Tổng thống nước S
Jasmie nhanh chóng làm thủ tục đóng phạt cho Ngọc Uyển rồi dẫn cô ra ngoài. Bởi vì Ngọc Uyển có visa thông quan quốc tế đặc biệt nên cảnh sát cũng không làm khó cô, tuy nhiên phương tiện thì sẽ bị tạm giữ, ba ngày sau đến lấy lại. Lúc Ngọc Uyển bước ra thì đã thấy một nhóm người tinh anh hớt hải chạy đến, đoán chừng là người bảo lãnh của hai tên kia.
Ngọc Uyển bảo Jasmie gọi xe taxi, sau đó hai cô gái đi đến một quán bún ngan ven đường để ăn sáng kèm ăn trưa luôn. Jasmie không đem theo máy ảnh, Ngọc Uyển lấy điện thoại ra quay lại, vừa ăn vừa review khen đồ ăn ngon giá lại rẻ, còn kể lại sự cố xui xẻo ban nãy, tự kiểm điểm lần sau sẽ nhất định chú ý giao thông ở nước S. Từ đầu đến cuối video cô đều nói bằng tiếng M, bởi vì Ngọc Uyển đăng lên ứng dụng xem video cho cả khán giả quốc tế xem, và cô cũng có một nhóm người hâm mộ rất nhiệt tình làm subtitle nhiều ngôn ngữ khác nhau để mọi người không biết tiếng M cũng hiểu được cô đang nói gì.
Ngọc Uyển về khách sạn an toàn rồi mới đăng video lên mạng. Đã hơn một tuần rồi cô mới up video mới, vừa đăng lên chưa đầy mười phút mà đã có rất nhiều lượt xem cùng bình luận. Video này nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội ZX của nước S, đa phần mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú với sự khen ngợi của cô, từ khóa "bún ngan" và "Lilyta Rinn đã thật sự đến nước S" đồng loạt bay lên top tìm kiếm.
Ngồi ở bên trong văn phòng tổng thống, Trình Yến cùng với Phó Tranh nhân lúc nghỉ trưa tán gẫu tin vỉa hè liên quan đến Đàm Huyền Linh và Tưởng Nhạc. Phó Tranh nhún vai cười đến vô lại:
- Hai tên đó thân nhau đến mức cùng vào đồn cảnh sát vì tội đánh người cơ à? Nhà họ Đàm đang dốc sức lót đường cho Đàm Huyền Linh, hắn thì hay rồi.
- Nhưng mà không phủ nhận tài năng của hắn. Người này thừa hưởng toàn bộ gen tốt của nhà họ Đàm, nhân tài xuất sắc đương nhiên nhà họ Đàm muốn o bế rồi. Dù sao thì việc hắn nắm giữ chức Bí thư Thành ủy chỉ là một sớm một chiều. Học lực, gia thế, bản lĩnh, nhân phẩm đều phù hợp, ngay đến Cố gia cũng chấm hắn mà.
Trình Yến chậc lưỡi, bàn tay phải lướt bảng tin ZX, khắp nơi đều là tin tức của Lilyta Rinn. Hắn quay sang người đàn ông đang ngồi ở sau bàn làm việc báo cáo:
- Cố gia, nữ bloger nổi tiếng Lilyta Rinn đang ở nước S, còn làm video giới thiệu món bún ngan đang được rất nhiều người quan tâm. Sức ảnh hưởng của cô ấy khá lớn, cuộc tuyên truyền quảng cáo khu di tích Hiên Lăng của tháng sau, nếu có thể mời cô ấy làm đại sứ thì chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Người đàn ông được gọi là Cố gia ngẩng đầu lên. Tên của hắn là Cố Lâm Anh, năm nay ba mươi sáu tuổi, hiện là người đàn ông quyền cao chức trọng bậc nhất của nước S, sau khi chấm dứt nhiệm kì bốn năm tổng thống cũ lại tiếp tục được bầu chọn lên nhiệm kì tổng thống thứ hai được gần một năm. Hắn mặc áo vest trắng, dáng người cao lớn, ngũ quan từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi đều như tạc tượng, khí chất lạnh lùng cấm dục đẹp một cách siêu thực. Cố Lâm Anh giống như không quá để ý, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng xem như chấp nhận rồi tiếp tục cúi xuống làm việc.
Trình Yến chậc lưỡi. Cố gia đúng là vô vị, ngay cả mỹ nữ cũng không thèm thêm cho người ta một biểu cảm dư thừa.
****
Ngọc Uyển đã lên kế hoạch đến một vài địa khu của thủ đô nước S, hai ngày sau sẽ đến các thành phố khác khám phá vài vùng đất chưa được khai phá nhiều để quảng bá. Cô đang note lại vài điểm cần chú ý thì Jasmie đã bước vào phòng cô với vẻ mặt vô cùng khó coi.
- Chị Lil, em phải về nước M ngay bây giờ.
- Sao thế? – Ngọc Uyển buông máy tính bảng xuống. Jasmie đã đi theo cô hai năm, chưa bao giờ thấy cô ấy lo lắng đến như vậy – Cần tiền thì cứ bảo chị, hoặc có rắc rối gì thì tâm sự với chị.
- Không sao ạ, chuyện gia đình em thôi. – Jasmie quay mặt đi, không muốn nói nhiều thêm về chủ đề này. Ngọc Uyển cũng không miễn cưỡng cô, lấy từ trong ví ra một tấm visa quẹt thẻ đưa cho Jasmie nhưng Jasmie nhất quyết không chịu cầm.
- Cầm lấy! – Ngọc Uyển nhét vào tay Jasmie gắt nhẹ - Đi thu dọn hành lý đi, qua đó rồi thì báo bình an cho chị.
- Chị, thế còn chuyện quay video... Chuyến đi này, không biết đến khi nào em mới quay về với chị được.
- Không cần em bận tâm, trước đây chị vẫn luôn làm mọi thứ một mình mà, có sao đâu.
Ngọc Uyển cười nhẹ, Jasmie biết Ngọc Uyển rất quen thuộc với nước S nên cũng yên tâm hơn phần nào. Trong lúc Jasmie đi thu dọn hành lý thì Ngọc Uyển đặt vé máy bay giúp cô ấy, nói thật thì trong lòng cũng có hơi buồn. Jasmie đi theo cô hai năm rồi, tính cách dễ chịu thoải mái, giúp đỡ cô rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro