Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Vô Đề

Sau khi biến tin Huyết Sát muốn bái phỏng , Tống Tử Kiệt sắc mặt trắng lại , lớp mỡ béo ụt ịt cũng không đánh tan nổi cái lạnh của ông ta .

Khởi binh vấn tội a .....

Ông ta đã quá xem thường mấy người đó rồi , không ngờ cấp trên mới chỉ thị xuống thì mấy người này đã nhận được tin mà tới ! .

Cấp trên còn đặc biệt dặn dò không được cho Ôn Hạ biết , không ngờ hắn biết so với dự định của ông ta còn sớm hơn ! .

Ông ta có chút do dự ...... nhưng nghĩ đến kinh mạch Thành phố A toàn dựa vào nhà họ Ôn , hơn nữa người cũng đã tìm đến cửa , cuối cùng hít sâu 1 hơi , xách bụng béo đi ra tự mình tiếp đón ôn thần này .

Nhìn 8 người ngồi trên sofa , ông ta hơi cứng người lại .

Cmn , tại sao Hoắc Kiến lại ở đây ?! .

Nếu nói Ôn Hạ là đại ôn thần thì Hoắc Kiến cũng ôn thần chỉ xếp sau anh ! .

1 mình Ôn Hạ ông ta còn có thể lấp liếm nhưng giờ lại thêm 1 Hoắc Kiến , ông ta cảm thấy con đường thăng tiến của mình thật mù mịch ! .

Dù trong lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng ngoài mặt khuôn mặt như phật di lạc nở nụ cười nịnh nọt :" Hoắc thiếu , Ôn thiếu khỏe a , không biết 2 vị tìm đến chỗ tôi cần gì sai khiến ? 2 vị yên tâm , chỉ cần có thể , Tống Tử Kiệt tôi chắc chắn sẽ giúp đến cùng ! "

" Oh ~ "

Hoắc Kiến nở nụ cười không rõ hàm xúc làm Tống Tử Kiệt bỗng sinh cảm giác bất an , quả nhiên chỉ nghe hắn nói :" Sai khiến thủ trưởng Tống thì bọn tôi không dám , nhưng nhờ vả thì quả thật rất cần ngài ra mặt , người ngay không nói lời dong dài , tôi không quan tâm các ngài làm gì mờ ám phía sau , chỉ là bọn tôi muốn xin 1 giấy thông hành đường hàng không lẫn đường hàng thủy để tiện di chuyển , không biết ngài Tống đây có nguyện ý cấp cho không ? "

" Cái này ..... " Tống Tử Kiệt không ngu , nhưng lại tự cho là thông minh muốn thể hiện nên thoáng chốc đã bị nắm lấy đuôi hồ ly vặt ngược lại .

Bây giờ gã như cá nằm trên thớt , nếu bây giờ từ chối thì khác gì câu nói trước của gã là giả dối , nếu là người khác gã còn có thể lật lọng , đằng này còn đám người Huyết Sát toàn thân sát khí nhìn chằm chằm , với ai gã cũng không đắc tội nổi ! .

Cuối cùng sau 1 lúc tính toán thiệt hại , gã tỏ vẻ khó xử :" Không giấu gì các vị , đường hàng không đã bị phong tỏa trước đó , chính tôi cũng có tâm mà vô phương giúp " Thấy bọn họ không có vẻ gì nổi bão , mà là im lặng chờ gã nói tiếp , gã thở phào nói ra :" Nhưng nếu là đường thủy thì có thể ! " .

Ôn Hạ cùng Hoắc Kiến đã trao đổi trước , thấy gã chịu nhả ra 1 đường cũng không làm khó gã , rất nhanh đã lấy chứng nhận thông hành đi , còn về lí do kia ? Có quỷ mới tin nổi lời gã .

" Các ngài có cần tôi giúp đưa qua 1 chiếc thuyền hạng sang không ? "

" Nếu ông cảm thấy thuyền ông chuẩn bị sẽ hơn thuyền của bọn tôi thì chúng tôi sẽ nhận "

" Không dám , không dám a "

Nghe Hoắc Kiến nói ra đầy vẻ châm chọc , gã cũng chỉ có thể nhịn xuống , miễn cưỡng nở nụ cười liên tục phủ nhận , đùa sao , gã dám nói thuyền mình chuẩn bị tốt hơn thuyền của Hoắc gia ở đế đô chế tạo ? Gã cũng không muốn bị đem đi làm trò cười cho thiên hạ a ! .

Khó khăn lắm mới tiễn được ôn thần đi .

Tống Tử Kiệt ngồi phịch xuống ghế toàn thân vô lực , nhìn bóng lưng bọn họ , vẻ khép nép đã thay vào sự tàn nhẫn , vươn tay cầm điện thoại kế bên bấm nhanh 1 dãy số nọ , sau khi cùng người nọ trao đổi , gã vui sướng nở nụ cười ác độc khiến mặt mập của gã nhăn nhúm lại 1 chỗ .

Đường thủy sao ? Chỉ mong các người có thể sống sót mà rời khỏi A thị ! Đến lúc đó dù Ôn gia hay Hoắc gia ở đế đô cũng không thể truy cứu được gì gã , dù sao thì tai nạn xảy ra ở thời này là không thể tránh khỏi a .

Nhớ đến đám người chỉ là con chó của đế đô Ôn gia , đã dám đến trước mặt gã làm vẻ cao cao tại thượng hoàn toàn không đặt 1 thủ trưởng cấp cao như mình vào mắt , hận ý đối với bọn họ càng sâu nên khi có thông báo xuống gã cũng rất vui vẻ chấp hành , nhưng không ngờ đám nhóc này lại dám đến uy hiếp gã ! .

Đến lúc đó ta sẽ cho đám nhóc hỉ mũi chưa sạch này biết rõ , ai mới là chủ nhân chân chính của A thị này ! .

Nếu để đám Huyết Sát biết được nguyên do gã ôm hận mình chắc chắn sẽ kêu oan uổng , bọn họ là không tình nguyện bị mời tới mới có thái độ lạnh nhạt được hay không , sau đó càng chướng mắt với thái độ nịnh bợ của gã nên càng không ưa thì sao mà cho sắc mặt tốt được ? .

Gã cũng không nghĩ thử xem , Huyết Sát dù là con chó nhưng cũng là con chó săn hung mãnh người nghe đều bị dọa mất mật , các thế lực khác ở đế đô đều muốn nhắc lên 1 tầng quan hệ , dù chỉ là 1 tầng cũng đủ để cho bọn họ nở mày nở mặt với các gia tộc tầm trung .

Cho nên nói , 5 người chịu bước vào dinh của gã đã nể mặt lắm rồi ! Đừng nói là sắc mặt , cho dù bọn họ không đến gã cũng không dám hó hé 1 tiếng ! .

Nếu để các thế lực khác ở đế đô biết được , có khi phỉ nhổ sự ngu ngốc của gã ! .

Cho nên nói rất nhanh , gã sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình .

Chờ khi đám người Ôn Hạ lên thuyền xui ra biển lớn , Lăng Diễm huýt sáo bấm 1 cái nút nhỏ trên đồng treo ở tay .

Chúc may mắn a~ Thủ trưởng Tống .

Cùng lúc đó , ở cục dân chính , các phương tiện chuyên dụng dành cho Thủ trưởng đồng loạt bị nổ mạnh ! Ngay cả kho súng ống đạn dược cũng biến mất ! .

Tống Tử Kiệt bị công văn dồn dập trình lên làm cho hoảng hốt , muốn điện cho cấp trên không ngờ đầu dây đã bị ngất kết nối ! .

Sau đó bỗng cấp dưới của gã đem 10 người toàn thân máu me , hấp hối đi vào .

Nhìn 10 người kia , gã biết kế hoạch mình chuẩn bị đã xong rồi , hơn nữa đám người kia còn biết rõ là gã làm ! .

Gã lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của Huyết Sát , giết người không thấy máu ! Cho gã cảm nhận cái chết cận kề , khiến gã bất an khiến gã hoảng sợ , đó mới là mục đích của bọn họ , mà gã , trong mắt đám người thì chỉ là 1 con hề nhảy múa , ngu ngốc đùa giỡn với lưỡi đao tử thần .

Nếu ..... ngay từ đầu gã thả người đi , sau đó chính mình sóng yên biển lặng rời khỏi A thị đến đế đô , dù có bị trách phát cũng không đến nổi dùng mạng sống trả , đúng không ? .

Thân thể mập mạp khụy xuống , gã hối hận , thật sự hối hận rồi ! Nhưng đã quá muộn màng. Vì kế hoạch thủ tiêu tàn ác kia , gã đã sai thuộc hạ phá bỏ tất cả thuyền buồm có thể đi được , chính gã đã tự đẩy mình vào tử cục ! .

Nghe tiếng ' oàch oàch ' cùng tiếng thét chói tai vang vọng khắp bầu trời kia , gã nhắm mắt .

Thật ra ngay từ đầu gã đã nhìn ra đám người đến chủ yếu đòi giấy thông hành cũng không định làm khó gã , nhưng chính gã vì việc tư ghi thù hận , tự chặt đường sống của mình .

Gã đã thua , thua trên chính bàn cờ của chính mình bày ra , thua cho sự ngu dốt , thua sự nhận biết muộn màng của bản thân , tất cả đều đã thua , 1 đời khép nép vì 1 lần tự cho là thông minh , đổi lấy 1 kết cuộc thua thảm hại .

Một bước đi sai , vạn kiếp bất phục .

—————————————

Biển lớn hiện ra , Ôn Hạ ánh mắt lại chăm chú nhìn thẳng A thị đang bị máy bay chở boom oanh tạch .

< Ôn Hạ > ( < ... > xà ngữ nhé )

< Anh đang nghĩ gì thế ? >

Thu hồi tầm nhìn , cuối xuống nhìn Nhiên Mặc bò lên quấn lấy người mình , anh thuận theo thói quen gãi cằm y :" Tôi đang nghĩ khi đến B thị chúng ta sẽ đi đâu ? "

Nếu không phải bắt đắc dĩ , thật ra anh vẫn muốn ở A thị 1 thời gian .

< Luyến tiếc chỗ ở cũ ? >

" Dù sao cũng là nơi ở đã lâu , có chút không nỡ "

Nhiên Mặc tỏ vẻ hiểu rõ , chính bản thân y cũng khó thích nghi chỗ mới khi mới xuyên .

Cả 2 tiếp tục rơi vào trầm mặc , nhìn khung cảnh hoành tráng kia .

< Sinh mệnh của con người đôi lúc thật đáng buồn , quá nhiều nhân tố có thể phán án tử cho nó , dù ở vị trí trên cao , trong tay là mạng sống của vạn loài vẫn như cũ không thoát khỏi số mệnh đã an bài >

Nhiên Mặc chậm rì rì nói , lời nói như hòa theo cơn gió biển lạnh lẽo , mang theo chút cô quạnh .

Ôn Hạ nghe được không ?

Rất rõ là đằng khác .

' Vị trí trên cao ' ' Không thoát khỏi số mệnh an bài '

Đây là đang nói về chính bản thân y ? Anh rất ít khi nghe y nhắc về quá khứ của mình , chỉ cần 1 số chuyện giúp anh liên kết lại với nhau , rất dễ đoán được thân phận của đối phương , nhưng anh chỉ lựa chọn trầm mặc .

Nhiên Mặc đã quen với việc anh giữ im lặng , không những không thấy chán mà còn cảm thấy thú vị .

Có người chịu lắng nghe mình cũng là 1 loại hạnh phúc a .

Thuyền của Hoắc gia làm ra không phải nói cho ngoa , dù chỉ là loại nhỏ nhưng lại được trang bị rất thoải mái nên không gây khó chịu cho người là người lần đầu đi thuyền .

Hơn nữa đã có giấy thông hành nên hoàn toàn không chút chướng ngại nào cập bến B thị .

Sau đó họ được 1 sĩ quan ra chào đón , sau khi khai rõ họ tên , họ dẫn đám người đến khu cách ly trung tâm .

Thành phố B là thành phố gần nơi phát sinh ra virut nhất nhưng lại là thành phố yên bình nhất , điều này chứng minh người lãnh đạo kia không hề đơn giản .

Quả nhiên rất nhanh người đó đã đến bái phỏng 8 người .

Nhìn người xuất hiện không ngờ lại còn rất trẻ , là 1 chàng trai cao lớn mang phong phạm quân nhân .

Bỗng chàng trai cúi người hành đại lễ quân đội với Ôn Hạ :" Ôn thiếu gia , lâu quá không gặp "

Ôn Hạ cũng chào theo kiểu quân đội :" Thủ Trưởng Âu , hạnh ngộ "

" Đừng gọi tôi là Thủ Trưởng nghe xa lạ thế , tôi cũng chỉ mới nhậm chức không lâu , Ôn thiếu gia cứ gọi thôi là Âu Thời được rồi "

Nhìn vẻ mặt thành khẩn kia , Ôn Hạ đang trên đất người ta cũng không tiện từ chối , gật đầu :" Được "

  Nhìn thái độ như bạn cũ gặp lại của 2 người , đám người Huyết Sát nhìn nhau , Hoắc Kiến cũng trao đổi ánh mắt với Uất Tịnh .

Đối với chàng trai có dũng có mưu này Ôn Hạ rất thưởng thức , cho nên lúc trước từng nâng đỡ hắn không ít , bây giờ thấy hắn thế mà lại trở thành thủ trưởng quản lí 1 thành phố , anh cũng không cảm thấy bất ngờ .

Nhưng thưởng thức thì thưởng thức , anh lại không có ý muốn dùng người .

Cho nên nói , quen với thủ trưởng 1 thành phố thì đãi ngộ tốt khỏi bàn , trực tiếp được mời vào dinh thự ở , có khi không lo ăn mặc thời loạn lạc , nhưng lại bị Ôn Hạ khéo léo từ chối .

Anh rất rõ , nếu nhận cành ô liu này vươn ra , anh lẫn Ôn gia ở đế đô sẽ mắc nợ Âu Thời , hắn chỉ cần bám víu lí do từng cho anh ở nhờ lúc hoạn nạn , đối với gia tộc tôn trọng ơn nghĩa như Ôn gia có khi hắn đưa ra yêu cầu quá đáng họ cũng sẽ thật sự đáp ứng !

Nhìn bọn họ rời đi , Âu Thời thở dài bắt đắc dĩ , tên Ôn Hạ này ..... lòng đề phòng vẫn cao như thế , hắn làm gì mới có thể lọt vào anh đây ?

Nhớ đến nụ cười hiếm có của đối phương khi vui đùa hồn nhiên với hắn làm trái tim ngây thơ rung động thật sâu .....

Ôn Hạ ...... Đơn phương là 10 năm ...... Hình bóng của anh ...... Tôi vẫn chờ ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro