Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quá trẻ và dại khờ

Kể từ khi Hoàng Ngân Giang tỉnh lại, Hoàng Ái Ngưng, với vai trò là người em gái yêu quý chị mình hết mực, gần như luôn luôn cặp kè bên cạnh Ngân Giang. Hai người giống như hình với bóng đến mức Jade và Đông Đông bắt đầu gọi Ái Ngưng là cún cưng của Ngân Giang, còn số câu châm chọc của Ngôn Luật về mức độ bám dính của Ái Ngưng đã gần đủ để xuất bản sách.

Vậy nên cũng không thể trách Lý Chu Vũ khi cậu ta tròn to mắt bởi Hoàng Ái Ngưng đề nghị hẹn gặp riêng. Dù sao hai người cũng không hoàn toàn là thân thiết. Nếu Ái Ngưng đã muốn gặp cậu, thì kiểu gì cũng là chuyện liên quan đến Ngân Giang.

- Việc chị Giang ngã lan can lần trước chắc chắn không phải tình cờ.

Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê khuất bóng sau bệnh viện. Đồ uống dở tệ, nhưng đây là chỗ gần nhất Lý Chu Vũ có thể trốn khỏi bệnh viện hai ba tiếng mà không ai biết. Chu Vũ đến nơi trước, cầm theo hộp đàn và búi cao mái tóc nâu lên, trên môi ngậm một điếu thuốc, giống một nghệ sĩ trẻ lang thang nghèo túng chỉ có đam mê lấp đầy bụng đói. Hoàng Ái Ngưng xuất hiện vài phút sau đó, những lọn tóc đỏ hung lộ ra dưới chiếc mũ len cùng quần áo bụi bặm dính bẩn đôi chỗ trông như một đứa nổi loạn vừa bỏ nhà đi bụi. Cả hai đều cải trang chút để tránh tai mắt báo chí.

Ngón tay Chu Vũ nhịp nhịp trên bàn gỗ. Nghĩ lại về ngày hôm đó, cậu có cảm giác hơi bất thường. Từ việc Hoàng Ngân Giang rơi xuống hay Cổ Dương đứng ngay bên dưới đỡ được hay lúc Ngân Giang ngã xung quanh hoàn toàn không có lấy bóng dáng một y tá bác sĩ nào, và cậu chỉ có thể mơ hồ nhớ được nội dung cuộc nói chuyện sau đó với Cổ Dương. Còn cả...

- Sau khi Hoàng Ngân Giang rời đi khoảng hai tuần, một bác sĩ ở bệnh viện của tôi bị bệnh nhân đam chết, bệnh nhân này sau đó được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt dù chưa từng có tiền sử mắc bệnh này. Giống như thể đột nhiên xuất hiện vậy. Nhưng phía bệnh viện chỉ cho là bệnh tiềm tàng.

- Để tôi đoán nhé, hiện trường lúc xảy ra vụ án cũng không có một ai ở quanh phải không? Bệnh nhân kia đâm không sâu nhưng vì không được sơ cứu tạm thời nên bác sĩ đó chết vì mất máu.

Cậu gật đầu xác nhận phỏng đoán của Ái Ngưng. Vậy là hai người có chung suy nghĩ.

"Khả năng cao Hoàng Ngân Giang là bị hại nhầm."

Nhưng nếu rơi vào khả năng này thật thì chỉ có thể nói là Ngân Giang mạng lớn may mắn được Cổ Dương đỡ và Hoàng Ái Ngưng chạy đi gọi người giúp kịp thời. Phải vậy không? Không rõ vì sao trong dạ dày Chu Vũ vẫn bồn chồn cảm giác nghi ngờ không yên. Nhìn Ái Ngưng bâng quơ nghịch nghịch lọn tóc giả, cậu chắc chắn cô cũng chia sẻ suy nghĩ với mình.

- Tôi cũng mong rằng giả thiết này đúng, nhưng cũng không có ý định chủ quan gì. Tạm thời tôi sẽ điều tra thêm về tay bác sĩ đó. Cậu ở trong bệnh viện cứ tiếp tục nghe ngóng tình hình đi.

- Được rồi.

- À có chuyện khác tôi muốn hỏi thêm.

Đột nhiên cô đổi chủ đề, đôi mắt xanh lơ như đang nói "Tôi muốn cậu nghiêm túc trả lời." khiến Chu Vũ có chút mất tự nhiên.

- Sao cậu lại đồng ý làm chuyện này vì chị tôi?

- Hỏi gì dở hơi vậy?

Phản ứng của Lý Chu Vũ gay gắt hơn cô dự tính. Cô còn tưởng cậu ta sắp nổi giận rồi cơ. Nhưng trước khi Ái Ngưng nói gì thêm, cậu ta khoanh tay lại trước ngực và tuyên bố.

- Một nhà cải cách vĩ đại từng nói "Thử thách của tình bạn chính là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện." Hoàng Ngân Giang đã giúp đỡ tôi từ trước khi biết tôi là ai. Thậm chí sau khi đã biết tên của tôi, cô ấy vẫn hỗ trợ tôi vô điều kiện. Đương nhiên tôi muốn trả ơn lại cho người bạn đó, kể cả khi cô ấy không hay biết hay không mong đợi gì đi chăng nữa.

Hoàng Ái Ngưng thật sự choáng váng vì những lời mà cậu ta nói cùng sự nghiêm nghị thẳng thắn trong đó. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao chị mình cho rằng cô và cậu ta sẽ là bạn bè tốt, kể cả khi hai người luôn cãi cọ không ngừng mỗi lúc gặp nhau với Ngân Giang.

- Tôi mừng vì đã nhờ đến sự giúp đỡ của cậu.

- Nhớ cảm ơn tôi cho đàng hoàng.

Dứt lời Chu Vũ rời đi. Ái Ngưng để ý thấy trên mặt câu ta là cái nhếch mép, y hệt cách cô cười khi tìm thấy một điều gì đó thú vị.

------------------------------------------------------

Lý Mị Ảnh tra chìa khóa vào căn hộ riêng của mình. Ngoài trời sắc tối đã bắt đầu bủa vây. Thở dài, cô mở tủ lạnh trống vắng tự rót cho mình một cốc nước, mệt mỏi bẻ cổ sang hai bên. Toàn thân đau buốt kiệt sức do đã làm việc liên tục cả ngày. Bụng lại biểu tình vì bỏ bữa trưa, mà cô lại quá mệt để đi mua sắm đồ ăn. Ngay khi Mị Ảnh đang cân nhắc đi ngủ thẳng luôn trực tiếp bỏ qua cơn đói, có tiếng chuông cửa.

Mị Ảnh nhấc cái thân tàn ra mở cửa. Người đứng ở cửa không ai khác ngoài hôn phu của cô, Cổ Dương.

Cửa đóng lại luôn.

- Mị Ảnh, nghe anh nói.

Tựa hồ đã dự liệu trước tình huống này, Cổ Dương nhanh tay chặn cửa. Thể lực của anh thừa khả năng mở hẳn cánh cửa ra bất chấp Mị Ảnh bướng bỉnh dùng toàn bộ sức mạnh còn lại trong mình để chặn cửa, nhưng anh không hề làm vậy. Cổ Dương muốn tôn trọng vị hôn thê của mình hết mức có thể, và đổi lại, anh cũng cần cô lắng nghe mình.

Biết rằng chẳng thể giữ được lâu, Mị Ảnh thất vọng dừng lại, nhưng cô vẫn đứng chắn trước lối vào. Cô gằn giọng với một tông giọng cực kì không hề tao nhã, trái ngược với hình tượng bình thường của mình, chứng tỏ rằng cô đang cực kì mất kiên nhẫn.

- Anh muốn cái gì?

Anh biết cô có toàn quyền để tỏ ra giận dữ, nhưng cái cách cô nói và biểu hiện như thể chỉ riêng việc phải thở chung bầu với anh cũng là một sự xúc phạm khiến Cổ Dương đau đớn. Hay như lúc cô và anh diễn vai vợ chồng sắp cưới trước mặt công chúng và gia đình, hoàn toàn là một sự hờ hững buốt lạnh tột độ. Ngay khi không còn ai nhìn, Mị Ảnh không chút do dự buông bỏ khỏi tay anh và bước khỏi. Dù Cổ Dương có ngu ngốc nhìn đến bao lâu đi chăng nữa, bóng lưng thanh tao ấy vẫn sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại.

- Anh muốn nói chuyện. Về em. Về anh. Về chúng ta. Hay bất kì cách gọi nào đi nữa.

Sau cuộc đối thoại riêng tư ngoài dự đoán lần trước với Hoàng Ngân Giang, anh quyết định sẽ không hèn nhát nữa. Hoàng Ngân Giang đã nói rất đúng, cuộc hôn nhân này là do Cổ Dương đề ra, bất chấp nó không mang lại một chút lợi ích nào cho tập đoàn Thiên Long. Có một lí do đằng sau việc Cổ Dương xông thẳng vào văn phòng tra hỏi anh trai của mình hay anh chọn đeo nhẫn đính hôn mọi lúc mọi nơi có thể. Chiếc nhẫn cũng là vật duy nhất Cổ Dương từ chối đưa cho anh trai đeo khi họ tráo đổi thân phận.

- Anh có thể vào nhà được không?

Giọng Cổ Dương trầm xuống dịu nhẹ và khẩn thiết. Lý Mị Ảnh thở dài khi cô bước ra khỏi lối vào. Cô ngay lập tức quay lưng đi vào bếp rót nước trong khi tự thuyết phục bản thân rằng mình để Cổ Dương vào chỉ vì anh ta cứ đứng ngoài sẽ gây phiền hà đến hàng xóm.

- Cà phê đen hay nâu đá?

- Cà phê đen đi.

Cổ Dương vẫn đứng ở cửa, khó xử như thể không biết làm sao mở lời. Nghe Lý Mị Ảnh hỏi, anh chỉ biết lúng túng đáp như thường lệ. Cô đưa cho anh một cốc cà phê đen lạnh ngắt hẳn là đồ thừa trong tủ lạnh từ sáng, tuyệt nhiên không hề nhìn vào mắt Cổ Dương. Chưa bao giờ anh cảm thấy sự im lặng lại đau đớn đến vậy. Trước đây, sự im lặng đối với anh có thể là đáng sợ, có thể là ám ảnh, cũng có thể là bình yên, nhưng chưa bao giờ là một cái kim châm vô cảm đâm vào trái tim. Nhưng sự im lặng ấy không chỉ tác động đến mình Cổ Dương.

- Anh biết gì không, Cổ thiếu gia, nếu anh không nói thì để tôi nói hộ cho.

Lý Mị Ảnh tức giận đặt mạnh chiếc cốc xuống cái bàn kính bên cạnh. Anh đã từng nghĩ "ánh mắt có thể giết người" chỉ là một lối ẩn dụ, nhưng giờ đây, anh thật sự nghĩ mình có thể sẽ chết khi phải đối diện với cái lườm cháy mặt của Mị Ảnh.

- Chúng ta đã quá trẻ và dại khờ và lầm tưởng một thứ gì đó với tình yêu. Lầm tưởng rằng chúng ta có thể ở bên nhau, có thể yêu nhau, có thể hạnh phúc cùng nhau. Giờ thì cả hai đều biết đó chỉ là mộng tưởng, anh hài lòng rồi chứ?

- Anh xin lỗi......Mị Ảnh...L-l-là anh đã sai...

- Tôi ăn mặc như một thằng con trai vì tôi mong muốn cha tôi chịu nhìn vào tôi, vào nỗ lực của tôi một lần, Cổ thiếu gia. Là lỗi của tôi vì đã ngộ nhận cảm xúc của anh, vì đã dành sai loại tình cảm cho anh, lỗi của tôi đã không nhận ra anh chỉ thích dáng vẻ đàn ông của tôi chứ không phải tôi, Lý Mị Ảnh.

Cô hét vào mặt anh những nỗi tuyệt vọng, cơn thống khổ của bản thân năm mười bốn tuổi. Ăn mặc như một thằng con trai để chứng tỏ bản thân mình, khao khát được công nhận những nỗ lực của bản thân và cô nhận lại gì?

"Lại là mấy bộ đồ này nữa sao? Con không thấy mình đã đi quá giới hạn rồi sao? Giá trị của một người phụ nữ chỉ nằm ở việc sinh con và công việc bếp núc. Tài chính với chả học võ gì chứ. Con đã nấu được bữa cơm ra hồn chưa? Đã pha được ấm trà vừa miệng chưa? Đã vá được cái áo chưa? Con cứ cư xử như vậy thì sau này làm sao gả chồng được?"

"Mẹ chưa về nhà tháng này được, xin lỗi con."

"SAO CHỊ LÚC NÀO CŨNG NHƯ VẬY??!!!"

Một người cha gia trưởng luôn coi cô như một món hàng hóa, một người mẹ sẽ không bao giờ có mặt lúc cô cần và người em sinh ra đã có tất cả những gì cô mong muốn chỉ vì nó sinh ra là con trai.

Năm mười bốn tuổi, những tưởng Lý Mị Ảnh đã tìm được, một người sẽ yêu cô bất chấp, yêu cô vì chính bản thân cô. Anh đã đến gặp cô vào một buổi chiều sau cơn mưa với đôi mắt sáng đầy hào hứng khen ngợi bài diễn thuyết của cô. Hai người say sưa bàn luận về mọi thứ mà Mị Ảnh chưa từng thảo luận được cùng ai cho đến tận tối muộn, tựa như những nhà tư tưởng đi trước thời đại đã luôn cô độc cuối cùng lại gặp được một người bình đẳng về tri thức, trình độ và lòng tâm huyết. Cô đã ngây thơ tin rằng họ thật hoàn hảo dành cho nhau. Cho đến ngày anh đẩy cô ra, chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe sau khi nhìn thấy một phần bầu ngực của cô.

- K-không ph-phải thế. Mị Ảnh, anh không thích đàn ông, nhưng anh sợ phụ nữ!! Đ-đ-đó là lí do vì sao anh đẩy em ra. Xin hãy tin anh.

- Tin? Anh nói tôi phải tin anh như thế nào? Anh có biết tim tôi đã ra sao khi anh dùng cái ánh nhìn chứa đầy sự ghê sợ đó nhìn tôi hay không? Nó như thế này.

Nói rồi Lý Mị Ảnh ném thẳng cái cốc trên tay vào đầu anh. Chiếc cốc ngay lập tức vỡ tan tành, máu đỏ rơi xuống từ hai bên thái dương của Cổ Dương. Nó đau thật chứ chẳng đùa, nhưng ánh mắt tổn thương chỉ chực tràn trào lệ của Mị Ảnh cứa vào trái tim anh còn đau hơn. Giọng nói của cô run rẩy tựa hồ như cũng sắp vỡ tan hệt chiếc cốc kia.

- Đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi chứ?

Anh những muốn giang tay ra ôm lấy cô vào lòng như mình vẫn làm bảy năm trước mỗi khi con người xinh đẹp này buồn vì anh không thể chịu đựng được những tang thương vụn vỡ trong đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy. Nhưng anh khựng lại. Thay vào đó, Cổ Dương cúi đầu nhìn xuống, cổ họng nuốt xuống đầy khô khốc và để yên cho nỗi hổ thẹn bóp nghẹn mình.

Anh yêu Mị Ảnh. Nhưng cả hai người họ đều cần thêm thời gian. Cũng chẳng sao cả, anh đã quyết định sẽ không hèn nhát nữa. Cổ Dương chắc chắn rằng mình sẽ giành lại được tình yêu của Lý Mị Ảnh.

- Em nên ăn gì đó trước khi ngủ. Trong này có mấy cái bánh mặn, em chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được. Anh sẽ để nó ở đây.

Cổ Dương để túi bánh anh xách theo lên bàn kính. Mị Ảnh ngẩng mặt lên, lần đầu tiên trong một thời gian dài, ánh mắt họ giao nhau.

- Anh không nghe tôi nói sao? Tôi nói hãy buô-

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Cổ Dương khẳng định chắc nịch. Anh ra về.

------------------------------------------------------

Khoảng một tuần sau vụ xô xát với Thiên Đóa, Hoàng Ái Ngưng bất ngờ nhận được một cú điện thoại.

- Ê chuẩn bị viết hẳn một bài cảm ơn dài 8 trang đi nhé. Tôi đã tìm được manh mối quan trọng rồi.

#############################

Lời nhắn của tác giả: Mối quan hệ của người lớn đúng là chưa bao giờ đơn giản nhể? Câu chuyện của Cổ Dương-Lý Mị Ảnh dù chắc sẽ không xuất hiện nhiều đâu nhưng vẫn khá là nặng nề và thực tế. Mình lấy cảm hứng viết cảnh của đôi này từ một đoạn bài hát "Two ghosts" của Harry Styles.

Tiếng Việt:

"Hai ta đã chẳng còn là những người như ta đã từng

Chúng ta chỉ còn là những bóng ma đang đứng ở nơi anh và em từng đứng

Cố gắng nhớ lại cảm giác khi còn chung nhịp đập."

Bản gốc:

"We're not who we used to be

We're just two ghosts standing in the place of you and me

Trying to remember how it feels to have a heartbeat"

Nếu có thời gian mọi người nghe qua thử nha *mặt dày đi PR nhạc của Idol* 🙌💚💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro