Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đày Đoạ

- K được - tôi phản đối luân

- Sao lại k được , người kia la ai - anh hai tôi hỏi chỉ vào hắn hỏi tôi

- À chỉ là bạn thôi mà , vk k về đâu nha , nha mà ck yêu đi nha - tôi dở trò nịnh nọt nói với anh hai tôi .

- Anh hai đừng nghe vk nói , phải đưa vk về ông ngoại đang tìm đấy - anh ba tôi k biết từ đâu chui ra nói phá đám việc của moa .

- LƯƠNG GIA LÂM CÂM MIỆNG LẠI NẾU CHƯA MUỐN NHẬN PHÒNG - tôi quát lên khi thấy anh ba phá đám việc cuả mình , hừ , việc này là việc của mình cần làm nếu k thì k đi đâu hết cho dù ông ngoại có ngăn mình cũng k giời đi đâu hết .

- Ý anh hai cứu em , vk lại lên cơn rồi - anh ba tôi núp sau lưng anh hai nói tôi lên cơn chứ , thật là tức muốn chết đi được ý mình bình thường có bị gì đâu mà anh giám nói mình như vậy đúng là lâu chưa ăn đòn chưa kinh mà .

- Chú k câm mồm thì anh có cứu vào răng à - phát ngôn của anh hai đúng là nhất mà hihi đã bị ăn chửi khoáy rồi .

- Anh hai , xử đi - tôi thêm lời nói vô thúc anh hai xử hộ mình chứ k có thèm động tay động chân .

- Năn nỉ hai người tha cho em đi - anh ba tôi cuối cùng xuống nước cầu xin , ông tưởng ông nói thế là xong sao , tính tôi hay thù dai tất nhiên là phải trả rồi .

- Hai anh tự xử , em k hơi đâu mà đụng tay vô , nếu giám động em thêm lần nữa thì xuống gặp thúc thúc Diêm đi - tôi nói xong bắn tia lửa điện cho hai ang tôi rồi . Trước hết là đe k được là động thủ , cho mấy ổng biết mùi .

- Thiên Hạo hôm nay thực cảm ơn anh , anh về nghỉ đi mai tôi sẽ đi sớm - tôi dịu dàng nói với cái tên chết tiệt đó , cứ tưởng quan tâm là tôi biết ơn sao , mấy nay diễn kịch thiệt là giỏi lắm cơ làm hắn tin cậy .

- Tôi biết rồi cô vào nghỉ đi nha , tôi giờ đang bận xin đi trước - hắn thật là giả tạo vậy mà cũng làm được công nhận mình thua hắn một nước rồi . Hắn lên xe đi luân tôi cũng k có hứng thú ở lại nên lấy đà chạy như bay vô trung cư làm hai anh chạy theo k kịp . Vô được trung cư thì gặp được bác bảo vệ đang đứng ở trong khi thấy tôi thì ra ngán đường tôi k cho đi .

- Cô Lương chìa khoá xe của cô được đưa cho tôi cất để tôi lấy cho cô - bác lúc nào k chặn lại chặn bây giờ xem ra phải động thủ rồi .

- vâng , cảm ơn bác đã giúp cháu - tôi lễ phép nói thật sự k thích chút nào cả nhưng tại là người lớn nên k sao chứ thanh niên tôi cho một cước đi gặp thúc thúc luân .

- Chìa khoá cuả cô đây , xe cô đẹp thật đấy , cô hôm nay đi mua hả - bác ấy nhìn thấy xe tôi thì hào hứng nói tôi trả một khoản k nhỏ để mua xe cho mình , tính định cư ở đây lâu lâu xem ra k được nữa rồi .

- vâng , cháu mới mua hôm nay đấy ạ - tôi cười cho qua loa hỏi gì nói đấy lễ phép được lúc thì gặp người k mời mà vô .

- Chậm chạp - tôi phải công nhận bản thân mình thật là có tiềm tàng cuả một vận động viên điền kinh thật .

- Nhanh thật , anh bó tay rồi lần nào cũng chiêu này - ann ba tôi nói mà thở dốc nhìn thật vui k lần này đứt ruột cho coi .

- Tiếp chiêu - nói dứt lời ra tay luân k nể nang gì hết ai nấy đều ngạc nhiên chánh né , bác bảo vệ tay cầm chìa khoá xe chưa kịp đưa cho tôi thì được coi phim hành động miễn phí . Hai anh tôi phải nói là mệt lả nhưng oánh kiểu này thì tiêu sớm . Xoay vòng ra chiêu tử đòn lấy chìa khoá trong tay bác bảo vệ rồi chạy k quên để lại hai chữ thôi đủ tỉnh ngộ .

- cảm ơn - tôi chạy như bay đến thang máy rồi phi luân lên nhà mình , điều này tôi hay xử dụng lắm hiệu quả cũng cao nữa . Để lại phía sau là những sự ngỡ ngàng , ngạc nhiên , tức giận ....đủ cả nhưng đâu có làm gì được tôi chứ . Về nhà tôi đi tắm rồi đi ngủ luân , hôm nay thật sự cảm thấy mệt mỏi nếu tôi k ngủ chắc mai phải đi làm muộn mất . Sáng hôm sau tôi dậy đúng giờ vì hoạt động nhiều nên người hơi nhức mỏi một chút , ăn sáng xong tôi thay đồ chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên của mình . Tôi mặc đồ công sở từ trên xuống dưới toàn màu đen cả nhìn giống nữ quái lắm nhưng mà vẫn đẹp k sao cả . Sách túi sách đi ra khỏi nhà xuống dưới nhà để xe lấy xe thì gặp bác bảo vệ nhìn tôi như sinh vật lạ rồi quay đi luân . Hêy tôi biết sẽ như thế mà nên cũng chẳng quan tâm ra lấy xe là được rồi . Nhìn con xe cũng k tệ nhưng hơi rẻ tiền khiến tôi hơi khó chịu , ngoài đi xe xịn thì toàn taxi đi rồi thôi chứ chưa có đi xe nào như này cả . Tôi k quan trọng hoá vấn đề cho lắm nên tôi lấy xe lái đến công ty nhận chức luân . Ngày đầu đi làm đúng là k xuân xẻ gì cả , k bị nói xấu sau lưng cũng là nói móc , k nói móc lại đầy đoạ tôi thật là khổ mà . Tôi nhận chức với xếp mà tôi quen biết thì cái mặt lạnh như tiền , kiệm lời và khó ưa , cũng vì cái tên đó sai tôi như chong chóng nên hôm nay thật sự tôi rất mệt . Hắn ta sai tôi pha trà , photo tài liệu , gửi phax , ....đủ trò đi đi lại lại hết cả lên đến nỗi tôi ăn cơm chưa vẫn phải chạy nhanh chân làm việc . Không những thế tôi còn bị bắt đánh một chồng tài liệu cao chót vót nữa chứ , tôi chắc hôm nay tôi phải làm tăng ca rồi cũng nên nhưng k ngờ là gần tới giờ tan làm thì bị giám đốc bắt về nhà ông nấu cơm cho ông với lý do rất củ chuối đó là " tôi giúp cô ở sân bay rồi bây giờ cô cũng nên báo đáp lại rồi " . Rõ là lúc đó tôi đã thơm má hắn coi như cảm ơn rồi nhưng vẫn là do tôi tự chuốc lấy thôi . Thế là cầm chìa khoá lái xe đi về nhà hắn nấu một cách nhanh chóng qua loa rồi về nhà luân , tôi sợ là tôi ở lại thì tôi sẽ chết sớm thôi vì kiệt sức lực . Đúng là ông ngoại nói k có sai làm công việc này thật là khó khăn làm sao , k biết là tôi trụ được bao lâu đây . Số tôi thiệt là khổ mà , đúng một tuần tôi đi làm thì ngày nào cũng như ngày nào cứ làm nô tì ở công ty xong thì lại về nhà hắn làm con sen . Có phải nhìn tôi rất giống con sen k sao mà hắn cứ bắt tôi làm hoài vậy , đã thế ấn tượng về hắn từ tốt chuyển sang xấu một cách nhanh đột xuất , phong độ cũng bị giảm " xuống dốc k phanh " luân . Sau một tuần ngày nghỉ cũng tới với tôi nên việc đầu tiên tôi làm đó là ngủ nướng k thời hạn thế là tôi ngủ cho một lèo từ tối hôm trước chiều hôm sau tôi mới dậy ăn cơm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro