Chương 19 : Nữ tử giang hồ
PHỦ TỂ TƯỚNG
Sáng hôm sau Vân Đình đi vào phòng nó để đánh thức nàng dậy nhưng k thấy ai cả , nhìn xung quanh đến bên cái bàn thì thấy có ba bức thư đang đặt ở trên bàn trong đó có tên Vân Đình và Lương Nam cùng Phu nhân , Tống Thiên Hạo nữa . Vân Đình hoảng hốt cầm ba bức thư chạy ra ngoài sảnh nàng khóc sướt mướt ướt hết cả mặt mình .
- Lão gia , phu nhân , đại thiếu gia , nhị thiếu gia , tam thiếu gia k hay rồi , k hay rồi .
- Vân Đình có chuyện gì mà ngươi khóc sướt mướt vậy ? Sao lại k hay ? San nhi có chuyện gì sao ?
Mọi người túm sụm lại hỏi Vân Đình mà nàng chỉ biết khóc và dơ ba bức thư lên cho mọi người nhìn .
- Tiểu thư huhu bỏ nhà ...hix.hix.ra đi rồi..huhuhu
- Cái gì ??? Đưa đây ta xem nào .
Tể tướng Lương Nam sót ruột giật bức thư trong tay Vân Đình ra xem , thấy có ten mình trên bì thư nào lấy đọc .
****ND bức thư của Lương Nam
" phụ thân , mẫu thân kính mến
Nữ nhi bất hiếu ra đi k lời từ biệt gì tới mọi người , con biết khi mọi người đọc được bức thư này thì con đã đi khá xa quê nhà xa mọi người . Phụ thân , nữ nhi tìm đường ra đi cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới đi , con k muốn để mọi người lo lắng cho con nên chọn cách im lặng giải quyết mọi chuyện . Thật ra con k muốn vào cung con k muốn lấy tên hoàng thượng đó , con sợ kháng chỉ sẽ làm mọi người vì con mà chịu tội nên đành im lặng ra đi . Phụ thân và mọi người k phải lo cho con , con tự mình có thể chăm sóc bản thân mình . Sau một thời gian nữ nhi sẽ trở về bên mọi người chăm sóc mọi người k làm mọi người lo lắng nữa . Đại ca , muội hi vọng trong thời gian muội vắng nhà thì huynh và nhị ca , tam ca thay muội chăm sóc cho phụ thân và mẫu thân . Ca ca đừng lo cho muội , muội sẽ sớm trở về thôi . Mong mọi người sống tốt chờ con trở về . Yêu thương mọi người nữ nhi " Lâm san " "
***ND thư của Vân Đình :
" Đình nhi thân mến !
Ta xin lỗi đã k cho muội đi theo , nhưng ta biết muội sẽ k trách ta đâu ha ? Đình nhi hãy thay ta chăm sóc cho mọi người khi ta trở về ta sẽ đền bù cho muội . Ta coi muội như là muội muội của ta , hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt k cần lo cho ta làm gì ta tự lo được . Ta biết khi muội đọc muội sẽ khóc nhưng cũng đừng khóc mít ướt nhìn xấu vô cùng nên cứ cười với cuộc đời chứ đừng rơi lệ với xã hội . Hãy bảo trọng .
Lâm san "
Khi mọi người đọc xong hai bức thư thì nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi . Con gái yêu hãy sống tốt , tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nha con k cần lo cho phụ thân ta sẽ sống tốt chờ con trở về . Đại ca nàng cầm bức thư của hoàng thượng rồi thay y phục vào cung diện kiến . Chàng tuy hơi buồn nhưng cũng k thể làm gì được cho nàng cả chỉ có thể theo dõi cuộc sống của muội muội mình thôi . Hoàng thượng thấy chàng thì liền cho vào diện kiến , hắn mặt vui hớn hở nhìn chàng như là gặp quý nhân ý .
- Hoàng thượng thần có việc bẩm báo .
- Lương ái khanh có gì thì cứ nói trẫm sẽ lắng tai nghe .
- Bẩm hoàng thượng , tiểu muội muội đã bỏ nhà ra đi có bức thư gửi đến hoàng thượng .
Hắn đang cười hơ hớ thì nghe Lâm Phong nói vậy thì nụ cười cứng đờ mặt đen như đít nồi bị cháy . Nàng bỏ đi rồi chỉ để lại cho chàng một bức thư k lời từ biệt , khi nhận lấy bức thư tay chàng run run k giám đọc thư nhưng quyết tâm mở .
****ND thư của thiên hạo :
" Tống Thiên Hạo đáng ghét .
Tên chết tiệt nhà ngươi , khi ngươi đọc được bức thư này ta đang ung dung đi du ngoại 4 phương rồi . Ngươi đừng nghĩ là có thể sai người theo dõi ta là xong đâu , chắc mấy hôm trước ngươi nhận được quà rồi chứ ? Hêy ta chỉ giúp hắn chỉnh sửa một chút và cho hắn đi gặp Thúc Diêm Vương của ta rồi . Ngươi yên tâm ta sẽ đi k lâu đâu sẽ quay lại đòi nợ nhà ngươi cả vốn lẫn lời . Còn ngươi hãy quên đi cái chuyện lập ta làm hoàng hậu , ta k cần và cũng đừng mong ta làm ta sẽ k bao giờ lấy ngươi đâu đừng có mơ tưởng nữa nha . Chúc ngươi sớm có được người ngươi thương yêu và lấy làm nương tử . Ta đi đây ~ good bye cưng nhe .
Tiểu tổ tông nhà ngươi "
Đọc xong bức thư này mặt hắn đã đen nay còn đen hơn , trên chán còn nổi đầy gân xanh hắn vò nát bức thư xong tay mình . Nàng giám bỏ đi mà k có cho phép của ta sao ? Nàng thà bỏ đi chứ k thèm lấy ta ? Hảo nàng đã như vậy thì ta sẽ k khách khí với nàng nữa nàng nhất định phải là của ta nàng sẽ k thoát khỏi tay ta đâu . Hắn căm tức nắm thành quyền mà k thèm để ý đến những người xung quanh mình đang run sợ thế nào trừ anh nó ra .
- Quý Long
- Có thần
- Hãy huy động tất cả các mật thám của hoàng cung đi tìm hoàng hậu .
- Thần tuân lệnh .
Hắn gọi thuộc hạ thân cận của mình đi tìm nàng , nàng mà bị tóm thì sẽ chết với hắn .
---------------------*--------
Ta đi cả ngày lẫn đêm k định nghỉ nhưng nghe 4 nàng nói thì ta cũng tạm cho nghỉ một chút rồi lên đường sau . Người k mệt nhưng ngựa cũng đã mệt nhoài rồi nên đến một thị trấn nhỏ gần nước kim quốc nghỉ ngơi .
- Chủ nhân chúng ta nghỉ ở khách điếm phía trước .
- K cần gọi ta là chủ nhân gọi ta là Nhược Hy xưng hô tỷ muội cho đỡ bại lộ .
- Vậy Nhược Hy tỷ tỷ chúng ta nghỉ ở kia nha muội mệt quá .
- Được
Tuy mọi người mọi người nghe k quen nhưng cũng cố gắng gọi vì mệt quá mà chủ nhân của nàng còn chưa định cho nghỉ nữa nên đành gọi cho nhanh rồi đi nghỉ . Ta tỏ ra vẻ hiền hậu thiên thần khi đi vào trong trấn để tìm khách điếm , phía trước có một khách điếm Vạn Hoa Lâu ta cùng bốn nàng đi tới đó nghỉ ngơi .
- Khách quan muốn thuê phòng hay nghỉ chân .
- Cho ta 5 phòng chuẩn bị nhanh rồi đem cơm lên phòng .
- Dạ
Nói xong nàng cùng 4 muội muội ngồi uống trà chờ tiểu nhị dọn phòng cho còn lên nghỉ ngơi . Đang ngồi uống trà thì nàng nghe thấy bàn bên cạnh đang nói chuyện to tiếng .
- Ăn nhanh lên đi nghe nói huyền trân đại sư sắp xuất quan đấy chúng ta đến đấy xin ý kiến xem xem .
- Ừ đúng đấy nghe nói huyền trân đại sư cái gì cũng biết mà một năm mới xuất quan một lần còn chọn một người nói duyên cơ cho biết .
- Thôi chúng ta nên đi thôi nhỡ may chúng ta được chọn thì sao ?
- Ukm , tiểu nhị tính tiền .
Cuộc nói chuyện của hai người kia nàng đều nghe thấy hết , huyền trân đại sư biết được tương lai vậy chắc ông ta có thể biết cách cho mình về nhà . Nói vậy là nàng vui lắm rồi nàng được về nhà được gặp được hai anh trai gặp được ông bà ngoại mình rất nhớ mọi người nhớ lắm ý .
- cô nương phòng đã chuẩn bị xong thức ăn cũng đã mang lên .
- Tiểu nhị cho ta hỏi , huyền trân đại sư sống ở đâu ? Có thể biết được tương lai sao ?
- Đúng vậy a , ông ấy là người tu luyện nhiều năm đã thành tiên mỗi năm chỉ xuất quan có một lần và chọn ra một người nói duyên cơ của người đấy . Ông ấy ở chùa Thiên Lâm .
- Được rồi cảm ơn ngươi .
Nói xong nàng lấy ít bạc lẻ thưởng cho tiểu nhị rồi bước lên phòng theo chỉ dẫn của tiểu nhị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro