Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhạn Tề

Nhan Vũ sinh ra đã định ở vạch đích, thứ nàng nhất định muốn không ai dám tơ tưởng tới cũng là không ai có lá gan đó.
Một tiểu phú bà giàu có, sống trong nhung lụa, cơm áo gạo tiền chưa bao giờ cần nàng động tới dù chỉ là một chút suy nghĩ.
Một ngày mưa to gió lớn, sấm chớp vang trời, Nhan Vũ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là đời người, thế nào là số mệnh!
Vừa bước ra khỏi hội sở đấu giá, Nhan Vũ thong thả dừng bước bên chiếc xe ô tô đang chờ sẵn mình ở ngoài kia. Đêm nay có vẻ hơi lạnh. Nhan Vũ há miệng thở ra một ngụm khí, mũi nhỏ chun lại, đôi tay khẽ chà xát tạo ra hơi ấm. Thời gian lại sắp đến rồi thì phải...
Một chiếc ô tô đen bóng dừng bên đường, giống như một con báo đêm  lặng lẽ chờ con mồi, không chút tiếng động dừng lại bên cạnh Nhan Vũ.
"Nhan tổng." Chàng trai bước xuống xe khẽ nghiêng mình, cung kính mở cửa xe ô tô cho Nhan.Vũ. Chàng trai này vô cùng cao ráo, dáng người cân đối, vừa vặn. Bộ áo đuôi tôm được cắt may tỉ mỉ, ôm trọn thân hình chàng trai, tôn lên một vẻ gợi cảm huyền bí, mang một sức hút kì lạ khiến cho người khác không thể rời mắt được.
"Lưu Uyên, anh lúc nào cũng là một bộ mặt đơ như này sao? Bộ anh không thể cười một tiếng được hả?" Nhan Vũ đưa hai ngón tay đặt bên khóe miệng, kéo thành mặt cười. Mắt cô cong cong tựa ánh trăng lưỡi liềm, ánh đèn đường vụn vỡ trong mắt cô như dải ngân hà kì bì, làm cho con người ta chỉ muốn đắm chìm trong đôi mắt đó. Nhan Vũ vừa bước lên xe vừa nói.
"Tôi sẵn sàng cười nếu đó là điều cô muốn." Lưu Uyên mặt không đổi sắc đáp lời. Đồng thời, anh vòng lên đầu xe, ngồi vào vị trí ghế lái.
"Thôi, thôi, anh vẫn là nên chăm chú lái xe của mình đi." Nhan Vũ phất tay, không chút để ý, "Dù sao tôi cũng có  Nhạn Tề ở bên cạnh rồi."
"Vâng, Nhan tổng." Ánh mắt Lưu Uyên hơi đổi.  Nhưng khi nhìn kĩ lại vẫn là Lưu quản gia cao cao tại thượng, mặt đơ không đổi sắc. Dường như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy!
"..." Bộ anh là người máy hả? Nhan Vũ không để ý tới Lưu Uyên nữa.Chăm chú nhìn bộ trang sức Nhạn Tề trong tay mình, khẽ vuốt ve.
--Biệt thự Nhan gia ---
"Haha, cuối cùng bộ trang sức Nhạn Tề cũng về tay mình!"Nhan Vũ sung sướng đắm chìm trong hạnh phúc. Bàn tay thon thả, trắng nõn giờ phút này đang dùng sức bám vào mặt bàn được làm từ gỗ quý thượng hạng, điêu khắc tinh mỹ, cầu kì, là bản số lượng có hạn trên thế giới được đặt riêng từ Anh Quốc chuyển tới.
"Ôi bé con, em xứng đáng được hưởng một vị trí thích hợp với mình, ừm..."  Nhan Vũ đứng trước tủ kính xa hoa nạm vàng theo phong cách châu Âu cổ điển, đắn đo chọn một vị trí thích hợp cho bộ trang sức mình mới sưu tập được này. Tất cả vị trí trong tủ đều được lót một lớp vải tơ tằm đỏ, khoảng cách giữa các mảnh vải vừa vặn, tuân theo một tỷ lệ hoàn mỹ. Nhưng trong tủ này kỳ lạ thay lại không có bất kì một món trang sức nào!
Như phát hiện ra một vị trí phù hợp cho Nhạn Tề, mắt Nhan Vũ sáng lên:
" Ok, đặt ở đây đi!"
Nhan Vũ trịnh trọng đặt bộ trang sức mới lên vị trí chính giữa của tủ kính. Lớp vải tơ tằm mềm mại đỏ thắm, càng làm tôn lên sự sa hoa, quý phái của bộ trang sức tinh tế được làm từ kim cương này.
Nói ra thì bộ trang sức này có lai lịch không hề nhỏ. Nó được chính tay nhà thiết kế trang sức đại tài Williams Bizb, một nhà thiết kế trang sức tên tuổi mà không có bất kì một ai trong giới  có thể vượt qua được sự tinh sảo, độ sắc bén, khả năng hoàn thiện cân đối với một kết cấu sáng tạo, mới mẻ trong các tác phẩm do ông sáng chế. Sáng chế của ông được coi là đạt tới đỉnh cao của sự hoàn mỹ tinh túy, thấm đượm một tâm hồn một nhà thiết kế đại tài!
Không những được biết tới như một "Đứa con tinh thần xa xỉ" mà nó còn được mọi người biết tới như một "Báu vật phát tài" . Nghe nói những chủ nhân trước đây sở hữu nó đều trở nên giàu có một cách nhanh chóng, mọi việc trong cuộc sống đều trở nên suôn sẻ một cách kì lạ. Đó cũng chính là lí do tạo nên giá trị của bộ trang sức này.
Bộ trang sức được lấy cảm hứng từ nắng và cầu vồng, bao gồm một đôi khuyên tai, một vòng cổ, một lắc tay và một kẹp tóc. Sự kết hợp hoàn hảo cùng tỷ lệ cân xứng góp phần làm cho bộ trang sức này xứng danh là "Bá vương trang sức" trong giới thiết kế trang sức.
Nhan Vũ thỏa mãn nhìn bộ trang sức sáng lấp lánh đang yên vị trong tủ kính kia.
Đêm nay quả là một đêm tuyệt vời... Nhan Vũ ngâm mình trong bồn tắm lớn ngâm nga một giai điệu kì quái trong vui sướng.
Cho tới khi bước chân vào căn phòng quý phái của mình, Nhan Vũ vẫn còn chưa rời mắt khỏi bộ trang sức sáng lấp lánh đang an vị trong tủ kính kia.
"Ôi, đúng là một thiết kế tuyệt vời mà"
Nhan Vũ khoác trên mình bộ áo ngủ mềm mại, làn da do vừa tắm xong trở nên trắng hồng mịn màng không tỳ vết, mái tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai mảnh khảnh càng tôn lên khuôn mặt thanh tú động lòng người của cô.
Nhiệt độ trong phòng cao hơn mức bình thường làm cho khuôn mặt trái xoan trở nên ửng hồng quyến rũ. Đôi mắt mở to, đen nhánh lấp lánh như vì sao tinh tú trên bầu trời, khiến bất luận kẻ nào đối diện với nó cũng không thể cưỡng lại được sức hút từ nó.  Khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng làm cho người khác hận không thể tới hung hăng nếm thử mùi vị của nó, chà đạp nó một phen.
Trên một chiếc lò được đặt sẵn trong phòng, hơi nóng từ chiếc lò bốc lên như muốn bẻ cong không khí, ngang ngược chiếm cứ lấy toàn bộ không gian. Nụ cười trên khuôn mặt Nhan Vũ càng tươi tắn, khuôn mặt bừng sáng làm lu mờ toàn bộ mọi vật xung quanh.
Ánh sáng xanh lam chiếu rọi toàn bộ căn phòng, bộ trang sức cũng vì vậy mà trở nên lấp lánh, kiêu sa, đúng như cái cách mà mọi người gọi nó là Bá vương.
Đôi mắt nhuộm màu lam u tĩnh càng trở nên mê đắm, say lòng người. Nhan Vũ đem bộ trang sức Nhạn Tề tới bên chiếc lò, trịnh trọng đặt nó vào một vị trí đẹp đẽ.
Chiếc lò này là một sáng chế đặc biệt do chính cô suy nghĩ và thiết kế. Sức chịu nhiệt và khả năng hòa tan của nó khiến cho tất cả mọi người đủ ngạc nhiên cũng đủ sửng sốt. Những thao tác bên ngoài từ bộ phận cảm biến sẽ kích phát một luồng sóng nhiệt đủ sức làm tan chảy mọi vật!
Đúng vậy! Cô tiểu thư hoa quý này có một sở thích vô cùng kì quái: Phá hủy  toàn bộ trang sức mà cô sưu tập được! Ha ha, đừng hỏi tại sao, suy nghĩ của người có tiền sao có thể dùng tư duy bình thường để đoán được chứ. Đoán rằng nếu cha đẻ của nó ở đây chắn chắn cũng không ngần ngại mà đâm cho cô hai nhát dao vào ngực trái!
Khoảnh khắc Nhạn Tề tiếp xúc với sóng nhiệt, toàn bộ không gian như dừng lại. Âm thanh của tiếng mưa đập vào cửa kính sắc lạnh tê người, từng tế bào run lên vì kích thích.
"Hả..." Nhan Vũ đột nhiên trừng lớn mắt, đôi đồng tử trợn tròn như muốn lồi cả ra ngoài, hình ảnh này có chút không kiềm chế được.
Cả bộ trang sức giờ phút này đột nhiên phát sáng kì quái, ánh sáng dần trở nên chói lọi, đâm vào mắt Nhan Vũ khiến mắt cô đau nhức từng đợt như có hàng ngàn chiếc  kim trâm găm vào đồng tử.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, ý nghĩ cuối cùng của Vũ Nhan lúc này đại khái là: Bộ trang sức mấy nghìn tỷ, tôi còn chưa xem hết mà!!!
Nhan Vũ cảm giác bản thân giống như đang lơ lửng trên không trung, cả người nhẹ bẫng không chút trọng lực. Cô đột nhiên có chút mơ hồ. Mới giây trước thôi cô còn ở phòng mình nhìn Nhạn Tề bé cưng, đột nhiên nó phát ra ánh sáng chói mắt rồi cô mất đi ý thức. Chuyện này là sao? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao cô lại ở chỗ này? Hừm, hừm, lẽ nào bổn cô nương đã chết rồi ư? Nhất định là tên bán đấu giá kia có vấn đề! Hừ hừ, đợi ta trở về, nhất định sẽ san phẳng nơi đó, để xem các ngươi làm ăn kiểu gì!
Nhan Vũ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để san phẳng mặt bằng của phòng đấu giá thì đột nhiên cả cơ thể giống như bị ai túm lấy, vo thật mạnh rồi nhét vào một chỗ.
Aaa, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy chứ? Trước khi mất đi ý thức một lần nữa, trước mắt Nhan Vũ mơ đồ hiện lên hình bóng một người, người đó đứng ngược ánh sáng, tay còn đưa về phía cô.... Ai, đó là ai vậy? Nhan Vũ triệt để mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro