Chương 8 : Xuyên Không
Tôi cũng thật là tiếp kiệm chi phí của mình nên bữa sáng bữa trưa gộp vào một bữa sau khi tôi tỉnh lại . May sao tôi còn biết lo cho bản thân ăn đồ bổ , tắm rửa sạch sẽ , quần áo gọn gàng , nhà cửa sạch sẽ ....nói chưng là tôi k ăn ở dơ bẩn , lười làm đến nỗi k nhìn nhận nên tôi tự hào ở mình điểm này . Lúc tôi đang ăn cơm ngon lành k biết ai tới phá đám nữa k biết mà ấn chuông cửa loạn xạ cả lên ý , tôi mà biết đứa nào tôi vặt đầu bẻ cổ đứa đấy luân tức chết đi được mà . Vừa mở cửa nhà còn chưa nói được câu nào thì một đoàn áo đen com lê chỉnh tề đeo kính đen xông vô nhà túm tay lôi tôi ra ngoài rồi . K biết chuyện gì đang xảy ra nữa chưa kịp tiêu hoá hết những chuyện này thì.....
- Các anh là ai , mau thả tôi ra nhanh lên , thả ra - tôi hét toáng cả lên khiến cho bao nhiêu người gần nhà tôi ra nhìn ngó .
- .........- bọn họ im lặng k trả lời tôi , tôi vẫn cứ hét dãy dụa cho bằng được thì thôi .
- Buông ra , một lũ khốn kiếp , bọn bay là người cuả ai hả , nói mau , ta mà biết đứa nào là ta bẻ đầu vặt cổ đứa đấy , chó má nhà bọn bay thả ta ra , thả ra - cứ chửi bới lung tung cho tới khi được đưa xuống dưới nhà thì có một người đang ở đó chờ tôi , người này sao nhìn quen quen vậy k biết nữa hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải ?
- Chủ tịch , tiểu thư đã tới - một thằng khốn đã lôi tôi ra đây nói với người đàn ông đó , ông ta là ....
- Cũng nhanh đấy , nó có phá cái gì k - ông ngoại tôi , ôi chúa ơi , ông trời ơi cứu con với , cứu con với .
- Dạ thưa tiểu thư k có phá cái gì cả - thằng khốn đó nói tiếp , cứ để tao ra xem tí giờ tao xử mày kiểu gì .
- Ông ngoại - tôi lên tiếng gọi nhưng chắc là ông sẽ giận tôi lắm , thể nào cũng mắng xối xả cho mà xem .
- Còn biết gọi ta là ông ngoại sao , chốn cũng nhanh thật giám chốn ta mà đi xem ra gan cháu cũng to đấy - ông ngoại là vậy đấy k chửi nặng nhưng chửi nhẹ mà thâm độc hơn cơ .
- Cháu nào giám cháu chỉ đi chơi , về thăm anh hai và anh ba thôi à , ông thả cháu ra đi nha , ông ngoại - tôi sài cái chiêu này riết rồi quen luân nó k hiệu quả với ông ngoại tôi đâu nhưng vẫn sài vì biết ông vẫn ngủi lòng thương tôi mà .
- Câm mồm , lần này khi về cháu sẽ được thừa kế bà cháu và đính hôn với Johnson k có cãi lại nếu k hậu quả cháu gánh - ông ngoại sắc mặt u ám nói ra mấy từ này nhìn cũng thấy thật là sợ nhưng tôi vẫn phải đấu tranh cho riêng mình , tôi k đính hôn k thừa kế cái gì hết k và k bao giờ .
- K cháu k đính hôn với anh ta , anh ta giả tạo , háo sắc , anh ta k xứng với cháu - tôi vẫn nói nhưng đáp lại là sự lôi đi một cách tàn bạo nhưng tôi quyết tâm chiến đấu tới cùng , khi ra gần xe tôi vẫn hét lên .
- Cháu k thừa kế cũng k lấy cái tên khốn nạn ấy cháu k lấy , có chết cũng k lấy - tôi bắt đầu khóc lóc ing ỏi và quát lên , ông tôi khựng lại quay đầu đi đến chỗ tôi và ông ngoại đã .....
CHÁT
- Cháu k có quyền lựa chọn , cháu mãi là con cháu nhà họ Lương phải theo di huấn của gia đình chuyện đâu tới phiên cháu phản đối , câm mồm và làm theo k thì hậu quả khó lường - ông tát tôi , ông tát tôi đấy , lần đầu tiên ông tát tôi , từ nhỏ tới lớn ông k bao giờ đánh anh em tôi nhưng giờ ông đã tát đứa cháu gái này đấy .
- Ông đánh cháu , từ nhỏ tới lớn ông chưa bao giờ đánh cháu hay nặng lời cả , giờ vì chuyện đó mà ông đánh cháu , ông thật thương cháu đấy - tôi cười nửa miệng , nước mắt cứ tuân ra như suối khi tôi đang toả ra sát khí đầy người đây .
- Ta từ trước tới giờ thương cháu k đánh cháu lần nào nên giờ cháu mới ra nông nỗi này , nhận sự uỷ thác cuả cha mẹ cháu nên ta chăm sóc dậy cháu từ nhỏ nên giờ mới k dậy cháu nên người ta thật có lỗi với pama cháu - mặt ông lạnh lùng nói với tôi , tôi đâu có hư , tôi vẫn nên người mà pama tôi còn phải tự hào vì tôi ý chứ .
- BUÔNG TAY RA - bây giờ thì có thánh cũng k ngăn được tôi đâu , nếu hôm nay ai k làm theo lời tôi thì tôi sẽ cho họ đi gặp thúc thúc một lượt luân .
- Giữ nó chắc vào , đưa nó lên xe - ông tôi ra tay trước sao cũng thật là k thể tin nổi hôm nay đành phải ra tay thôi .
- Buông cô ấy ra - tôi đang định đến nhà cuả cô ấy để gây ấn tượng tốt k ngờ mới đến đây đã gặp cảnh này , lòng tôi phẫn nộ lên khi thấy cô ấy khóc lóc bị lôi đi , một cô gái yếu đuối như cô ấy mà lại bị đối xử như vậy thật tội nghiệp mà .
- Giám đốc - tôi cất tiếng ngạc nhiên với người này , anh ta đúng là k biết chết là gì đi can thiệp vô hoàng gia thì nhà anh ta có giàu cũng k có làm gì được đâu .
- Cậu là ai sao lại can thiệp vào gia đình chúng tôi , cậu đi đi nếu k cậu chết chắc đấy - ong ngoại tôi đe hắn nhưng xem ra là k có tác dụng rồi muốn chết sao mà tìm tới đây chứ .
- Thiên Hạo anh đi đi đừng can thiệp vào k anh chết chắc đấy , nghe lời tôi đi về đi - đành làm người tốt nhắc nhở anh ta vậy nếu thì tôi ngại chết mất .
- Cô yên tâm tôi sẽ cứu cô ra - tôi cam đoan sẽ bảo vệ người con gái này , k lẽ tôi k bảo vệ được sao .
- Tôi k sao , anh đi đi nhanh lên , ông ngoại tôi k nương tay cho anh đâu - đồ cứng đầu nói mà k nghe thì chết chắc đấy k chết cũng vào viện nằm cho coi . Tôi k còn thời gian nữa nhân cơ hội áp đảo hai người đang bám tay tôi khiến họ k kịp thực hiện chiêu tiếp thì ngất luân vì lực mạnh . Việc này làm cho ông tôi ngạc nhiên dữ dội tiếp đà cho mấy tên còn lại một trận luân . Khi gần hết rồi thì tôi xách dép chạy thục mạng nhưng cũng k ngờ bọn này cũng giỏi vậy theo sát nút tôi . Tôi chả thèm để ý đường xá thì chạy băng qua đường luân , tôi cũng k chú ý chỉ nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp và ....
RẦM
Tôi bị xe đụng , đúng hơn là bị tai nạn giao thông, đúng là ngu quá cơ quên k để ý xe cộ nên mới ra cớ sự này . Chả biết tại sao mà vừa bị tông xong đứng dậy đã bị cuốn vào một cái lỗ đen đen làm tôi choáng voáng đầu óc luân k biết bị sao hết . Sau một hồi quay vòng tròn bị ném ra ngoài cái " bịch " xuống đất . Tôi đứng dậy xoa xoa cái mông yêu quý vừa tiếp đất an toàn đấy rồi mới ngẩng đầu lên nhìn ! Woa , ở chỗ này là chỗ nào ý có rất nhiều người đang dần dần đi lên một cái cầu nhìn chông rất rắn chắc . Tôi thấy đông vui quá k biết cái gì cả cũng hứng khởi đi theo họ qua cầu , ở bên đầu bên kia có một tên nhìn trông gớm lắm , mặt mũi xấu xí đang đứng thúc dục mọi người đi nhanh . Tôi cũng tất tưởi đi theo họ bị áp giải như một tù binh đi vào trong một ngôi nhà to nhưng âm u lạnh lẽo lắm tôi sởn da gà luân ý chứ . Mọi người xếp hàng ngay ngắn từng người bước vào trong rồi mới ra , chờ mãi mới tới lượt mình đi vào trong , trong có một ông râu quai nón có cái mũi to mặt đen đen ngăm ngăm nhìn như kiểu tượng phật không bằng ý .
- Nha đầu , báo danh - ông ý nói mà lạnh lạnh sống lưng , nói tuy uy nhưng chủ yếu sợ cái mặt thui à ! Hêy k biết có phải Thúc Thúc Diêm k nữa .
- Lương Lâm San 22 tuổi , người kế thừa chức Nữ Hoàng Anh - tôi thật thà trả lời , tuy k biết ai nhưng vẫn thấy giống thúc thúc quá .
- ta có anh em gì với nha đầu ngươi sao mà gọi ta là thúc thúc vậy hả ?
- oh thì ra là Diêm Vương thúc thúc , hức ....hức...hức..oan....quá....thúc....ôi....!
- Khóc cái nổi gì chứ hả , thúc thúc ngươi k biết ngươi xuống đây làm gì ?
- Chết rồi mới xuống chứ thúc .
- Ai chả biết , tại sao ngươi chết , duyên số chưa tận tìm xuống đây làm gì ?
- Con bị xe tông mới xuống đây đấy chứ , k rảnh xuống thăm thúc đâu .
- Cái này là do ngươi tìm xuống ta đấy chứ , thăm ta k cần ta khoẻ k cần phải thăm ta đâu .
- Huhuhuhu thúc thúc cứu con với huhuhu con chết oan mà thúc huhuhu- tôi khóc om sòm làm mọi người phải bịt tai k nghe , thúc thúc ta nhăn mặt nhìn ta chắc sắp có chuyện rồi .
- Biết sắp có chuyện còn k nín . Duyên số chưa tận nên ta k thể dữ ngươi lại được , người đâu , cho nha đầu này trở về đi ầm ĩ quá .
- Thúc thúc hẹn gặp sau nha , con về nhà sẽ thắp nhang cho thúc nhiều hơn .
- Đừng có xuống đây nữa là được rồi .
Ông ta đuổi ta ra khỏi phòng cuả ông ta , ta được một tên quỷ sai giải đi đến một dòng suối trong xanh nhìn lấp lánh đẹp mắt lắm .
- Nhảy xuống - thằng quỷ sai bảo ta nhảy xuống đó nhưng ta k nhảy được nhỡ k được về nhà thì sao ?
- Có về được nhà k ? Nếu k về được ta k nhảy đâu - tôi đôi co với tên này một lúc thì thấy quỷ sai nhăn mặt nhìn ta .
- Ukm về được nhà
- Nếu k về được thì ngươi chờ đấy ta sẽ nhất định xử người đấy - ta nói xong thì lườm hắn một cái rồi mới nhảy xuống dưới . Trời ơi nó chảy xiết quá cuốn tôi vòng vòng làm ta thấy khó chịu , đầu nó choáng voáng quay cuồng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro