Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Những ngày cô ở nhà kiêng kị cũng qua , thường ngày ngoài chơi với con trai , chăm sóc con , lo lắng cho con chuyện ăn uống , giấc ngủ của con thì cô không có làm gì . Dì Emily thường sang chơi và mang nhiều món ngon cho cô , cô thi thoảng cũng bế con trai ra ngoài đi dạo , hàng xóm đều nhiệt tình thăm hỏi và luân đòi bế con trai cô . Mộc Hi được 8 tháng là cô đã thấy mình nên đi làm để kiếm tiền nuôi con sau này , thế là cô liền lên mạng tìm đến bệnh viện lớn ở gần nhà xin việc , cô cũng đã gửi sơ yếu lý lịch của mình vào bệnh viện đấy . Sáng hôm sau cô đã nhận được điện thoại của viện trưởng , ông ta nói sẵn lòng hoan nghênh cô đến làm , vì cô nổi tiếng trong ngành y mà lại , ai chả biết cô là giáo sư tiến sỉ đã cống hiến công sức để tìm ra loại thuốc mới cơ chứ . Cô đã thông báo cho quản gia là mình từ ngày mai sẽ đi làm ở bệnh viện nên Mộc Hi sẽ giao lại cho bác ấy , dù sao thì cô cũng không thể lấy tiền của anh hai mình mà tiêu một cách hoang phí như vậy được nên cô phải đi làm để nuôi sống bản thân và con trai . Sáng hôm sau cô dậy sớm để đi làm còn Mộc Hi đang ngủ trong nôi , nhà cô có 4 phòng ngủ , trên tầng có ba phòng , dưới nhà một phòng , hai nhà tắm và nhà vệ sinh , phòng ngủ của cô một phòng , phòng của Mộc Hi một phòng và một phòng sách và phòng của bác quản gia . Cô cũng đã nhờ dì Emily sang chơi với Mộc Hi nên cô yên tâm đi làm , lúc trước cô có mua một chiếc xe ôtô nên giờ cô lấy xe đi làm , lái xe đến bệnh viện trong lòng đầy kiêu hãnh , cô lại được đi làm công việc mà cô thích , một năm ăn không ngồi rồi ở nhà khiến cô thấy chán nên đi kiếm việc làm còn hơn . Cô đi thẳng lên phòng của viện trưởng , ông ta họ Lee và tên là Johnson , đã là người trong ngành y tuyệt nhiên lại không biết cái tên Melida Nakawa cơ chứ nên cô là khách vip được mời về .
- Cốc cốc cốc .
- Mời vào .
- Chào viện trưởng Lee .
- A , chào giáo sư Melida , rất hân hạnh được đón tiếp cô , người trẻ tuổi .
- Ông nói quá rồi , tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi .
- Cô lại khiêm tốn rồi , tôi không ngờ cô lại sang Anh Quốc , gần hai năm trước tôi còn thấy cô trên báo của Mỹ mà lại không ngờ cô lại sang Anh . Hai năm nay cô mai danh ẩn tích ở đây sao ?
- Không có gì mà mai danh ẩn tích cả , hai năm nay tôi vẫn luôn ở Anh , tôi định cư ở đây và gia đình tôi cũng ở đây .
- Cô đã lập gia đình rồi sao ? Thật không ngờ đấy nha .
- Tôi chưa lập gia đình nhưng tôi mới sinh con xong , chồng chưa cưới của tôi không may gặp tai nạn nên đã qua đời trước khi tôi mang thai .
- Tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của cô , thế con cô khoẻ chứ ?
- Con trai tôi rất khoẻ , cháu được tám tháng tuổi giờ hiện đang ở nhà . Mong sao chuyện tôi đến đây làm sẽ không được tiết lộ ra ngoài , chuyện này tuy không to tát nhưng tôi vẫn hi vọng ông giữ kín giúp cho .
- Được , tôi rất sẵn lòng , giáo sư đây sẽ được vào làm ở khoa ngoại theo đúng chuyên môn , tôi đã chuyển bị sẵn phòng làm việc mới cho cô , mời đi theo tôi .
- Rất cảm ơn sự chu đáo của ông , tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình .
Theo ông ta đến phòng làm việc mới , nhìn cũng được không quá sang trọng nhưng rất vừa ý cô , cô chỉ thích những căn phòng như vậy , chủ yếu cô tiết lộ đời tư là mong ông ta hiểu và không có tung tin cho nhà báo . Con cô mới tám tháng tuổi nên cô không muốn nó bị bất cứ một tai tiếng nào chỉ vì cô , dù sao cũng là giáo sư nên cô có một cái huy hiệu màu vàng có khắc tên được cài ở trước ngực . Cũng chuyển bị đồ dùng để khám bệnh nên cô đi ra ngoài chào hỏi các đồng nghiệp cùng khoa , bệnh viện lớn nên cũng rất nhiều việc phải làm nên cô đi ra ngoài đều thấy họ đang làm .
- Ố , giáo sư Melida Nakawa có phải không ?
- Đúng đó hình như đúng là cô ấy , oa , vừa xinh đẹp lại giỏi giang , giáng người chuẩn , là mẫu người của bao đàn ông muốn có đấy .
- Nhìn chị ấy ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa đó , đúng là giáo sư có khác , nghe nói chị ấy mới có 22 tuổi thôi .
- Đúng là trẻ trung xinh đẹp thật , chị ấy nhiều phan lắm đó .
Đúng vậy , cô mới có 22 tuổi , khi cô xin làm ở bệnh viện thì cô mới có 18 tuổi , ai cũng ngưỡng mộ trí thông minh của cô nên luôn lập nix fan hâm mộ nhưng nữ cũng nhiều mà nam còn nhiều hơn . Hình ảnh cá nhân của cô ngày trước ở Nhật luôn được tung lên Facebook , chính vì thế cô mai danh ẩn tích suốt hai năm qua bây giờ mới xuất hiện nên cô đoán cộng đồng mạng xã hội và cánh nhà báo sẽ săn tin tức về cô . Đúng là người nổi tiếng cũng khó tránh khỏi việc này , cô biết sớm muộn gì mình cũng bị nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi . Cô vẫn được mọi người chào đón , xin chữ kí , chụp hình chung , nhưng cô vẫn lấy danh sách các bệnh nhân khó chữa trị nhất về phòng nghiên cứu rồi gọi cho người phụ trách cùng đi đến phòng bệnh , vào khoa cấp cứu xem xét trước rồi cô mới hỏi tình hình .
- Bệnh nhân phòng số 3012 bị chấn thương phần đầu , giờ vẫn chưa tỉnh lại sao ?
- Chưa ạ , do phẫu thuật kịp thời nên tính mạng không nguy hiểm nhưng hiện đang hôn mê bất tỉnh .
- Sang khoa đông y bốc một đơn thuốc như thế này rồi bảo họ đun lên lấy một chén thuốc rồi cho bệnh nhân uống .
- Hả ? Chúng ta là tây y mà giáo sư ? Chúng ta không thể cho bệnh nhân uống thuốc đông y được .
- Sao lại không ? Chỉ cần có thể cứu được bệnh nhân thì ta đều sẽ làm dù đó là đông y hay tây y . Cô , đi làm đi , nhớ kĩ lời tôi dặn chưa ?
- Dạ rồi ạ .
- Đi đi . Làm ngành y là để cứu người chứ không phải là để phân chia danh giới với nhau , chúng ta phải biết kết hợp hai bên lại để cứu chữa bệnh nhân trong mọi tình huống . Hãy gọi điện sang Nhật , bệnh viện Hanson xem , ở đó có làm như tôi nói hay không ? Không phải cứu được nhiều bệnh nhân và trở thành bệnh viện nổi tiếng hay sao ? Chúng ta nên học hỏi ở họ .
- Giáo sư Melida nói rất đúng , chúng ta là nên cứu người theo cách đấy mới đúng .
- Chủ tịch .
- Chào mọi người . Nghe nói giáo sư Melida đến bệnh viện nên hôm nay tôi trực tiếp gặp mặt giáo sư , thật là vinh hạnh quá .
- Ngài là chủ tịch sao ? Vậy cũng được , cho tôi hỏi , cách làm của tôi như vậy ngài chủ tịch đây thấy sao ? Nếu ngài không đồng ý thì tôi nghĩ mình không thích hợp làm ở đây đâu .
- Lãnh tiểu thư cũng thật là thú vị .
- Anh ...biết tôi sao ?
Người đàn ông trước mặt cô nhìn cũng tầm 27 tuổi , nhưng anh ta đeo kính dâm nên cô không nhìn rõ mặt , cao 1m85 , da trắng , tóc nhuộm vàng vuốt keo , ăn mặc vest , đi giày da , phong thái của một cậu ấm . Anh ta nở một nụ cười nửa miệng rồi đi đến gần cô , dừng lại cách cô có một bước chân thì anh ta cúi người tới gần mặt cô khiến cô thấy cảnh này thật ái muội .
- Tôi tìm em thật cực khổ , hai năm rồi , Lãnh Mộc Bảo Ngọc , em , trốn thật kĩ .
- Tôi không quen anh , sao anh lại biết tên tôi ?
Anh ta không trả lời mà chỉ mỉm cười thật tươi rồi đưa tay tháo kính dâm xuống , cô trợn mắt nhìn anh ta , trong mắt cô chỉ có hoảng hốt , kinh ngạc , miệng cô muốn rớt xuống đất luôn ý chứ , anh ta ....không phải ...người ở trên bãi biển , người mà cô cứu , người đã cướp đi sự trong trắng của cô , ba của con trai cô , anh ta sao lại tìm được cô cơ chứ ?
- Anh ...là người đó ?
- Phải , em thật tài , có thể qua được người của tôi thì em cũng tài thật , trốn hay thật .
- Tôi không có trốn - cô nói rồi quay người đi ra phía khác , tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy chủ tịch thân thiết với giáo sư Melida .
- Em không có trốn thì hai năm qua em ở đâu ? Lúc đó em đã đi đâu ?
- Lúc đó tôi đã qua Nhật , hai tháng một tuần sau tôi mới sang Anh Quốc . Tôi và anh không quen biết .
- Sao lại không quen , em nên nhớ em là người phụ nữ của tôi rồi .
- Tôi lại không nghĩ vậy , tôi và anh như người dưng qua lại , tôi có gia đình riêng của tôi .
- Em chưa có kết hôn .
- Nhưng tôi có chồng sắp cưới , tôi đã có con , anh không nên tìm tôi , từ giờ tôi sẽ không làm ở đây nữa , mong anh nên giữ chừng mực .
- Tôi sẽ tìm em , tôi quyết không từ bỏ đâ...
- Alo - đang nói chuyện với anh ta thì cô có điện thoại nên cô bắt máy mà không cần xem số .
- Cô có phải là Lãnh Mộc Bảo Ngọc Không ?
- Phải , là tôi .
- Chào tiểu thư , chúng tôi gọi cho cô từ toà án nhân dân Trung Hoa .
- Toà án sao ? Có chuyện gì sao ?
- Chúng tôi có việc cần cô phải về nước , mời cô sáng ngày 16 tháng 4 này có mặt ở toà , chúng tôi đợi cô .
- Được , tôi sẽ về .
Nói xong cô cúp máy , khuân mặt cô hoang mang thấy rõ , toà án Bắc Kinh sao lại gọi cô về cơ chứ ? Không lẽ có chuyện gì liên quan đến ba mẹ cô sao ?
- Này , em làm gì phạm pháp hay sao mà để toà gọi thế hả ?
- Anh im mồm đi , không liên quan đến anh .
- Anh không thể im được , em phải nói rõ ràng đi chứ .
Anh ta cứ lải nhải bên tai cô suốt dọc hành lang khiến mọi người phải nhìn , cô bực mình dừng lại quay người nhanh như chớp điểm huyệt của anh ta khiến anh ta đứng im như tượng nhưng mồm vẫn nói .
- Em làm gì anh thế hả ? Sao anh không thể cử động được ?
- Tôi là giáo sư ngành y , anh nhớ lấy , tôi cũng có chuyên môn đông y , nên anh bị điểm huyệt nên đứng bất động thôi .
- Tha cho anh đi , anh không nói là được chứ gì , em giải cho anh đi .
- Không đời nào , ở đấy mà kiểm điểm lại mình đi .
- Không được đi . Người đâu ?
- Cậu chủ .
- Bắt lấy cô ấy , không được để cho cô ấy đi .
- Vâng cậu chủ .
- Gì đây , muốn giữ chân tôi sao ? Chà , 10 người ? Kém thật .
Nói xong thì 10 người đều lao vào túm lấy cô nhưng lại bị cô luồn lách và sử dụng võ công thời cổ đại để hạ 10 người cho đo sàn hết ,nhưng do cô không có thời gian nên điểm huyệt tất cả . Cô nghĩ mai cô sẽ lên báo với đề tài : giáo sư Melida không chỉ là một giáo sư tài giỏi về y học mà cô ấy còn giỏi về võ thuật xa xưa và hạ được 10 người đàn ông cao to lực lưỡng . Nhưng giờ đây khi cô gây náo loạn ở hành lang thì mọi người đều thấy và trố mắt ra nhìn cảnh tượng trên , xong xuôi cô nở một nụ cười hài lòng rồi quay sang người đang đứng kia .
- Sao ? Thật bất tài đúng không ? Nên từ bỏ ý định bắt tôi đi .
- Giáo sư Melida , đồ của giáo sư đây .
- Cảm ơn cô , chào tạm biệt nha .
Nói xong cô nhảy xuống từ hành lang , cô nhớ không nhầm thì cô đang ở tầng 12 , mọi người đều chết kinh nhưng với cô thì bình thường , khi cô tiếp đất một cách an toàn thì liền chạy ra ngoài lấy xe .
- Mau , người đâu , mau xem cô ấy có sao không , nếu cô ấy mà làm sao thì các người coi chừng cái mạng đấy .
- Chủ tịch , cô ấy đã lấy xe đi rồi .
- Cái gì ? Sao có thể chứ ?
Anh kinh ngạc khi nghe cô đã lấy xe đi rồi , sao cô có thể nhảy từ tầng 12 xuống mà không sao chứ , cô ấy nghĩ mình là siêu nhân sao ? Nhưng anh không thể cử động được , khốn nạn thật , sao cô ta giám làm vậy với anh chứ .
- Người đâu , mau giải huyệt đi .
- Chủ tịch , cái đó ...không ai biết giải , cái này là ở thời cổ đại Trung Quốc mới biết cách giải .
- Cái gì ? Còn không mau gọi điện cho Melida hỏi cách giải đi .
- Vâng .
Cô vừa lái xe về nhà vừa gọi điện đặt vé máy bay , cô mua vé máy bay đi chuyến 10h30 mà giờ đã 9h rồi nên cô phi nhanh về nhà , về đến nhà cô liền lao vào phòng sắp xếp quần áo của cô và của con trai cô . Cô cũng nói bác quản gia sắp xếp đồ của bác ấy và đồ của Mộc Hi nữa rồi ra sân bay , nhưng khi bắt xe đến sân bay cũng là 10h21 nên cô hơi lo , may sao sân bay cũng gần nên kịp lên máy bay . Trước khi máy bay cất cánh cô có chỉ cách cho một vị bác sĩ đông y cách giải huyệt cho anh ta và cô cũng gọi cho dì Emily nhờ dì chông nhà hộ cô , cô khong biết vì sao toà án lại gọi cô về nhưng cô thấy hơi bất an , dù sao cô cũng bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu rồi mà toà án lại biết thì không phải loại vừa đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro