Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

          Lâm Viên chầm chậm mở mắt, trước mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Mùi hương trúc thanh nhã quanh quẩn ở chóp mũi làm hắn thoát khỏi sự mông lung. Hắn chợt nhận ra hắn đã thoát khỏi bóng tối căn phòng đó, căn phòng đã giam giữ gần nửa đời hắn. Nhưng đây là nơi nào, nhìn cách bài trí hắn có thể nhận ra đây không phải thế giới hắn sống. Vậy đây là nơi nào? Hình như hắn xuyên không đến thế giới khác rồi! Mặc dù nội tâm loạn thành một đoàn nhưng ngoài mặt hắn hầu như không biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào. Đây là thói quen của hắn kiếp trước dùng để đối phó với người khác trên thương trường, hắn dốc sức vì nhà họ Lâm nhưng kết quả thế nào? Khi hắn hết giá trị lợi dụng thì chẳng phải bị đối xử không bằng một con súc vật hay sao! Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng thì bất chợt có tiếng đẩy cửa, người kia thấy hắn tỉnh thì vui mừng lên tiếng:

- Thanh Viễn sư đệ, đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi!!!

          Trong lúc hắn thấy cái tên này quen quen,hình như hắn đã gặp được ở đâu đó thì trong đầu bỗng có một giọng nói bất phân nam nữ vang lên

" Đang kích hoạt hệ thống".........."Kích hoạt thành công"

" Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống khởi tạo! Chào mừng đến với thế giới [[Cuồng Ma]]!"

          Lâm Viên rơi vào trạng thái hoang mang cực độ nhưng trên mặt vẫn không có bất kì cảm xúc nào. [[Cuồng Ma]], đây không phải là cuốn tiểu thuyết hắn trước khi xuyên đọc sao??? Chưa kịp để hắn suy nghĩ thì giọng nói lạnh tanh ấy lại vang lên:

"Xác định thân phận: Lâm Thanh Viễn-Phong chủ Tịnh Trúc Phong của Thanh Vân phái

Thuộc tính nhân vật: Phản Diện

Thiên phú: Băng linh căn biến dị

Cấp độ tu luyện: Nguyên Anh trung kì

Bội kiếm: Sương Nhai           Đạo cụ tùy thân: Chiết phiến

Chỉ số vũ lực: 100/100        Sức khỏe: 70/100 "

" Đang đồng hóa nhân vật.........Thành công"

          Một bảng thống kê hiện ra trước mắt Lâm Viên hay bây giờ phải gọi là Lâm Thanh Viễn, hắn nhìn bảng thống kê một lượt rồi thầm nghĩ ' Nguyên lai mình lại nhập vào thân xác của kẻ này à!'. Bất chợt hệ thống lên tiếng:

" Kí chủ còn có gì thắc mắc?"

          Lâm Thanh Viễn âm thầm lắc đầu, hệ thống lại nói: 

"Thường thì kí chủ cũng giống như kí chủ khác phải làm nhiệm vụ nhưng chủ công có ơn với kí chủ nên ngài cho phép kí chủ không phải thực hiện nhiệm vụ. Nhưng tôi nên khuyên ngài một câu: Dù không phải làm nhiệm vụ thì kí chủ cũng phải đi đúng cốt truyện nếu không hậu quả khôn lường. Vậy nếu không còn gì thắc mắc chúc kí chủ trải nghiệm vui vẻ. Hệ thống luôn đồng hành 24/24 giải đáp mọi thắc mắc của kí chủ"

- Thanh Viễn, Thanh Viễn, đệ có nghe thấy ta gọi không?

        Tiếng gọi kéo hắn từ mảng hỗn loạn trong đầu, hắn dần dần thanh tỉnh. Trước mắt hắn là một nam nhân tuấn tú, ưu nhã, dựa theo cách xưng hô với hắn người này có lẽ là chưởng môn Thanh Vân phái- Nhan Thanh Lam, hắn thử gọi một tiếng:

- Chưởng môn sư huynh?

         Người nọ dường như có một tia thất vọng lướt qua nơi đáy mắt rồi rất nhanh chóng bị ôn nhu che lấp, mỉm cười lên tiếng:

- Đệ không sao là tốt, không sao là tốt!- Nhan Thanh Lam tiếp tục nói: 

- Đệ tắn hấy không ổn ở đâu không? Đệ tự nhiên bị trúng độc dọa sư huynh một phen hoảng sợ! May mà có Lăng sư đệ nếu không chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

         Lâm Thanh Viễn vẫn giữ gương mặt lạnh tanh cất giọng:

- Đệ không sao, đa tạ chưởng môn sư huynh quan tâm!

- Vậy đệ nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Có gì hãy báo ta ngay!- Nhan Thanh Lam tinh ý nhận ra sự mệt mỏi trong mắt Lâm Thanh Viễn nên định rời đi, trước khi đi còn cố ý nói với hắn:

- Thanh Viễn, ta mong là lần sau nghe đệ gọi được một tiếng 'Nhan ca'.

         Nói xong Nhan Thanh Lam quay người tiêu sái rời đi, để lại Lâm Thanh Viễn đang rơi vào trạng thái đờ trên giường. " Y vừa nói cái gì: 'Nhan ca'!  Cái thân thể này quen thuộc vị chưởng môn kia lắm hả???". Bỏ qua một vạn dấu hỏi trong đầu, Lâm Thanh Viễn ngả lưng xuống chiếc giường gỗ chợp mắt một lát. Nhưng vừa nhắm mắt thì một loạt kí ức cũ lại xuất hiện trước mắt hắn.

         Hắn kiếp trước đúng là quá ngu muội kia đặt niềm tin vào những người xung quanh mình. Nhưng kết quả thì sao??? Hắn bị chính những người hắn đặt lòng tin phản bội, bị những người được gọi là 'người nhà' đá xuống vực sâu vạn trượng, không ngóc đầu nên nổi. Hắn nên bi thương hay phẫn nộ đây? Đúng vậy, hắn chính là cái thiên chi kiêu tử trong mẳt người ngoài, nhưng thật ra người cha mà hắn kính trọng coi hắn như một công cụ lợi dụng, người em cùng cha khác mẹ hắn coi trọng cứ thế giành đi người mà hắn yêu nhất.

Thế gian thật sự nực cười mà........

         Hắn từ nhỏ đã mất mẹ. Sau khi mẹ hắn mất cha hắn cưới ngay một cô vợ đẹp như hoa như ngọc, bỏ lại hắn một mình trong lễ tang của mẹ. Cha hắn nói:" Cha cưới vợ mới là để lo cho con không phải sống thiếu tình thương của mẹ.". Lúc ấy hắn còn rất ngây thơ nhất nhất tin rằng cha muốn cho mình. Giờ nghĩ lại lại thấy hắn tự thấy thật sự hắn rất ngu xuẩn. Sau một năm, em trai hắn ra đời và kể từ đó hắn thực sự bị đối xử như người thừa. Nhìn cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc tim hắn lại nhói một cái. Thật sự......rất đau khổ. Hắn tự ngăn những giọt nước mắt của mình, để chúng chảy ngược vào tim, không được để trào ra vì như thế cha hắn sẽ coi hắn là một kẻ yếu đuối, phế vật vô dụng, sẽ không cần hắn nữa. Hắn tự an ủi mình phải trở nên thật giỏi giang, phải làm cho cha hắn nhìn hắn nhiều hơn, chấp nhận hắn. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng hắn cũng thành công đạt được mục đích của mình, cha bắt đầu nhìn hắn nhiều hơn nhưng không phải ánh mắt yêu thương mà là một ánh nhìn xa lại mang theo bảy phần tâm cơ ba phần đề phòng. Lại nói, đến tuổi hai mươi hắn gặp một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy đến bên cạnh hắn, an ủi hắn, động viên hắn, khiến hắn động tâm. Sau năm năm ở cùng nhau tưởng chừng đã thấu hiểu nhau và còn đi đến cả đám cưới thì vào một ngày, hắn phát hiện hai cơ thể đan díu với nhau, thấy hắn bọn họ cũng làm như không thấy. Hắn đứng như trời trồng ở trên mặt đất không nói được câu gì. Đây là người hắn yêu nhất, một lúc sau hắn mới thều thào lên tiếng:

- Tại sao.........tại sao em có thể làm như vậy??????

        Cô dửng dưng trả lời

- Anh còn có tư cách hỏi tôi à, hỏi chính bản thân mình đi xem anh có gì hơn được em trai anh? Lâm Phong anh ấy thương tôi hơn anh, hiểu cảm xúc của tôi hơn anh. Còn anh cả ngày trưng bộ mặt lạnh đấy ra cho ai xem, thiên chi kiêu tử cái gì chứ, cũng chỉ như thế thôi!!!!!

- Em..........!!!!!- Hắn tiến lại định bắt lấy tay cô thì bị đẩy một cái thật mạnh, đầu bị đập vào góc tủ. Trước khi nhắm mắt hắn còn thấy được hình ảnh ân ân ái ái của đôi nam nữ kia. Thật ghê tởm!!!! Hắn nghĩ vậy, sau đó hắn chìm vào khoảng không vô thức.

          Xung quanh có tiếng rất to bức hắn tỉnh lại từ trong hư không. Hắn dần dần tỉnh lại, tiếng nói chuyện ngày càng rõ ràng:

- Bác sĩ con tôi làm sao rồi?

- Con ông tuy không nguy hiểm tới tính mạng như phần gáy bị chấn động mạnh, lại không nhanh đưa đi cấp cứu ngay nên một số dây thần kinh đã bị dứt dẫn đến..................hai chân bị liệt hoàn toàn- Vị bác sĩ kia lên tiếng.

- Vậy à!- Tiếng nói của ông nhàn nhạt tựa như người đang nằm đó không phải con trai ông vậy. Thấy hắn tỉnh ông chỉ hững hờ liếc mắt nhìn hắn như một con cờ bỏ đi, không còn bất kì giá trị nào. Sau đó một lúc lâu, hắn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cười chua xót trong lòng, hắn nghĩ " A! Thì ra tất cả là đã tự lừa mình dối người hết, làm gì có chuyện chỉ cần cố gắng là cha sẽ nhìn mình cơ chứ". Hắn nhận ra qua bao nhiêu năm tháng hắn thật ngây thơ, nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi, thay đổi được cái gì nữa cơ chứ..............!

            Không còn giá trị nữa thì sao, họ cho rằng hắn là nỗi nhục của gia tộc, nhốt hắn vào trong phòng, không cho hắn gặp ai hết. Thậm chí còn buông lời nhục mạ lòng tự tôn của hắn, nhưng hắn là ai cơ chứ: Một người mất hết tất cả còn có lòng tự tôn hay sao? Vì thế hắn bỏ ngoài tai tất cả những lời nhục mạ, đắm chìm trong thế giới riêng của hắn với những câu truyện tưởng tượng, không có thật.

            Cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng của hắn trôi qua nhanh thế nào chính hắn cũng không biết. Chớp mắt đã năm năm trôi qua, dạo gần đây hắn tìm được một bộ tiểu thuyết khá thú vị có tên là [[Cuồng Ma]]. Đây là một tiểu thuyết có nội dung bình thường nhưng lại đang rất hot, hắn vì tò mò nên vào đọc thử. Đây đúng là một quyển tiểu thuyết có nội dung giống với những quyển tiểu thuyết tu chân khác nhưng mà cái làm hắn thích đó chính là nhân vật nam chính trong đây có chút hoàn cảnh giống hắn.

             Nam chính trong đây tên là Dạ Thiên Phong. Y chính là một cái nam chính có thiên phú tu luyện cực cao chính vì thế mà y bị người sư tôn hắn kính trọng nhất hãm hại. Sau đó y đã gặp một người mà y đã lưỡng tình tương duyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên: tiểu sư muội của y- Lâm Doanh Doanh-con gái của Lâm Thanh Viễn sư tôn y. Nàng đã giúp y rất nhiều: giúp y chữa trị khi bị thương, giúp y tránh bị các sư huynh bắt nạt, cứu y một mạng trong lúc thập tử nhất sinh. Nhưng nàng lại nhẫn tâm đẩy y vào cực khổ gian nan chỉ vì lo y sẽ làm hại người nàng yêu. Lúc ấy nàng biết được thân phận y chính là: huyết ma nhân, chính sư tôn đáng kính của y vì đố kỵ nên đã điều tra quá khứ của y vào công bố cho cả tu chân giới biết. Y bị truy lùng, chịu bao nhiêu khổ cực nhưng vào khoảng khắc cuối cùng, người sư tôn của y lại chính tay đâm y một kiếm khiến y rơi xuống vực sâu không thấy đáy. May thay dưới đó lại là nơi của một lão ma đầu từng làm điên đảo tu chân giới một lần bị phong ấn. Lão ma đầu đó thấy y có thiên phú tu ma cực đỉnh vì thế truyền hắn cho y bí kíp độc môn. Y thật sự đã trở lên rất mạnh và quay về bắt đầu trả thù.........

           Cái kết của truyện này cũng để lại cho độc giả một nuối tiếc lớn đó là: Nam chính vẫn mãi cô độc đứng trên đỉnh vinh quang, không có ai kề cạnh. Lâm Viên thấy khu bình luận rầm rộ đòi đốt nhà tác giả vì ngược nam chính quá nhiều. Nhưng hắn lại viết:" Đấy là do hắn tự chuốc lấy....".Chưa kịp viết xong hắn đã lỡ đăng và quả nhiên nhận rất nhiều phẫn nộ từ cộng đồng. Tay hắn lại định gõ thêm vài chữ nữa nhưng bỗng nhiên có một lực đạo rất mạnh nhắm thẳng xuống gáy hắn. Trước khi ngất hắn còn một ý niệm duy nhất đó chính là viết nốt dòng bình luận:"...nếu hắn nhận ra sớm hơn thì đã không có kết cục như vậy..........."

    

            

          

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro