Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

- Có ai ở đó không ?
- Cứu tôi với ?
Giọng nói thều thào như sắp không trụ được nữa , cô liền dùng khinh công nhún chân bay đến tảng đá nhưng cô cũng kiệt sức , để duy trì 150m cô dùng rất nhiều chân khí nên đến được tảng đá cô liền kiệt sức . Ngồi thuyền duy trì chân khí cho điều độ rồi cô mới ngó xuống thấy một anh chàng thanh niên tay đang bám vào tảng đá , miệng luôn kêu cứu .
- Anh hãy bám lấy tay tôi .
- Tôi không với tới .
- Cố gắng lên , tôi sẽ kéo anh lên , bắt được rồi nè , cố gắng lên .
- Cô kéo được không ?
- Được mà , 1 2 3 lên .
Dùng hết sức lực cô có để kéo một anh chàng thanh niên cao to hơn mình gấp đôi , may sao cô có tập thể dục nên có thể miễn cưỡng kéo được anh ta lên trên tảng đá .
- Ôi má ơi , cuối cùng cũng kéo được anh lên , nhưng tôi không đủ chân khí cõng anh bay về bờ được đâu .
- Cảm ơn ....cô .
- Không có gì nhưng tôi nghĩ anh bị cảm lạnh nặng rồi đấy , có cần giữ ấm không ? Anh có lạnh không ?
- Lạnh ...rất lạnh ...
Lấy tay mình sờ chán anh ta , đúng là anh ta ngâm nước biển lâu quá nên hàn khí mới xâm nhập vào người anh ta , trong bóng tối cô lờ mờ có thể nhìn thấy mặt anh ta nhưng nổi bật là một đôi mắt tím huyền bí , nhìn vào đôi mắt đấy khiến cô thấy ấm áp . Cô thấy vậy nên liền cởi cái áo sơ mi của anh ta ra rồi cởi luôn quần dài , vì người anh ta ướt nên phải cởi nếu không sẽ càng nặng , nhưng mà trên người cô không có mặc áo khoác nên không thể đắp cho anh ta được mà mồm anh ta luôn kêu lạnh . Bất đắc dĩ cô liền đỡ anh ta ngồi dậy rồi ôm lấy anh ta , hình như anh ta cảm nhận được hơi ấm nên càng dịch lùi vào trong lòng cô , nhưng do không đủ ấm nên anh ta liền ôm lấy eo cô khiến cô giật mình . Nhưng anh ta ôm được một lúc liền xiết chặt cô vào người anh ta , cứ nằm như vậy cho đến khi cô cảm thấy dưới vùng vụng có cái gì đó nó đang trương phình to ra và chọc vào bụng khiến người cô run rẩy . Anh ôm lấy cô thấy rất ấm sau đó thấy người mình nóng lên khó chịu liền biết mình nổi lên ham muốn với người vừa cứu mình , trên người cô có một mùi hương thoang thoảng khiến anh rất dễ chịu nên anh liền lật người đè lên cô và liền hôn lên đôi môi của người đấy , tuy trong đêm tối anh không nhìn thấy cô nhưng anh có thể đoán cô cũng thanh tú . Bị hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng , lúc cô dãy dụa thì lại bị anh gìm chặt không thể nhúc nhích , đã vậy tay chân anh ta còn không an phận liền nắn bóp hai ngọn đồi của cô khiến người cô run rẩy , cũng không biết từ lúc nào quần áo của cô đã bị anh lột sạch mà người anh lúc nãy cũng là do cô cởi hết đồ ra thật là hối hận mà . Đã cứu người rồi lại còn mất thân , lúc anh đi sâu vào người cô thì lúc đó cô khóc thét lên kêu đau , cô chưa chồng con nhưng vì cứu người nên mất thân , hai người trong đêm tối trăng lên cao đang quấn quýt lấy nhau trên tảng đá to đấy . Lúc cô tỉnh dậy trời còn chưa có sáng mà anh nằm cạnh cô cũng đã hết sốt nhiệt độ trở về bình thường , mặc lại váy cô nhìn anh rồi liền rời đi , dùng khinh công của mình bay khỏi tảng đá , tuy đi lại khiến vùng kín của cô đâu nhưng cô vẫn cố chịu mà đi tiếp , tuy không phải người con gái cổ hủ nhưng cô không muốn dây dưa gì với anh ta nên liền về nhà . Lúc anh tỉnh dậy thấy người mình không có mặc gì mà quần áo đang ở kế bên , cảm giác đêm hôm qua anh vẫn nhớ , cô ấy đã cho anh lần đầu tiên của đời mình và cứu anh thoát chết , tuy không biết mặt nhưng mùi hương trên cơ thể của cô ấy thì anh vẫn nhớ mãi không thể quên , mỉm cười nhạt rồi liền mặc quần áo . Lúc mặc xong anh nhìn xuống dưới , sao cô có thể trèo lên được tảng đá to như vậy mà bên dưới còn một đoạn nước cách bờ 150m , anh nhớ cô có nói là không đủ chân khí cõng anh bay về bờ được , thật thú vị , không lẽ cô biết bay sao ? Đôi mắt tím của anh dưới ánh mặt trời rất ấm áp nhưng khuân mặt thì lạnh tanh , anh liền nhảy xuống bơi về bờ rồi liền đi về nhà , anh bị chìm thuyền nên mới trôi về được đây , nhờ cô mà anh còn sống nên anh nhất định phải tìm cô cho bằng được .
Sau ngày hôm ấy là cô nhận được điện thoại của bộ khoa học nói sản phẩm thí nghiệm của cô đã có kết quả nên mời cô đến Mỹ một chuyến , vì sự nghiệp khoa học là vô giá với cô nên cô liền sắp xếp đồ bay qua New York . Ở lại New York hai tháng để chỉnh sửa lại thí nghiệm một chút cho hoàn hảo và làm một số báo cáo mới rồi đem tất cả nộp lên cho bộ khoa học , một tuần sau đó cô đã được xét duyệt và được thăng lên làm tiến sĩ giáo sư của viện nghiên cứu . Lấy được huy chương danh hiệu và tiền thưởng là 50 triệu USD rồi cô liền mua vé máy bay về Anh Quốc , trong mấy ngày đấy cô luôn được nhà báo săn đón nồng nhiệt với chức danh nhà khoa học trẻ tuổi . Khi cô lên máy bay về Anh Quốc thì cô bị say máy bay , cô nhớ mình không bị say máy bay nhưng lần này lại bị khiến cô mệt rử người , không có nghĩ ngợi nhiều về giấu hiệu này nên khi cô xuống máy bay liền bắt taxi về nhà . Do mệt mỏi nên cô về liền ngủ luôn không có đi đâu cả , sáng hôm sau mới rời nhà đi siêu thị mua đồ ăn , cô đi hai tháng không có nhà nên trong nhà không còn gì ăn được nên cô mua rất nhiều hoa quả và sữa tươi và rau , thịt , đồ ăn vặt , nắm muối cô cũng mua đồ gia dụng và đồ bếp , cô mua rất nhiều . Mua đồ xong cô liền xách về nhà , về đến nhà thì cô liền sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh và nhà bếp , căn nhà hai tầng tuy không to như biệt thự nhưng rất thoải mái ấm cúng , trước nhà có sân rộng và có đặt một bộ bàn ghế màu trắng nhìn rất đẹp , phía bên trái còn có một cái xích đu . Căn nhà nhìn tổng thể đều rất đẹp và khang trang , cô có một cái ảnh to gia đình mà ngày trước cô chụp chung với ba mẹ và anh hai , ba mẹ ngồi ghế còn cô và anh đứng sau ôm lưng nhau nhìn rất vui và hạnh phúc , nhìn đích thực là một gia đình , cô có vài tấm ảnh anh em cũng phóng to ra một bức và treo nó ở trong phòng còn ảnh nhỏ thì để trên kệ cho giống gia đình . Cô đi vào bếp lấy rau và một ít cá ra làm để nấu bữa trưa nhưng khi cô gửi thấy mùi cá tanh liền buồn nôn và toàn nôn khan , lúc này cô mới sinh nghi , cô nhớ ra là mình lúc đó chưa có uống thuốc tránh thai . Cất đồ cô liền đi thay quần áo và gọi một cái xe taxi đến bệnh viện , đến khoa phụ sản khám với ánh mắt của rất nhiều người săm soi nhưng cô vẫn vào , lúc cầm kết quả trong tay cô như chết ngất , đúng là cô có thai và mang thai hơn hai tháng . Khi ra khỏi bệnh viện cô liền kiếm một quán cafe ngồi xuống nhưng không có uống cafe mà cô gọi một ly sữa , ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài và nên suy nghĩ xem mình có nên giữ đứa bé không ? Cô cũng rất thích trẻ con , nhất là đứa con trai cô đã bỏ lại ở cổ đại , cô rất nhớ Quan Quan , bây giờ cô cũng không còn ai chỉ còn có đứa con trong bụng , cuộc sống một mình rất nhàn chán nên cô quyết định sẽ giữ nó lại , cô trả tiền cho ly sữa rồi liền đi đến trung tâm mua sắm , mua hai hộp sữa dành cho bà bầu và mua một ít quần áo và váy bầu . Cô cũng đã gọi cho quản gia ngày trước của cô , cô muốn bà đến Anh Quốc sống và chăm sóc cho cô , bà cũng đồng ý nên cô gửi vé máy bay và số nhà cho bà ấy , trong mấy ngày đấy cô đều uống sữa và ăn đồ bổ nhưng đang trong thời kì thai nghén nên nôn hết . Sau khi cô đã có người giúp việc lo cơm nước rồi thì chỉ có việc ăn ngủ nghỉ nên rất buồn chán , cô vẫn thường xuyên điều hoà khí huyết trong người và thường xuyên ngồi thuyền , cô cũng hay ra phơi nắng vào sáng sớm và làm quen được với hàng xóm . Họ biết cô mang thai thì rất quan tâm cô và thường xuyên sang chơi với cô cho đỡ chán , trong đó có dì Emily , dì ấy cũng sống với con trai nên rất rảnh thường qua thăm cô và mang đồ ăn cho cô , cô cũng hay sang nhà dì chơi . Cô được chăm sóc bởi quản gia và hàng xóm nên tăng cân đều đều , mỗi lần tới ngày đi khám thai là dì Emily và quản gia đều đưa cô đi , thai nhi trong bụng cô là con trai và nó rất khoẻ mạnh và nhanh lớn . Đến gần ngày sinh cô vẫn thường hay ngồi thuyền và phơi nắng , cũng thường xuyên đi lại cho việc sinh con sau này dễ dàng hơn .
- Cô chủ , cô nên ngồi xuống đi , dù sao cũng sắp tới ngày sinh rồi nên cẩn thận vẫn tốt hơn .
- Không sao đâu bác , con phải đi nhiều cho việc sinh đẻ dễ dàng hơn .
- Cô cứ đi đi lại lại khiến tôi thấy lo , lão gia phu nhân mà còn sống nhất định sẽ không cho cô đi lại như vậy đâu .
- Chuyện qua rồi thì cho qua đi bác , ba mẹ con trên trời nhất định sẽ phù họ cho cháu trai mình thôi .
- Con bé này , lại ra ngoài ngồi rồi sao ?
- Dì sang rồi sao , con mong dì mãi .
- Dì phải lo đồ ăn cho thằng quỷ kia nên giờ mới sang , sắp sinh rồi thì nên ngồi yên đi , đừng có đi lại nhiều không sẽ không tốt đâu . Thôi , để dì đỡ con vào nhà không lại xảy ra chuyện bây giờ .
- Vậy dì đỡ con vào trong đi , trời cũng sắp nắng to rồi sẽ không tốt .
- Cha bố cô , cô chỉ có dẻo nói thôi , thế đã nghĩ tên cho con trai chưa ?
- Chưa dì à , con định chờ sau khi sinh thì mới ....
- Sao thế ? Bị sao hả ?
- Con đau bụng quá dì ơi , bụng con ...đau quá .
- Sao ? Sắp sinh hả ? Mau , mau gọi xe cứu thương .
- Được , được , tôi đi gọi ngay .
- Á , đau quá dì ơi , con trai con ....sắp ra đời rồi .
- Ráng nhịn đi , xe cứu thương sắp đến rồi , cố gắng lên , chớ có sinh ở nhà mà khổ .
Bụng cô to lắm nên khi cô đau bụng thì rất khó chịu như muốn xé xác cô ra vậy , ngồi ở ngoài hiên nhà mà kêu la oai oái khiến hàng xóm cũng phải sang xem , ngồi đợi một lúc thì xe cứu thương cũng tới rồi đưa cô lên xe tới bệnh viện . Ngồi trên xe có dì Emily và quản gia trong nhà , mọi người đều động viên cô cố gắng chịu đựng một chút khi nào vào phòng sinh mới được sinh , khi cô được đưa vào phòng sinh thì cô vẫn chưa sinh được bác sĩ nói khéo phải sinh mổ nhưng cô không đồng ý , cố gắng dặn đẻ mãi tới khi nghe được tiếng trẻ con thì liền ngất đi .
Lúc cô tỉnh lại thì lờ mờ thấy cái trần nhà trắng , chớp chớp đôi mắt rồi mới mở ra , cô biết mình đang ở phòng bệnh trong bệnh viện , ngó quanh thì không có thấy ai cả ngay cả con trai cô cũng không thấy khiến cô hoảng sợ liền ngồi bật dậy nhưng bụng cô rất đau .
- Cô tỉnh rồi à , sao lại ngồi dậy cô mới sinh xong đấy ?
- Không sao , con tôi đâu ?
- Chúc mừng cô là một bé trai , khoẻ mạnh gần 4 kg , con trai cô thật xinh đẹp nha , mọi người nhìn thấy nó đều thích hết . Do sinh thiếu ngày cho nên đang ở lồng kính , thằng bé rất ngoan không có khóc , chỉ khi nào nó đói nó mới khóc ...
Cô y tá đó tay làm mà mồm vẫn ba hoa về con trai cô khiến cô chỉ biết lắc đầu , có thật là con trai cô giỏi như vậy không mà cô y tá nói thế , cô cứ tưởng mình không phải mẹ nó cơ chứ . Nằm trong phòng bệnh mà lòng cứ nôn nao không biết con trai cô nó như thế nào , dì Emily có mang đồ bổ tới cho cô nhưng cô đều không muốn ăn nhưng dì nói là ăn đi cho có sữa còn cho con bú , với lại mới sinh xong cần phải kiêng cử không được ra ngoài . Đến lúc trưa có cô y tá bế một đứa bé đi vào nói là cô nên cho nó bú vì nó đói , cô cũng biết là trẻ mới sinh thì nên cho bú sữa mẹ vì nó giúp trẻ có sức đề kháng cao , cô nhìn con trai mình mà lòng hồi hộp không thôi , khi bế nó tay cô run run , con trai cô đúng là rất đẹp trai nhất là đôi mắt tím giống hệt ba nó . Cô cho con trai cô bú , nó rất ngoan đều lặng im nằm trong vòng tay cô mà không có đạp hay quơ tay , đôi mắt này khiến cô nhớ tới đêm hôm đó , người đấy cũng rất đẹp trai nên con trai cô cũng được thừa hưởng từ ba nó . Ăn no nó liền không bú nữa mà chỉ có ngậm , nên cô liền thôi , nhìn con trai đang mở to hai mắt nhìn cô khiến cô rất vui , cô xoa khuân mặt nhỏ nhắn và đôi môi phấn nộn nhìn rất đáng yêu , cảm nhận được mẹ nó liền quơ tay bắt lấy tay cô , bàn tay bé nhỏ nhưng đáng yêu đến lạ thường khiến lòng cô ấm áp hạnh phúc dâng chào . Ở bệnh viện một tháng liền khiến cô thấy nản nhưng có con trai cô khiến cô rất vui vì các cô y tá hay bác sĩ bệnh nhân đều tặng quà cho con trai cô , giờ đây nó rất được mọi người yêu quý nên quần áo đẹp hay sữa bột đều được chất đầy phòng bệnh , ai cũng bị con trai cô chinh phục , nhất là phái nữ . Cô nghĩ nó còn nhỏ mà đã đào hoa như vậy không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa , liệu ba nó có như vậy không , có phải rất đào hoa không ?
Sau khi nằm viện một tháng là mẹ con cô đều được về nhà , con trai dì Emily cũng tới phụ cô sách đồ về nhà , trong bệnh viện không ai muốn con trai cô đi nhưng cô vẫn cứ đi làm họ lưu luyến , sau khi về nhà xem lại đồ đạc cô nghĩ là cô không cần mua bất cứ thứ gì nữa mà chỉ cần chăm con thôi . Quản gia cũng rất chu đáo mà chăm sóc cô và con trai , thi thoảng dì Emily cũng sang chơi với con trai cô , cô cũng đã đặt tên cho con trai cô rồi là Lãnh Mộc Hi , cô lấy họ Lãnh Mộc của ba cô đặt cho con trai , Hi là hi vọng , rất ý nghĩa và rất hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro