Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng, Thanh Vân môn chênh vênh giữa lưng trời tịch mịch và không khí thanh thanh đạm đạm của buổi sớm bao trùm khắp cả từng ngọn cây ngọn cỏ. Bầu trời được bao trùm bởi màn sương mù mỏng nhẹ, tiên khí dồi dào lượn lờ bay trong không gian, từng bầy hạc cất cánh chao liệng giữa núi non hùng vĩ. Người đời ca tụng phong cảnh ở Thanh Vân chính là tiên cảnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhưng khó tránh được cảm giác cô tịch, không mang theo hơi thở nhộn nhịp của thường dân mà lãnh đạm của những người tu hành. Vứt bỏ thất tình lục dục, một lòng cầu đạo, tu thành chính quả chính là chấp niệm của những người ở Thanh Vân môn.

Thanh Vân môn chính đệ nhất đạo tu trong tu chân giới. Muốn vào Thanh Vân môn cực kì khó. Phải trải qua rất nhiều thử thách, không chỉ cần có tư chất mà còn cần phải có sự kiên trì, khả năng lĩnh ngộ vượt bậc mới có thể miễn cưỡng tiến vào cửa sơn môn. Người đời có câu: "Muốn vào Thanh Vân môn còn khó hơn lên trời". Nếu như chỉ có thế thì môn phái tu chân lớn nhất này đã chẳng có ai vào, thứ người ta muốn là đãi ngộ còn sướng hơn làm hoàng đế của Thanh Vân môn. Chỉ cần đãi ngộ của tạp dịch ở Thanh Vân môn đã đủ cho một hộ thường dân sống trong mười năm rồi, khỏi nói đến đãi ngộ của đệ tử nội môn.

Thiên Vũ đại lục chính là một thế giới tu chân lấy thực lực vi tôn. Người mạnh sẽ được tôn sùng như một vị thần còn kẻ yếu thì bị người tùy ý đạp dưới chân. Mà những kẻ mạnh chính là các tu chân giả. Muốn tu luyện để phi thăng thành tiên cực kì khó, không chỉ cần thiên phú, kiên trì, lĩnh ngộ mà cần nhất là tài nguyên tu luyện. Tu tiên chia làm 8 cảnh giới chính: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Xuất Khiếu, Đại Thừa. Mỗi cảnh giới lại chia thành ba tầng nhỏ: Sơ kì-Trung kì-Hậu kì. Riêng cảnh giới Luyện khí thì có 9 tầng nhỏ.Để lên được cảnh giới tiếp theo thì vô cùng gian nan, cuối mỗi cảnh giới tu luyện tu sĩ đều phải hứng chịu lôi kiếp cực kì khốc liệt,nếu không chuẩn bị kĩ thì có thể không qua được. Muốn tu luyện thành tu giả thì nhất định phải có linh căn, không có linh căn thì cũng như thường dân không thể nào tu luyện được. Linh căn chia làm 5 loại đơn giản dựa theo nguyên lý của ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài ra còn có những biến dị linh căn cực kì hiếm thấy như: Phong, Băng, Lôi. Chỉ cần có linh căn là có thể tu luyện nhưng nếu có linh căn tương khắc nhau như: Thủy Hỏa song linh căn hay ngũ linh căn thì cũng không khác phế vật là bao. Trừ phi có tẩy tủy đan nếu không vĩnh viễn không tu luyện được. Trái lại, tư chất thượng thừa nhất chính là Thiên linh căn, tốc độ tu luyện của những người có Thiên linh căn cực kì cao cũng cực kì nhanh, chính là tư chất cực hiếm trăm năm có một. Những người phi thăng đều là những người có loại tư chất này, song linh căn cũng là thiên phú hiếm có nhưng để phi thăng được thì rất ít, trải qua ngàn năm cũng chỉ có một người. Tu tiên rất khó vì thế nhiều người chọn cách tu ma nhưng bị chính đạo phản đối kịch liệt. Ngàn năm trước tu chân giới và ma giới đã xảy ra đại chiến gần như xóa hết sự sống trên đại lục Thiên Vũ. Cuối cùng vị Thanh Dân chân nhân của Thanh Vân phái đã chấm dứt cuộc chiến tranh giữa thần và ma này bằng cách kết liễu vị Ma Tôn của ma giới. Sau khi chiến tranh kết thúc vị thần quân ấy cũng biến mất, người đời đồn đại rằng vị tiên nhân đã phi thăng thành thần để lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Lâm Thanh Viễn từ trên giường tỉnh dậy, theo thói quen hắn đứng dậy tìm kiếm chiếc máy tính quen thuộc. Hắn dụi con mắt mơ màng vì vừa tỉnh dậy, nhìn cảnh vật một lúc hắn mới sực nhớ ra là mình đã đến một thế giới khác. Đêm hôm qua hắn chìm đắm trong những hồi ức đau khổ đời trước rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn tự nói với chính mình, tự an ủi bản thân mình rằng chuyện đời trước coi như là một cơn ác mộng đi, nếu lão thiên gia đã cho hắn một cơ hội sống lại thì hắn sẽ sống thật tốt. Nhưng vết thương, nỗi xót xa đau đớn đã khảm vào tâm can hắn há lại có vứt bỏ được? Có lẽ hắn chính là người thích hợp nhất để bước chân lên con đường tu tiên này, vì sao ư? Chính là vì bây giờ trong lòng hắn đã buông bỏ tất cả thất tình lục dục, niềm tin và cả hi vọng như một tấm huyền băng ngàn năm lạnh lẽo cô độc không gì có thể làm tan hàn ý lạnh lẽo xuất phát từ trong tâm của hắn. Ngươi bảo hắn nhu nhược, yếu đuối không chịu thay đổi? Đúng, hắn chính là một người như thế, hắn không dám mở lòng thêm một lần nào nữa, hắn chính là sợ, sợ khi hắn mở lòng thì lại có người đâm một dao lên vết thương chưa lành trong lòng của hắn.......... Tiếng gió xào xạc cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho Lâm Thanh Viễn thoát khỏi dòng suy nghĩ, người tu tiên ngũ giác đều vượt xa người thường. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của hắn, chợt vang lên tiếng gõ cửa:

- Thanh Viễn sư huynh, ta là Dương Thanh Đan, ta đến kiểm tra xem thân thể của huynh.

- Vào đi.- Giọng nói lạnh tanh vang lên.

Được cho phép Dương Thanh Đan tiến vào, y thầm nghĩ sư huynh vẫn như vậy a! Trừ khuôn mặt ra thì luôn luôn khiến cho người ta muốn tránh xa vì cái khí thế có thể đóng băng cả người ấy. Thấy y vào Lâm Thanh Viễn toan đứng dậy thì y lại cất giọng nhẹ nhàng nói:

- Sư huynh, huynh không cần khách khí, cứ ngồi yên trên giường để ta bắt mạch cho huynh.

Y vừa nói vừa đi đến cạnh giường ngồi xuống, đưa tay ra bắt mạch.

- Đa tạ!

Dương Thanh Đan có chút ngẩn người, vì sao ư? Vì tảng băng di động biết cảm ơn y a!!!! Đây là lần đầu tiên y nghe thấy người trước mắt nói câu đa tạ. Danh tiếng của Thanh Viễn chân nhân ai mà không biết, hắn là một người kiêu ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì,...... Nhưng bây giờ nói đa tạ với y thì làm sao y không kích động cho được,nếu không phải y không cảm thấy tia ma khí nào thì y đã cho rằng vị sư huynh này bị đoạt xá rồi a. Kìm nén sự kích động trong lòng y nhẹ nhàng bảo:

- Đây là bổn phận của ta sư huynh không cần phải khách khí, đều là huynh đệ đồng môn cả.

Chưa để Lâm Thanh Viễn lên tiếng thì y đã tiếp lời:

- Huynh trúng một loại độc rất lạ, không, phải nói là huynh bị trúng một loại độc trùng rất lạ tuy nó không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cảnh giới của huynh nhưng nó lại làm mất linh lực khiến huynh trở thành người thường trong khoảng thời gian ngắn không xác định được. Nguy nhất là ta nông cạn không biết lúc nào thì nó phát tác.

- Vậy đệ có cách nào khắc chế được nó không ?

Lâm Thanh Viễn nhàn nhạt lên tiếng tựa như vấn đề đang nói đến không phải chuyện của hắn vậy. Dương Thanh Đan cũng đã quen với thái độ này của hắn, y cất lời:

- Là do ta bất tài, chưa tìm được cách mong sư huynh lượng thứ!

- Không phải lỗi do đệ, đừng tự trách mình!

Nói rồi hắn cầm tay y, ra hiệu cho y ngẩng đầu lên. Đây chính là thói quen xã giao mà đời trước hắn hay làm nhưng chỉ với những người thân thiết nhất thôi. Không hiểu sao Dương Thanh Đan làm cho hắn thấy cực kì giống một người. Đó chính là đàn em đời trước luôn luôn bám theo hắn Dương Vũ. Dương Vũ cực kì hiếu động, cậu không hợp với một người có tính cách lạnh lùng như hắn nhưng lại suốt ngày lẽo đẽo theo hắn đòi hắn thu cậu dưới trướng. Hắn cũng rất thích cậu, hắn cực kì tín nhiệm cậu. Lần đầu tiên hắn tin tưởng một người như thế và quả nhiên chỉ duy nhất người này không làm hắn thất vọng, khi hắn tưởng cả thế giới quay lưng lại với hắn thì cậu lại là người duy nhất giúp hắn thoát khỏi căn phòng tối tăm ấy nhưng không thành. Không biết khi nghe tin hắn đã chết thì cậu sẽ làm sao đây? Thôi chuyện đời trước cứ để vào dĩ vãng đi.

Khi Lâm Thanh Viễn đang chìm vào trong dòng hồi ức thì Dương Thanh Đan lại bối rối không thôi. Y nghĩ: " Sư huynh nhất định bị đoạt xá rồi, sao lại cầm tay ta a, không phải hắn vẫn ghét cùng người khác tiếp xúc sao. Cơ mà, tay sư huynh thật đẹp, thật trắng cầm cũng rất thoải mái. AAAA! Đây không phải trọng điểm, sư huynh cầu ngươi bỏ tay, ta chịu không nổi.". Mặc cho nội tâm gào thét mãi liệt, bên ngoài y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng thính tai phớt hồng lại bán đứng y. Bấy giờ, Lâm Thanh Viễn mới quay lại thực tại, thấy sư đệ nhà mình có chút lại liền quan tâm hỏi:

- Thanh Đan, đệ sao vậy, sao mặt đệ lại đỏ thế kia, không khỏe ở chỗ sao????

- Đệ......đệ không sao, huynh không cần lo lắng, huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta......ta về nghiên cứu rồi báo cho huynh biết.

Khuôn mặt phóng đại của Lâm Thanh Viễn phóng đại trước mặt y, thử hỏi làm sao y không đỏ mặt cho được. Có thể Lâm Thanh Viễn không biết nhưng trong tu chân giới này nhan sắc của hắn đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Đây cũng là một lý do mà người người đều muốn vào Thanh Vân môn để có phúc được chiêm ngưỡng vị đệ nhất mĩ nhân này. Thấy sư đệ chạy chối chết, Lâm Thanh Viễn thầm nghĩ:" Người ở đây đều kì lại vậy sao, hôm qua là chưởng môn sư huynh, hôm nay lại là Dương sư đệ, hay là do ta quá đáng sợ???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro