Chương 11 : Về Nhà
Khi lên được trên cũng là lúc tôi đuối sức lắm ý , tôi phải ngồi nghỉ một lúc mới đỡ rồi lên đường . Xung quanh tôi toàn là rừng núi âm u k có bóng người , mà tôi là người mù đường thì đi kiểu gì đây ? Lại phải mò đường hả , đành phải vậy thôi chứ biết phải làm sao được nữa . Cũng may sao tôi thông minh tìm được đường đi ra nhưng khổ nổi ra cũng là được nửa ngày rồi . Woa ở đây thật náo nhiệt , người đi qua đi lại đông đúc thật náo nhiệt . May sao sư phụ đã giúp tôi cải trang nên cũng k lo cho mình lắm tìm một cái quán nào đó để ăn no rồi mới đi về . No nê thoả mãn nhu cầu của ông nội thì lại lên đường tìm nhà .
- Lão bá cho hỏi phủ tể tướng ở đâu vậy ?
- Cô nương đi thẳng dẽ phải là tới .
- Cảm ơn lão bá .
- K có gì .
Khi hỏi xong rồi tôi tìm đường đi theo lời chỉ dẫn của lão bá , đi tới nước mỏi nhừ chân rồi mới thấy cái biển " phủ tể tướng " . Mừng rỡ quá chạy lại gõ cửa .
- Cô nương tìm ai ?
- Tôi tìm tể tướng phụng Nam .
- Cô nương là .....
- Lương Lâm San
- Tứ tiểu thư
- Đúng
Nô tài nhìn thấy tôi thì nghi ngờ hỏi , lúc biết tôi là ai thì ngạc nhiên mời tôi vào trong đi gọi tể tướng . Woa trong này mọi thứ xung quanh đẹp đẽ moí thứ được làm tỉ mỉ , hành lang dài và đẹp , ngồi trong sảnh nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy chỗ này hết chỗ chê .
- San Nhi - một người phụ nữ gọi tên tôi , tôi quay quay lại nhìn cái người đã gọi tên tôi . Là một người phụ nữ trung niên khuân mặt khả ái hốc hác đi nhiều .
- mẫu thân - tôi dưng dưng nước mắt lên tiếng , cùng lúc bỏ cải trang ra cho họ nhìn thấy mặt mình .
- San Nhi - cả đám người lao vào tôi làm tôi xém chết vì bị ôm với bị đè . Khổ vậy , tôi mà chết lần nữa đảm bảo bị thúc thúc giáo huấn cho mà coi .
- Mọi người ....cho ....con...thở- tôi khó thở quá lên tiếng , nếu k lên tiếng thì chắc là bị chết trong ngày mới về nhà sau hai năm k gặp rồi .
- Ta xin lỗi , con có sao k ?
Bà nghĩ xem tôi có bị sao , nếu k nhanh bà đã cho tôi lên thiên đàng rồi . Tôi thở dốc mãi mới điều hoà được k khí trong người mình . Họ nghĩ sao mà lại làm vậy ở thế kỉ 21 thì họ vào nhà đá bóc lịch rồi .
- Mẫu thân con k sao , con vẫn khoẻ , mọi người vẫn khoẻ chứ?
- Con mất tích thì ta khoẻ làm sao được , con đã đi đâu ? Ở đâu trong suất thời gian qua ?
- Con bị ngã xuống vực núi , may sao được một lão bà bà cứu và chữa thương cho con bây giờ con mới về nhà được .
- Con về rồi thì tốt , phụ thân và ca ca con đã vào chiều rồi nên con đi nghỉ ngơi đi .
- Vâng , Vân Đình đi theo ta , mẫu thân con xin phép đi nghỉ trước ạ .
- Ukm
Nói rồi ta đi vào phòng ở một biệt viện phía tây , phủ tể tướng có khác to và đẹp thật nhưng k có phô chương mà chỉ giản dị nhưng nổi bật . Lúc nãy người hầu nha hoàn các thứ ôm ta chết ngạt đi được giờ này còn phải hứng chịu tiếng khóc của Vân Đình làm ta ù hết cả tai đi được . Con nha đầu này có cần phải thể hiện vậy k thật là khó chịu mà .
- Đình Nhi em còn khóc nữa ta sẽ phạt em đấy .
- Tiểu thư huhu người đi lâu như vậy làm em lo chết đi được ý , tiểu thư .....
- Em nói ít thôi ta mệt rồi ta cần nghỉ ngơi , khi nào ca ca và phụ thân ta về thì gọi ta dậy giờ em ra ngoài đi .
- Vâng tiểu thư nghỉ đi .
Đợi Vân Đình đi ra ta đến tủ quần áo tìm quần áo thay rồi rửa mặt lên giường đi nghỉ , thật sự cả ngày phải vận động trí óc và vận động cơ thể khiến ta mệt nhừ . Ta k biết ta ngủ được bao lâu nhưng bụng ta nó đòi hỏi phải ăn nên đúng giờ ăn ta tỉnh dậy . Vừa mở mắt ra đập vào mắt là ba người đàn ông trẻ đẹp trai nhất mà ta từng thấy .
- Aaaaaa- ta hét theo bản năng cuả mình khi thấy người lạ ở phòng .
- San Nhi muội sao vậy .
- Ca ca sao ca ca ở trong phòng muội .
- Bọn ta nghe tin muội về thì vô thăm , thấy muội đang ngủ nên k nỡ đánh thức muội .
- Đại ca , nhị ca , tam ca phụ thân đâu .
- Phụ thân đang ở ngoài để ta gọi cho muội nha .
- Thôi tam ca , muội k sao , chúng ta ra thôi , muội đói rồi .
- Được chúng ta ra thôi .
Đợi ba vị ca ca của ta đi ra ta mới gọi vân đình búi tóc cho ta , sau khi sửa sang lại đầu tóc quần áo thì ta mới đi ra ngoài sảnh . Lúc này ai cũng nhìn ta như sinh vật lạ , ta thấy một người đàn ông trung niên nhìn ta mỉm cười ta đoán đó là phụ thân ta , ta đi đến bên người đàn ông đấy hành lễ thỉnh an .
- Nữ nhi tham thỉnh an phụ thân .
- tiểu Lâm con về rồi thì hay quá , ta rất nhớ con lo cho con .
- Con cũng nhớ phụ thân , con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng cho con .
- K sao , thôi ngồi xuống ăn cơm đi , nhanh .
- Vâng ạ
Ta ngồi xuống gần ghế phụ thân ta nhìn vào bàn ăn thật là ngon nha toàn cuả ngon vật lạ ta chưa được ăn . Ngồi vào ta gắp thức ăn cho phụ thân , mẫu thân và ba vị ca ca , ta cũng gắp thức ăn ăn từ tốn như một vị tiểu thư vì khi ở thế kỉ 21 ta cũng ăn vậy mà . Hồi đó các lễ nghi ở hoàng gia ta học hết rồi nên ta dư sức làm tiểu thư .
- Đại ca , muội muốn có người bảo vệ muội .
- Hả ? Từ trước tới giờ muội có cho ai đi theo muội đâu .
- Tại vì muội ở bên ngoài lâu quá nên sợ đắc tội với ai thì khổ .
- Được mai ta sẽ cử người cho muội .
- Đa tạ đại ca .
Ta nói vậy k phải vì ta sợ mà ta đang thu thập người theo ta , ta phải lập được một tổ chức ngầm thì mới làm được nhiệm vụ lần này . Ăn cơm xong ta ngồi hàn huyên tâm sự với mọi người được một lúc rồi ta đi về phòng mình . Ở biệt viện này chỉ có một mình ta , nên dễ hoạt động hơn nhiều .
- Đình Nhi ở đây kĩ viện nào to nhất ?
- tiểu thư hỏi làm gì vậy ạ ?
- Ta hỏi thì em trả lời đi .
- Nghênh hương lầu là to nhất .
- Giá cả nếu mua thì bao nhiêu ?
- 10 000 000 lượng là có thể mua được một kĩ viện .
- Mắc thế , em có biết tài sản riêng của ta k ?
- Tiểu thư phải có gần 30 nghìn lượng cùng một số trang sức nữa .
- Chà ta giàu vậy sao , thôi chuyển bị đi ngủ thôi .
- Tiểu thư hỏi vậy làm gì ? Trước giờ tiền bạc đều do em quản mà , với lại tiểu thư có bao giờ cần sài nhiều tiền vậy đâu ?
- Ta có việc cần sài , em yên tâm đi ta sẽ kinh doanh nó .
Ta nói thế thôi chứ có kinh nghiêm gì đâu mà kinh doanh chứ , ta chỉ có nước phá của thôi à bảo ta kinh doanh thì ném tiền ra cửa sổ còn hơn .
- Trong nhà ai thương ta nhất ?
- Ai cũng thương tiểu thư hết , tiểu thư là bảo bối của cả nhà mà .
- Đi tới phòng Đại Ca .
Nói rồi ta cùng vân đình ra ngoài tiến thẳng tới phòng đại ca cuả ta , chà chà ai cũng thương thì chắc cũng phải cho ta ít tiền chứ , ta phải làm ăn nữa mà . Đường tới phòng đại ca cũng dài quá cơ làm ta cũng muốn mỏi hết cả chân đi được ý .
- Cốc cốc cốc
- Vào đi
- Đại ca
- San Nhi sao muội chưa ngủ .
- San nhi có chuyện muốn nói với huynh nên đến , san nhi k phiền huynh chứ .
- K phiền , muội ngồi xuống đây có gì từ từ nói .
Ta đi vào đến ngồi vào ghế ở trong phòng chắc huynh ấy đang làm việc bị ta làm phiền đây mà .
- Muội muốn vay huynh ít tiền .
- Hả ? Trước giờ muội có cần tiền bao giờ đâu .
- Muội có việc cần sử dụng một khoản tiền lớn mà tiền của muội k đủ nên phải mượn huynh .
- muội làm gì mà cần nhiều tiền như vậy ?
- Muội muốn mua một số loại thuốc quý nên cần .
- Muội biết y thuật .
- Vâng , là người cứu muội đã dậy muội .
- Được ta sẽ cho muội .
Chà chà dễ lừa quá đi à , huynh ấy mà biết ta đi kinh doanh kĩ viện chắc xỉu tại chỗ quá . Hêy thứ lỗi cho muội muội nha huynh .
- Cuả muội đây .
- Cảm ơn huynh , vậy muội xin phép về phòng trước k làm phiền huynh nghỉ ngơi .
- muội về nghỉ đi cho khoẻ .
- Vâng đại ca ngủ ngon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro