Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: khởi đầu

----------------------------------------------------------

Chap 1 : khởi đầu cho những ngày tháng đau khổ

__________---------''''''''''''''---------__________

-Người bạn ơi , lấy hộ tớ ly cacao !

Giọng nói như copy bài hát , lanh lảnh nhưng dễ nghe . ( ý là nhịp bài Người lạ ơi ấy mà nhưng lời đổi )

Trên chiếc giường gỗ trắng nhìn bình thường lại như cố định chỗ ở của một cô gái . Thân ảnh lười biếng nằm sấp trên giường tay còn đang bấm máy tính . Khuôn mặt tuyệt sắc , mái tóc tím nhạt dài xõa ngang lưng . Mặc trang phục trắng còn hơn mới , nhìn không ra đầm cũng không ra quần áo .

Cách xa đó cũng có một cô gái nằm trên chiếc giường gỗ màu đen . Khuôn mặt như búp bê lạnh lùng và xa cách. Mái tóc màu hồng nhạt xõa ra hai bên ôm khuôn mặt tròn thon . Kiểu dáng nửa nằm nửa ngồi , mắt chăm chú nhìn điện thoại . Dường như không nghe thấy lời của cô gái bên cạnh đó .

Quả là cặp đôi lười biếng đến hoàn hảo ...

5 phút sau~

-Hy ! Lấy hộ tớ cacao !

Lam Lưu Hy đúng là tên của cô bé tóc hồng nhạt ngồi nằm trên chiếc giường đen . Không hề nói , cũng chưa dừng động tác lướt màn hình , vài giây sau Hy ngước đôi mắt màu hoa đào lên . Biểu cảm khi nhìn cô gái tóc tím kia đã bớt vẻ cô đơn như lúc nãy , trả lời :

-Đồ lười , cậu tự đi mà lấy . Tôi không phải người giúp việc .

Giọng nói lạnh nhạt , cũng có chút ấm áp . Khuôn mặt nàng ( LLH ) vẫn chưa biểu hiện cảm xúc ngoại trừ hơi nhíu mày . Người con gái mái tóc tím nằm bên cạnh là Sa Lưu Nhan . Bạn thân nhất của Lam Lưu Hy .

Một cách rất vi diệu mà hai kẻ vừa lười vừa khác biệt tính cách này mới có thể đến và làm bạn với nhau . Đúng là duyên trời định .

-Ây dồ ! Tiểu Hy giúp tớ đi mà . Hãy niệm tình bạn cũ 2 năm đi - mà - nha !

( M : Ta nói thật , tính cách của Sa Lưu Nhan chính là một bản sao gần như hoàn chỉnh của ta , còn cả câu nói ở trên chính là bản sao câu ta thường nói để nhờ vả thằng bạn )

Lam Lưu Hy mang vẻ mặt lạnh nhạt . Tay lại tiếp tục công việc lướt máy tính . Câu nói này , nàng đã nghe hơn trăm lần rồi . Vài phút sau đôi mày liễu giãn ra. Giọng nói khàn khàn chứa đầy thích thú như chuẩn bị xem một vở kịch hay .

- Nhan .... cân nặng của cậu đã tăng !

Nàng ( SLN ) phụt cười . Nhấc tay ra khỏi bàn phím . Quay đầu lại , híp đôi mắt hoa đào . Giọng nói như có ý nghĩa ' ta biết tất , ngươi không cần phải chọc cười đâu ' .

- Đây là câu hài nhất tớ từng nghe . Haha híhí , dạo này tớ thường xuyên ăn kiêng mà sao lại có thể tăng cân được , haha .

Câu trả lời của Lam Lưu Hy đương nhiên là "có thể" . Tạo nên cuộc cá cược điều kiện là .... ai thua người đó phải phục vụ vô điều kiện trong một tuần cho người thắng .

Sa Lưu Nhan đứng lên , nhấc mông khỏi cái giường êm ái . Lấy ra cái cân hàng xịn từ gầm giường mà cô vẫn thường kiểm soát cân nặng của mình . Nhấc đôi chân trắng mịn lên cái cân màu lá .

Kết quả hiện ra ..............

........................43.5 kg ......................

( Bình luận viên N : Bầu không khí đang rất căng thẳng . Lam Lưu Ly đã đánh vỡ nó bằng câu nói đầy sự khiêu khích và mang đầy ý cười . )

- Nhan ... cậu ... thua rồi !☆

Sa Lưu Nhan ngước đôi mắt đầy sợ hãi , mồ hôi lăn đầy mặt . Cảnh giác nâng lên level max bằng tốc độ ánh sáng . Đôi chân từ từ chậm rãi bước khỏi cái cân .

Nàng ( LN ) tăng 0.3 kg . Nội tâm đang cực kỳ rối loạn . Tranh thủ có cơ hội này phải chuồn thôi.

- .... hì hì . Nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước nhá !

Chưa để Lưu Hy nói Lưu Nhan đã cuốn gói xách dép chạy mất . Nàng ( SLN ) vẫn còn muốn sống thêm vài tiếng nữa. Sa Lưu Nhan nàng vẫn còn nhớ vốn cá cuộc lần trước bị thua sau đó được quỷ địa ngục - Lam Lưu Hy đón về dạo chơi một lần Diêm phủ . Nhân cơ hội lúc nó xao nhãng phải chạy đã . Nàng không muốn làm quân tử một lần nữa đâu.

Lưu Nhan chạy thục mạng về phía trước hành lang ( đây là kí túc xá ). Nhưng đi giữa đường gặp một cái hố . Ai lại dám đào hố ở hành lang ? Lưu Nhan từ từ bước tới cái hố , phát hiện ra , không kìm được nói

- Không phải cái hố , nhìn nó như bị ai đó bổ ra .

Cách nó vài cm bỗng như bị ai đó đẩy xuống . Lưu Nhan phải từ biệt thế gian khi chưa kịp nói lời trăn chối nào .

Còn ở chỗ Lam Lưu Hy ....

Nàng còn đợi ở đó lướt điện thoại . Hơn hai tiếng rồi mà Lưu Nhan vẫn chưa về . Hết kiên nhẫn nàng đóng máy tính lại bước ra khỏi phòng tìm kẻ không quân tử kia . Đi đến chỗ hành lang đúng nơi Lưu Nhan bị *rơi đài* tìm người yêu . Suy nghĩ lập tức tưởng tượng .

WTP ! Ai lại dám bổ vào sàn tạo cái hố to zậy , gan thật ! . Cô hiệu phó mà biết *run người* , chậc chậc kết quả đã định trên người a .

Lam Lưu Hy bước gần cái hố . Cũng như Sa Lưu Nhan . Một bước *đi* rất vĩ đại ( sự bắt đầu của chết chóc khi thiếu vắng bóng ĐT ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro