Chương 3: Tâm tình của hai vị ba ba
Từ sau lần tranh cãi về thịt, Đường Á cuối cùng cũng bị ba ba ép phải chấp nhận mỗi ngày phải ăn ít nhất ba miếng thịt, nếu không ba ba sẽ không cho cậu ra ngoài nữa. Đường Á thật sự rất khổ tâm, cậu không phải chỉ muốn thanh tịnh sao?
Đường Á khổ tâm, Vivi còn khổ tâm hơn. Đứa nhỏ y sinh bộ dạng kì lạ giống a cha của hắn không nói, quan trọng là đặc biệt kén ăn. Hồi còn nhỏ chưa hóa thú thì suốt ngày ôm cây không buông, y còn phải đi tìm một loại lá đặc biệt cho cậu ăn (Vivi ba ba sau khi được Đường Á giải thích qua đã biết loại cây kia gọi là cây trúc, là món khoái khẩu của loài thú giống như Đường Á), đến khi qua giai đoạn ấu tể cũng không muốn ăn thịt, cả ngày chỉ thích ăn rau!
Hôm nay Vivi đến nhà Badard khám cho bạn lữ của hắn. Bạn lữ của Badard là Swray Pestty, một giống cái xuất sắc trong bộ lạc. Không hiểu hôm qua Swray ăn nhầm thứ gì mà hôm nay bị đau bụng, Badard từ sáng sớm đã lo lắng chạy sang kéo y đi.
"Hôm qua cậu có ăn cái gì đặc biệt không?" Vivi sau khi kiểm tra toàn thân Swray không thấy có vết thương gì liền hỏi.
Swray ngại ngùng liếc trái phải, sau khi xác định không có ai mới nói nhỏ: "Hôm qua tớ thấy Badard giấu một loại bánh kì lạ ở trong bếp nên lấy ăn thử. Loại bánh đó vị khá ngon, hình dạng cũng đẹp mắt, chỉ là ăn xong một lúc liền thấy đau bụng. Tớ không dám nói cho Badard, cậu cũng đừng nói cho y nhé."
Vivi đột nhiên cảm thấy có gì đó vừa sáng lên trong đầu mình. Y chần chừ hỏi: "Sẽ không phải loại bánh hình tròn tròn có hoa văn phía trên đi?"
Swray ngạc nhiên, khẽ gật đầu.
Vivi thấy thế liền thở phào một cái: "Cậu bị đau bụng là đúng rồi. Bánh đó là Lili làm cho tớ ăn vặt, chỉ là Badard thích nên ngày nào cũng sang lấy bánh. Nhưng hôm qua Lili dậy muộn không muốn làm bánh, cái cậu ăn hẳn là cái của sáng hôm kia đi. Lili nói cho tớ bánh đó phải ăn hết trong một ngày, nếu để sang ngày hôm sau ăn vào sẽ bị đau bụng. Nếu đã biết nguyên do thì sẽ không cần lo nữa, đợi cậu đi ra được sẽ hết đau thôi."
Swray đỏ mặt gật đầu.
Vivi ở lại nhà Badard cho đến khi Swray hết đau bụng. Sau đó hai người lại ngồi nói chuyện phiếm thật lâu.
Vivi thở dài, than thở: "Cậu có điều không biết, Lili nhà tớ đặc biệt kén ăn, không chịu ăn thịt chỉ thích rau, tớ có nói thế nào nó cũng không nghe."
Swray ngạc nhiên: "Lại có cả trường hợp như thế sao? Tớ chỉ biết có một số thú nhân vì đặc điểm của giống loài nên cực kì thích ăn rau, nhưng bọn họ vẫn sẽ ăn thịt a."
Vivi nghe Swray nói xong liền kể lể luôn: "Có lẽ Lili thuộc trường hợp đó. Hồi nó còn nhỏ đặc biệt thích ăn lá cây thơm, cả ngày chỉ ôm lấy loại cây đó thôi. Tớ có dỗ thế nào nó cũng không chịu ăn sang loại khác, hơn nữa mỗi lần trèo liền trèo thật cao, sau đó ngủ luôn trên đó..."
Swray giống như tìm thấy đồng bạn, phì cười tiếp lời ngay: "Lili cũng có điểm giống Lanton. Cậu không biết hồi còn nhỏ Lanton khó chiều thế nào đâu. Nó á, lúc bắt đầu được một tháng thì đã làm ổ ở trên cái cây to cao nhất bộ lạc mình, tớ có dỗ thế nào cũng không chịu về nhà. Sau đó là ăn, chỉ thịt thôi. Bây giờ lớn rồi cũng có khác đâu, thích nằm trên cây cao, thích ăn thịt, bảo nó ăn rau nó liền ôm đĩa thịt chạy đi thật xa."
Hai vị ba ba ngồi kể về con xong cùng nhau cười, rồi Swray áy náy nói với Vivi: "Vivi cậu đừng để bụng chuyện lần trước. Tớ cũng không nghĩ Lanton sẽ quyết liệt như thế, thanh danh của Lili..."
Vivi tuy rằng lòng vẫn buồn cho con nhưng chỉ biết xua tay: "Thôi thôi, nếu Lanton đã không thích chúng ta cũng đừng ép nó, dù sao sau này hai đứa còn phải ở với nhau một quãng thời gian thật dài, nếu không có cơ sở vững chắc cũng chỉ là làm khổ nhau thôi. Lili còn nhỏ, sau này tớ tìm giúp nó một người khác là được."
Swray nghe xong lòng vẫn còn áy náy. Hơn nữa y cũng hơi tiếc: "Cậu xem hai đứa nó tính cách giống nhau như thế..."
Vivi cười khổ: "Làm sao đây, Lanton đã không thích, Lili cũng đã quên."
"Lili quên rồi?" Swray ngạc nhiên hỏi lại. Y biết Lili thích Lanton từ nhỏ, hơn nữa nó còn cực kì trông mong hôn sự này, sau khi vượt qua giai đoạn ấu tể liền đi tìm Lanton luôn, đến lúc biết tin còn nhảy xuống sông...
Vivi khổ sở gật đầu, nụ cười lộ ra nét u buồn: "Ừ, quên rồi. Sau khi tỉnh lại liền không nhớ gì cả. Tớ nghĩ có lẽ nó quá đau khổ nên nguyện ý quên đi. Nhưng mà thôi, thế cũng tốt, như thế Lili sẽ không phải khổ sở, Lanton cũng sẽ không bị phiền phức. Tớ cảm thấy như bây giờ có lẽ không có gì không tốt. Lili hiện tại rất ngoan, rất hiểu chuyện, cũng rất vui vẻ, lạc quan."
Swray gật đầu, đồng tình: "Ừ, quên rồi cũng tốt."
Vivi nhìn trời mới phát hiện bây giờ đã là giữa trưa liền vội vội vàng vàng chào Swray rồi về nhà. Lili nhà y giờ này chắc đã đói bụng rồi đi, đều tại y không tốt.
Khi Vivi chạy về đến nhà thì phát hiện Đường Á đang xay gạo. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu y chỉ cảm thấy xót xa trong lòng. Con của y nhỏ bé như vậy, lương thiện như vậy, hiểu chuyện như vậy tại sao lại bị Lanton chán ghét chứ.
Đường Á xay gạo xong đang ngồi nghỉ thấy ba ba trở về liền chạy tới giúp y cầm hộp đồ nghề, sau đó còn tri kỉ đưa lên đĩa bánh ngọt và một cốc nước suối đã đun sôi để nguội.
Vivi yêu thương vuốt đầu con trai, yêu thương hỏi: "Con đã ăn gì chưa, xay gạo có mệt không? Không phải ba ba đã nói cứ để cho ta làm sao, con việc gì phải cậy mạnh."
Đường Á ngốc ngốc cười, đưa tay xoa xoa cái ót: "Con đợi ba ba về ăn. Hơn nữa con ngồi nhà một mình thật sự rất chán cho nên mới xay gạo, không phải đang cậy mạnh."
"Vậy để ba ba xuống bếp làm đồ ăn cho con." Vivi giúp con trai lau đi mồ hôi trên trán, dịu dàng nói.
Buổi trưa hôm ấy, Đường Á được ăn rất nhiều món ngon. Đương nhiên cậu vẫn đi theo chủ nghĩa chỉ ăn rau củ cùng ngũ cốc, không muốn động vào thịt nhưng dưới ánh mắt của ba ba, đứa nhỏ nào đó vẫn đau khổ đem ba miếng thịt cho vào miệng. Cậu thật sự chỉ muốn thanh tịnh thôi a!
Thân, nếu cậu ở hiện đại muốn ăn chay còn có thể. Nhưng đây là thế giới thú nhân a, cậu không muốn ăn thịt? Vậy cậu tuyệt đối chính là quái nhân kén ăn.
Cùng lúc đó ở nhà Badard...
Swray đau đầu nhìn bạn lữ cùng nhi tử tranh nhau thịt, chỉ riêng đĩa rau luộc là không bị đụng tới.
Nhớ lại lời kể sáng nay của Vivi, Swray lựa lời lên tiếng: "Lanton, con không chỉ ăn mỗi thịt mà không ăn rau. Con còn nhớ Lili nhà tế tư Vivi đi, đứa nhỏ đó ngược lại lại chỉ thích ăn mỗi rau thôi đấy."
Lanton đang nhai thịt có chút mờ mịt hỏi lại: "Lili nhà tế tư Vivi? Là người hay làm điểm tâm sao?"
Lão ba Lanton nhân cơ hội nhi tử ngẩng đầu lên liền đem gần hết đĩa thịt đổ vào bát mình, sau đó hứ một tiếng trách: "Ngươi không phải hôm nào cũng tranh ăn bánh với lão tử mà còn không nhớ người ta ư? Chính là người làm mấy cái bánh nhỏ đó đó. À mà cối xay trong bộ lạc cũng là đứa nhỏ đó nghĩ ra đấy. Ta cũng chẳng hiểu hồi đó ngươi chê tiểu Li ở điểm nào mà lại từ chối đứa bé đó, làm người ta đau lòng tới mức phải nhảy sông."
Lanton nghĩ ngợi một lát rồi sau đó "à" một tiếng, đáp: "Cũng không phải con chán ghét cậu ta, chỉ là con có thấy qua hình thú của cậu ta một lần, rất xấu."
Badard giận đến run râu, giơ tay gõ thằng con một cái: "Chính vì thế mà ngươi từ chối à? Cha nó còn cứu lão cha ngươi một mạng đấy. Hơn nữa thằng bé là á thú nhân, qua mười tuổi liền không thể hóa thú hình nữa, ngươi cần gì để ý cái đấy?"
Lanton vẫn nói rất bình thản: "Không thích chính là không thích thôi. Dù sao bộ lạc ta cũng có cấm con ghét cậu ta đâu. Hơn nữa cha cậu ta cứu cha chứ có cứu con đâu, việc gì con phải đồng ý lấy một đứa nhỏ chưa từng gặp mặt?"
Swray thấy tình hình có chút không ổn liền đứng ra can ngăn: "Thôi thôi, hai cha con đừng cãi nữa. Dù sao Lili cũng không có chuyện gì rồi. Sáng nay Vivi ở đây có kể cho em chuyện của Lili, cậu ấy nói thằng bé đã quên chuyện này đi rồi, cũng không nhớ Lanton là ai nữa, cho nên chúng ta không cần vì chuyện này mà rối rắm."
Badard nghe xong cũng chỉ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Nhưng mà ông vẫn không nhịn được mà nói tên tiểu tử nhà mình: "Nếu ngươi chê người ta thú hình xấu thì lần sau đừng ăn bánh tiểu Li làm nữa."
Sau đó giả vờ giận dỗi mà không thèm chú ý tới con trai. Thật ra trong lòng ông đang nghĩ ngày mai nên sang nhà tế tư xin nhiều bánh một chút, tốt nhất làm thèm chết tên tiểu tử buồn tao nhà mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro