Chương 14 : Bước Ngoặt
- Lên phòng
Ta nói xong thì dùng khinh công bay lên lầu ba phòng làm việc của ta , bốn nữ tử đó nghe xong thấy ta đi cũng bước theo chân ta đi lên phòng . Bốn nàng mặc cùng bộ y phục nhưng khác màu , ta ngồi xuống uống trà nhấp từng ngụm một nhìn bốn người họ k rời .
- Tên
- Nguyệt Nhi ( màu trắng )
- Hương Nhi ( màu lam )
- Thông Nhi ( màu vàng nhạt )
- Điền Nhi ( màu hồng phấn )
- Làm sao lại muốn làm thuộc hạ thân cận của ta ?
- Bọn ta là sát thủ cuả Kim Thanh Quốc nhưng bị một số người trong võ lâm truy sát muốn tìm một người thu nạp và bảo hộ .
- Làm sao ta biết các ngươi chung thành với ta .
- Chúng ta có thể chung thành nhất nhất nghe lời k bao giờ phản bội nếu có phản bội xin lấy cái chết để minh chứng .
- Được ta nhận
- Chủ nhân
- Bây giờ các ngươi sẽ lấy danh Thanh Huyền , Thanh Cát , Thanh Duyên , Thanh Hương .
- Tuân lệnh
Nói xong ta đi ra về ở lại nữa ta mệt lắm người ta uể oải đâu nhức , ra nhiều công sức như vậy k mệt mới lạ , các bạn là ta mà xem chắc k chịu được đâu . Ta ra ngoài đường đi , Vân Đình đi đằng sau ta theo sát ta , tự dưng ta thấy chóng mặt quá đầu ta quay cuồng và ....
RẦM
Ta xỉu rồi k còn ý thức được nữa nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ ta vẫn còn nghe thấy Vân Đình ngào khóc gọi tên ta , con nha đầu này khóc lắm quá cơ ta đinh tai nhức óc với nha đầu này mất . Ta chìm dần vào bónh tối k còn chút ý thức nào về môi trường xung quanh mình nữa . K biết lúc nào ta tỉnh lại thấy đầu đau nhức , thân mình nhức mỏi ê ẩm , ta nhìn xung quanh mình xem đang ở đâu . Chà chà nơi này k phải phòng ta cũng k giống phòng ba ca ca ta k phải phòng phụ thân nốt luân . Nơi này xa hoa lộng lẫy k giống trong phủ tể tướng , Vân Đình đâu rồi ? Con nha đầu này lại để ta ở đâu đây ? Ta ngồi dậy xem thử xung quanh , ta định bước xuống giường đi ra ngoài nhưng ta vừa đặt chân xuống đứng lên định đi thì té ngã . Chân ta k còn sức để đứng lên đi lại nữa rồi , ta mệt mỏi mà bị ngã nữa chứ đau quá đi .
- Cô nương cô sao vậy ?
- công tử là ai , sao ta ở đây ? Đây là đâu ?
Ta ngất chứ ta có bị mất trí nhớ đâu mà nhìn ta kiểu đấy chứ , k biết tại sao mà ta lại ở đây nữa nhưng nhìn người đàn ông này cũng đẹp trai đấy nhưng thua cái tên kia . Tóc dài màu nâu , mắt to tròn nhìn ta như muốn nũng nịu , miệng chúm chím nhìn như quả đào chỉ muốn cắn , da trắng nõn nà nhìn giống một đứa con nít đáng yêu . Người đó tên Tống Thiên Hưng đệ đệ của hoàng đế là Vương gia , Thiên Hưng nói là đang đi dạo trên phố thì nhìn thấy ta ngất nên đưa ta về phủ Vương gia gọi ngự y chữa cho ta . May mà ta k sao chỉ là do đuối sức nên bị ngất , còn Vân Đình bị hắn đuổi về phủ , giờ có mỗi ta ở phủ của hắn thôi nhưng ta cũng chẳng lo hắn giám động vào ta sao mơ đi ta chưa cho hắn lên ban thờ buôn hoa quả ngắm gà hoả thân là may lắm rồi chứ đòi động ta . Hắn nói ta cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi rồi hắn đi ra ngoài , hắn biết ta là tứ tiểu thư của phủ tể tướng nhưng k có ý định cho ta về hay sao ý . Ta cũng chẳng còn sức mà đôi co với hắn nữa nên biết điều nằm im trên giường . K lâu sau ta nghe bên ngoài có đôi co , ta rất hiếu kì k biết là có chuyện gì định đi ra xem thì cửa phòng mở một người đàn ông bước vào . Ta nhìn nhận ra ngay đấy là đại ca ta , đại ca ta đi vào nhìn xung quanh rồi nhìn thấy ta .
- San nhi
- Đại ca , sao huynh vào được đây ?
- Con nhỏ này , muội thấy sao rồi có đâu chỗ nào k ? Sao lại bị ngất ?
- Muội k sao , do hoạt động nhiều quá mất sức nên mới vậy .
- Giờ muội thấy đỡ chưa ?
- Muội đỡ rồi , huynh đưa muội ra khỏi đây đi muội muốn về nhà ?
- Ukm huynh sẽ đưa muội về .
- Ẩm muội đi
- Hả ?
- Muội k có sức đứng dậy nên huynh phải ẩm muội .
Vừa nói xong thì nhìn thấy mặt huynh ấy đỏ lừ như trái cá chua ý , nam nhân thời này sao mà hay xí hổ thế k biết mới nói vậy thôi đã xí hổ rồi . Nói xong thì huynh ấy đến ẩm ta lên , ta được huynh ấy ẩm thì dựa vào lòng huynh thật ấm áp làm sao . Tự dưng hôm nay được ăn đậu hũ của đại ca ta thật buồn cười nhưng cũng k sao ca ca ta mà có phải ai đâu mà sợ chứ . Huynh đi ra khỏi phòng trên tay còn đang ẩm ta làm mọi người nhìn thấy thì ngạc nhiên nhìn , huynh ra rất dữ lời hứa đưa ta về phủ . Trong lúc huynh đưa ta về phủ ta nằm trong lòng huynh ta thấy rất ấm ấp và ngủ lúc nào k hay . Ta nghĩ khi ta về nhà phụ thân , mẫu thân và hai ca ca sẽ lo lắng cho ta lắm . Vì được nghe Vân Đình kể lại sự tình nên k lo mới lạ , tự dưng con gái cưng bị ngất xỉu xong bị một người đàn ông lạ mặt mang đi vào ta , ta cũng lo k kém ý chứ . Ta biết ai cũng lo cho ta nên ta chỉ có nước ngủ cho ngon rồi mai tính sau . Sáng hôm sau lúc ta dậy thì thấy thân mình hơi nhức mỏi , mở mắt ra nhìn xung quanh xem có việc gì k . Woa đập vào mắt là một thân nam nhi vận y phục bạch y khuân mặt hotboy nhìn đã biết khuân mặt này của đại ca rồi .
- San nhi muội dậy rồi hả ?
- Đại ca sao huynh lại ở phòng muội ?
- Muội còn hỏi nữa , hôm qua huynh đưa muội về nhà thì muội đã ngủ mất rồi , muốn đặt muội xuống giường nhưng muội ôm người huynh chặt quá nên k đặt được cũng k muốn đánh thức muội nên đành phải ôm muội ngủ .
- Hihi xin lỗi đại ca , chắc huynh mỏi hết người rồi để muội xoa bóp cho huynh .
- Thôi cũng đã tới giờ ta phải vào cung rồi muội nghỉ ngơi đi .
- Khoan đã huynh đưa cái này cho hoàng thượng uống đi .
- Đây là ....
- Thuốc giải độc " Ngũ Tâm Độc " cho hoàng thượng uống với nước trắng đã đun sôi để nguội trong vòng nửa cang giờ độc đã được giải .
- Ukm huynh biết rồi , muội nghỉ đi .
- Ấy ....chụt ...huynh đi đi cẩn thận nha .
Ta nghe huynh ấy kể lại có hơi xí hổ áy náy nhưng cũng vui , ta đưa huynh ấy thuốc giải độc nhưng trong lòng k muốn chút nào chỉ cầu hắn chết sớm thôi . Nhưng thôi ta tha cho hắn sống thêm một thời gian nữa rồi cho hắn đi đời nhà ma luân . Ta thấy áy náy với đại ca nên theo bản năng cảm ơn bằng nụ hôn má , từ trước tới giờ ta đều trả ơn bằng như vậy khi thơm má huynh ấy thì mặt huynh ấy đỏ lừ làm ta thấy thú vị rồi . Cũng chả thèm ngủ nữa ta dậy rửa mặt và đi thay quần áo rồi ăn sáng chứ bây giờ bụng ta đói meo à . Vân Đình hiểu ý ta nên dọn nhiều đồ ăn hơn một chút để ta đánh chén no say . Ăn xong ta đang ngồi uống trà ở đình thì thấy Vân Đình hớt hải đi vào chỗ ta .
- Tiểu thư Vương gia tới .
- Cho vào đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro