Chương 6 : Bất Ngờ
Nó được mọi người trong cửa hàng bán ôtô tiếp đón nhiệt tình giới thiệu toàn xe sịn . Nào là BWD , LX , mui trần đời mới , xe đua đời mới ....nhiều loại xe khác nữa . Trong lúc nó đang bối rối k biết chọn xe nào thì hắn đi vào bên nó .
- Lâm San cô thích cái nào - hắn hỏi
- Tôi chỉ cần một cái đi được nhìn được sử dụng bền tiết kiệm xăng là được rồi - nó nói nhưng trong đầu k nghĩ vậy thực chất nó muốn loại xe đua kiểu mới cơ những xe khác nó k quan tâm .
- Cô chưa đi xe bao giờ sao - hắn hỏi , nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc
- Đi rồi nhưng chưa có sở hữu cái nào thôi - nó hơi cúi đầu nói nhỏ
- thôi được tôi sẽ chọn cho cô - hắn bó tay với cô gái này rồi .
- Cảm ơn anh Tổng Giám Đốc - nó lễ phép nói , mỗi lời nói đều được nó uốn lưỡi 7 lần trước khi nói .
- Gọi tôi là Thiên Hạo được rồi - hắn mỉm cười ôn hoà nói .
- Vâng - nó
Hắn đi ra nói gì đó với người nhân viên , hai người nói chuyện một hồi rồi gật gù đi ra . Hắn đã chọn cho nó một con xe nữ tính và k quá mắc nhưng rất đẹp và xịn .
- Tí giờ cô có bận k - hắn bước tới hỏi .
- k có , có chuyện gì sao - nó hỏi lúc nào cũng chưng cái bộ mặt ngây thơ ra với hắn làm hắn k đỡ được .
- K , bây giờ cũng đã 17h30 rồi , tôi ăn cơm ngoài nhiều quá cũng thấy ngán rồi , chắc cô biết nấu cơm chứ - hắn hỏi
- Tôi biết , nhưng tôi phải nấu sao - nó hỏi
- Ukm , tôi vừa đói vừa chán cơm ngoài nên nhờ cô nấu giùm k phải cô từ chối chứ - hắn thăm dò nó .
- k có , vậy cũng được đằng nào tôi cũng ăn một mình nấu luân anh cũng k có sao - nó cảm thán
- vậy thì đi thôi - hắn hào hứng
- Bây giờ hả - nó hỏi
- Ukm , bây giờ cũng muộn rồi còn gì - hắn nói
- Thế xe thì sao - nó hỏi
- Cô đi ghi địa chỉ người ta sẽ mang xe đến tận nơi cho cô - hắn.
- Oh - nó nói xong thì đi ra chỗ nhân viên ghi địa chỉ số điện thoại cho nhân viên giao xe . Xong rồi nó đi ra chỗ hắn đang đứng rồi hai người lên xe đi về nhà hắn . Nó ngu ngơ tưởng hắn trở mình về nhà nhưng đến nơi phía dưới nhà hắn thì nó mới ngớ ra .
- Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy - nó hỏi khi k biết gì .
- Cô k định nấu cơm tôi ăn sao - hắn nhăn mặt hỏi
- Có , nhưng sao k phải ở nhà tôi , đây là đâu - nó hỏi
- Đây là nhà tôi , cô nấu ở nhà tôi thì có sao đâu - hắn hỏi
- oh , vậy vào được chưa - nó chu cái mỏ ra nói như hờn dỗi .
- Thì đi vào thôi - hắn nói nhưng tim đã đập lỗi 1 nhịp . Ở dưới lầu trung cư sang trọng nó và hắn bước vào trong , bác bảo vệ khi nhìn thấy nó đi cùng với hắn thì cười hơi gian tà nhìn hai người . Nhà của hắn thì ở tầng 3 số nhà 98 , khu nhà này là khu nhà cao cấp chỉ có những người giàu mới có thể ở nơi sang trọng này , nó theo hắn đi từ dưới lên trước cửa nhà . Nó chỉ chờ hắn mở cửa đi vào nhà để nấu đồ ăn nhanh còn về nhà . Bước vào trong là một sự choáng váng , tuy k bằng nhà của anh hai và ông ngoại nó nhưng cũng gọi là sang trọng nhưng k phô chương , cách bày chí rất đẹp tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng nó toát lên vẻ cao quý . Nó nhìn khắp 4 phía những thứ rơi vào tầm nhìn của nó thì được đánh giá kĩ lưỡng từ trên xuống dưới phân tích một cách chính xác và nhanh nhẹ .
- Nhà bếp ở kia cô vào nấu đi - hắn nói
- Oh chờ ta một chút thức ăn sẽ nấu nhanh thôi - nó cười nói rồi để túi xách ở sofa cởi áo khoác ngoài ra rồi sắn tay áo lên đi vào nhà bếp bắt tay vào việc của mình . Hắn thấy nó đã đi vào bếp còn mình thì đi vào trong phòng lấy quần áo đi tắm cho mát . Nó vào phòng bếp mở tủ lạnh ra thấy có vài đồ ăn tươi còn lại là đồ hộp , những thứ này rơi vào tầm mắt của nó k khỏi nhíu mày nhìn những thứ đó . Nó lấy ra hộp đựng trứng mua ở trung tâm mua sắm ra , lấy rau cải , cá đóng hộp xốp , thịt lợn có cả xương lợn , khoai tay , cà rốt , su hào , nó lấy ra bắt đầu làm những món đơn giản lạ thường mà các gia đình hay ăn ba món một canh . Nó rán trứng hành nhưng được nó cuộn lại nhìn rất đẹp mắt , thịt kho tàu , rau cải xào thịt lợn , canh xương sườn heo nấu với cà rốt , khoai tay , su hào đã được cắt . Nhanh chóng có cơm ăn chỉ tầm tiếng rưỡi là xong . Nó bày các món lên bàn bếp nhìn ra phòng khách k thấy hắn đâu cả , thuận thế đi ra ngoài ngó nghiêng rồi bước tới trước cửa của phòng hắn .
- Thiên Hạo ra ăn cơm thôi , cơm nước xong rồi - nó ở ngoài gõ cửa nói vọng vào phòng .
- Tôi biết rồi , tôi ra liền - hắn ở trong phòng nói vọng ra ngoài . Nó thấy tiếng hắn nói vậy liền đi ra ngoài sofa ngồi đợi hắn ra . Một lúc sau hắn đi ra trong bộ trang phục ở nhà nhìn rất thoải mái làm nó đơ ra nhìn chằm chằm vào hắn .
- Ra ăn cơm thôi - hắn nói khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm .
- Oh - nó liền tỉnh táo nói rồi đi ra ngoài bàn bếp ăn cơm với hắn . Hắn ngồi vô bàn nhìn các món ăn trên bàn k hỏi kinh hãi , nó k nói gì đưa đũa lên gắp thức ăn cho vào nhai rất tự nhiên . Hắn thấy nó ăn cũng gắp miếng rau sào cho vô miệng nhai nhai , đồ nó nấu rất ngon k chê vào đâu được . Ăn xong hắn dẫn nó ra ngoài ghế ngồi một lúc rồi hắn đưa nó về nhà , trên đường đi nó k nói gì hắn cũng k nói gì không gian trở nên yên lặng đến ngạt thở nhưng k ai chịu lên tiếng . Cứ như vậy nó k nói hắn cũng k nói cho tới khi xe đậu trước cửa của khu trung cư , nó bước xuống đập vào mắt nó bây giờ là một người con trai có thân hình cao lớn , nước da trắng mắt tròn xoe như bi ve lông mày dậm dạp đôi môi hình trái tim từng đường cong trên người chuẩn trên từng xengtimet . Người đó là anh hai nó , nó bước xuống đứng ngây ra một chỗ nhìn anh nó với vẻ ngạc nhiên vô cùng .
- San san - anh hai nó thấy nó thì lên tiếng .
- Anh...sao biết em ở đây - nó ấp úng nói .
- Em sao có thể dấu anh , qua đây - anh hai nó nghiêm nghị nhìn nó .
- K - nó lắc đầu ngầy ngậy nhất quyết k qua . Anh hai nó nheo mắt nhìn nó k đợi nó sang anh nó liền đi qua chỗ nó đứng trước mặt nó rồi đột nhiên ôm nó vào lòng k nói gì . Nó thì k biết làm gì ngây ngốc đứng vậy cho anh nó ôm .
- Bỏ cô ấy ra - hắn đột nhiên từ trong xe bước ra nói to , vì thấy nó đang gặp chuyện nên chui ra giúp đỡ nó .
- Cậu là ai - anh nó bỏ nó ra nhíu mày hỏi hắn
- Tôi là người yêu cô ấy - hắn nói
- Thiên Hạo anh về đi chuyện này anh k căn thiệp được đâu - nó quay ra nói với hắn .
- Về nhà với anh - anh hai nó k thèm để ý tới hắn quay sang nó nói .
- Em k về đâu - nó lắc đầu liên tục nói
- Chuyện này em k được ương bướng , nghe lời anh đi về nhà - anh hai nó nghiêm nghị nhìn nó .
- Em k về , nhà em ở đây - nó nói bĩu môi làm bộ mặt ấm ức . Anh nó nhíu mày nhìn nó hàng lông mi níu chặt vào nhau còn như là càng gần hơn .
- Ck về nhà đi k cần lo cho vk đâu vk ở đây rất tốt k bỏ bữa ngủ đủ cái gì cũng tuân đúng quy tắc k có làm sai - nó ôm thắt lưng anh hai nó nói với giọng nũng nịu .
- K được vk phải nghe ck k được làm trái lời ck , chúng ta về nhà - anh hai nó nói cũng ôm nó . Hắn thì bất động k nói lên lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro