Cháu gái nên gọi chú cho phải phép
Bầu không khí trong phòng ăn có chút vi diệu. Cho dù có là khách thì cũng đang ở trên địa bàn nước S, lấy Cố Lâm Anh làm trung tâm, chưa kể Cố Lâm Anh còn có sức ảnh hưởng trên thế giới gấp trăm triệu lần so với cô ta, ỷ mình có chút danh tiếng liền không thèm nể mặt người đứng đầu nước S.
Trịnh Hoài Diệp có hơi đau đầu, hắn đang lo Cố Lâm Anh sẽ tức giận mà hạ lệnh tống cổ Ngọc Uyển ra khỏi nước S ngay trong hôm nay thì không biết nên ăn nói ra sao. Cố Lâm Anh chợt nheo mắt lại, dường như quả thật có một chút tức giận nhưng rốt cuộc cũng chỉ lành lạnh lên tiếng, thái độ khác hẳn so với lời nói lúc ban nãy.
- Được rồi, là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Trịnh tiểu thư...
Cố Lâm Anh liếc mắt ra hiệu cho Trịnh An Nhiên xin lỗi Ngọc Uyển. Trịnh An Nhiên nắm chặt hai tay, rốt cuộc cũng phải nén giận mà trưng ra bộ mặt tươi cười đứng dậy kính rượu Ngọc Uyển. Ngọc Uyển cũng không thèm làm khó cô ta nữa, hai bên chủ động làm hòa, xem như đã giải quyết được mấy vấn đề không đáng nhắc.
Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng kì lạ. Cố Lâm Anh chủ động lấy tiền riêng ra chi trả, lúc bọn họ ra khỏi nhà hàng thì cũng đã sẩm tối. Vương Tư Nhàn muốn đưa Ngọc Uyển trở về thì Cố Lâm Anh đã chủ động lên tiếng:
- Tôi cần ra sân bay thành phố, nếu Dương tiểu thư không chê thì để tài xế của chúng tôi đưa cô về luôn.
Trịnh An Nhiên cắn môi. Nếu như Ngọc Uyển chỉ đơn thuần là một cô gái nước ngoài xinh đẹp thì cô ta cũng sẽ không lo lắng, tuy nhiên Ngọc Uyển lại nói chuyện bằng tiếng S y như người bản địa, giờ nhìn kĩ gương mặt mới thấy nếu lau đi lớp trang điểm kia thì nét phương Đông của cô ta hẳn là chiếm phần lớn, Trịnh An Nhiên đột nhiên cảm thấy bất an.
- Cố gia, anh bận như vậy thì cứ đi trước đi. Về phần Dương tiểu thư, em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn.
Đàm Huyền Linh cũng có ý muốn như vậy, hắn nhìn qua phía Ngọc Uyển, chỉ thấy cô nhàn nhạt mỉm cười. Từ nhiều năm về trước Ngọc Uyển đã không ưa Trịnh An Nhiên dù cho hai người còn chưa bao giờ gặp mặt. Trước đây Trịnh An Nhiên học quân y, vừa tốt nghiệp đã có một chân trong Bộ Y tế. Ánh mắt của Trịnh An Nhiên nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi Cố Lâm Anh, Ngọc Uyển có chút hứng thú muốn chọc giận cô ta một phen:
- Không cần đâu, tôi muốn được một lần thử cảm giác ngồi trong xe của ngài tổng thống, vinh dự biết bao.
Trịnh An Nhiên tức giận không nói thành lời, Ngọc Uyển vuốt tóc nháy mắt với cô ta bằng vẻ thách thức rồi vòng ra sau chiếc xe Limousine của Cố Lâm Anh, Trình Yến đã mở cửa sẵn cho cô ngồi vào.
Ngọc Uyển quan sát gương chiếu hậu thì thấy có vài xe ở phía sau bảo vệ chiếc xe này. Làm tổng thống đúng là nhất cử nhất động đều có người bảo vệ mà, mặc dù cô biết bản thân Cố Lâm Anh rất lợi hại. Cố Lâm Anh lớn lên trong môi trường quân đội đặc chủng, lại từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, hắn vừa là chính trị gia vừa là tướng lĩnh quân đội kiệt xuất, đúng là đứa con cưng của trời.
- Cố tổng thống, nghe nói năm nay ngài vẫn còn độc thân, mạn phép cho tôi hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi?
Ngọc Uyển ngồi ở ghế bên cạnh Cố Lâm Anh, phía trước cô là lái xe ở khoang lái riêng, sau lưng là Phó Tranh, Trình Yến cùng với hai người cảnh vệ mặc đồ đen, trên hông khẳng định là có súng ngắn. Phó Tranh cùng với Trình Yến thấy cô không sợ hãi, lại vô cùng tự nhiên bắt chuyện thì cảm thấy vô cùng thú vị.
Cố Lâm Anh khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, không muốn trả lời câu hỏi của cô. Ngọc Uyển nhún vai, lập tức lấy điện thoại ra tra trên mạng.
- Chậc, Cố tổng thống năm nay ba mươi sáu tuổi rồi, thất lễ quá, cháu gái vẫn nên gọi một tiếng "chú tổng thống" cho phải phép.
Phụt... Trình Yến vội vàng bịt miệng lại, may mắn hắn vừa mở chai nước chứ vẫn chưa uống nếu không sẽ phun ra bên ngoài mất. Mấy người còn lại thì được huấn luyện bài bản nên sắc mặt vẫn đơ như tượng, tuy nhiên trong lòng khẳng định là đã muốn cười tới nơi. Cô gái này đúng thật là cái gì cũng dám nói.
- Phạm Hữu! – Cố Lâm Anh mở choàng mắt, hướng về phía tài xế trên khoang lái mà ra lệnh – Lái xe đến nơi an toàn cho phép đỗ xe đi!
Tuy Phạm Hữu không hiểu Cố gia muốn làm gì nhưng lập tức vâng lệnh làm theo. Cố Lâm Anh vòng qua người Ngọc Uyển, mùi cam thảo ngọt dịu phảng phất bên chóp mũi khiến cho Ngọc Uyển như có chút say, lại bất ngờ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hắn:
- Dương tiểu thư, mời xuống xe, chúng tôi chỉ có thể đưa cô tới đây!
[Bình chọn cmt nha các tình yêu ơi, tui up 1 lèo gần 40 chương nên mấy bà đừng đợi đến chương cuối mới cmt nhé cmt các chương đi nha (dù cho hổng biết up lên đây có ai đọc không haha)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro