Nói tiếp.
- Tam, Tam Phu nhân truyền đạt. 'Nói với Dạ Lâm Đình, chính ta đã làm đấy.'
Khoé miệng Dạ Lâm Đình cong lên. Nhưng thuộc hạ của hắn lại thấy được, không đúng, phải là cảm nhận được bằng mọi giác quan trên cơ thể, sự âm hàn lạnh lẽo toát ra từ nụ cười, ánh mắt lẫn sâu thẳm đáy lòng trái tim hắn.
Quái vật đẻ ra quái vật.
Dạ Lâm Đình chưa bao giờ phủ nhận hay đồng tình với quan điểm này.
- JD.
- Hửm?
- Rốt cuộc ngươi muốn gì khi gọi ta ra đây?
Nghe ra cái đe doạ tàn độc phảng phất trong giọng nói kẻ ngồi đối lưng với mình, y biết kế hoạch đã tiến thêm bước nữa. Ngay lập tức JD dùng ống tay áo che đi ý cười vui vẻ biểu lộ trên môi. Dù nơi này đã từ lúc nào chẳng còn ai đi ngang qua trừ ba người bọn họ.
Không sai, là ba người.
Trước mắt, một bóng dáng uyển chuyển tựa làn gió xuân thanh thoát xuất hiện. Từ đầu tiên xuất hiện ngay tức khắc trong đầu hắn là, "thiên thần". Sự tồn tại khiến cho con người choáng váng, mù quáng sùng bái, dâng hiến tất thảy.
Đôi mắt hồng lựu long lanh trong suốt như thể đẹp muôn phần hơn so bất kì châu báu đá quý nào trên Trái đất.
- Hân hạnh được gặp mặt, tên tôi là Hàn Vu Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro